Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 59: Phong đãng gái Tây



Ô tô Diệp Thiên bay nhanh trên đường cái, Triệu Viễn bị người ta bắt cóc làm cho hắn rất khó chịu, bằng hữu của mình không nhiều lắm, tri kỷ bên cạnh chỉ có Triệu Viễn, hảo huynh đệ của mình mà bị người ta bắt cóc, điều này khiến cho Diệp Thiên rất tức giận.

Triệu Tiểu Văn lo lắng lấy điện thoại di động ra kiểm tra danh bạ, thế nhưng mà nàng tìm kiếm mấy lần cũng không tìm được bằng hữu nào của ca ca cả, Triệu Viễn làm trong thế giới ngầm đó, biết rõ người bên cạnh đều có đức hạnh như thế nào, cho nên cũng không có nhiều giao tình cùng với những người kia, cũng không có mang bằng hữu về nhà, Triệu Tiểu Văn chỉ biết Triệu Viễn trước kia có mấy người bằng hữu bên ngoài, nhưng hiện tại căn bản không liên lạc được. "Không có việc gì, liên lạc không được thì thôi, chúng ta cứ về nhà xem đám người kia đến cùng muốn cái gì?" Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai Triệu Tiểu Văn an ủi nàng, Triệu Tiểu Văn cùng Triệu Viễn là huynh muội cùng cha khác mẹ, nhưng nếu so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn, nói không lo lắng là không có khả năng.

Triệu Tiểu Văn nghĩ đi nghĩ lại hốc mắt đỏ lên, "Diệp Thiên ca, anh ấy hẳn không có việc gì đúng không?" Con mắt Diệp Thiên hiện lên một vẻ tàn khốc, "Hắn tốt nhất không có việc gì, bằng không, ta sẽ khiến cho kẻ đó phải trả lại gấp mười gấp trăm lần!" Diệp Thiên thật ra là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, tuy không thích tranh cường háo thắng, nhưng một khi có người xúc phạm, vô luận là ai hắn cũng sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để cho đối phương biết được tội của chính mình ngu xuẩn cỡ nào.

Huống chi Diệp Thiên có đầy đủ vốn liếng để kiêu ngạo, cho tới bây giờ ở trong nước hắn không có phát hiện ai có thể trở thành đối thủ của mình, những tên lưu manh kia Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để vào mắt.

Đã có Diệp Thiên hứa hẹn, Triệu Tiểu Văn an tâm một chút, không nói thêm gì nữa yên lặng nhìn về phía trước, trong nội tâm cầu nguyện ca ca đừng gặp chuyện không may.

Không đến một giờ Diệp Thiên liền đi tới nahf Triệu Tiểu Văn, xe vừa ngừng nàng liền đẩy cửa ra, nhanh chóng theo hướng nhà mình chạy tới, Diệp Thiên đem xe khóa lại rồi chạy theo sát, ba năm bước đã đuổi theo kịp Triệu Tiểu Văn, kéo tay của nàng, nói: "Đừng kích động, nói không chừng còn có người đang canh giữ trước cửa nhà." Diệp Thiên không biết Triệu Viễn là làm cái gì, nhưng theo điện thoại của Liễu Phương hắn có thể kết luận đám người kia đi vào nhà nàng nhất định là có âm mưu, lại không thấy đòi tiền cũng không có cầm đồ đạc, chỉ là lục tung nhà bọn hắn lên, có lẽ là đang tìm đồ đạc gì đó.

Triệu Tiểu Văn gật gật đầu bước chậm lại, đi sau lưng Diệp Thiên nhẹ chân nhẹ tay chạy lên lầu, Diệp Thiên một tay kéo Triệu Tiểu Văn một tay móc trong túi quần ra một phi đao nhỏ tinh xảo, phi đao màu bạc, sắc bén lóe ánh hàn quang.

Hai người từng bước một hướng lên trên lầu, đi thẳng đến cửa nhà cũng không có nhìn thấy người khả nghi, Diệp Thiên lúc này mới yên lòng, Triệu Tiểu Văn tranh thủ thời gian gõ cửa, "Mẹ, người không sao chớ?" Trong lòng Triệu Tiểu Văn thì Liễu Phương so mẹ đẻ còn quan trọng hơn, phụ thân của nàng chết bệnh, mẹ ruột thì chạy theo nam nhân khác, lưu lại nàng lẻ loi hiu quạnh, may mắn Liễu Phương sau khi biết được nàng thui thủi một mình, coi nàng như con gái ruột mà yêu thương.

Diệp Thiên đem lỗ tai dán trên cửa nghe ngóng, bên trong rất yên tĩnh, một lát sau mới có tiếng bước chân tới gần, hắn âm thầm nắm chắc phi đao ở trong tay, chỉ cần người mở cửa không phải Liễu Phương, hắn liền có thể chế ngự đối phương. "Răng rắc..." Âm thanh mở khóa truyền đến, sau đó Liễu Phương thò đầu ra, nhìn thấy Diệp Thiên cùng Triệu Tiểu Văn liền thở ra một hơi, giờ phút này Liễu Phương có chút chật vật, hốc mắt đỏ lên, trong nhà một đống bừa bộn, trên sàn toàn là mảnh chén sứ vân...vân. "Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Triệu Tiểu Văn ôm lấy Liễu Phương lo lắng hỏi.

Diệp Thiên đóng cửa lại, cũng đi qua hỏi Liễu Phương, "Thím, đám người kia vào trong nhà làm cái gì, chỉ là đập phá đồ đạc liền đi sao?" Diệp Thiên hiện tại có chút hoài nghi Triệu Viễn vốn không phải là bị người ta bắt cóc rồi, múc đích đám người kia có lẽ chỉ là muốn đi vào nhà Liễu Phương điều tra cái gì đó. "Ta cũng không biết, ta vừa về nhà không bao lâu đột nhiên đã có người đến đưa bưu kiện, ta tưởng rằng có ai đó gửi đồ tới, mở cửa mới biết bị lừa rồi, ba người xông tới không nói hai lời vào trong nhà lục lọi đập phá đồ đạc, còn có một người lấy dao đứng bên cạnh ta." Liễu Phương chỉ là phụ nữ bình thường, lúc ấy đã sợ cháng váng, cho nên chỉ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, cho đến khi trong nhà không có ngóc ngách nào bọn chúng chưa kiểm tra thì mới chịu rời đi, hơn nữa lúc gần đi còn vứt lại một câu, nói Triệu Viễn thiếu bọn hắn rất nhiều tiền.

Vậy mà dám giả danh nghĩa danh nghĩa, mẹ nó bây giờ bọn nào cũng ưa thích dùng chiêu này! "Thím, người đừng lo lắng, ta sẽ đi tìm Tiểu Viễn trở về, cam đoan một sợi lông cũng không ít đi đưa đến trước mặt người!" Diệp Thiên nghĩ hay là tự mình đi đến chỗ Triệu Viễn đi làm hỏi một chút tình huống, ngồi chờ cũng không phải biện pháp tốt, "Ta bây giờ đi đến chỗ Tiểu Viễn đi làm xem sao, hai người ở nhà dọn dẹp một chút, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng tùy tiện mở cửa, nếu có người xa lạ tới cửa mà không chịu đi, thì hãy gọi điện thoại báo cho ta!" "Diệp Thiên ca, em cùng đi với anh nha!" Triệu Tiểu Văn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lo lắng an nguy của Diệp Thiên.

Diệp Thiên cười lắc đầu, "Không cần, em đi sẽ làm cho ta phân tâm đấy, cứ hảo hảo ở nhà cùng thím là được, ta rất nhanh sẽ đem ca ca muội trở lại." "Tiểu Thiên, chính cháu cũng cần chú ý an toàn!" Liễu Phương cảm kích tiễn Diệp Thiên ra cửa. "Thím, người cứ yên tâm đi, ta không có việc gì đâu." Diệp Thiên nói xong nhanh chóng đi xuống dưới lầu, lái xe rời khỏi khu nhà rồi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số điện thoại quốc tế, "Này, Honey, ngươi rốt cục đã chịu gọi điện thoại cho ta rồi!" Đối phương là một nữ nhân, nói bằng một giọng Hoa Hạ không chuẩn. "Chim sơn ca, ta hiện tại có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ!" Đối phương từng là chiến hữu của Diệp Thiên từng ở hải ngoại làm lính đánh thuê, thiếu nữ thiên tài về máy tính, cũng Hacker đẳng cấp cao nhất, đã từng tiến vào trung ương tình báo Mỹ như chỗ không người. "Được rồi, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cuối năm ta đi Hoa Hạ ngươi nhất định phải theo giúp ta, không cho phép lại trốn tránh a!" Chim sơn ca người cũng như tên, thanh âm Âu Mỹ cao vút, nhưng lại rất gợi cảm, âm thanh uyển chuyển êm tai giống như chim sơn ca gáy gọi.

Diệp Thiên lập tức đã đáp ứng, "Không có vấn đề, ngươi lập tức giúp ta tiến vào Thành phố Minh Châu Hoa Hạ, mặc kệ bất cứ tin tức gì có quan hệ đến Triệu Viễn tất cả đều thu thập, ngoài ra giám sát tất cả điện thoại, một khi có đề cập đến cái tên Triệu Viễn thì điện thoại đến cho ta." Mạng lưới internet cường đại vĩnh viễn vượt quá mức mọi người tưởng tượng, chim sơn ca là chuyên gia trong phương diện này, yêu cầu của Diệp Thiên đối với nàng mà nói rất dễ dàng, "Triệu Viễn? Nghe như tên của nam nhân ah, Cô Lang, ngươi chẳng lẽ là đang đi tìm kiếm một tiểu bạch kiểm hả? Bảo sao ngươi không chịu đón nhận ta!" "Giới tính của ta rất bình thường!" Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nói. "Ha ha... Vậy sao? Lúc trước ta trên giường của ngươi không mảnh vải che thân, ngươi như thế nào lại bỏ đi hả?" Chim sơn ca cất tiếng cười to, trong đầu không khỏi nhớ tới khuôn mặt Diệp Thiên đỏ bừng khi nhìn thấy cơ thể lõa lồ của nàng, cảm thấy rất đáng yêu, cũng là từ lúc đó bắt đầu có tình thú đối với Diệp Thiên, vẫn muốn cùng với hắn ở trên giường, nhưng vô luận nàng hấp dẫn như thế nào, Diệp Thiên đều không có đột phá phòng tuyến cuối cùng.

- ------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện