Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 45: Toàn thân sợ run



Diệp Thiên vốn không có ý định xằng bậy, bởi vì người phụ nữ này chính là mẹ kế của hắn, phụ thân vừa rời khỏi nhân thế không lâu, dù cho hiện tại Ninh Lạc cởi hết trước mặt, Diệp Thiên cũng chưa chắc sẽ làm ẩu.

Thế nhưng mà Ninh Lạc không cho rằng như vậy, nàng chỉ đơn thuần coi Diệp Thiên giống như nam nhân trưởng thành bình thường, ngủ cùng một chỗ, khiến nội tâm nàng trở nên rất khẩn trương.

Ninh Lạc đưa lưng về phía Diệp Thiên, không hề lộn xộn, nhưng nằm hơn một giờ vẫn không ngủ được, Diệp Thiên thì giống như đang bị dày vò, trên giường llajt qua lật lại, Ninh Lạc từ sợ hãi lại dần dần thay đổi dần sang tự trách, hắn có lẽ rất khó chịu a! Ninh Lạc là học từ trường y ra, đối với kiến thức về phương diện kia của nam nhân so với người bình thường hiểu biết nhiều hơn một chút.

Qua một hồi lâu, Ninh Lạc cố lấy dũng khí nói ra: "Tiểu Thiên, ngươi... Ngươi nếu thật sự khó chịu, có thể ôm ta ngủ, nhưng không được phép sờ loạn!" Để nói ra lời này nội tâm Ninh Lạc đã đấu tranh cả buổi, nàng không biết mình liệu có phải giống như đang chơi với lửa có ngày chết cháy hay không.

Diệp Thiên sẽ không chủ động làm bất kì điều gì đối với Ninh Lạc, nhưng là Ninh Lạc yêu cầu hắn ôm nàng, cái này khiến cho Diệp Thiên có chút khó xử, không ôm thì chính mình toàn thân khó chịu, ôm thân thể mềm mại của nàng có lẽ sẽ giảm bớt một chút, thế nhưng mà vạn nhất sau khi ôm nếu tiểu Diệp Thiên phía dưới không nghe lời thì biết làm sao bây giờ?

Ninh Lạc trong chốc lát thấy Diệp Thiên không có phản ứng, cho rằng hắn không có ý tứ, bèn chủ động xoay người lại ôm lấy Diệp Thiên, da thịt mềm mại dán chặt vào người Diệp Thiên, một chân đặt ở trên đùi, nhưng lại vô tình va chạm vào tiểu đệ nóng hổi cứng rắn như sắt. "Ngươi..." Ninh Lạc mặt đỏ tới mang tai, không nghĩ tới cái thứ đồ chơi kia của Diệp Thiên vẫn đang còn vểnh lên.

Diệp Thiên xoay người ôm thật chặt lấy Ninh Lạc, nói nhỏ bên tai nàng "Chớ lộn xộn, ta không dám cam đoan bản thân có thể khống chế được không, cho nên người tốt nhất thành thật một chút, chỉ ôm như vậy thôi, chúng ta ngủ đi!" Ninh Lạc gật gật đầu, "Ân, con ngoan, chớ suy nghĩ lung tung, mẹ kế ôm ngươi ngủ!" Theo thời gian trôi qua nhiệt độ cơ thể hai người thể dần dần lên cao, cái xúc cảm này càng ngày càng mãnh liệt, tình cảm mập mờ cũng dần dần thêm nổi bật, cơ thể Ninh Lạc có chút run rẩy, phía dưới đã ướt át rồi, mà Diệp Thiên cũng có cảm giác phía dưới mình sắp nổ tung, Diệp Thiên biết rõ, cứ tiếp tục như vậy chính mình chỉ sợ chịu không được. "Ta đi toa-lét!" Diệp Thiên rất nhanh nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm dùng nước lạnh hung hăng dội vào người, một hồi lâu sau huynh đệ dưới háng mới cúi đầu.

Tắm rửa xong, Diệp Thiên đi đến bên tủ lạnh lấy ra mấy chai bia ướp lạnh mà bắt đầu uống..., trong đầu rất hỗn loạn, hiện ra hình ảnh thân thể trần truồng của Ninh Lạc trong lần đầu gặp mặt, rồi trong chốc lát lại xuật hiện hình bóng của phụ thân, khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan.

Hắn chưa bao giờ cho mình là chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối không phải là tiểu nhân vô sỉ, Ninh Lạc cùng phụ thân là vợ chồng danh chính ngôn thuận, hắn không thể cũng không dám cùng Ninh Lạc phát sinh quan hệ, hắn thậm chí có chút hối hận khi tới nơi này ở.

Tuy nhiên cùng Ninh Lạc tiếp xúc vài ngày, nhưng Diệp Thiên phát hiện mình trong đầu thường xuyên xuất hiện hình bóng của nàng, Diệp Thiên không biết cái này có phải hay không được gọi là yêu, nhưng hắn tin tưởng, đây chính là dạng tiếp tục phát triển cái thứ phía dưới, sớm muộn có một ngày tình cảm hắn đối với Ninh Lạc sẽ biến thành tình ái. Uống rượu xong Diệp Thiên nằm trên ghế sa lon phòng khách suy nghĩ vấn đề này rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, Ninh Lạc trong phòng Diệp Thiên ngủ cũng rất yên ổn, dù cho không có Diệp Thiên bên cạnh, nhưng nghĩ đến cái giường này Diệp Thiên đã từng ngủ qua, nàng không còn sợ hãi tiếng sấm bên ngoài nữa.

Một đêm bình an vô sự trôi qua, không có phát sinh sự việc trái với luân thường đạo lý, chỉ có điều thời điểm Diệp Thiên trở về phòng thay quần áo, thấy được hình ảnh không nên xem, Ninh Lạc ngủ rất không ngoan, buổi sáng lúc hắn hắn tiến vào phòng, thấy được cặp đùi tuyết trắng cùng với cái quần lót xuân sắc bên trong hơi trượt xuống một tí của nàng.

Phía trong cổ áo thì cặp nhũ hoa săn chắc mềm mại hắn cũng thấy được hơn phân nửa, bất quá Diệp Thiên cũng không có ở trong phòng dừng lại quá lâu, nhìn lướt qua liền vội vã cầm lấy quần áo chạy ra ngoài.

- ------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện