Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 47: Bệnh viện nữ lãnh đạo (2)
"Cảm ơn!" Diệp Thiên không nghĩ rằng mình có thể được nhận làm nhanh như vậy, lộ ra nụ cười tự tin, nói: "Đa tạ Lý chủ nhiệm đã thưởng thức, ta tin chắc ngài nhất định sẽ không thất vọng đâu!" Đối với Diệp Thiên mà nói đảm nhiệm công việc làm một bác sĩ phụ khoa không phải việc khó gì, chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn tinh tường hơn ai hết, sư phụ tinh thông Tây y, so với các giáo sư trong viện y học còn lợi hại hơn nhiều, đương nhiên đồ đệ của ông ấy cũng không thể kém được.
Lý Tuyết Vân mặt mỉm cười, đi tới vỗ vỗ vai Diệp Thiên, "Ha ha, chàng trai làm rất tốt, nha đầu Ninh Lạc kia ta cũng rất ưa thích, hai người các ngươi như vậy về sau làm vợ chồng bệnh viện còn có thể an bài cho chỗ ở, được rồi, ngày mai nhớ tới đúng giời!" Vợ chồng? Diệp Thiên sững sờ trong chốc lát mới kịp phản ứng, Lý Tuyết Vân nhất định là hiểu lầm rằng mình là bạn trai Ninh Lạc, thế nhưng mà Ninh Lạc cũng không nói gì về quan hệ của của mình với nàng sao? "Lý chủ nhiệm, ta xin phép đi trước, người vất vả rồi!" Sau khi Diệp Thiên cáo biệt Lý Tuyết Vân thì trong đầu vẫn còn dư vị của câu nói kia, vợ chồng? Ha ha, xem ra Ninh Lạc không có ý định để cho mọi người biết rõ về quan hệ của hai người bọn họ, như vậy cũng tốt, tránh khỏi việc người khác ở sau lưng nói này nói kia. "Tiểu Thiên!" Bỗng nhiên có người gọi nhũ danh của Diệp Thiên, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại thì mới biết đó là Vương Oánh.
Vương Oánh là bác sĩ tim mạch cũng làm việc trong bệnh viện này, vừa mới phát hiện bệnh nhân của mình có chút vấn đề về phụ khoa, đang có ý định thỉnh giáo Lý chủ nhiệm, không nghĩ tới việc ở chỗ này lại gặp được Diệp Thiên. "Quả nhiên là ngươi, Tiểu Thiên, làm sao ngươi tới bệnh viện?" Vương Oánh đi tới tò mò hỏi, Diệp Thiên cười cười đáp lời, "Vương di, người mặc một thân áo blouse trắng này thật xinh đẹp, cháu thiếu chút nữa nhận không ra là dì!" Đây không phải vuốt mông ngựa, Vương Oánh tuy hơn bốn mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng cơ thể phi thường tốt, hơn nữa cả ngày ngồi trong phòng làm việc nên việc lão hóa cũng chậm hơn một chút, hơn nữa nàng còn có dáng nguoiwf đầy đặn, mặc áo blouse trắng rất có cảm giác thục nữ.
Tào Nghiên cũng là nhờ gên di truyền rất tốt của Vương Oánh, cũng phi thường đầy đặn trước lồi sau lõm.
Vương Oánh cười đến nỗi miệng không khép lại được, "Tiểu tử này miệng thật là ngọt, ta đã già như vậy rồi, làm sao đảm đương được hai chữ xinh đẹp a! Đúng rồi, ngươi đến bệnh viện làm gì vậy?" Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra: "Bệnh viện mỹ nữ nhiều, cho nên đến đây xem xem!" "Cái thằng này, đứng đắn chút đi, Vương di không có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi đâu!" Vương Oánh trừng mắt liếc Diệp Thiên nói.
Diệp Thiên không hề thừa nước đục thả câu, đem chuyện mình muốn tới bệnh viện đi làm nói cho Vương Oánh, điều này khiến cho Vương Oánh thoáng kinh ngạc một phát, sau đó gật gật đầu, nói: "Cũng tốt, coi như là thừa kế nghiệp cha rồi! Tiểu Thiên, làm rất tốt, đừng làm cho cha ngươi mất mặt." "Vương di, ta biết rồi." Vương Oánh lại hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Thiên ngươi được phân vào khoa nào?" "Phụ khoa!" Diệp Thiên thản nhiên nói ra. "Cái gì! Phụ khoa?" Vương Oánh thiếu chút nữa ngã quỵ, Diệp Thiên đến bệnh viện đi làm đã khiến cho nàng kinh ngạc, không nghĩ tới là lại đến cái nơi được xưng là sa mạc nam nhân, toàn bộ Bệnh Viên Chợ Rẫy bác sĩ phụ khoa nam tuyệt đối không quá một bàn tay, hơn nữa tất cả đều có thâm niên đến mức độ chuyên gia, ngoại trừ thực tập sinh bên ngoài, bác sĩ trẻ như Diệp Thiên một người cũng không có. "Vương di, người đây là kỳ thị giới tính sao?" Diệp Thiên thấy nàng kinh ngạc như vậy cảm giác muốn xin lỗi, không phải chỉ là phòng phụ khoa thôi sao, có khoa trương như vậy không? "Ha ha... Ta nào có tư cách kỳ thị nam nhân ah!" Vương Oánh tự cười nhạo nói: "Được rồi, không nói những thứ này nữa, ngươi hôm nay qua nhà của ta đi a, Vương di hảo hảo chúc mừng ngươi một lân nha." "Cám ơn Vương di, buổi tối cháu còn có việc, về sau có cơ hội hay là người cùng Nghiên tỷ đến cháu ngồi một chút a!" Diệp Thiên biết rõ Ninh Lạc nếu biết rõ mình phỏng vấn thành công, nhất định ở nhà sẽ tổ chức tiệc chúc mừng, cho nên nhã nhặn từ chối lời mời của Vương Oánh.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Lý Tuyết Vân mặt mỉm cười, đi tới vỗ vỗ vai Diệp Thiên, "Ha ha, chàng trai làm rất tốt, nha đầu Ninh Lạc kia ta cũng rất ưa thích, hai người các ngươi như vậy về sau làm vợ chồng bệnh viện còn có thể an bài cho chỗ ở, được rồi, ngày mai nhớ tới đúng giời!" Vợ chồng? Diệp Thiên sững sờ trong chốc lát mới kịp phản ứng, Lý Tuyết Vân nhất định là hiểu lầm rằng mình là bạn trai Ninh Lạc, thế nhưng mà Ninh Lạc cũng không nói gì về quan hệ của của mình với nàng sao? "Lý chủ nhiệm, ta xin phép đi trước, người vất vả rồi!" Sau khi Diệp Thiên cáo biệt Lý Tuyết Vân thì trong đầu vẫn còn dư vị của câu nói kia, vợ chồng? Ha ha, xem ra Ninh Lạc không có ý định để cho mọi người biết rõ về quan hệ của hai người bọn họ, như vậy cũng tốt, tránh khỏi việc người khác ở sau lưng nói này nói kia. "Tiểu Thiên!" Bỗng nhiên có người gọi nhũ danh của Diệp Thiên, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại thì mới biết đó là Vương Oánh.
Vương Oánh là bác sĩ tim mạch cũng làm việc trong bệnh viện này, vừa mới phát hiện bệnh nhân của mình có chút vấn đề về phụ khoa, đang có ý định thỉnh giáo Lý chủ nhiệm, không nghĩ tới việc ở chỗ này lại gặp được Diệp Thiên. "Quả nhiên là ngươi, Tiểu Thiên, làm sao ngươi tới bệnh viện?" Vương Oánh đi tới tò mò hỏi, Diệp Thiên cười cười đáp lời, "Vương di, người mặc một thân áo blouse trắng này thật xinh đẹp, cháu thiếu chút nữa nhận không ra là dì!" Đây không phải vuốt mông ngựa, Vương Oánh tuy hơn bốn mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng cơ thể phi thường tốt, hơn nữa cả ngày ngồi trong phòng làm việc nên việc lão hóa cũng chậm hơn một chút, hơn nữa nàng còn có dáng nguoiwf đầy đặn, mặc áo blouse trắng rất có cảm giác thục nữ.
Tào Nghiên cũng là nhờ gên di truyền rất tốt của Vương Oánh, cũng phi thường đầy đặn trước lồi sau lõm.
Vương Oánh cười đến nỗi miệng không khép lại được, "Tiểu tử này miệng thật là ngọt, ta đã già như vậy rồi, làm sao đảm đương được hai chữ xinh đẹp a! Đúng rồi, ngươi đến bệnh viện làm gì vậy?" Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra: "Bệnh viện mỹ nữ nhiều, cho nên đến đây xem xem!" "Cái thằng này, đứng đắn chút đi, Vương di không có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi đâu!" Vương Oánh trừng mắt liếc Diệp Thiên nói.
Diệp Thiên không hề thừa nước đục thả câu, đem chuyện mình muốn tới bệnh viện đi làm nói cho Vương Oánh, điều này khiến cho Vương Oánh thoáng kinh ngạc một phát, sau đó gật gật đầu, nói: "Cũng tốt, coi như là thừa kế nghiệp cha rồi! Tiểu Thiên, làm rất tốt, đừng làm cho cha ngươi mất mặt." "Vương di, ta biết rồi." Vương Oánh lại hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Thiên ngươi được phân vào khoa nào?" "Phụ khoa!" Diệp Thiên thản nhiên nói ra. "Cái gì! Phụ khoa?" Vương Oánh thiếu chút nữa ngã quỵ, Diệp Thiên đến bệnh viện đi làm đã khiến cho nàng kinh ngạc, không nghĩ tới là lại đến cái nơi được xưng là sa mạc nam nhân, toàn bộ Bệnh Viên Chợ Rẫy bác sĩ phụ khoa nam tuyệt đối không quá một bàn tay, hơn nữa tất cả đều có thâm niên đến mức độ chuyên gia, ngoại trừ thực tập sinh bên ngoài, bác sĩ trẻ như Diệp Thiên một người cũng không có. "Vương di, người đây là kỳ thị giới tính sao?" Diệp Thiên thấy nàng kinh ngạc như vậy cảm giác muốn xin lỗi, không phải chỉ là phòng phụ khoa thôi sao, có khoa trương như vậy không? "Ha ha... Ta nào có tư cách kỳ thị nam nhân ah!" Vương Oánh tự cười nhạo nói: "Được rồi, không nói những thứ này nữa, ngươi hôm nay qua nhà của ta đi a, Vương di hảo hảo chúc mừng ngươi một lân nha." "Cám ơn Vương di, buổi tối cháu còn có việc, về sau có cơ hội hay là người cùng Nghiên tỷ đến cháu ngồi một chút a!" Diệp Thiên biết rõ Ninh Lạc nếu biết rõ mình phỏng vấn thành công, nhất định ở nhà sẽ tổ chức tiệc chúc mừng, cho nên nhã nhặn từ chối lời mời của Vương Oánh.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Bình luận truyện