Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 7: Đạo lữ bùng nổ tinh thần trượng nghĩa



Bột phấn trên người lấy một loại tốc độ vô cùng thong thả hòa tan thấm vào da, Lê Chanh trực giác trạng thái trước mắt của chính mình có chút dị thường, cả cơ thể của cậu run rẩy không ngừng, mềm nhũn tựa như bánh ngọt mới ra lò, hai chân kéo dài quả thật tương tự như kẹo cao su.

Nhưng mà chết tiệt hiện tại cậu còn không có thể sử dụng chiếc nhẫn xuyên qua, nếu không hoàn toàn sẽ không túm được hắn ta, lần sau xuyên qua nhất định sẽ đột nhiên ở giữa không trung rơi xuống.

Vì thế lúc này duy nhất có thể làm vừa vặn chỉ có kiên quyết trừng người mắt đỏ đối diện, đừng tưởng rằng cậu thiếu chút nữa nóng tới thành bệnh thần kinh liền mất đi năng lực phán đoán cơ bản nhất, đối phương có thể thành dáng vẻ sung huyết này, một khi bùng nổ lên khẳng định còn muốn điên cuồng hơn so với cậu.

Xét theo phương diện vũ lực, song phương đối lập thật sự quá mức cách xa.

Lê Chanh cho đối phương ánh mắt không cho phép trêu chọc, run rẩy thu hồi đùi và cánh tay, chỉ vì đề phòng rớt khỏi đám mây mà dùng sức nắm chặt góc áo người mắt đỏ.

Không khí lạnh lẽo mát lạnh xuyên qua giữa hai người, luồng không khí thổi tới lông tơ trên da dựng đứng, tình trạng sương mù trong mây rất lạnh lẽo, bọt nước từ cổ của Lê Chanh chảy xuống dưới hầu kết xuống quần áo bó sát của cậu, làn da dần dần nhiễm thượng ướt át.

Hơi thở bạo ngược đang nổi lên, thiêu đốt phổi và hô hấp.

Đối phương cũng thật nhỏ……… Thậm chí so với âm chúc trưởng thành bình thường đều phải nhỏ hơn rất nhiều, nếu không phải cốt cách (khung xương) cùng thân thể phát dục (trưởng thành, trổ mã) đều đã hoàn mỹ, y nhất định cho rằng đối phương là hài tử chưa trưởng thành, nhất là loại ánh mắt cùng phản ứng rõ ràng non nớt này, thật sự là khiến kẻ khác kinh hỉ………

Ánh mắt Trầm Du tối sầm lại, không thể phủ nhận, một đường từ Thập Vạn Đại Sơn biên giới Đại Tần truy đuổi phệ tình yêu vương bị trọng thương, y cũng trả đại giới không hề nhẹ, đứng mũi chịu sào chính là trong cơ thể yêu vương phát ra dược phấn thôi tình, y đã miễn cưỡng dùng nghị lực nhẫn nhịn nửa canh giờ rồi, nếu trước khi  bạo phát không gặp được một cái âm chúc trưởng thành đủ cất chứa dương tính của y trong cơ thể, chỉ sợ kết quả cuối cùng của y nhất định nổ tan xác mà chết.

Nghĩ đến đây, ánh mắt y nhìn chằm chằm thiếu niên cắn môi mạnh mẽ nhẫn nhịn, bên môi như có như không lộ ra một ý cười vui thích, vốn lo lắng trước giết chết yêu vương lại quay về tông môn tùy ý tóm lấy một âm chúc, không nghĩ tới nửa đường liền gặp được một cái.

Rất hoàn mỹ, vô luận là hơi thở hay là thuộc tính thể dịch của đối phương, đều tràn ngập hấp dẫn đối y, đây là lực lượng khế hợp, thượng thiên (ông trời) cho y kết hợp thần thánh.

Nếu đã tới bước này rồi, như vậy, đối phương chạy không thoát.

“Âm chúc, có nguyện ý làm đạo lữ của ta”. (đạo lữ: 2 người tu đạo kết làm bạn đời)

……… Không có nghe lộn chứ, người mắt đỏ này tới tột cùng đang nói cái gì? Đạo lữ? Đạo lữ em gái anh!! Mắt đỏ bệnh thần kinh, anh dám động ông đây một chút, hai ta đời này không để yên đâu!! Lê Chanh ra sức lắc lắc đầu.

“Không nói lời nào ta liền coi như ngầm thừa nhận, nhưng mà, bộ dáng ngươi quay đầu thẹn thùng cũng rất đáng yêu”.

Thẹn thùng em rể anh!!!

Môi Lê Chanh run run, máu chảy cuồn cuộn căn bản không nói ra được nửa câu, chỉ có thể tận lực khống chế tâm tình muốn nhào lên, liều mạng lấy ánh mắt lạnh như băng ra hiệu bất mãn và bực bội trong lòng.

Thật hiển nhiên loại này thái độ lạnh lùng cứng rắn này cũng không có ngăn cản động tác kế tiếp của cư dân bản xứ Đại Châu giới, có lẽ là lý giải từng nơi khác biệt, trong ánh mắt Trầm Du ánh sáng lóe lóe, giống như đối phương thật sự đáp ứng rồi.

“Trầm tĩnh lại, ta sẽ khiến ngươi thật thoải mái……..”.

Y cúi người, lực đạo nhu hòa ôm Lê Chanh vào trong lòng, tùy tay tháo xuống đèn lồng nhỏ trên vành nón của thiếu niên, ống tay áo rộng thùng thình của Trầm Du lấy một loại tư thái bảo hộ quấn chặt toàn thân của Lê Chanh.

Trong bóng đêm đầu ngón tay lạnh lẽo của Trầm Du để ở cái trán Lê Chanh, một thủy quang như bông tuyết thấm vào mi tâm Lê Chanh, cả người Lê Chanh run run mạnh mẽ, chỉ cảm thấy máu quanh thân tuôn chảy tới bốc cháy đều giống như đóng băng cố định không nhúc nhích. Đột nhiên biến lạnh, thật sự rất lạnh, giống như sống sờ sờ ở trong hầm băng, vừa rồi là nóng tới chấn động, hiện tại là lạnh tới răng đều run lập cập, hơn nữa lần này ngay cả động tác lắc đầu cũng làm không được.

Kẻ lừa đảo chết tiệt! Quỷ mới tin thoải mái của anh!

Dù sao Lê Chanh chính là người địa cầu bình thường, ngày hôm qua trái tim mới vừa bị đâm thủng, cho dù không rõ lí do lại khép lại, hôm nay lại liên tiếp nóng lạnh đan xen, quả thật bị ngược tới không muốn sống nữa, thật sự là đủ rồi, không đúng, dù sao cảm thấy đã quên cái gì rồi, Lê Chanh đạp đạp chân, nhắm mắt lại từ bỏ chống cự, tinh thể lạnh lẽo lạnh như băng thông suốt từ cái trán răng rắc răng rắc oanh kích xuống.

Lê Chanh không hề hay biết ngón tay bị Trầm Du cắt mở một đường nhỏ, nam nhân cúi đầu, cẩn thận nhỏ giọt máu kia điểm ở cái trán chính mình. Vì thế ngay tại trước khi Lê Chanh mất ý thức, ở khe hở sâu trong đầu truyền tới thanh âm kịch liệt khó có thể hình dung giống như chuông lớn……..

“Âm dương khế —— thành”.

Ngoài tầng mây sấm sét chợt hiện, mi mục (khuôn mặt) Trầm Du hơi giãn ra, con ngươi sung huyết không biết khi nào đã khôi phục sâu đen mê người, mi tâm y hình thành nửa phiến ấn hoa màu đen, cùng nửa phiến khác của Lê Chanh ăn khớp, lần đầu tiên kết hợp, thật sự là mĩ hảo (tốt đẹp) tới khó có thể tưởng tượng.

Trầm Du ngẩng đầu, tùy ý âm dương khế trên mi tâm chậm rãi dẫn nhiệt khí trong cơ thể ra ngoài.

Mây mù bốc lên giữa không trung tại ống tay áo của y lặng yên tiêu tán cách đó nhất xích (=1/3 mét), ngón tay y giơ lên, phút chốc lao ra hư ảnh của cự kiếm màu vàng, vọt lên cao chém tới, xa xa yêu vương lưng trần trụi ngẩng cổ ăn đau phát ra tiếng kêu bén nhọn, giương cánh chim hồng nhạt sau lưng, điên cuồng bổ nhào tới chỗ Trầm Du.

Trên mây trắng lượn lờ, người thiếu niên ngắm cảnh mặt lộ vẻ khát khao.

“Mau nhìn kìa, màu hồng nhạt kia là cái gì vậy?!”.

“Quả thật là kiệt tác của thượng thiên, bên ngoài Ngọc Hoàng tông cư nhiên sẽ có cảnh sắc tuyệt vời như thế, giống như rơi vào tiên cảnh……..”.

Tống Mục cũng mặt mang mỉm cười nhìn mây mù hồng nhạt mắt thường có thể thấy được, rốt cục xoay đầu qua, miệng mở ra, lại phát hiện người vốn ngồi ở phía sau đã hoàn toàn không thấy, y mở to hai mắt, kinh dị hướng đám người bốn phía quét tới, “Lê……..Lê huynh?”. Tống Mục vịn đám mây đứng lên, vừa rồi còn im lặng ngồi, bất quá trong chốc lát không thấy, liền thật không thấy?

Khác với thiếu niên bên cạnh vô tri (không biết gì, mít đặc), mấy ngoại môn đệ tử của Ngọc Hoàng tông đều biến sắc, trong thanh âm hiện sự lo lắng: “Thanh âm thật hung lệ”.

“Là yêu vương”. Tu vi càng cao liền càng có thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng, thân thể ngoại môn chấp sự cứng ngắc, cắn răng trầm giọng nói, “Cư nhiên đã là yêu vương đã hóa hình rồi, loại yêu thú thực lực này…… Không nên xuất hiện ở bên trong Đại Tần!”.

“Yêu vương tới rồi……..”. Ngoại môn đệ tử khớp hàm run lên, đứng ở trên mây ngón tay lạnh lẽo, thực tế, đối với yêu vương, bọn họ không phải không muốn ngăn cản, mà là không có lực lượng đi ngăn cản, nguy nan tới rồi, mây mù hồng nhạt tích tụ đầy trời, yêu vương nửa người trần trụi rốt cục xuất hiện ở địa phương mắt thường có thể thấy được, cơ thịt phát triển gồ lên trong ngực cùng cánh tay, gương mặt tục tằng cùng ánh mắt to như cái chuông đồng tràn ngập bạo ngược.

Lúc này tất cả mọi người trên mây hít một ngụm khí lạnh thật sâu, so sánh với cảnh đẹp kia, con yêu này mặc dù thân cao như người thường, nhưng diện mạo thấy thế nào cũng không giống nhân loại lắm, yêu vương này quả thật là mưu sát ánh mắt của nhóm thiếu niên tại đây.

Thật muốn lại thở dài một chút tỏ vẻ thiên đạo (đạo trời, lẽ trời) thần kỳ, cho dù nhóm thiếu niên lớn lên trong thôn trang nhìn quen con ếch, bọ ngựa không thừa nhận cũng không được, từ lúc sinh ra tới bây giờ bọn họ liền chưa từng gặp qua một khuôn mặt không đành lòng nhìn thẳng như vậy.

Phụ thân (cha) ngươi có khỏe không?

“Bộ dáng rất xấu, còn không bằng thời điểm ngươi chưa hóa hình còn có thể để vào mắt”. Trong tầng mây truyền ra một đạo thanh âm réo rắt, đồng tử yêu vương hơi co lại, trên mặt hung hãn rốt cục che kín tình tự thận trọng, dưới chân nó khẽ di chuyển, nhưng mà sau đó liền thấy kim quang xa xa cộng thêm trọng kiếm dùng góc độ cực kỳ xảo diệu cắm vào phía sau lưng của yêu vương, máu tươi đen thùi từ chỗ cắm kiếm chảy ra.

“Ngươi không có trúng độc, ngươi như thế nào sẽ…….. Tâm cơ rất nặng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi đều là giả bộ? Trầm Du, bổn vương không oán không thù với ngươi, tại sao lại muốn giết chết bổn vương?”. Thần sắc trên mặt yêu vương thay đổi, y không lường trước có người trúng thôi tình phấn của bản thể thai sinh (bào thai) của hắn cư nhiên còn có thể giải trừ độc tố, chỉ thầm hận Trầm Du người này rất khó đối phó, quả thực là cục xương khó gặm, sắc mặt yêu vương hòa hoãn mang theo vài phần nịnh nọt, khom lưng uốn gối truyền âm nói: “Trầm Du, ngươi hôm nay thả ta một con ngựa, ngày sau ta chắc chắn báo đáp”.

“Hiện thân dưới Thập Vạn Đại Sơn tùy tiện sát hại nhân tộc ta, hay là khi Trầm Du ta mắt mù?”. Theo thanh trọng kiếm này hiện thân, trong tay áo Trầm Du vung lên che phủ người nào đó,  hư ảnh đứng ở giữa không trung.

Ngoại môn đệ tử: “Nơi đó có đạo nhân ảnh (bóng người), bóng lưng cư nhiên không hiểu tràn ngập cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ chúng ta giống như đã từng quen biết………”

“Ta thao (=fuck) mù mắt của lão tử rồi, đối diện hình như là thiên chi kiêu tử* nghe đồn trong giới tu sĩ, nhân tài mới xuất hiện tiếng tăm lừng lẫy của Ngọc Hoàng tông trọng kiếm nguyệt hiệp (xài kiếm bự, nghĩa hiệp)Trầm sư thúc……”.

*thiên chi kiêu tử: con cưng của trời

Ngoại môn chấp sự lão lệ (nước mắt í) tung hoành, kích động ăn nói không rõ, nói năng lộn xộn, “Là Trầm sư huynh! Không sai, lần trước trên bài vị (sắp xếp vị trí) chân truyền đệ tử của Ngọc Hoàng tông ta từng từ xa liếc mắt nhìn qua một cái, cái thanh trọng kiếm, đúng là linh khí bổn mệnh của Trầm sư huynh”.

“Trầm sư thúc quả nhiên uy vũ khí phách hiên ngang khiến chúng ta kính yêu từ tận đáy lòng, đợi đã, trong lòng sư thức ôm cái gì vậy? Nga, y đưa thứ đó qua đây……..”.

Dưới ống tay áo rộng thùng thình là thiếu niên tóc ngắn ngủ say tại khuỷu tay, tóc ngắn mềm bóng bị người xoa thành hình dạng ổ gà, càng lộ rõ khuôn mặt nhỏ thanh tú hàm chứa đôi môi nhu hòa, phá lệ ấm áp.

“Thay ta chiếu cố hắn”. Bên tai ngoại môn chấp sự vang lên một đạo thanh âm như vậy.

Trầm sư huynh tư thế oai phong nhàn hạ truy tìm tung tích yêu vương, bất quá một cái chớp mắt ngắn ngủn liền đã mất tung tích.

Lão nhân thẳng tắp chống cây gậy, hai tay run run tiếp nhận thiếu niên quấn quanh ở trong kim quang, ánh mắt lão nhân chợt lóe, a nha, thì ra là  tiểu gia hỏa chưa nhập môn kia, nói hài tử này có thiên tư ngút trời, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, nhất định là kỳ tài tu luyện hiếm có a, nếu có thể lọt vào mắt xanh của Trầm sư huynh, đây là có đại khí vận!

So sánh với ngoại môn chấp sự học thức uyên bác, Tống Mục lại không suy nghĩ nhiều, chính là cảm thấy hơi ngạc nhiên, Lê huynh ngươi sao lại nơi nơi loạn ngủ……… May mắn là được người ta nhặt, bằng không rớt ở nơi nào cũng cũng không biết.

Thê lương xoa xoa ót, Tống Mục phát hiện vị tiểu hữu mà mình mang theo này, thật sự vô cùng lơ tơ mơ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ——

Trầm Du: Bất khả tư nghị (kỳ lạ, khó tin, ko thể tưởng tượng nổi) ta thật sự lên sân khấu, kỳ thật ta đều không phải là là thanh niên nhiệt huyết bùng nổ tinh thần trượng nghĩa gì hết, tất cả đều là tác giả ngốc đặt ra vấn đề, đương nhiên nếu chỉ có trù hoạch ta thành như vậy mới có thể cùng một chỗ cùng tiểu âm chúc, như vậy ta sẽ nói, một vạn lần ta nguyện ý.

Lê Chanh: a, ngủ đủ rồi……..

Đúng vậy vị này chính là Trầm sư huynh, có phải rất ngưu bức* hay không?

*ngưu bức: rất lợi hại, mạnh mẽ (mang ý bất nhã) (cách viết khác ngưu B(牛B)/ngưu X(牛X)/NB)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện