Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 62: Phía dưới ướt
Ngọn núi của tiểu la lị quả nhiên không bình thường, nguyên vẹn tròn trĩnh, trắng nõn mềm mại như mỡ dê, chỉ cần nhìn đã có thể tưởng tượng đến cái này cùng với nụ hoa nhất định mười phần co dãn. "Ah..." Cô bé vạn vạn lần không nghĩ tới Diệp Thiên lại dám kéo y phục của nàng xuống, nữ hài ở cái tuổi này chính là giai đoạn thẹn thùng nhất, trên mặt đỏ như muốn nhỉ ra máu, nghẹn ngào hét ầm lên!
Diệp Thiên tuy ở trong xe, nhưng tiếng kêu cảu đối phương thật sự quá kinh thiên động địa rồi, vạn nhất dẫn người tới xem thì không hay, lập tức dùng tay che miệng nàng lại uy hiếp, "Kêu la cái gì, ta cũng không có làm gì ngươi mà hét lớn tiếng như vậy. Đã nói, chỉ cần ngươi giao ra Triệu Viễn, ta lập tức sẽ thả ngươi đi!" Diệp Thiên không muốn gây chuyện thị phi, thầm nghĩ giúp cho Triệu Viễn bình an về nhà, nếu yêu cầu cơ bản nhất này mà còn không làm được, Diệp Thiên không loại trừ khả năng dùng thủ đoạn đặc biệt để đối phó với tiểu la lị vú to này, tiên lễ hậu binh, nếu nàng không biết phân biệt phải trái vậy cũng đừng trách mình ác.
Cô nhóc từ nhỏ được nuông chiều từ bé, ai cũng không để vào mắt, ngay từ đầu căn bản không sợ hãi Diệp Thiên, nhưng khi Diệp Thiên kéo quần áo trước ngực nàng xuống mới cảm nhận được sự sợ hãi, đối phương là hành động thật sự, vạn nhất chính mình bị tên đó làm nhục, làm sao mà dám gặp người được! "A...... A......" Miệng này bị Diệp Thiên dùng tay bịt lại, nàng ân hai tiếng, Diệp Thiên thấy nàng có chuyện muốn nói, vội vàng buông tay ra, "Nói đi, hiện tại còn kịp, nếu như ta thay đổi chủ ý ngươi hối hận cũng đã muộn!" Cô bé tức giận trừng Diệp Thiên, trong lòng hung hăng nói: "Đồ lưu manh, ngươi nhớ kỹ cho ta, Tư Đồ Tĩnh ta không để yên cho ngươi đâu!" Bởi vì Tư Đồ Tĩnh biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Thiên, hiện tại nằm trong tay hắn chỉ có thể ủy khuất mà thôi. "Ngươi không buông ta ra ta làm sao gọi điện thoại được!" Tư Đồ Tĩnh trợn mắt nói.
Diệp Thiên cười cười, tiểu la lị này tính tình thực không phải là nóng này bình thường, hắn lấy điện thoại di động ra, nói: "Yên tâm, chờ ngươi thả Triệu Viễn ta tự nhiên sẽ thả người, ngươi bây giờ đọc số thôi là được, ta sẽ gọi." Tư Đồ Tĩnh sau đó nói ra một số điện thoại riêng, Diệp Thiên gọi tới, điện thoại rất nhanh bắt máy, nhưng thấy đối phương không nói gì, Diệp Thiên cũng không nói gì, hắn biết rõ đối phương có người đang nghe, bởi vì hắn đã nghe được tiếng hít thở bên kia rồi.
Giằng co hơn một phút đồng hồ, Tư Đồ Tĩnh đột nhiên mở miệng nói: "Sao vậy, không có bắt máy sao? Ngươi nhanh buông ta ra!" Tâm tư của Tư Đồ Tĩnh có thể nói là tinh tế tỉ mỉ, nàng nói những lời này là cố ý truyền đạt cho người bên kia nghe, thông báo cho người ở trong nhà biết rõ mình bây giờ đang bị khống chế. "Bằng hữu, cầu tài cầu việc ngươi có thể nói thẳng, muội muội ta nếu thiếu một sợi lông ta có thể cam đoan ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!" Đối phương truyền đến một thanh âm nam nhân trẻ tuổi, rất tỉnh táo bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra một khí thế bá đạo, xem ra người này chính là ca ca của tiểu la lị này rồi. "Ta không cầu tài cũng không cầu ngươi làm việc gì, ta chẳng qua là dùng lễ đối lễ mà thôi, muội muội của ngươi bắt giữ bằng hữu của ta, nếu như bằng hữu của ta thiếu một sợi lông, cái câu nói kia của ngươi cũng là lời ta muốn nói đó!" Diệp Thiên không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, Thanh bang thì như thế nào?
Diệp Thiên làm việc luôn luôn là người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu người chọc ta thì ta cũng phải chọc lại! "Ha ha... Tốt, tốt, rất tốt!" Đối phương không giận ngược lại cười lớn: "Xem ra ngươi ở Minh Châu cũng là nhân vật có số má! Ngươi có gan, đã rất nhiều năm rồi không có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ta rất thưởng thức ngươi, bất quá người tốt nhất đừng mù quáng tự đại, ngươi đưa điện thoại cho muội muội ta, ta nói với nàng!" Diệp Thiên dừng một chút đem điện thoại bên tai cô nhóc, "Tiểu Tĩnh, ngươi lập tức đem người thả cho ta, rồi khi trở về giải thích cụ thể như thế nào!" Tư Đồ Hồng trầm giọng nói, cũng không có hỏi han ân cần, hắn biết rõ, nếu như muội muội một còn được dung túng như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện.
Tư Đồ Tĩnh chỉ sợ duy nhất người ca ca này, ngoan ngoãn nói: "Ca, ngươi đừng nóng giận nha, ta biết rồi, hiện tại ta sẽ gọi điện thoại thả người!" "Vậy thì tốt, trong vòng một canh giờ đến biệt thự lưng chừng núi gặp ta!" Tư Đồ Hồng không cho nàng cơ hội cự tuyệt liền cúp điện thoại, thời điểm hắn trở lại phòng khách, trong nhà có thêm một người, chính là đại thúc răng vàng bảo vệ cho Tư Đồ Tĩnh, ngoại hiệu Quỷ Nước. "Hồng thiếu, thực xin lỗi, là ta thất trách rồi!"Đại thúc trên tay cầm điếu thuốc nhưng không có châm lửa.
Tư Đồ Hồng chỉ chỉ ghế sô pha, "Ngồi, đại thúc, tất cả mọi người đều không phải ngoại nhân, người từ nhỏ đã nhìn thấy huynh muôi chúng ta lớn lên, cho nên có mấy lời không cần phải giấu diếm ta, ngươi nói người nọ một chiêu đã đánh bại người, điều này nói rõ ràng đi?" "Thiếu gia, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, cho rằng có thể là ta già rồi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, người trẻ tuổi kia là người cường đại hiếm thấy, ở trong nước ta còn chưa bao giờ gặp người nào trẻ tuổi lợi hại như thế, chỉ sợ thiếu gia đệ nhất kinh thành cũng không phải là đối thủ của hắn!" Quỷ Nước là binh lính xuất ngũ, thân kinh bách chiến, nhưng so sánh với Diệp Thiên, hắn một đòn cũng không chống đỡ nổi, đương nhiên, đó là do nguyên nhân lúc đó bị bất ngờ,nếu như chính diện đọ sức, hắn nắm chắc có thể chống đỡ từ năm đến mười chiêu. "Ah!" Tư Đồ Hồng càng ngày càng đối với người trẻ tuổi bắt muội muội mình đi sinh ra lòng hiếu kỳ, rất muốn biết đối phương rốt cuộc là dạng quái vật gì, thậm chí ngay cả Quỷ Nước cũng tôn sùng hắn như vậy. "Nước thúc, nếu có cơ hội, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần!" Tư Đồ Hồng dừng một chút lại đưa ra một yêu cầu khiến người khác không thể tưởng tượng được, Nước thúc nhẹ gật đầu, "Ta sẽ nỗ lực hết sức!" Trong công viên, Tư Đồ Tĩnh đã gọi điện thoại, Triệu Viễn đã được thả, Tư Đồ Tĩnh sở dĩ bắt hắn là vì có người nói chị dâu nàng ở bên ngoài cùng với người khác cấu kết, mà người đó lại là Triệu Viễn, cho nên mới phải tốn công tốn sức đem Triệu Viễn bắt lại. "Diệp Thiên, là ta, ta đã về nhà! Tiểu tử ngươi rất có năng lực ah, người của Thanh bang mà cũng dám chơi, ngươi bây giờ không có sao chứ, đợi chút nữa về nhà của ta hai anh em uống vài chén!" Triệu Viễn sau khi về đến nhà trước tiên gọi điện thoại cho Diệp Thiên báo bình an. "Hôm nào đó đi, hôm nay ta còn có việc, nếu còn có người muốn động tới ngươi trước tiên cứ báo ta biết!" Diệp Thiên dặn dò. "Được, ta đã biết, vậy ngươi vất vả rồi, hôm nào nhất định phải uống một bữa thống khoái!" Sau khi Triệu Viễn chấm dứt cuộc trò chuyện Diệp Thiên chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình, buông lỏng Tư Đồ Tĩnh ra, ngay lúc Diệp Thiên xoay người giúp Tư Đồ Tĩnh cỡi dây trói, đột nhiên trên lưng truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, Tư Đồ Tĩnh thừa dịp Diệp Thiên xoay người mở dây thừng liền cắn lưng hắn một cái.
Đau đến nỗi Diệp Thiên nhe răng trợn mắt, "Đcmm... Ngươi là chó đó a!" Diệp Thiên hung hăng đánh vào cặp mông vểnh lên của Tư Đồ Tĩnh. "Ô..." Tư Đồ Tĩnh vừa thẹn vừa giận, cái mông của mình cho tới bây giờ chưa từng bị ai đánh qua, nàng xấu hổ hận không thể đem Diệp Thiên sinh nuốt vào, "Lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi đẹp mắt!" "Vậy sao? Lão tử hiện tại liền thu thập ngươi!" Diệp Thiên đột nhiên kìm chặt hai cổ tay đẩy Tư Đồ Tĩnh nằm xuống ghế, cả người đè lên, toàn thân đặt trên cơ thể mềm mại của nàng, ngực hai người dính sát cùng một chỗ, nơi riêng tư phía dưới cũng vô tình dính lấy nhau.
Tư Đồ Tĩnh tim đập rộn lên, toàn thân có loại cảm giác tê dại, trong nội tâm rất sợ hãi, sẳng giọng: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" "Lão tử muốn làm ngươi!" Diệp Thiên kéo quần của nàng, chỉ thấy bên trong mặc một quần lót hoa hồng nhạt, hơn nữa chỗ bào ngư lại ướt một mảnh, Diệp Thiên choáng váng, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng đang phản đối mình, nhưng làm sao lại ướt đến thế này?
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Diệp Thiên tuy ở trong xe, nhưng tiếng kêu cảu đối phương thật sự quá kinh thiên động địa rồi, vạn nhất dẫn người tới xem thì không hay, lập tức dùng tay che miệng nàng lại uy hiếp, "Kêu la cái gì, ta cũng không có làm gì ngươi mà hét lớn tiếng như vậy. Đã nói, chỉ cần ngươi giao ra Triệu Viễn, ta lập tức sẽ thả ngươi đi!" Diệp Thiên không muốn gây chuyện thị phi, thầm nghĩ giúp cho Triệu Viễn bình an về nhà, nếu yêu cầu cơ bản nhất này mà còn không làm được, Diệp Thiên không loại trừ khả năng dùng thủ đoạn đặc biệt để đối phó với tiểu la lị vú to này, tiên lễ hậu binh, nếu nàng không biết phân biệt phải trái vậy cũng đừng trách mình ác.
Cô nhóc từ nhỏ được nuông chiều từ bé, ai cũng không để vào mắt, ngay từ đầu căn bản không sợ hãi Diệp Thiên, nhưng khi Diệp Thiên kéo quần áo trước ngực nàng xuống mới cảm nhận được sự sợ hãi, đối phương là hành động thật sự, vạn nhất chính mình bị tên đó làm nhục, làm sao mà dám gặp người được! "A...... A......" Miệng này bị Diệp Thiên dùng tay bịt lại, nàng ân hai tiếng, Diệp Thiên thấy nàng có chuyện muốn nói, vội vàng buông tay ra, "Nói đi, hiện tại còn kịp, nếu như ta thay đổi chủ ý ngươi hối hận cũng đã muộn!" Cô bé tức giận trừng Diệp Thiên, trong lòng hung hăng nói: "Đồ lưu manh, ngươi nhớ kỹ cho ta, Tư Đồ Tĩnh ta không để yên cho ngươi đâu!" Bởi vì Tư Đồ Tĩnh biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Thiên, hiện tại nằm trong tay hắn chỉ có thể ủy khuất mà thôi. "Ngươi không buông ta ra ta làm sao gọi điện thoại được!" Tư Đồ Tĩnh trợn mắt nói.
Diệp Thiên cười cười, tiểu la lị này tính tình thực không phải là nóng này bình thường, hắn lấy điện thoại di động ra, nói: "Yên tâm, chờ ngươi thả Triệu Viễn ta tự nhiên sẽ thả người, ngươi bây giờ đọc số thôi là được, ta sẽ gọi." Tư Đồ Tĩnh sau đó nói ra một số điện thoại riêng, Diệp Thiên gọi tới, điện thoại rất nhanh bắt máy, nhưng thấy đối phương không nói gì, Diệp Thiên cũng không nói gì, hắn biết rõ đối phương có người đang nghe, bởi vì hắn đã nghe được tiếng hít thở bên kia rồi.
Giằng co hơn một phút đồng hồ, Tư Đồ Tĩnh đột nhiên mở miệng nói: "Sao vậy, không có bắt máy sao? Ngươi nhanh buông ta ra!" Tâm tư của Tư Đồ Tĩnh có thể nói là tinh tế tỉ mỉ, nàng nói những lời này là cố ý truyền đạt cho người bên kia nghe, thông báo cho người ở trong nhà biết rõ mình bây giờ đang bị khống chế. "Bằng hữu, cầu tài cầu việc ngươi có thể nói thẳng, muội muội ta nếu thiếu một sợi lông ta có thể cam đoan ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!" Đối phương truyền đến một thanh âm nam nhân trẻ tuổi, rất tỉnh táo bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra một khí thế bá đạo, xem ra người này chính là ca ca của tiểu la lị này rồi. "Ta không cầu tài cũng không cầu ngươi làm việc gì, ta chẳng qua là dùng lễ đối lễ mà thôi, muội muội của ngươi bắt giữ bằng hữu của ta, nếu như bằng hữu của ta thiếu một sợi lông, cái câu nói kia của ngươi cũng là lời ta muốn nói đó!" Diệp Thiên không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, Thanh bang thì như thế nào?
Diệp Thiên làm việc luôn luôn là người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu người chọc ta thì ta cũng phải chọc lại! "Ha ha... Tốt, tốt, rất tốt!" Đối phương không giận ngược lại cười lớn: "Xem ra ngươi ở Minh Châu cũng là nhân vật có số má! Ngươi có gan, đã rất nhiều năm rồi không có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ta rất thưởng thức ngươi, bất quá người tốt nhất đừng mù quáng tự đại, ngươi đưa điện thoại cho muội muội ta, ta nói với nàng!" Diệp Thiên dừng một chút đem điện thoại bên tai cô nhóc, "Tiểu Tĩnh, ngươi lập tức đem người thả cho ta, rồi khi trở về giải thích cụ thể như thế nào!" Tư Đồ Hồng trầm giọng nói, cũng không có hỏi han ân cần, hắn biết rõ, nếu như muội muội một còn được dung túng như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện.
Tư Đồ Tĩnh chỉ sợ duy nhất người ca ca này, ngoan ngoãn nói: "Ca, ngươi đừng nóng giận nha, ta biết rồi, hiện tại ta sẽ gọi điện thoại thả người!" "Vậy thì tốt, trong vòng một canh giờ đến biệt thự lưng chừng núi gặp ta!" Tư Đồ Hồng không cho nàng cơ hội cự tuyệt liền cúp điện thoại, thời điểm hắn trở lại phòng khách, trong nhà có thêm một người, chính là đại thúc răng vàng bảo vệ cho Tư Đồ Tĩnh, ngoại hiệu Quỷ Nước. "Hồng thiếu, thực xin lỗi, là ta thất trách rồi!"Đại thúc trên tay cầm điếu thuốc nhưng không có châm lửa.
Tư Đồ Hồng chỉ chỉ ghế sô pha, "Ngồi, đại thúc, tất cả mọi người đều không phải ngoại nhân, người từ nhỏ đã nhìn thấy huynh muôi chúng ta lớn lên, cho nên có mấy lời không cần phải giấu diếm ta, ngươi nói người nọ một chiêu đã đánh bại người, điều này nói rõ ràng đi?" "Thiếu gia, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, cho rằng có thể là ta già rồi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, người trẻ tuổi kia là người cường đại hiếm thấy, ở trong nước ta còn chưa bao giờ gặp người nào trẻ tuổi lợi hại như thế, chỉ sợ thiếu gia đệ nhất kinh thành cũng không phải là đối thủ của hắn!" Quỷ Nước là binh lính xuất ngũ, thân kinh bách chiến, nhưng so sánh với Diệp Thiên, hắn một đòn cũng không chống đỡ nổi, đương nhiên, đó là do nguyên nhân lúc đó bị bất ngờ,nếu như chính diện đọ sức, hắn nắm chắc có thể chống đỡ từ năm đến mười chiêu. "Ah!" Tư Đồ Hồng càng ngày càng đối với người trẻ tuổi bắt muội muội mình đi sinh ra lòng hiếu kỳ, rất muốn biết đối phương rốt cuộc là dạng quái vật gì, thậm chí ngay cả Quỷ Nước cũng tôn sùng hắn như vậy. "Nước thúc, nếu có cơ hội, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần!" Tư Đồ Hồng dừng một chút lại đưa ra một yêu cầu khiến người khác không thể tưởng tượng được, Nước thúc nhẹ gật đầu, "Ta sẽ nỗ lực hết sức!" Trong công viên, Tư Đồ Tĩnh đã gọi điện thoại, Triệu Viễn đã được thả, Tư Đồ Tĩnh sở dĩ bắt hắn là vì có người nói chị dâu nàng ở bên ngoài cùng với người khác cấu kết, mà người đó lại là Triệu Viễn, cho nên mới phải tốn công tốn sức đem Triệu Viễn bắt lại. "Diệp Thiên, là ta, ta đã về nhà! Tiểu tử ngươi rất có năng lực ah, người của Thanh bang mà cũng dám chơi, ngươi bây giờ không có sao chứ, đợi chút nữa về nhà của ta hai anh em uống vài chén!" Triệu Viễn sau khi về đến nhà trước tiên gọi điện thoại cho Diệp Thiên báo bình an. "Hôm nào đó đi, hôm nay ta còn có việc, nếu còn có người muốn động tới ngươi trước tiên cứ báo ta biết!" Diệp Thiên dặn dò. "Được, ta đã biết, vậy ngươi vất vả rồi, hôm nào nhất định phải uống một bữa thống khoái!" Sau khi Triệu Viễn chấm dứt cuộc trò chuyện Diệp Thiên chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình, buông lỏng Tư Đồ Tĩnh ra, ngay lúc Diệp Thiên xoay người giúp Tư Đồ Tĩnh cỡi dây trói, đột nhiên trên lưng truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, Tư Đồ Tĩnh thừa dịp Diệp Thiên xoay người mở dây thừng liền cắn lưng hắn một cái.
Đau đến nỗi Diệp Thiên nhe răng trợn mắt, "Đcmm... Ngươi là chó đó a!" Diệp Thiên hung hăng đánh vào cặp mông vểnh lên của Tư Đồ Tĩnh. "Ô..." Tư Đồ Tĩnh vừa thẹn vừa giận, cái mông của mình cho tới bây giờ chưa từng bị ai đánh qua, nàng xấu hổ hận không thể đem Diệp Thiên sinh nuốt vào, "Lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi đẹp mắt!" "Vậy sao? Lão tử hiện tại liền thu thập ngươi!" Diệp Thiên đột nhiên kìm chặt hai cổ tay đẩy Tư Đồ Tĩnh nằm xuống ghế, cả người đè lên, toàn thân đặt trên cơ thể mềm mại của nàng, ngực hai người dính sát cùng một chỗ, nơi riêng tư phía dưới cũng vô tình dính lấy nhau.
Tư Đồ Tĩnh tim đập rộn lên, toàn thân có loại cảm giác tê dại, trong nội tâm rất sợ hãi, sẳng giọng: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" "Lão tử muốn làm ngươi!" Diệp Thiên kéo quần của nàng, chỉ thấy bên trong mặc một quần lót hoa hồng nhạt, hơn nữa chỗ bào ngư lại ướt một mảnh, Diệp Thiên choáng váng, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng đang phản đối mình, nhưng làm sao lại ướt đến thế này?
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Bình luận truyện