Song Diện Nam Sủng

Chương 17



Ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú quả bóng trước mắt,Lý Tĩnh Dao đang muốn đánh cầu đi,một thân thể ấm áp từ sau lưng nhích lại gần.

“Tư thế của cậu không đúng, khuỷu tay lệch rồi.” Hơi thở nóng rực phả qua lỗ tai Lý Tĩnh Dao,tiếng nói trầm thấp như là trực tiếp xuyên qua màng nhĩ, rung động lòng hắn.

Từ sau lưng hắn im hơi lặng tiếng nhích tới gần,hôm nay sau khi Phương Vật Viễn từ bệnh viện trở về,đột nhiên đề nghị muốn dạy Lý Tĩnh Dao đánh golf.

Bởi vì tham mới mẻ,cũng bởi vì chính mình tò mò,Lý Tĩnh Dao một bước giẫm vào cạm bẫy của Phương Vật Viễn .

Trên danh nghĩa dạy hắn đánh golf không sai, nhưng Phương Vật Viễn nhưng mượn tên trường học trêu trọc hắn,Lý Tĩnh Dao giận đến nghiến răng,muốn chỉ trích hắn xấu xa,rồi hắn lại tỏ vẻ mặt vô tội  nói hắn chẳng qua hướng dẫn tư thế mà thôi.

Mà giờ khắc này,thân thể hắn thân  mật dán lên lưng Lý Tĩnh Dao,một nắm eo Lý Tĩnh Dao, tay kia thì thân thiết điều chỉnh khủy tay cho Lý Tĩnh Dao.

Rõ ràng cùng Phương Vật Viễn cái gì cũng đã làm,nhưng hôm nay,chỉ đơn giản tiếp xúc thân thể lại làm hắn khẩn trương không thôi.

Hơn nữa Phương vật Viễn còn nhích tới gần hắn,muốn chẳng qua là thân thể của hắn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đã biết mục đích người kia,cho nên mặc cho đối phương có bất kỳ hành động gì,hắn ngược lại không chút nào sợ hãi.

Ngược lại hôm nay từng cái đụng chạm của Phương Vật Viễn và hắn đều giống như mê hoặc người không giải thích được,bởi vì không rõ mục đích Phương Vật Viễn, hắn ngược lại càng thêm để ý  nhất cử nhất động Phương Vật Viễn đối với hắn .

Tựa như hiện tại,Phương Vật Viễn chẳng qua dán lên lưng hắn,hai cánh tay cơ hồ ôm hắn vào trong ngực, tim của hắn lại bắt đầu đập không đúng quy tắc —— đó là cảm giác chưa bao giờ từng có  xảy ra mấy tháng trước khi Phương Vật Viễn ôm hắn.

Phương Vật Viễn ở bên tai Lý Tĩnh Dao giải thích kỷ xảo đẩy gậy, ngữ điệu hấp dẫn xuyên vào màng nhĩ Lý Tĩnh Dao,giọng nói mập mờ mà tuyệt hảo kia khiến Lý Tĩnh Dao căn bản nghe không vô Phương Vật Viễn giải thích,vành tai đỏ hồng.

“Tôi không có điếc, muốn giải thích...... Không cần dựa vào gần vậy.” Lại càng không cần dùng loại ngữ điệu đó! Nuốt một chút nước miếng, Lý Tĩnh Dao khắc chế suy nghĩ,bắt buộc bản thân bình tĩnh nói.

“Chậc.” Phương Vật Viễn phát ra thanh âm tiếc nuối, Lý Tĩnh Dao chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy.

Mặc dù Phương Vật Viễn tìm cơ hội giở trò đối với  Lý Tĩnh Dao,nhưng bởi vì hắn “Nhiệt tâm” chỉ đạo,cho nên Lý Tĩnh Dao tiến bộ rất nhanh.

Nhưng lần đầu tiên đánh golf, Lý Tĩnh Dao cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận khí tốt đánh cầu vào túi mà thôi, nhưng khi hắn làm động tác đẩy gậy Phương Vật Viễn “Có ý định”  xoi mói,nhưng luyện được cực kỳ tiêu chuẩn, ngay cả Phương Vật Viễn cũng rất khó tìm ra khuyết điểm.

Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên,cửa phòng đi theo bị mở ra.

“Thiếu gia,lão gia trở về,ông ấy muốn ngài đến thư phòng.” Lão quản gia ở cửa nói.

Phương Vật Viễn nhíu mày,một tia vui vẻ nhìn không thấy tới trên mặt của hắn,ngay cả nụ cười treo ở khóe môi cũng đã biến mất.

“Tôi biết rồi,đợi tôi một lát.” Hắn đáp lại,phiền não bỏ lại một câu nói kia,đi qua lão quản gia bên cạnh rời đi.

Lý Tĩnh Dao không tự chủ đứng thẳng người,mấy ngày qua ở tại Phương gia,hắn chưa từng thấy hai vị nam nữ chủ nhân của Phương gia.

Bố Phương hằng ngày lo cho sự nghiệp,không tới khuya không trở về nhà,mà mẹ Phương lại thường tham gia yến hội lớn nhỏ, để cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi,Phương Vật Viễn quanh năm suốt tháng rốt cuộc thấy được mặt cha mẹ mấy lần?

“Khụ.”

Một tiếng ho khan kéo lại suy nghĩ của Lý Tĩnh Dao,không biết quản gia kia lúc nào đi đến bên cạnh hắn.

“Cổ tiên sinh.” Lúc trước từng nghe các người hầu khác gọi ông như vậy,cho nên hắn mấy ngày qua cũng bắt chước gọi lão quản gia như thế.

“Ngài là bạn thiếu gia sao.” Lão quản gia lộ ra nụ cười hiền lành.

Bọn họ...... Coi là bạn bè sao? Lý Tĩnh Dao khó xử nghĩ tới, bởi vì không biết nên trả lời như thế nào,cho nên không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.

“Khó được thấy thiếu gia vui vẻ như vậy, các người hẳn rất thân.”

“Ừ.” Hắn biết lão quản gia hoàn toàn hiểu lầm quan hệ của bọn họ, nhưng không biết từ đâu giải thích chỉ đành phải mơ hồ  đáp.

“Tôi biết, thiếu gia ngài ấy có thể tùy hứng một chút,nhưng thật ra thiếu gia là người rất cô đơn......” Vừa nói lão quản gia vừa thở dài một tiếng, một cái thở dài bao hàm vô số sủng nịch và thương yêu.

“Cô đơn?” Tên kia có gì cô đơn?

Nghĩ như thế nào Phương Vật Viễn cũng không thể dính vào hai từ đó.

“Cậu ở đây nhiều nên biết, lão gia và phu nhân ít có thời gian ở nhà.”

Đúng là sự thật. Lý Tĩnh Dao gật đầu.

“Cũng không phải sau khi thiếu gia lớn lên mới bắt đầu,ngay từ lúc thiếu gia mới ra đời,lão gia  và phu nhân đã bằng mặt không bằng lòng. Lão gia và phu nhân kết hôn theo lợi ích gia tộc, giữa hai người không có chút nào tình cảm,đối với bọn họ mà nói thiếu gia chỉ là công cụ thừa kế,bọn họ cho tới bây giờ sẽ chưa từng yêu thương thiếu gia.”

Quản gia thở dài mới nói tiếp: “Mặc dù sự nghiệp Phương gia lớn mạnh,thiếu gia muốn cái gì có gái đó,đời sống vật chất chẳng bao giờ thiếu hụt qua,nhưng lão gia và phu nhân ngay cả tình cảm cơ bản nhất cũng không cho thiếu gia.Tôi còn nhớ được,thiếu gia lúc nhỏ luôn một mình ngồi trong phòng ăn,chờ lão gia phu nhân trở lại cùng  ăn tối, chẳng qua đợi đến thức ăn cũng nguội,lại như cũ đợi không được người —— tôi đến bây giờ còn nhớ rõ trong phòng ăn lớn như thế, thân thể thiếu gia nho nhỏ,núp trên ghế,hai mắt nhìn đồng hồ trên tường, đếm thời gian từ từ trải qua......”

Lão quản gia nhớ lại, hốc mắt hơi đỏ lên.

Nghe lão quản gia tự thuật, Lý Tĩnh Dao  trong đầu không khỏi hiện lên Phương Vật Viễn đột nhiên hỏi hắn một câu:

Mẹ cậu,cũng từng gội đầu cho cậu sao?

Cho tới giờ khắc này,Lý Tĩnh Dao mới rốt cục hiểu,Phương Vật Viễn nói những lời mong ngóng đó.

Cho dù Phương Vật Viễn cái gì cũng có,lại như cũ không chiếm được thứ hắn muốn ——bất kể hắn cố gắng như thế nào cũng không có được tình cảm kia.

“Tôi nói những lời này, chẳng qua là hi vọng cậu có thể bao dung thiếu gia tùy hứng. Tôi thật lâu không có nhìn thấy thiếu gia vui vẻ.”

Lão quản gia nói  thế  nhưng Lý Tĩnh Dao không có lên tiếng, hắn không biết mình có thể nói cái gì.

“Tôi đây cũng nên đi. Ngài cứ tiếp tục.” Lão quản gia nói xong lời muốn nói, cung kính cúi người chào hắn,xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện