Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 72: Biểu tượng cảm xúc



Nguyện vọng thủ khoa tại giới giải trí khiến cho mảnh nhỏ hoài nghi, không hiểu có loại thị cảm gấu chó cầm cây gậy rớt oạch một cái, chế giễu chiếm đa số, nhưng không gì đáng trách người này lớn lên quả thật là đẹp.

Không nói dư sức làm ngôi sao, cho dù thành không được tai to mặt lớn chân chính, đóng phim thần tượng cũng đủ rồi. Nhất là còn có tuyên truyền của một đoạn thời gian gần đây, nếu ký hợp đồng cùng một công ty nào đó lợi dụng hai trường tên tuổi hàng đầu tranh đoạt, rèn sắt khi còn nóng xào xáo một phen, vô cùng có khả năng hot lên.

Đường Hà vừa xoát bình luận vừa thường thường nhìn bạn cùng phòng sắc mặt bình thản trò chuyện cùng người đại diện, mặc kệ người khác cảm thấy thế nào, dù sao cậu ta là tin rồi, cho dù sau này lăn lộn giới giải trí, Lê Chanh cũng tuyệt đối có thể xông ra tên tuổi hàng đầu.

“…….Gần đây em ở trên mạng truyền thông đều hot một chút rồi đó, công ty đã tăng lên hợp đồng của em lên đãi ngộ hạng B rồi, nhưng mà bởi vì bình luận phản đối chính diện đều khá nhiều, trong khoảng thời gian này không dễ tiến hành hoạt động khác, trước huấn luyện quân sự ít đi ra ngoài, gặp phóng viên đừng lộ ra quá nhiều tin tức, từ từ đợi bộ phim công chiếu……”.

“Dạ, em biết rồi, hai ngày này tận lực sẽ ít ra khỏi ký túc xá”.

“……. Còn có, đãi ngộ hạng B có bố trí trợ lý, bên em có ai thích hợp có thể để người ta tới công ty ký hợp đồng…….”. Ý nghĩa của trợ lý cũng liền tương đương với trợ giúp sắp xếp công việc, trợ lý bình thường bên cạnh nghệ sĩ nhận quyền quản lý khá nhiều, ví dụ như sắp xếp hành trình, tiệc tùng, tiếp rượu, xử lý vật tư sinh hoạt thậm chí đề phòng động thái của paparazzi, chờ sử dụng, khác với người đại diện, người đại diện là ôm đồm một phương hướng lớn, trợ lý ở trong cuộc sống của nghệ sĩ lại gần như có thể nói là chú ý tới mọi mặt.

Đường Hà dựng thẳng cái lổ tai ở bên cạnh vỗ ngực làm hình dáng của miệng khi phát âm, Lê Chanh lập tức ngầm hiểu, đối với điện thoại, nói: Chị Tống, bên em quả thật có một người……”.

Lúc Tống Giai nhìn thấy Đường Hà có hơi mộng, tuy rằng nghe nói bạn thơ ấu của Lê Chanh, rất khả năng là nam sinh, nhưng mà vừa thấy mặt không nghĩ tới hai người chênh lệch hình thể lớn như vậy, mấu chốt là trợ lý nhà ai da dày thịt béo mập giống như sumo như vầy chứ…….. Liền này còn chăm sóc nghệ sĩ?

Không đều phải là loại hình trí tuệ khéo léo sao, cũng không phải cần trợ lý tới phụ trợ nghệ sĩ hai người làm ra đối lập……..

Tuy rằng khi hai người này đứng cùng nhau, bản thân khá bị ảnh hưởng của cảm quan, ra vẻ cũng có thiện cảm đối Lê Chanh, khụ khụ khụ khụ.

Kinh hoảng bất ngờ.

Xuất phát từ lo lắng đối Lê Chanh, Tống Giai vẫn là nhận Đường Hà, cũng nghiêm nghiêm túc túc dặn dò mấy câu những việc cần chú ý mới chuẩn bị rời đi, đi tới cửa cổng ký túc xá nam Tống Giai lại xoay người lại, đánh giá ký túc xá này, chần chờ một chút, “Thật sự không muốn dọn ra ngoài ở sao?”.

Quả thật ở bên ngoài làm việc khá tiện một chút, Lê Chanh nghĩ nghĩ, “Xem lại đã”.

“Em ở cùng cậu ta, vậy Trầm tiên sinh……..”. Tống  Giai đã hoàn toàn xác định quan hệ của hai người, Lê Chanh và Đường Hà ở cùng một ký túc xá, xác định Trầm tiên sinh sẽ không phun lửa?

Cô cũng không dám cam đoan.

Lần đầu tiên nhìn thấy người đó nước Mỹ cô liền hiểu rồi, một người lưng đeo thanh kiếm màu vàng, tóm lại không thể nhìn theo góc độ bình thường.

Tống Giai muốn nói lại thôi, Lê Chanh đã ý thức được cô muốn nói gì, không khỏi cúi đầu mở di động ra, mắt nhìn dãy số mới 139×2222222, nhất thời cảm giác có chút đau đầu, khiến người nọ ngoan ngoãn chờ ở Nam Giang rõ ràng không thực tế, nhưng bên “Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu”còn chưa có tin tức, đuổi người về Đại Châu giới cũng không thể được, bằng không gọi điện thoại trấn an một chút?

Vừa nghĩ liền tới nửa đêm rồi, Đường Hà ở đối diện ngủ tới ngáy ò ò, trên chóp mũi còn nổi lên cái bong bóng không lớn không nhỏ, theo hô hấp phập phồng lớn nhỏ. Trong bóng đêm Lê Chanh mở mắt ra, trở mình, lại thở dài. Bỏ đi. Tiếp theo ngồi thẳng lên, gởi tin nhắn chúc ngủ ngon.

Phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Knowlton thành phố Vĩnh An tỉnh Nam Giang, Trầm Du sắc mặt lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở phòng họp tạm thời, đối mặt bốn năm thanh niên nước ngoài và ba trung niên Trung Quốc, từ  bên cạnh người lấy ra một cái di động màu xám, trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy nhu hòa, căn phòng đầy sát khí nhất thời yên tĩnh xuống.

Trong nhất thời người trung niên đang phát ngôn không biết có nên nói tiếp hay không, sinh sôi nuốt câu nói kế tiếp vào trong họng.

Vãi chưởng tới tột cùng là cái quỷ gì làm cho lão Đại lộ ra lọai quỷ biểu cảm này!

Hù chết đám thuộc hạ bọn đó được không!

From phu nhân: ngủ chưa? Chính mình cẩn thận, chú ý ở Trung Quốc không thể giết người phóng hỏa, phải yêu Đảng yêu nhân dân, đừng vi phạm pháp luật, cái khác cũng không có gì hay để nói…….. Ngũ ngon a

Di động vẫn là có chút có ích, ít nhất hơn nửa đêm còn có thể nhận được quan tâm tới từ phương xa, Trầm Du lòng nghĩ may mắn Lê Chanh đưa di động cho chính mình. Y không chỉ có cho di động đeo một cái ốp điện thoại, còn giữ bên người, rốt cục để y nhận được tin nhắn trước nhất.

Trên mặt của người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị hơn vài phần ý cười, sau đó lúc vừa mới chuẩn bị trả lời, trong lòng có một đống lời muốn nói, cuối cùng không biết ấn phải nút nào, đột nhiên tay run lên nhấn biểu tượng, lại run lên…….

From Trầm sư thúc:: o(*////▽////*)q!!!

Đây là cái quỷ gì!!!

Trầm sư thúc tự cảm thấy bẽ mặt nhìn chằm chằm biểu tượng cảm xúc đã gửi đi, cắn hàm răng dưới, chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể để Lê Chanh phát hiện……..Y ấn mở khung biểu tượng cảm xúc, nhấn xóa bỏ.

Là nhấn xóa bỏ lịch sử ghi chép.

Này  chắc là xóa bỏ rồi!

Trầm Du thầm nghĩ, sau đó  nhấn “Có”

Nhìn màn hình khôi phục trống rỗng, người đàn ông tự cảm thấy xóa sạch lịch sử đen tối nhưng trong đầu có giọng nói nói có chút không ổn, không cách nào sinh động biểu đạt ra chính mình bất mãn đối xóa bỏ, sau đó suy tư nửa ngày, rốt cục lại  gửi một tin nhắn trả lới ——”Hừ.”

Hôm sau sáu giờ sáng Lê Chanh mơ mơ màng màng  thức dậy, thói quen xem đồng hồ ấn mở tin nhắn của Trầm sư thúc  gửi tới, icon vô tội phong tình vạn chủng ngại ngùng ở trên màn hình, thiếu niên tóc ngắn không khỏi giật mình, khóe miệng  co rút.

From Trầm sư thúc: o(*////▽////*)q

From Trầm sư thúc: hừ

Đây là tâm thần phân liệt ha.

Thật sự là không tưởng tượng ra một đại thần làm ra loại biểu cảm ngượng ngùng lại kiêu ngạo chính là bộ dáng gì……… Lê Chanh thản nhiên copy cái hình này lại, chịu đựng cảm xúc mãnh liệt tự đâm mù hai mắt lưu nó vào thư mực lưu trữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện