Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 73: Người bạn đường của phụ nữ (2)



Đã có khẳng định của Diệp Thiên, người bệnh rốt cục cũng yên lòng, lão công ma quỷ kia cũng sẽ không ghét bỏ mình bì chỉ có một meo meo nữa rồi.

Sau khi rời phòng bệnh Lý Tuyết Vân hỏi Diệp Thiên, "Tiểu Diệp, giải phẫu kia chúng ta cũng đã nghe qua, nhưng bình thường đều là mời bác sĩ ngoại khoa bên ngoài để làm, ngươi có thể làm sao?" Lý Tuyết Vân tinh thông chẩn đoán bệnh cùng trị liệu, nhưng đối việc giải phẫu ngoại khoa thì nàng cũng không quá xuất sắc.

Mấy bác sĩ trẻ tuổi khác cũng tò mò nhìn Diệp Thiên, "Bác sĩ Diệp, ngươi thật sự biết tái tạo lại núm vú à? Ta còn tưởng rằng ngươi là vì trấn an người bệnh nên mới nói như vậy!" Bệnh viện càng lớn phân khoa càng nhỏ, cho nên phụ khoa bác sĩ bình thường chỉ dốc lòng nghiên cứu kỹ thuật khám và chữa bệnh, cho nên đối với giải phẫu trình độ cao các nàng bình thường không làm, Diệp Thiên tuổi không lớn lắm, nhưng thật sự rất giống các bác sĩ giải phẫu kĩ thuật tinh thông kia, khiến cho người ta bội phục.

Diệp Thiên rất nghiêm túc gật đầu, "Ta không phải là người hay nói giỡn, loại chuyện này ta làm sao có thể đùa được!" Diệp Thiên có chút bó tay, nói giỡn với bệnh nhân, đây không phải là điều mà bác sĩ bình thường nên làm. "Vậy thì tốt, đợi đến lúc người bệnh hồi phục tốt, ta lên xin để cho ngươi mổ chính cuộc phẫu thuật này!" Lý Tuyết Vân lần trước nhìn thấy Diệp Thiên làm giải phẫu, dao pháp tinh xảo, cẩn thận chặt chẽ từng chi tiết, tỉ mĩ không tìm ra bất luận sai sót gì, kỹ thuật vượt xa so với đại bộ phận những kẻ được gọi là chuyên gia.

Phòng bênh thứ hai là một vị đã làm giải phẫu tắc ống dẫn trứng, người bệnh cảm xúc dù sao cũng vững vàng, nhìn thấy bác sĩ chủ động bắt đầu trò chuyện, lúc Hồ Lệ bảo người bệnh cỡi quần nói muốn kiểm tra miệng vết thương, thiếu phụ trẻ trên dưới 30 tuổi kia chợt phát hiện có bác sĩ nam, đỏ mặt hỏi: "Phòng phụ khoa bay giờ còn có bác sĩ nam à?" "Không có chuyện gì đâu, trong mắt bác sĩ không có giới tính, vị này chính là bác sĩ phụ khoa mới tới của chúng ta, vừa từ nước ngoài du học trở về đấy!" Hách Phân ở một bên nói tốt giúp đỡ Diệp Thiên, vừa nghe đến Diệp Thiên du học trở về người bệnh tựa hồ có thể tiếp nhận một chút, đỏ mặt cởi quần ra, bên trong mặc một bộ đồ lót màu đen.

Nữ người bệnh liếc nhìn Diệp Thiên cắn răng chậm rãi cởi bỏ đồ lót, lập tức lộ ra khu rừng nhiệt đới đen nhánh, nhưng con mắt Diệp Thiên cũng không có nhìn chằm chằm vào chỗ tư mật của nàng, Hồ Lệ mở chỗ bông băng ra, bên trong có vết thương chừng 3 cm, miệng vết thương không lớn chỉ khâu bốn mũi mà thôi. "Ân, hồi phục không tồi!" Hồ Lệ nhẹ nhàng kiểm tra chung quanh kìm vài cái, "Đau không?" "Không đau, chỉ là có chút ngứa đấy!" Người bệnh nói: "Bác sĩ, ngươi có thể hay không giúp ta dùng chút thuốc chữa ngứa ah, ở đó như là có con kiến đang bò á, phi thường khó chịu!" Miệng vết thương xuất hiện ngứa là bệnh trạng vô cùng thông thương, đại bộ phận vị trí trong cơ thể khi lên da non đều bị như vậy, cũng có số ít tình huống là vì quá đặc biệt nên rất hiếm gặp.

Miệng vết thương chung quanh không có sưng đỏ cũng không có đè lên, cho nên có thể bỏ qua nguyên nhân nhiễm khuẩn. "Ân, chờ chúng ta kiểm tra hết phòng sẽ có bác sĩ đến giúp ngươi thay thuốc, đến lúc đó sẽ giúp ngươi dùng rượu cồn tẩy trừ!" Hồ Lệ một lần nữa giúp nàng dán bông băng, dặn dò: "Miệng vết thương tạm thời đừng đụng vào, cũng không nên đụng đến nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng!" "Cảm ơn bác sĩ, ta nhớ kỹ rồi!" Nữ tử lập tức mặc đồ lót, Diệp Thiên vẫn cảm thấy có chút rất không thích hợp, nhưng nhất thời có nói cũng không nói nên lời.

Sau đó Diệp Thiên đi theo Lý Tuyết Vân kiểm tra hơn mười phòng bệnh, phần lớn đều là người bệnh sau phẫu thuật, cơ bản không có tình huống đặc biệt xuất hiện, ngoại trừ cái người trước đó Hồ Lệ kiểm tra miệng vết thương bị ngứa bên ngoài, người khác ngoại trừ đau đớn nhỏ sau phẫu thuật thì đều không có những bệnh trạng khác.

Cuối cùng là phòng bệnh của Tống Văn Mỹ, là nữ nhân Diệp Thiên lần trước cứu tại cửa bệnh viện nàng hồi phục vô cùng tốt, từ khi giải phẫu không có tái phát đau bụng trở lại, hôm nay có thể xuất viện. "Bác sĩ Diệp, người đã tới! Lần trước thật sự cám ơn ngươi rồi." Tống Văn Mỹ từ trên giường bệnh xuống, gật đầu nhẹ cười với Diệp Thiên, Tống Văn Mỹ biết rõ, nếu làm trễ nãi việc trị liệu của mình chắc chắn sẽ không khôi phục được nhanh như vậy, trong lòng rất cảm kíchi Diệp Thiên, cho nên muốn tìm cơ hội ở trước mặt nói lời cảm tạ.

Diệp Thiên hiền hoà cười nói, "Tống tiểu thư ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, nơi này là bệnh viện, ta không cứu ngươi cũng sẽ có người khác sẽ cứu, hơn nữa ta là bác sĩ, chăm sóc người bệnh chính là công việc của ta a." "Ha ha, tuy nói thì nói như thế, nhưng hiện giờ có thể làm được giống như ngươi thật sự không thấy nhiều!" Tống Văn Mỹ có chút cảm thấy may mắn khi cô ta té xỉu lại gặp được Diệp Thiên, đổi thành người khác nhất định sẽ do dự. "Miệng vết thương có bị gì hay không?" Diệp Thiên hỏi.

Tống Văn Mỹ vừa rời giường, bác sĩ thay thuốc còn chưa tới, cho nên chưa có cắt chỉ, "Ta đang chuẩn bị đi tìm bác sĩ đến cắt chỉ đây này!" Mặt khác Tống Văn Mỹ thuận tiện nhờ hắn cùng đi thay thuốc, tự mình giúp nàng kiểm tra miệng vết thương.

Diệp Thiên tìm một y tá rồi cùng đi, trong tình huống bình thường bác sĩ nam không thể một mình kiểm tra nơi tư mật của nữ bệnh nhân, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không nói rõ được, cho nên rất nhiều bệnh viện có quy định, bác sĩ nam kiểm tra nữ bệnh nhân cần phải có y tá cùng đi.

Y tá tuổi không lớn lắm, hơn hai mươi tuổi, nói chuyện rất ôn nhu, "Xin chào, hiện tại có thể đem quần cởi ra, ta giúp ngươi dỡ bông băng xuống." "Hay là để bác sĩ Diệp đến đây đi, giải phẫu này là do hắn làm đấy, hắn có lẽ sẽ hiểu rõ tình huống hơn!" Tống Văn Mỹ chủ động muốn Diệp Thiên giúp nàng, Diệp Thiên gật gật đầu, "Vậy thì để ta làm đi!" Dù sao nơi này có y tá, vạn nhất phát sinh cái gì cũng có nhân chứng ở đây.

Tống Văn Mỹ nằm ở trên giường cỡi quần, bởi vì miệng vết thương phía bụng dưới cho nên không cần cởi đồ lót, chỉ cần kéo xuống một chút, lộ ra miệng vết thương là được, thế nhưng mà Tống Văn Mỹ không biết, Diệp Thiên còn chưa kịp nói, nàng đem đồ lót kéo tuột xuống đến đầu gối.

Lập tức lộ ra chỗ tư mật nơi hạ thể, lông xù một mảnh, rất nồng đậm, phân bố cũng rất rộng, đặc biệt là bào ngư màu mỡ cao cao vểnh lên, còn có một đạo khe hở sâu thăm thẳm, mặt Tống Văn Mỹ có một chút ửng đỏ lên.

Lần trước Diệp Thiên làm giải phẫu cho nàng, hơn nữa thời điểm làm giải phẫu Diệp Thiên căn bản không có chú ý những cái...kia, bây giờ nhìn vào có chút ít sự sợ hãi thán phục, tiểu hộ sĩ đứng ở bên cạnh trợ thủ mặt cũng đỏ ửng, cái đó Tống Văn Mỹ quá đẫy đà rồi, nếu như cùng nam nhân giao hoan va chạm khẳng định rất mềm mại êm ái. Tống Văn Mỹ nằm xuống hai chân tự nhiên tách ra, chỗ tư mật đại bào ngư màu mỡ kia cũng mở ra một ít, lộ ra bên trong đỏ thẫm một mảnh, phấn trắng nõn nà, nàng ở cái tuổi này nhưng chỗ tư mật vậy mà không bị thâm đi chút nào.

Diệp Thiên không dám nhìn nhiều, vội vàng thay đổi ánh mắt hướng đến vết thương, cởi bỏ băng bó, dùng nước thuốc trừ độc chậm rãi bôi vào, có thể là do bộ vị này quá mẫn cảm, lúc bông băng trong tay Diệp Thiên chạm vào Tống Văn Mỹ, cả người nàng run rẩy nhẹ một phát.

Về sau tiêu hết độc, Diệp Thiên đứng trước mặt nhẹ nhàng bóp xung quanh miệng vết thương: "Có đau hay không?" "Không hề, không có cảm giác gì!" Tống Văn Mỹ xấu hổ nói.

Miệng vết thương khôi phục rất tốt, có thể cắt chỉ được rồi, Diệp Thiên bảo tiểu hộ sĩ lấy ra cái kéo cùng cái kẹp, ngồi xổm xuống cắt từng đoạn chỉ một trên vế thương, nàng ngay từ đầu còn có chút bận tâm là sẽ đau nhức, nhưng cho đến khi cắt xong rồi nàng không có cảm giác đau nhức chút nào, "Tốt rồi, hôm nay băng bó lần cuối, ngày mai bắt đầu có thể dính nước rồi, nhưng cũng đừng dùng sức xoa bóp miệng vết thương, trong vòng nửa tháng đừng hoạt động trên giường." "Ân!" Tống Văn Mỹ gật gật đầu, bỗng nhiên lại đỏ mặt hỏi: "Không nên trong vòng nửa tháng... sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện