Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 80: Hắn sờ ta chỗ đó



Xe Diệp Thiên đột nhiên bị 3 tên cầm ống tuýp đập phá, lập tức dọa mấy nữ bác sĩ sợ hãi hét toáng lên, lập tức Diệp Thiên nhanh chóng tháo dây an toàn ra nhảy xuống xe, ngay thời điểm hắn đẩy cửa, một cái ống tuýp từ phía đối diện để đập cửa sổ xe vung tới, răng rắc!

Diệp Thiên thấy vậy lập tức đóng cửa xe lại, tránh được một kích, hắn căn bản không nghĩ tới ở trước cửa bệnh viện lớn sẽ gặp lưu manh bao vây tấn công, cho nên không có bất kỳ đề phòng, sau đó ý thức được tình hình rồi mới nhảy ra khỏi xe.

Cái tên gia hỏa đến đánh Diệp Thiên tương đối hung hăng, đập xe tan nát không còn ra hình thù gì nữa, ba người trong tay cầm ống tuýp lao thẳng vào Diệp Thiên, cầm đầu chính là một tên tóc cắt cua, cạo trắng giống như vừa hết hạn cải tạo lao động, má trái còn có vết sẹo dài 2cm, tuy người này có khả năng cao chưa tới một mét bảy, nhưng nhìn khá là hung hãn.

Hắn chỉ vào mặt Diệp Thiên mắng to: "Đcm mày chứ, ngươi chính là cái tên bác sĩ phụ khoa Diệp Thiên?" Diệp Thiên đang chuẩn bị động thủ, chợt nghe cái tên mặt thẹo đối diện kia hỏi như vậy, lập tức ngừng lại, không khỏi quan sát kỹ nam nhân trước mặt, trầm giọng nói: "Ta chính là Diệp Thiên, bất quá miệng ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút cho ta!" Không cần phải nghĩ, nam nhân này chắc chắn là do nữ bệnh nhân kia tìm đến, Diệp Thiên không phải là loại thích gây chuyện thị phi, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. "Chính là hắn... Hắn sờ vào tiểu muội muội của tai!" Nữ bệnh nhân không biết từ nơi nào xuất hiện, đứng bên cạnh tên mặt thẹo chỉ vào Diệp Thiên, vẻ mặt bất mãn nói. "Đclm mày chứ, ngươi sờ hạ bộ bạn gái của ta, bây giờ còn muốn nói cái gì nữa, đồ bác sĩ chó hoang, ngươi là đồ sói đội lốt cừu, lão tử hôm nay quyết đánh tên súc sinh nhà người tàn phế!" Tên mặt thẹo tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Vừa dứt lời, hắn giơ ống tuýp trong tay cùng với hai nam tử khôi ngô bên cạnh xông về phía Diệp Thiên, mấy người này Diệp Thiên nhìn qua biết họ cũng không có công phu, điều này giúp cho kết cục của bọn chúng sẽ không quá thảm, võ công Diệp Thiên tuy lợi hại, nhưng có nguyên tắc, sẽ không bào giờ động thủ với người không biết võ công.

Nghiêm Uyển Đình cùng Hách Phân đứng cách đó hơn ba mét, bị dọa hét toáng lên, "Ah... Coi chừng!" Hai tên xông lên phía trước vung vẩy ống tuýp thô như cái chày cán bột hung hăng đánh về phía Diệp Thiên, nếu như bị đánh trúng thì không chết cũng tàn phế, Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, nhảy lên, tung một cước trên không trung quét ngang đá trúng đầu một tên, đối phương xuất thủ rất tàn nhẫn, Diệp Thiên dĩ nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ, những kẻ như vậy chỉ có để cho hắn chịu đau đớn thì mới có thể nghe giáo huấn được.

BA~...

Người đầu tiên bị Diệp Thiên đá trúng, đầu chấn động rồi nghiêng về một bên bay ra ngoài, động tác của Diệp Thiên cũng không có dừng lại, tiếp tục ở trên không quay người 360 độ đá một cước cường đại ra phía sau, bành...

Người thứ hai cầm ống tuýp trong tay còn chưa có chạm được vào Diệp Thiên, thì trước ngực giống như bị tảng đá đập trúng vào, bị Diệp Thiên đá trúng trong nháy mắt, hô hấp ngay lập tức bị đình trệ, hai chân bước lùi mấy bước rồi mềm nhũn nằm bẹp dưới mặt đất.

Diệp Thiên sau khi hạ xuống, tên mặt thẹo vừa vặn vọt tới đứng trước mặt hắn, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thiên, tay vừa mới giơ lên giữa không trung không dám đánh tới, cái tên mặt thẹo này có biết chút công phu, nhưng so sánh với Diệp Thiên thì quả thực một quả rắm cũng không bằng.

Hắn đã thấy được sự cường hãn của Diệp Thiên, biết rõ mình một khi động thủ, người ngã xuống trước nhất định là hắn.

Hai người giằng co hơn hai phút đồng hồ, tên mặt thẹo giờ phút này trán đã đổ đầy mồ hôi, tay giơ trên không trung cứng đờ mỏi nhừ, cánh mũi đã khẽ run lên.

Nữ bệnh nhân kia cũng bị dọa, hai tay bụm chặt lấy miệng của mình không dám lên tiếng, nàng vạn lần không nghĩ tới một tên bác sĩ vậy mà có thể đánh nhau tốt như vậy, bạn trai của nàng là lưu manh có tiếng trong vùng, thế nhưng bị khí thế của người ta mà đến hít thở cũng không dám.

Nghiêm Uyển Đình cùng Hách Phân thấy ba người giơ ống tuýp phóng tới đánh vào Diệp Thiên liền bị dọa lấy tay che kín mặt, không dám nhìn cái cảnh máu me kia, trong nội tâm tràn ngập sự lo lắng, xong rồi, xong rồi, bác sĩ Diệp không ổn rồi!

Các nàng cho rằng Diệp Thiên chắc chắn không thoát được khi ba người đối phương liên thủ công kích, thế nhưng sau khi nghe thấy âm thanh hai cái ống tuýp rơi xuống đất, các nàng không hiểu gì cả, ống tuýp rõ ràng đang ở trong tay đối phương, như thế nào lại đột nhiên rơi xuống mặt đất, vì vậy hiếu kỳ mở mắt, lại thấy được một cảnh đầy chấn động kia.

Diệp Thiên phiêu dật mềm mại công kích ngược lại giống như công phu của các nhân vật nam chính trong phim, chỉ trong nháy mắt hai tên đã bị hắn đá bay, tên cầm đầu thì đứng yên không dám nhúc nhích. "Trời ạ... Đẹp trai quá đi mất!" Nghiêm Uyển Đình cùng Hách Phân thấy một cảnh như vậy, lại còn có thêm Trần Thần vừa mới trùng hợp đi ngang qua, nàng hoa si nhìn ngắm Diệp Thiên, trong lòng hét lớn. "Cút đi..." Diệp Thiên lạnh giọng nói.

Tên mặt thẹo như trút được gánh nặng, miệng lớn thở dốc, tay đang cứng đờ trên không vội vàng hạ xuống, cả người như gà trống thiến, không có chút ý chí chiến đấu nào, hắn xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi, Diệp Thiên lại gọi: "Đợi một chút... Sửa xe của ta cho tốt!" "Dạ dạ..." Nghe tiếng Diệp Thiên khiến cho tên mặt thẹo bị dọa toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì đái ra quần, thế nhưng lúc Diệp Thiên nói chỉ cần đưa xe hắn đi sửa chữa cho tốt lập tức thở dài một cái, sửa xe là chuyện nhỏ, bình thường mình sẽ bị hắn đánh rồi, có lẽ sẽ phải nằm viện ít nhất một hai tháng, huống hồ gì xe cũng là do mình đập nát. "Tình huống thực sự lúc đó ngươi có thể đến bệnh viện hỏi các bác sĩ có mặt lúc đó, nếu như ta có làm sai chuyện gì, mặc kệ ngươi xử trí ta như thế nào cũng được!" Diệp Thiên nhìn tên mặt thẹo, nói: "Nhưng nếu những người khác muốn cố tình gây sự, vậy thì đừng trách ta không khách khí!" "Dạ dạ, đại ca, em biết sai rồi! Đều tại em nhất thời bị ma xui quỷ khiến bị nàng ta đầu độc, em nhất định sẽ hảo hảo thu thập ả ta một trận!" Tên mặt thẹo lập tức phủi sạch quan hệ. "Diệp Thiên, ngươi không sao chớ!" Hách Phân cùng Nghiêm Uyển Đình vội vàng đi tới hỏi.

Diệp Thiên cười cười, "Không có việc gì, các ngươi cứ về trước đi, ta còn phải đi sửa xe!" Nghiêm Uyển Đình cùng Hách Phân gật gật đầu rời đi, các nàng vừa đi thì Trần Thần lại tiến tới, "Bác sĩ Diệp, người quá trâu bò rồi!" Diệp Thiên đối với cô nàng Trần Thần này không có cảm tình gì cả, đương nhiên, cũng không có ác cảm, chỉ bởi vì Ninh Lạc cùng Trần Thần làm chung trong phòng y tá, nhìn thấy Trần Thần sẽ khiến cho hắn lại nhớ tới Ninh Lạc, trong lòng có chút lạc lõng. "Này! Ngươi làm gì thế hả, sợ ta ăn ngươi à!" Trần Thần lập tức cười ha hả nói. "Có chuyện gì sao?" Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn hỏi. "Ngươi thật không có biết đùa gì hết! Đúng rồi, nghe nói ngươi làm tại phòng phụ khoa a, không nghĩ ngươi lại là một bác sĩ, nếu như hôm nay có việc thì thôi, hôm nào ta đến phòng các người tìm ngươi, ta đi đây a, à mà chính ngươi cũng nên cẩn thận nhiều hơn một chút, cái tên gia hỏa có vết đao chém trên mặt xem ra cũng không phải là loại người tốt lành gì!" Trần Thần rời đi vẫn không quên nhắc nhở Diệp Thiên chú ý an toàn, điều này khiến cho Diệp Thiên có chút cảm động nho nhỏ. "Cảm ơn!" Diệp Thiên mỉm cười nói.

Trần Thần quay đầu lại cười cười, đỏ mặt: "Diệp đại soái ca, lúc ngươi cười là đẹp trai nhất đó, về sau nhớ cười thật nhiều ah!" Trần Thần nói xong lập tức chạy đi, trong lòng nàng nai con đang chạy loạn, tuy nhìn bề ngoài nàng có vẻ thành thục, bất quá cũng chỉ là một nữ hài mới lớn mà thôi.

Diệp Thiên chợt phát hiện, tiểu hộ sĩ này thật sự rất đáng yêu ha.

Sau đó tên mặt thẹo lập tức gọi điện thoại cho xe tải tới, kéo con 4S của Diệp Thiên đi, rồi sai người đưa hai thằng bị thương kia đến bệnh viện, lái xe của mình đưa Diệp Thiên đi cùng theo phía sau xe kéo. "Đại ca, hút thuốc!" Tên mặt thẹo run run rẩy rẩy đưa cho Diệp Thiên.

- ------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện