Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 86: Đừng làm ta nói
"Ngươi vô sỉ!" Mười Ba vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên rồi mắng, lời nói khó nghe khiến cho mặt nàng nóng bừng, nhưng lại không thể làm gì hắn, toàn thân mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, bằng không dù thế nào cô nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói.
Loại nhục nhã như thế này là lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải, Mười Ba trong lòng âm thầm thề, nếu như mình hôm nay không chết, nhất định phải đem những điều nhục nhã này trả lại cho hắn gấp mười gấp trăm lần. "Vậy mà đã vô sỉ rồi hả? Ngươi có muốn biết thêm một chút về cảnh giới cao nhất của vô sỉ không a?" Diệp Thiên cảm thấy mình đang rất nhân từ rồi, nếu là ở nước ngoài, có người nào muốn giết mình, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống lâu như vậy, lại còn có cả tinh lực để ngồi đây bát nháo nữa chứ.
Mười Ba biết rõ người nam nhân trước mặt này không có phong độ quân tử gì cả, nàng không sợ việc chết chóc, chỉ sợ hãi nếu mình tiết lộ bí mật trong lòng, như vậy nàng sẽ sống không bằng chết, ngoài ra, thân là nữ nhân đều sẽ lo lắng một chuyện, chính là bị người ta dùng sức mạnh tiến vào thân thể của mình, nói trắng ra chính là sợ bị cường bạo.
Nhìn vào trong mắt Mười Ba trong mắt không có chút sợ hãi nào, Diệp Thiên cảm thấy bây giờ là thời điểm nên thêm chút kích thích, bằng không nếu muốn lấy lời khai từ một người được huấn luyện nghiêm chỉnh thì căn bản không có khả năng.
Một tay Diệp Thiên bất ngờ nắm chặt bộ ngực mềm mại của cô nàng, không lớn không nhỏ vừa vặn một bàn tay mới bao quát hết, Mười Ba không có phản kháng cũng không có khí lực để phản kháng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trên khuôn mặt không có biểu lộ gì cả.
Diệp Thiên thấy nàng không có phản ứng gì, cười cười, "Nhìn không ra ngươi còn có một vẻ lãnh đạm ah!" Nội tâm Mười Ba rối loạn đến nỗi muốn điên lên rồi, trên đời này tại sao có thể lại có người vô sỉ như vậy chứ? Chiếm được tiện nghi của người ta còn ngồi đó nói lời châm chọc! Tay Diệp Thiên chui vào trong quần áo Mười Ba, thân thể của nàng run rẩy nhẹ một phát, độc tố thần kinh căn bản vẫn chưa được bài tiết ra, cho nên khi tay của Diệp Thiên chạm vào ngực của nàng, một loại khoái cảm không thể áp chế nổi ồ át xông tới.
So với tình huống bình thường càng thêm mẫn cảm, muốn nhịn cũng không nhịn được, Mười Ba rất nhanh cảm giác được hạ thể của mình cũng có phản ứng, như có ngàn vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu.
Mười Ba nhắm mắt lại, cố gắng không quan tâm đến nó nữa, nhưng lúc ngực bị Diệp Thiên bắt đầu xoa bóp..., khoái cảm vô tận như thủy triều ô ạt kéo đến, đợt này nối tiếp đợt kia.
Đến bây giờ, Mười Ba lo lắng mình nhịn không nổi, đột nhiên mở to mắt, thở dốc hai tiếng, "Đừng làm nữa, ta nói!" Diệp Thiên cũng rất quy củ, Mười Ba vừa mở miệng nói chuyện, động tác tay của hắn cũng ngừng lại, "Rất tốt, kỳ thật ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai? Những cảnh sát kia tại sao lại phải truy bắt ngươi? Ta tuyệt sẽ không động tới một sợi lông của ngươi!" "Nếu như biết thân phận của ta thì đối với ngươi không có chỗ nào tốt cả!" Thân phận Mười Ba tuy thần bí, nhưng cũng không phải không thể nói, chỉ cần đối phương chịu giữ bí mật, nói ra cũng sẽ không có tổn thất gì cả. "Đó là chuyện của ta!" "Được rồi!" Mười Ba trong lòng cười cười, có cảm giác đã trả thù thành công, bởi vì một khi nói ra thân phận của mình, nam nhân trước mắt này không thể không quan tâm. "Ta là người của Thiên Long!" Mười ba ngạo nghễ nói ra.
Diệp Thiên nghe được hai chữ Thiên Long, toàn thân rùng mình một cái, đây không phải là tổ chức sát thủ gì cả, cũng không phải là lính đánh thuê, mà là nhóm đặc công thần bí nhất của Hoa Hạ, ở trong nước truyền thuyết về Thiên Long không hề thiếu, nhưng chưa ai từng được gặp qua thành viên chính thức của Thiên Long, bởi vì bọn họ chỉ có những người đứng đầu trong quân đội mới biết được.
Diệp Thiên tuy mấy năm này ở nước ngoài, tin đồn liên quan đến Thiên Long cũng có nghe qua, nơi bọn họ xuất hiện đều là những chỗ nguy hiểm nhất trên thế giới, việc chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm độ này khiến cho người bên ngoài đến nghĩ cũng không dám.
Thượng tá Charles là một trong những lính đánh thuê hàng đầu đã từng cùng nhân vật số 1 Thiên Long là Lạc Thần giao thủ, nghe nói cuối cùng thất bại trong tay Lạc Thần, bởi vì thua bởi một nữ nhân khiến cho hắn cảm thấy thật mất mặt, cho nên thượng tá Charles tuyên bố rời khỏi giới lính đánh thuê, trở thành chủ đề sốt dẻo nhất trong giới lính đánh thuê năm đó.
Từ đó trở đi Diệp Thiên vẫn chú ý tới Thiên Long, nhưng Thiên Long thần bí đến mức thái quá, vô luận hắn tìm hiểu như thế nào cũng đều không có bất kỳ tin tức gì về Thiên Long cả.
Thiên Long không chỉ có những võ tướng chiến lực kinh người, mà còn có đội ngũ hacker trình độ cao nhất thế giới, nghe nói, Thiên Long còn có thêm một gã Thần Thương Thủ, cùng thiên tài bắn súng nước Mỹ Stephen xếp đồng hạng nhất, được thế giới công nhận là hai vị Súng Thần.
Nhưng mọi người chỉ biết tên gọi của hắn là Súng Thần La Địch [Roddy], nhưng chưa có ai nhìn thấy hắn là cái loại gì!
Diệp Thiên cảm thấy thế giới thật sự rất kỳ diệu, tùy tiện cứu một người trên đường, thế nào lại là người của Thiên Long! Diệp Thiên có chút không dám tin, nhìn chằm chằm vào Mười Ba đánh giá một lượt, "Ngươi thật sự là người của Thiên Longi?" "Thích tin hay không là tùy ngươi!" Mười ba bĩu môi, vốn để cho đối phương chế ngự đã là điều khiến cho nàng cảm thấy mất mặt rồi, nàng không muốn để Thiên Long mất mặt thêm nữa, đối phương mà còn truy vấn tiếp, Mười Ba triệt để im lặng, nếu như để đồng đội trong Thiên Long biết được chắc cười rất quai hàm luôn quá.
Kỳ thật thực lực chân chính của nàng cường đại hơn bây giờ rất nhiều, nàng vừa từ nước ngoài hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng lại bị đặc công Mỹ theo dõi, nhiều lần bị tập kích, thay đổi máy bay mấy lần mới cắt đuôi được, nhưng năng lực đối phương cũng rất mạnh, rất nhanh bao vây nàng thêm một lần nữa.
Mười Ba đã gần một tuần lễ không có được chợp mắt rồi, thật vất vả mới về nước lại bị một thế lực không rõ đuổi giết, cho nên khi Mười Ba gặp Diệp Thiên thì như nỏ mạnh hết đà, bằng không thì cũng không dễ dàng bị Diệp Thiên chế ngự như vậy.
Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng, Thiên Long là tổ chức đặc thù của quốc gia, mình bây giờ đã biết thân phận của Mười Ba, có thể bị họ giết người diệt khẩu hay không? "Không... Không, không, ngươi khẳng định không phải người của Thiên Long!" Diệp Thiên lập tức nhảy từ trên giường xuống, "Thực xin lỗi, ta còn có việc, đi trước đây!" Nhìn thấy Diệp Thiên sợ hãi, Mười ba cười rộ lên, "Muốn đi? Ngươi đi không nổi đâu, ngươi bây giờ đã biết thân phận của ta, trừ phi ngươi giúp ta làm một việc, nếu không ngươi có thể sẽ bị tình nghi đánh cắp bí mật quốc gia mà ngồi tù cả đời a!" Diệp Thiên hối hận không thôi, hận không thể hung hăng tát mình mấy cái, chết tiệt, lão tử tại sao phải hỏi nàng là ai a! Đây không phải là đang tìm chết sao, công phu của mình cao hơn người của Thanh Long bao nhiêu? Bọn hắn nếu quyết tâm muốn bắt mình, chỉ sợ chay khắp chân trời góc biển cũng khó tìm được chốn dung thân.
Diệp Thiên dừng bước, hắn biết rõ, hiện tại muốn bỏ đi cũng không còn khả năng rồi, "Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì?"
Loại nhục nhã như thế này là lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải, Mười Ba trong lòng âm thầm thề, nếu như mình hôm nay không chết, nhất định phải đem những điều nhục nhã này trả lại cho hắn gấp mười gấp trăm lần. "Vậy mà đã vô sỉ rồi hả? Ngươi có muốn biết thêm một chút về cảnh giới cao nhất của vô sỉ không a?" Diệp Thiên cảm thấy mình đang rất nhân từ rồi, nếu là ở nước ngoài, có người nào muốn giết mình, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống lâu như vậy, lại còn có cả tinh lực để ngồi đây bát nháo nữa chứ.
Mười Ba biết rõ người nam nhân trước mặt này không có phong độ quân tử gì cả, nàng không sợ việc chết chóc, chỉ sợ hãi nếu mình tiết lộ bí mật trong lòng, như vậy nàng sẽ sống không bằng chết, ngoài ra, thân là nữ nhân đều sẽ lo lắng một chuyện, chính là bị người ta dùng sức mạnh tiến vào thân thể của mình, nói trắng ra chính là sợ bị cường bạo.
Nhìn vào trong mắt Mười Ba trong mắt không có chút sợ hãi nào, Diệp Thiên cảm thấy bây giờ là thời điểm nên thêm chút kích thích, bằng không nếu muốn lấy lời khai từ một người được huấn luyện nghiêm chỉnh thì căn bản không có khả năng.
Một tay Diệp Thiên bất ngờ nắm chặt bộ ngực mềm mại của cô nàng, không lớn không nhỏ vừa vặn một bàn tay mới bao quát hết, Mười Ba không có phản kháng cũng không có khí lực để phản kháng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trên khuôn mặt không có biểu lộ gì cả.
Diệp Thiên thấy nàng không có phản ứng gì, cười cười, "Nhìn không ra ngươi còn có một vẻ lãnh đạm ah!" Nội tâm Mười Ba rối loạn đến nỗi muốn điên lên rồi, trên đời này tại sao có thể lại có người vô sỉ như vậy chứ? Chiếm được tiện nghi của người ta còn ngồi đó nói lời châm chọc! Tay Diệp Thiên chui vào trong quần áo Mười Ba, thân thể của nàng run rẩy nhẹ một phát, độc tố thần kinh căn bản vẫn chưa được bài tiết ra, cho nên khi tay của Diệp Thiên chạm vào ngực của nàng, một loại khoái cảm không thể áp chế nổi ồ át xông tới.
So với tình huống bình thường càng thêm mẫn cảm, muốn nhịn cũng không nhịn được, Mười Ba rất nhanh cảm giác được hạ thể của mình cũng có phản ứng, như có ngàn vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu.
Mười Ba nhắm mắt lại, cố gắng không quan tâm đến nó nữa, nhưng lúc ngực bị Diệp Thiên bắt đầu xoa bóp..., khoái cảm vô tận như thủy triều ô ạt kéo đến, đợt này nối tiếp đợt kia.
Đến bây giờ, Mười Ba lo lắng mình nhịn không nổi, đột nhiên mở to mắt, thở dốc hai tiếng, "Đừng làm nữa, ta nói!" Diệp Thiên cũng rất quy củ, Mười Ba vừa mở miệng nói chuyện, động tác tay của hắn cũng ngừng lại, "Rất tốt, kỳ thật ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai? Những cảnh sát kia tại sao lại phải truy bắt ngươi? Ta tuyệt sẽ không động tới một sợi lông của ngươi!" "Nếu như biết thân phận của ta thì đối với ngươi không có chỗ nào tốt cả!" Thân phận Mười Ba tuy thần bí, nhưng cũng không phải không thể nói, chỉ cần đối phương chịu giữ bí mật, nói ra cũng sẽ không có tổn thất gì cả. "Đó là chuyện của ta!" "Được rồi!" Mười Ba trong lòng cười cười, có cảm giác đã trả thù thành công, bởi vì một khi nói ra thân phận của mình, nam nhân trước mắt này không thể không quan tâm. "Ta là người của Thiên Long!" Mười ba ngạo nghễ nói ra.
Diệp Thiên nghe được hai chữ Thiên Long, toàn thân rùng mình một cái, đây không phải là tổ chức sát thủ gì cả, cũng không phải là lính đánh thuê, mà là nhóm đặc công thần bí nhất của Hoa Hạ, ở trong nước truyền thuyết về Thiên Long không hề thiếu, nhưng chưa ai từng được gặp qua thành viên chính thức của Thiên Long, bởi vì bọn họ chỉ có những người đứng đầu trong quân đội mới biết được.
Diệp Thiên tuy mấy năm này ở nước ngoài, tin đồn liên quan đến Thiên Long cũng có nghe qua, nơi bọn họ xuất hiện đều là những chỗ nguy hiểm nhất trên thế giới, việc chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm độ này khiến cho người bên ngoài đến nghĩ cũng không dám.
Thượng tá Charles là một trong những lính đánh thuê hàng đầu đã từng cùng nhân vật số 1 Thiên Long là Lạc Thần giao thủ, nghe nói cuối cùng thất bại trong tay Lạc Thần, bởi vì thua bởi một nữ nhân khiến cho hắn cảm thấy thật mất mặt, cho nên thượng tá Charles tuyên bố rời khỏi giới lính đánh thuê, trở thành chủ đề sốt dẻo nhất trong giới lính đánh thuê năm đó.
Từ đó trở đi Diệp Thiên vẫn chú ý tới Thiên Long, nhưng Thiên Long thần bí đến mức thái quá, vô luận hắn tìm hiểu như thế nào cũng đều không có bất kỳ tin tức gì về Thiên Long cả.
Thiên Long không chỉ có những võ tướng chiến lực kinh người, mà còn có đội ngũ hacker trình độ cao nhất thế giới, nghe nói, Thiên Long còn có thêm một gã Thần Thương Thủ, cùng thiên tài bắn súng nước Mỹ Stephen xếp đồng hạng nhất, được thế giới công nhận là hai vị Súng Thần.
Nhưng mọi người chỉ biết tên gọi của hắn là Súng Thần La Địch [Roddy], nhưng chưa có ai nhìn thấy hắn là cái loại gì!
Diệp Thiên cảm thấy thế giới thật sự rất kỳ diệu, tùy tiện cứu một người trên đường, thế nào lại là người của Thiên Long! Diệp Thiên có chút không dám tin, nhìn chằm chằm vào Mười Ba đánh giá một lượt, "Ngươi thật sự là người của Thiên Longi?" "Thích tin hay không là tùy ngươi!" Mười ba bĩu môi, vốn để cho đối phương chế ngự đã là điều khiến cho nàng cảm thấy mất mặt rồi, nàng không muốn để Thiên Long mất mặt thêm nữa, đối phương mà còn truy vấn tiếp, Mười Ba triệt để im lặng, nếu như để đồng đội trong Thiên Long biết được chắc cười rất quai hàm luôn quá.
Kỳ thật thực lực chân chính của nàng cường đại hơn bây giờ rất nhiều, nàng vừa từ nước ngoài hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng lại bị đặc công Mỹ theo dõi, nhiều lần bị tập kích, thay đổi máy bay mấy lần mới cắt đuôi được, nhưng năng lực đối phương cũng rất mạnh, rất nhanh bao vây nàng thêm một lần nữa.
Mười Ba đã gần một tuần lễ không có được chợp mắt rồi, thật vất vả mới về nước lại bị một thế lực không rõ đuổi giết, cho nên khi Mười Ba gặp Diệp Thiên thì như nỏ mạnh hết đà, bằng không thì cũng không dễ dàng bị Diệp Thiên chế ngự như vậy.
Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng, Thiên Long là tổ chức đặc thù của quốc gia, mình bây giờ đã biết thân phận của Mười Ba, có thể bị họ giết người diệt khẩu hay không? "Không... Không, không, ngươi khẳng định không phải người của Thiên Long!" Diệp Thiên lập tức nhảy từ trên giường xuống, "Thực xin lỗi, ta còn có việc, đi trước đây!" Nhìn thấy Diệp Thiên sợ hãi, Mười ba cười rộ lên, "Muốn đi? Ngươi đi không nổi đâu, ngươi bây giờ đã biết thân phận của ta, trừ phi ngươi giúp ta làm một việc, nếu không ngươi có thể sẽ bị tình nghi đánh cắp bí mật quốc gia mà ngồi tù cả đời a!" Diệp Thiên hối hận không thôi, hận không thể hung hăng tát mình mấy cái, chết tiệt, lão tử tại sao phải hỏi nàng là ai a! Đây không phải là đang tìm chết sao, công phu của mình cao hơn người của Thanh Long bao nhiêu? Bọn hắn nếu quyết tâm muốn bắt mình, chỉ sợ chay khắp chân trời góc biển cũng khó tìm được chốn dung thân.
Diệp Thiên dừng bước, hắn biết rõ, hiện tại muốn bỏ đi cũng không còn khả năng rồi, "Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì?"
Bình luận truyện