Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 50: Thi thố tài năng (2)
Bác sĩ phụ khoa sau khi gọi điện thoại xong đem bệnh tình nói cho Tống Văn Mỹ, chính là nữ nhân mà Diệp Thiên vừa mới cứu kia, Tống Văn Mỹ là một phóng viên, thường xuyên thức đêm chạy tin tức, vài ngày trước bụng đã bắt đầu đau nhưng nàng một mực nhẫn nhịn, cho rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ, hôm nay thật sự chịu không nổi mới đến bệnh viện, thế nhưng mà còn chưa tiến vào phòng khám bệnh đã đau đến nổi bất tỉnh, may mắn gặp được Diệp Thiên đưa nàng đến phòng khám bênh kịp thời.
Được Diệp Thiên làm các thủ tục hộ, Tống Văn Mỹ rất nhanh được an bài vào nằm viện, Lý Tuyết Vân xử lý xong việc liền chạy tới, nhìn thấy Diệp Thiên ở trong phòng bệnh, "Tiểu Diệp, ngươi như thế nào cũng ở đây?" Giật mình nhất không phải Lý Tuyết Vân cũng không phải Diệp Thiên, mà chính là bác sĩ đang xem bệnh kia, nàng không nghĩ rằng Diệp Thiên lại có quan hệ với Lý chủ nhiệm, may mắn bản thân mình không có gì thất lễ, nhưng có chút tiếc hận không có nắm chắc cơ hội nịnh bợ chủ nhiệm, sớm biết như vậy thì nàng đã biểu hiện với Diệp Thiên nhiệt tình hơn một chút, đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn.
Tống Văn Mỹ chủ động nói ra, "Tôi té xỉu ở cửa bệnh viện, may mắn là có vị tiên sinh này đưa tới phòng khám bệnh!" "Chỉ là việc nhỏ thôi không đáng nhắc đến, Tống tiểu thư không cần để ở trong lòng." Diệp Thiên cười cười, hắn thật không có cảm thấy đây là việc gì to tát, chỉ là tiện tay mà thôi.
Lý Tuyết Vân tán thưởng gật đầu, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện phiếm, liền bảo bác sĩ kia đưa giấy xét nghiệm để kiểm tra, nàng tự mình xem hết tất cả kết quả xét nghiệm, giải thích nói: "U xơ tử cung không phải là bệnh gì nguy hiểm, chỉ là bệnh phụ khoa thông thường mà thôi, nhưng khó khăn trước mắt là Tống tiểu thư trời sinh mạch máu dị dạng, giải phẫu nhất định sẽ có nguy hiểm, nhất định phải phẫu thuật cực kì chính xác, một khi chạm vào động mạch chủ, sẽ gây ra xuất huyết, rất có thể gây ra sốc do mất máu quá nhiều, dẫn đến các bộ phận khác cũng bị suy kiệt." Tống Văn Mỹ lập tức trở nên căng thẳng, "Lý chủ nhiệm, bệnh có phải rất nguy hiểm hay không?" Tống Văn Mỹ còn trẻ dĩ nhiên không muốn chết, nàng mới chỉ hai mươi tám tuổi mà thôi, còn có rất nhiều mộng tưởng chưa được thực hiện. "Nguy hiểm thì chắc chắn có, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, giải phẫu vốn tồn tại nguy hiểm, nếu chiếu theo trình độ của bệnh viện chúng ta, tỉ lệ thành công vào khoảng 40%!" Lý Tuyết Vân không có giấu diếm bất kỳ điều gì, lúc này cũng không cần phải giấu diếm người bệnh.
Diệp Thiên cảm thấy phương pháp của Lý Tuyết Vân vô cùng bảo thủ, "Lý chủ nhiệm, ta cảm thấy lần giải phẫu này tuy có nguy hiểm lớn, nhưng xác suất thành công không chỉ có bốn phần như vậy, nếu như kết hợp châm cứu Trung y cầm máu mà nói..., ta cho rằng xác xuất thành công ít nhất cũng phải sáu bảy phần!" Lý Tuyết Vân vốn là xuất thân Tây y, đối với Trung y cũng có cái nhìn không tốt, cho rằng Trung y hiện nay ngày càng tệ hại, không thể sánh với y thuật của cổ nhân được, nhưng nàng không để ý đến một điểm, bản thân Diệp Thiên tinh thông Trung y, hoàn toàn tin tưởng có khả năng thành công đến bảy phần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là do hắn tự mình mổ chính. "Châm cứu cầm máu chỉ sợ xác xuất thành công không cao lắm!" Lý Tuyết Vân nói ra.
Diệp Thiên không cho là đúng, nói, "Nếu như do ta đích thân châm cứu huyệt vị cầm máu mà nói..., ta chí ít cũng có chín phần thành công!" Diệp Thiên ở nước ngoài không chỉ một lần dùng ngân châm cầm máu cho đồng đội bị thương, xác xuất thành công là 100%, cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó.
Lý Tuyết Vân có chút kinh ngạc, "Ngươi không phải là học Tây y sao?" Diệp Thiên cười cười, "Ta Trung Tây y đều có học, nhưng tinh thông hơn Trung y, nếu như cuộc giải phẫu này do ta tự mình mổ chính mà nói..., ta có sáu bảy phần thành công cắt bỏ đi khối u của Tống tiểu thư." Diệp Thiên cũng không có khoa trương, hắn không chỉ có lý luận y học vững chắc, thực tế năng lực cũng rất cường đại, ở nước ngoài đã xem bệnh cho không ít người, việc hắn trị liệu cho những người bệnh mắc chứng nan y hiếm gặp đều có, đối với u xơ tử cung, đúng thật là gặp dân chơi thứ thiệt, dù cho Tống Văn Mỹ trời sinh mạch máu dị dạng, Diệp Thiên vẫn có lòng tin.
Bất quá lựa chọn giải phẫu như thế nào phụ thuộc vào người bệnh, Lý Tuyết Vân quyết định thông qua bệnh án này để quan sát y thuật của Diệp Thiên xuất sắc đến mức độ nào, nàng lập tức cùng Tống Văn Mỹ thương nghị một lúc, đồng thời cũng nói rằng Diệp Thiên cũng là bác sĩ vừa nhận lời mời từ Bệnh Viên Chợ Rẫy, hỏi nàng có nguyện ý để Diệp Thiên tiến hành mổ chính hay không.
Tống Văn Mỹ không chút do dự đã đáp ứng, chi tiết, tỉ mĩ quyết định thành bại, Tống Văn Mỹ là được Diệp Thiên cứu đến đấy, trong lòng đã thực sự tin tưởng Diệp Thiên.
Ký hết giấy tờ đồng ý giải phẫu, Lý Tuyết Vân để cho Diệp Thiên mổ chính, chính mình làm trợ thủ của hắn, quyết định áp dụng ngay lập tức phương thức giải phẫu trị liệu.
Được Diệp Thiên làm các thủ tục hộ, Tống Văn Mỹ rất nhanh được an bài vào nằm viện, Lý Tuyết Vân xử lý xong việc liền chạy tới, nhìn thấy Diệp Thiên ở trong phòng bệnh, "Tiểu Diệp, ngươi như thế nào cũng ở đây?" Giật mình nhất không phải Lý Tuyết Vân cũng không phải Diệp Thiên, mà chính là bác sĩ đang xem bệnh kia, nàng không nghĩ rằng Diệp Thiên lại có quan hệ với Lý chủ nhiệm, may mắn bản thân mình không có gì thất lễ, nhưng có chút tiếc hận không có nắm chắc cơ hội nịnh bợ chủ nhiệm, sớm biết như vậy thì nàng đã biểu hiện với Diệp Thiên nhiệt tình hơn một chút, đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn.
Tống Văn Mỹ chủ động nói ra, "Tôi té xỉu ở cửa bệnh viện, may mắn là có vị tiên sinh này đưa tới phòng khám bệnh!" "Chỉ là việc nhỏ thôi không đáng nhắc đến, Tống tiểu thư không cần để ở trong lòng." Diệp Thiên cười cười, hắn thật không có cảm thấy đây là việc gì to tát, chỉ là tiện tay mà thôi.
Lý Tuyết Vân tán thưởng gật đầu, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện phiếm, liền bảo bác sĩ kia đưa giấy xét nghiệm để kiểm tra, nàng tự mình xem hết tất cả kết quả xét nghiệm, giải thích nói: "U xơ tử cung không phải là bệnh gì nguy hiểm, chỉ là bệnh phụ khoa thông thường mà thôi, nhưng khó khăn trước mắt là Tống tiểu thư trời sinh mạch máu dị dạng, giải phẫu nhất định sẽ có nguy hiểm, nhất định phải phẫu thuật cực kì chính xác, một khi chạm vào động mạch chủ, sẽ gây ra xuất huyết, rất có thể gây ra sốc do mất máu quá nhiều, dẫn đến các bộ phận khác cũng bị suy kiệt." Tống Văn Mỹ lập tức trở nên căng thẳng, "Lý chủ nhiệm, bệnh có phải rất nguy hiểm hay không?" Tống Văn Mỹ còn trẻ dĩ nhiên không muốn chết, nàng mới chỉ hai mươi tám tuổi mà thôi, còn có rất nhiều mộng tưởng chưa được thực hiện. "Nguy hiểm thì chắc chắn có, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, giải phẫu vốn tồn tại nguy hiểm, nếu chiếu theo trình độ của bệnh viện chúng ta, tỉ lệ thành công vào khoảng 40%!" Lý Tuyết Vân không có giấu diếm bất kỳ điều gì, lúc này cũng không cần phải giấu diếm người bệnh.
Diệp Thiên cảm thấy phương pháp của Lý Tuyết Vân vô cùng bảo thủ, "Lý chủ nhiệm, ta cảm thấy lần giải phẫu này tuy có nguy hiểm lớn, nhưng xác suất thành công không chỉ có bốn phần như vậy, nếu như kết hợp châm cứu Trung y cầm máu mà nói..., ta cho rằng xác xuất thành công ít nhất cũng phải sáu bảy phần!" Lý Tuyết Vân vốn là xuất thân Tây y, đối với Trung y cũng có cái nhìn không tốt, cho rằng Trung y hiện nay ngày càng tệ hại, không thể sánh với y thuật của cổ nhân được, nhưng nàng không để ý đến một điểm, bản thân Diệp Thiên tinh thông Trung y, hoàn toàn tin tưởng có khả năng thành công đến bảy phần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là do hắn tự mình mổ chính. "Châm cứu cầm máu chỉ sợ xác xuất thành công không cao lắm!" Lý Tuyết Vân nói ra.
Diệp Thiên không cho là đúng, nói, "Nếu như do ta đích thân châm cứu huyệt vị cầm máu mà nói..., ta chí ít cũng có chín phần thành công!" Diệp Thiên ở nước ngoài không chỉ một lần dùng ngân châm cầm máu cho đồng đội bị thương, xác xuất thành công là 100%, cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó.
Lý Tuyết Vân có chút kinh ngạc, "Ngươi không phải là học Tây y sao?" Diệp Thiên cười cười, "Ta Trung Tây y đều có học, nhưng tinh thông hơn Trung y, nếu như cuộc giải phẫu này do ta tự mình mổ chính mà nói..., ta có sáu bảy phần thành công cắt bỏ đi khối u của Tống tiểu thư." Diệp Thiên cũng không có khoa trương, hắn không chỉ có lý luận y học vững chắc, thực tế năng lực cũng rất cường đại, ở nước ngoài đã xem bệnh cho không ít người, việc hắn trị liệu cho những người bệnh mắc chứng nan y hiếm gặp đều có, đối với u xơ tử cung, đúng thật là gặp dân chơi thứ thiệt, dù cho Tống Văn Mỹ trời sinh mạch máu dị dạng, Diệp Thiên vẫn có lòng tin.
Bất quá lựa chọn giải phẫu như thế nào phụ thuộc vào người bệnh, Lý Tuyết Vân quyết định thông qua bệnh án này để quan sát y thuật của Diệp Thiên xuất sắc đến mức độ nào, nàng lập tức cùng Tống Văn Mỹ thương nghị một lúc, đồng thời cũng nói rằng Diệp Thiên cũng là bác sĩ vừa nhận lời mời từ Bệnh Viên Chợ Rẫy, hỏi nàng có nguyện ý để Diệp Thiên tiến hành mổ chính hay không.
Tống Văn Mỹ không chút do dự đã đáp ứng, chi tiết, tỉ mĩ quyết định thành bại, Tống Văn Mỹ là được Diệp Thiên cứu đến đấy, trong lòng đã thực sự tin tưởng Diệp Thiên.
Ký hết giấy tờ đồng ý giải phẫu, Lý Tuyết Vân để cho Diệp Thiên mổ chính, chính mình làm trợ thủ của hắn, quyết định áp dụng ngay lập tức phương thức giải phẫu trị liệu.
Bình luận truyện