Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 74: Quỳ liếm chính là tùy hứng như vậy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có lẽ là nghe được bàn tán của nữ sinh chung quanh, lúc này thiếu niên đối diện Lê Chanh ngẩng đầu lên, một đôi mắt  lạnh lùng nhìn kỹ.

Lê Chanh nhạy bén cảm ứng được tầm mắt này, im lặng một lát, nhìn ra nếu chính mình không đáp lại đối phương sẽ tiếp tục nhìn tiếp, chỉ phải bất đắc dĩ ngẩng đầu……. Chính là không dự đoán được gạo kê trong cháo gạo kê còn dính ở khóe miệng, nhất thời kích khởi chung quanh một mảnh cảm thán linh tinh “hạt gạo kê kia thật hấp dẫn…….”, “thật manh* nha”, “thật đáng yêu”.

Lê Chanh bình tĩnh lau sạch hạt gạo. Thiếu niên đối diện đẹp trai không tả nổi, bộ dáng còn tinh xảo hơn so với con gái, động tác ăn cơm lại tao nhã không kể xiết, không hổ là cậu ấm của gia tộc lớn đào tạo ra, Lê Chanh bình luận tỉ mỉ một phen, lòng cảm thấy đối phương vẫn là quá non, nếu là lại tăng thêm mấy tuổi, nói không chừng còn có vài phần thong dong của Từ tiên sinh.

“Cậu chính là thủ khoa Lê Chanh?”. Trên mặt tinh xảo của Trác Ngọc Hiên treo một nụ cười sáng lạn mà thân thiện, nhưng mà thông qua khí cơ cảm ứng trong cơ thể, Lê Chanh thật sự không có cảm giác ra nửa điểm liên quan tới ý cười gì đó trong khí tức của đối phương.

Đương nhiên cũng không có chán ghét.

Người này khống chế tâm tình cực kỳ bình tĩnh, càng như là một cái…….. Máy móc đào tạo nhân tạo.

“Ừ”. Này không có gì không tốt thừa nhận, Lê Chanh nhìn đông hồ, cười tủm tỉm thu hồi khay cơm đứng dậy, “Hình như phải tập hợp rồi, tôi đi trước đây”.

“Vậy…..Cùng nhau đi”. Trác ngọc Hiên phớt lờ bỏ đũa xuống, cũng nâng khay cơm lên, Lê Chanh lướt qua khay cơm của cậu ta, phát hiện cũng là ăn tới sạch sẽ, nhất thời thêm mấy phần thiện cảm, người này tuy là phú nhị đại, ngược lại không phải cái loại thằng nhóc không chịu được khổ.

Vì thế sau ăn sáng khi tập hợp, đám tân sinh mắt thấy hai nhân vậtcấp nam thần một thân quân phục sóng vai bước nhịp chân thống nhất, rất phong cách đi hướng sân tập, tiến vào đội ngũ lớp hai, về phần thân ảnh mập mạp phía sau…….làm phông nền đi ha.

Đường Hà:  nước mắt sợi mì

nuoc-mat-soi-mi“Quả nhiên trai đẹp đều cùng trai đẹp làm bạn ha………”

“Tùy tiện nhào vô ai đều sẽ cười tỉnh nha!!!”.

“…… Nữ sinh chính là hiệp hội bề ngoài, gì cũng đều không hiểu, mặt đàn ông lớn lên đẹp thì sao, cái loại thân thể này ông đây một mình có thể đánh mười đứa. Tựa như ngôi sao điện ảnh ế, làm thần tượng sùng bái không thành vấn đề, làm bạn trai căn bản không cảm giác an toàn”. Có nam sinh ở đằng sau cùng mãnh liệt ba hoa chích chòe, thu hoạch không ít tầm mắt hoặc phẫn nộ hoặc khinh thường hoặc mắt dao, nhưng rất nhanh, sự thật thình lình xảy ra cho cậu ta một kích trí mệnh.

Sau bữa sáng là đứng nghiêm, tiếp theo ngồi xổm, tới lúc mười giờ sáng mặt trời đã tầm tầm lên tới đỉnh đầu rồi, nữ sinh lớp 2 luyện ngồi xổm dưới bóng râm, mà tương phản cũng trên mặt đất sân huấn luyện quân khu rốt cục xuất hiện bóng dáng nam sinh chạy bộ, lớp 2 tương ứng gào khóc thảm thiết bước vào đường chạy luyện tập, nửa chết nửa sống chạy, bước chân bủn rủn vô lực.

Không ai nhìn thấy, dưới ánh mặt trời, trên gương mặt ngăm đen của huấn luyện viên Triệu, hơi hơi dâng lên ý cười.

“Vãi chưởng!!!! Có chó a cứu mạng!!!!!!!!”. Trong không khí truyền tới tiếng kêu giãy dụa của Đường Hà, không gì đáng trách, cân nặng vượt mức nghiêm trọng nhất của hai tên mập, đằng trước một tên le lưỡi liều mạng tăng tốc, đằng sau Đường Hà lòng thấy tình hình không ổn, sau sau đó vừa quay đầu lại, nhất thời trên trán đổ mồ hôi ——nhưng thấy chỗ cách mình 20 mét, huấn luyện viên Triệu thả chó ra, một con chó lớn đen tuyền kích động dâng trào vọt lại đây.

Nó không loạn sủa loạn gào, nhưng nó cực kỳ thâm thúy.

Tiếng kêu thảm thiết của Đường mập chọc thủng phía chân trời, tên mập  đằng trước tận lực chạy sát mép đường hổn hển chạy nhanh cổ rụt lại, chân nhỏ chạy nhanh hơn, tiếp theo càng nhiều người nhịn không được tò mò quay đầu lại…….

“Huấn luyện viên có nhân tính hay không, vãi chưỡng, thật sự thả quân khuyển!!!!! Quả nhiên là trong quân doanh thiết bị toàn vẹn mà, trước kia cao trung cũng có quân huấn nhưng trước giờ chưa thấy qua sinh vật không phải con người gia nhập!!!!”.

Nữ sinh luyện ngồi xổm chỗ bóng râm kế bên sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn đường chạy, lúc này mấy thiếu niên dẫn đầu thể lực khá dồi dào đã chạy qua một vòng.

Lê Chanh không nhanh không chậm nện bước, thình lình từ nữ sinh lớp 2 trong sân tập thu được một chút giá trị tín ngưỡng, cậu hơi hơi ngẩn ra, bước chân nhanh hơn vài phần, vượt qua một người phía trước, lập tức lại thu hoạch mấy điểm giá trị tín ngưỡng.

Tiếp theo lại vượt qua mấy người, Lê Chanh phát hiện, giá trị tín ngưỡng trong không khí hướng chính mình bay tới không chỉ có nữ sinh lớp 2, đồng dạng còn có trong mấy lớp khác hiến dâng, không cái nào không tinh thuần lại tràn ngập lực lượng.

Muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, có bao nhiêu giá trị tín ngưỡng Lê Chanh tự nhiên xơi tuốt, hiện tại cậu thiếu nhất chính là thực lực, khóe miệng không khỏi cong cong, cậu vẫn duy trì trạng thái tiếp tục tăng tốc, nửa cúi người xuống, lấy một loại tư thái thoải mái mà thảnh thơi, yên lặng vượt qua một bạn học, hai bạn học, ba bạn học…….

Vòng thứ ba vừa qua, trác Ngọc Hiên đã mắt ngậm ý cười lướt qua người dẫn đầu, thân thể cậu ta cũng không có vẻ cường tráng, trong quần áo cũng không có cơ bắp lắm. Không ai sẽ đoán được, dĩ nhiên là thiếu niên khuôn mặt tinh xảo này duy trì ở trạng thái tạm thời dẫn đầu. Khác với nhà người thường, thân là con cháu một thế gia, vì phòng chú bác trong tộc nội đấu hoặc là đối thủ cạnh tranh của gia tộc bắt cóc, từ nhỏ Trác Ngọc Hiên bắt đầu nhận huấn luyện thể năng có thể chịu được trong độ tuổi, cơ bản một mình đối phó mơn mười tên lão luyện cũng không thành vấn đề.

Chạy bộ chút chuyện nhỏ này, còn chưa tới nỗi khiến cậu ta xuất ra toàn bộ thực lực.

Thành tích cậu ta có thể không phải người giỏi nhất, dù sao tương lai cậu ta cũng sẽ không làm phần tử trí thức đọc sách, cậu ta phải chính là ở các lĩnh vực đều có thể đủ nổi bật, đương nhiên nếu có năng lực đoạt được hạng nhất, cậu ta cũng tự nhiên sẽ không chắp tay đưa cho người khác.

Vinh dự, cho tới bây giờ đều là chính mình tranh thủ.

Huấn luyện viên Triệu tại ngoài sân tập híp mắt lại.

Thật sự là một bất ngờ không nhỏ.

Ba người Lí Huy, Chu Tiêu, Cổ Xán Xán khỏe như nghé con, cơ thịt trên người tuyệt đối là hàng năm chạy bộ chơi bóng luyện ra, cực kỳ rắn chắc, gã cũng cho rằng lần này khảo sát thể năng chính là trong ba người này đoạt được hạng đầu, nhưng mà sự thật vượt qua đoán trước của gã, hắc mã Trác Ngọc Hiên này cho gã một kinh hỉ, thậm chí trước mắt còn có một kinh hỉ khác đang tiếp tục ở giữa……..

*hắc mã: chỉ một người thọt nhìn bình bình thường nhưng tiềm năng cao, làm ra những việc chấn động khiến người khác bất ngờ.

Trác Ngọc Hiên cũng liền thôi, con cháu thế gia ít nhiều có chút phương pháp huấn luyện quý báu được truyền thừa, mà thủ khoa đại học kêu Lê Chanh kia, nhóc này vốn nên là tồn tại thư sinh yếu ớt, cư nhiên vẫn duy trì trạng thái liên tục tăng tốc.

Thân là một quân nhân đặc chủng loại ngoài biên chế, huấn luyện viên Triệu đều biết rõ so với bất luận kẻ nào liên tục tăng tốc gây phụ tải đối với cơ thể như thế nào…….

Nhóc này là làm như thế nào?

Cũng hoặc là…….

Nhóc ta rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu?

Tên mập thứ hai đếm ngược té oạch một cái, Đường mập cố sức vượt qua chính mình, rốt cục mồ hôi đổ như mưa, nằm trên mặt đất, mắt cậu ta nhìn bầu trời xanh thẳm, bi thương nhắm lại hai mắt nhiệt tình yêu thương mạng sống.

Quân khuyển đạp qua cậu ta ở trên mặt đất, ở trên sườn mặt cậu ta dùng bụi đất rơi xuống in dấu chân chó cho kẻ thua cuộc.

Đường mập: “…….”

……..Thì ra chỉ là bị đạp một chân liền có thể kết thúc rồi sao.

………Đậu móa, sao không nói sớm!!!!!

Sắc mặt mọi người rất phấn khích, vì thế lại có không ít người chậm lại, không ai thoát khỏi bị quân khuyển ấn xuống dấu chân đáng yêu, tâm linh bị thương của mọi người lập tức liền hơi lộ vui mừng, động vật linh linh quả nhiên bạn tốt đồng bọn tốt nhất của con người mà.

Lê Chanh điều động linh khí trong cơ thể vận chuyển toàn thân, ở dưới mặt trời chói chang, trên quân phục và trên tóc cậu nhưng không có một giọt mồ hôi. Hết cách rồi, có được linh khí ăn gian chính là có thể tùy hứng như vậy, lúc này cậu đã tăng tốc năm lần, đuổi kịp và vượt qua mười một người, hiện nay phía trước chỉ có ba người, lại mỗi một người đều cách thật sự xa.

Trác Ngọc Hiên đã vượt qua người thứ ba nửa vòng rồi, Lê Chanh tăng tốc đuổi kịp và vượt qua người thứ 3 đếm ngược, Trác Ngọc Hiên đã vượt qua người thứ hai một vòng rồi.

Nữ sinh của lớp 2 đều đứng lên rồi, các lớp chung quanh cũng đều xoay người lại, huấn luyện viên Tề dẫn dắt lớp 3 cũng bị thiếu niên trong đường chạy hấp dẫn đi qua, mắt nhìn quân khuyển đạp bước qua “thi thể”, khâm phục thở dài một tiếng, “Không hổ là là sếp mình”. Đủ đê tiện đủ ngoan độc!

Thật sự là hạ thủ được!

Người sống sót chỉ có mười tám người, lúc này dẫn đầu là Trác Ngọc Hiên, thứ hai là Lê Chanh, thân hình cũng không cường tráng của hai người chạy trên đường chạy, đều có loại mỹ cảm nói không nên lời, Trác Ngọc Hiên là cũng đủ tao nhã, thiếu niên tóc ngắn đằng sau cũng đủ ung dung.

Cậu một thân mát mẻ, trên mặt đẹp trai mang theo ý cười ôn hòa, bước chân nện bước thống nhất mà chỉnh tề, giống như ba nghìn mét với cậu mà nói cũng bất quá là lộ trình hai ba mét của người thường.

Đường mập chân tay nhũn trở lại đội ngũ, tầm mắt hướng về phía thiếu niên tóc ngắn còn đang tăng tốc, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được đang gia tăng, thậm chí cùng người dẫn đầu cũng chẳng qua có khoảng cách gẩn mười mét.

Trác Ngọc Hiên không có quay đầu lại.

Cậu ta nghe được tiếng bước chân đằng sau, không có hô hấp ồ ồ và bước chân dần dần giảm tốc độ, mà là mạnh mẽ càng ngày càng gần.

Cậu ta hơi hơi híp mắt lại, bước chân dừng một cái, ngay sau đó liền mạnh mẽ vọt lên, trong nháy mắt này thiếu niên cao gầy giống như mũi tên rời cung, nhưng mà mọi người hoảng sợ phát hiện, này cũng không phải sân khấu của một người, tất cả mọi người thật không ngờ, ở dưới tình huống Trác Ngọc Hiên đột nhiên phát lực, thiếu niên tóc ngắn liên tục tăng tốc thế nhưng có thể lại vượt qua một cái tốc độ liền xông lên, tựa như một con sư tử đực ẩn náu ở sau gốc cây, sau khi nhìn thấy con mồi một kích giết chết!

Ngay sau đó đạo bóng dáng thứ ba cũng chạy theo lên

—— là quân khuyển.

Tân sinh: “……..”

Huấn luyện viên Triệu: “……..”

Tim Trác ngọc Hiên đập kịch liệt, cậu ta rất ít bức chính mình tới loại tình huống này, đây là một loại hành vi không lý trí, bởi vì một khi duy trì tiếp nữa thể lực sẽ rất nhanh tiêu hao sạch, nhưng hôm nay cậu ta lại cảm thấy ngẫu nhiên không bình tĩnh được, thật sự cực kỳ sướng.

Tiếng bước chân đã nhanh gần đằng sau, Trác Ngọc Hiên dùng hết một lần tăng tốc cuối cùng, cậu ta rất muốn đối phía sau hô một câu gì đó nhưng cậu ta không có, bởi vì biết chỉ cần quay đầu lại hơi thở sẽ hỗn loạn, cậu ta sẽ thua.

Trong tự điển của Trác Ngọc Hiên không có thua.

Này không cho phép!

Hai trăm ba mươi bốn điểm giá trị tín ngưỡng…….

Lê Chanh hấp thu giá trị tín ngưỡng bay tới từ bốn phương tám hướng, mạnh mẽ lướt tới đằng trước Trác Ngọc Hiên, thành công vượt qua dẫn đầu, bước chân bước trên điểm cuối của vòng thứ 5……..Hai trăm sáu mươi tám điểm giá trị tín ngưỡng…….

Cậu đứng ở tại chỗ, tiêu hóa sạch sẽ điểm trắng, ngoài dự đoán, ngay tại ngày hôm sau tham gia quân huấn, tu vi tầng thứ bảy hậu kỳ đã đạt tới đỉnh rồi.

Tay Trác Ngọc Hiên chống chân, ngẩng cao đầu nhìn thiếu niên dưới ánh mặt trời, chờ nhìn tới sau lưng sạch sẽ thoải mái của đối phương, thần sắc luôn luôn trấn định của Trác Ngọc Hiên rốt cục biến hóa, cư nhiên……. Ngay cả mổ hôi cũng không có ra.

Cậu ta là coi thường thiếu niên này rồi.

“Chúc mừng”. Trác Ngọc Hiên thở sâu ra một hơi, “Cậu đã có tư cách, trở thành đối thủ của tôi”.

Lê Chanh: “Xin lỗi tui không đánh nhau”.

Trác Ngọc Hiên một miệng máu, không biết Lê Chanh là ngốc thật hay là giả ngu, vì thế không thể không nói trắng ra, “Tôi là nói các loại hạng mục trong lúc quân huấn và nhân khí trong trường học ở tương lai……..”.

Lê Chanh sáng tỏ gật gật đầu, “À, vậy cậu thua chắc rồi”.

Trác ngọc Hiên: “…….”

Giữa trưa, huấn luyện viên Triệu nhập kết quả huấn luyện thể năng lớp 2 vào máy tính, so sánh một chút  cùng thành tích bình quân bình thường của quân đội, phát hiện thành tích chạy bộ bốn km của hai người Trác Ngọc Hiên và Lê Chanh đã đạt tới trình độ người đứng đầu một đội ngũ bình thường rồi, thiếu úy Khâu cầm ly nước đi vào phòng làm việc, ánh mắt quét trên màn hình trước huấn luyện viên Triệu, “Nhìn không chớp mắt như vậy, phát hiện mầm tốt?’.

“Đáng tiếc…….”. Huấn luyện viên Triệu tra xét tư liệu của hai người, “Phát hiện là phát hiện, một người gia thế tốt, một người học vấn cao, hai thằng nhóc này rốt cuộc có bằng lòng ở lại không, vẫn khó mà nói”.

Huấn luyện viên Triệu ở bên cạnh đau đầu, topic trên diễn đàn đại học A đã điên rồi, bởi vì căn cứ quân sự không cho phép dùng di động hoặc là tùy ý chụp ảnh, video là từ giáo viên lấy được trên máy quay cho phép ghi hình ra, trong video chỉ có một đường chạy, quay cũng chỉ là một đoạn chạy nước rút cuối cùng, hạng nhất là Lê Chanh, hạng hai là Trác Ngọc Hiên, hạng ba…….Là một con chó.

Giáo viên đăng bài cảm thấy viết hạng ba mà không có tên tuổi không hay lắm, vì thế đặc biệt thỉnh giáo huấn luyện viên Triệu.

………Tên chó tươi mới ra lò.

Một con chó tới từ quân đội, tên là Nhị Oa.

Có lẽ chủ ý của giáo viên là cảm động đối ý chí kiên cường và tinh thần không ngừng hướng về phía trước của hai thiếu niên, do đó đăng lên đoạn video này, nhưng hiển nhiên chú ý sau đó chỉ rõ lệch tông rồi.

33L (Bơ cuộn) Σ(°△°) quỳ liếm thần khuyển Nhị Oa!

34L(thờ ơ nhìn con kiến leo cây): Rất nhiều lúc chính là, tui cảm thấy trận đấu này nhân tính hóa nhất một chút chính là cho phép chó gia nhập, chó tiếp nhận huấn luyện đồng dạng cũng có thể tham gia thi đấu, thậm chí còn có thể đoạt được hạng ba trong cuộc thi! Từ trên người nó chúng ta có thể học được một loại tâm tiến tới không sợ bất cứ cái gì, cho dù ở trong một cuộc đấu không có đồng loại, cũng quyết không thể thua.

………

43L (hộ chuyên nghiệp cướp lầu): tui ta nghĩ lầu trên có phải lệch tông rồi hay không, chúng ta thảo luận không phải là Trác Ngọc Hiên loại tồn tại này làm sao bị một người bình thường đoạt hạng nhất sao, nhớ rõ sơ trung cao trung mỗi một cuộc so tài toàn trường đều là cậu ta đoạt giải quán quân.

 ⊙▂⊙36L (Hồ phượng hoàng): đó không phải người bình thường……Có chút thường thức được hay không, đó là thủ khoa năm nay của cả nước…….. Người suýt nữa vào trường nghệ thuật đó nha, hiện tại giống như đã là vào trường nghệ thuật rồi, chú ý học nghiệp diễn xuất song học vị và vân vân, quyết đoán là chỉ số thông minh quyết định đời người.

37L (ca không phải tay phải): gì cũng không nói, quỳ liếm khuyển Nhị Oa!

……..

59L (dương dương dương): (′(?)`) chú chó thật đáng yêu, vẫn muốn nuôi một con chó, nhưng mà không biết nên nuôi giống nào, cầu chỉ giáo nha! Ài, kỳ thật đặc biệt thích chó Ngao! Không thì chó tí hon cũng được!

chó Ngao

ngao-tay-tangchó tí hon

cho-ti-hon60L (thành phố chó hạnh phúc): nếu là học sinh tốt nhất đưng nuôi hai loại này, chó Ngao quả thật tốt, nhưng mà một con là loại khó tìm, cho dù không thuần chủng cũng rất mắc, cái khác chính là ăn rất nhiều, tốn tiền, mà chó tí hon không chỉ có mắc còn khó nuôi, hở tí là ngỏm, vẫn là nuôi Poodle tốt, hoặc là Husky, đều là lựa chọn không tồi, nếu có ý, có thể gọi 9600xxx7 tới nhờ chúng tôitư vấn, khẩu hiệu của “thành phố chó hạnh phúc” chúng tôi là: chó cho ngài mang về nhà, từ nay về sau nhà hạnh phúc ngàn vạn lần.

61L (chó phớt lờ bánh bao): ………

N lâu (trợn mắt nhìn thế giới): Quân huấn năm nay nhìn qua cực kỳ thảm thiết nha, học trưởng mỉm cười nhìn các em.

……..

N+n lâu (…….): mự, tui giống như nhìn thấy gì gì đó khó lường!!!

Tân sinh bắt đầu quân huấn hơn nửa tháng sau, hội viên tên là “……” đăng một topic là ∑(っ °Д °;)っ cái quỷ gì? Hôm nay xem phim phát hiện trong đó có tờ áp-phích giới thiệu, ai có mắt mau tới nhìn trên áp-phích và hạng nhất gần đây thật sự hot giống hay không giống????Vì cái lông vẫn cảm thấy là một người!!!!! hình ảnh ][ hình ảnh ]】của topic.

Tấm hình thứ nhất là hình cắt của tờ áp-phích giới thiệu, tấm thứ hai là cắt từ trailer

Trong tấm áp phích giới thiệu phía sau chúng ngôi sao điện ảnh trùng điệp, thiếu niên mặc chiến giáp gần như hòa làm một với bối cảnh, một gương mặt Trung Quốc đầy máu tươi và vết thương, lộ rõ ra sự dũng mãnh trên gương mặt thiếu niên.

1L (bảo thanh bảo khí): Đây đều là phim nước ngoài, không chỉ có ngôi sao điện ảnh Hollywood thậm chí đạo diễn cũng là đạo diễn quốc tế nổi tiếng, làm sao dùng một tân sinh trường chúng ta chứ, lâu chủ là não rút sao? Trên đời này diện mạo tương tự chính là nhiều…….

2L(hồ ngôn loạn ngữ): Quả thật có hơi giống, sau đó…….. Không có sau đó.

3L(….):……. Cũng không cảm thấy đây là cùng một người sao, ngẫm lại khu vực  địa lý của hai người quả thật có hơi không khả năng lắm, nhưng vẫn cảm thấy một người cho dù là đỏi nhiều bộ quần áo, ánh mắt cũng sẽ không thay đổi.

…….

11L (du quan) mười hai giờ rồi, lướt diễn đàn xong chui ổ mền đê, lâu chủ cũng nhanh chóng rửa mặt đi ngủ đi.

12L(...):…… Ngũ ngon.

Duẫn Thiên Lục là một sinh viên năm ba khoa Hóa của đại học A, đam mê lớn nhất xưa nay ngoại trừ làm thí nghiệm chính là xem phim, hôm nay đi ra rạp chiếu phim sau đó ngẫu nhiên phát hiện trong một tấm áp-phích giới thiệu có một người Trung Quốc đặc biệt giống Lê Chanh.

Cô không biết nhiều về Lê Chanh người này lắm, chính là lúc lướt diễn đàn ở trong một video thấy qua, tựa hồ là là một tân sinh thể năng lợi hại, hiện giờ đang ở trong quân doanh chịu quân huấn.

Cùng phim ảnh có vẻ như một chút cũng không dính dáng.

Duẫn Thiên Lục không biết tại sao chính mình sẽ ngay lập tức liếc mắt một cái nhận định hai người này tương thông, cái này đối với một cô gái bình thường dùng lý trí tư duy tới tự hỏi vấn đề là tình huống cực kỳ hiếm thấy.

Rơi vào đường cùng, Duẫn Thiên Lục dùng tên thành viên của mình là (….) đăng topic nghi vấn, nhưng mà đáng tiếc chính là, từ chiều đợi tới nửa đêm, không ai tán thành nhận định của cô.

Duẫn Thiên Lục không phải một cô gái do dự không dứt khoát, từ trước đến giờ cô là kiên trì ý kiến của chính mình, tính cách không dụng tường Nam không quay đầu lại, nếu cũng không đủ sức thuyết phục, cô sẽ vẫn nhận định phỏng đoán của chính mình.

Mang theo đầy lòng nghi ngờ, Duẫn Thiên Lục mở Baidu.

Mắt cô nhìn so sánh hai tấm hình, ngón tay do dự một chút, liền nghiêm túc gõ tên “Lê Chanh”, ngay sau đó trang chủ cập nhật, nhất thời trên trang web liền có một hàng chữ đỏ liên quan liên tiếp xuất hiện ở trước mắt.

………Năm sinh xxxxx, hiện 18 tuổi, năm nay là thủ khoa đại học tỉnh Nam Giang, ngoại lệ trở thành tân sinh trúng tuyển đồng thời hai trường đại học A và đại học C………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện