Chương 3: Hồi Ức Của Anh (2)
Nơi mà hai người đến dự chính là tiệc đính hôn của nhà họ Tôn và nhà họ Nhạc.
Hai gia tộc này liên kết với nhau tuy không gây ra phong ba bão táp gì nhưng cũng là điều đáng báo động đối với một số doanh nghiệp chưa đứng vững ở thành phố H.
Cô khoác tay Khúc Thừa bước vào, đại sảnh đang nhộp nhịp ồn ào bỗng im bặt lại.
Mọi người vội hít vài ngụm không khí lạnh.
Thế này...
Hai người này là minh tinh hay sao? Sợ rằng đến cả ảnh đế ảnh hậu còn chưa có khí chất được bằng họ.
Nữ lạnh lùng nam hờ hững. Quyến rũ và tuấn mĩ. Ai không biết còn tưởng bọn họ mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Rõ ràng, có vài người chỉ cần đứng yên đó cũng đủ để người ta phải kinh diễm.
Khắp cả nước này ai mà không biết đến danh tiếng hai người này?
Cặp đôi phong vân nhà họ Khúc, kết hôn không mời ai...
Vốn đang loay hoay nịnh nọt hết người này đến người khác, hai nhân vật chính của ngày hôm nay phát hiện Lâm Mặc và Khúc Thừa bước vào, vội chỉnh trang rồi bước lên tiếp đón, không dám chậm trễ một giây.
Tôn Y Cách thuần thục trưng ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng: "Ngài Khúc và phu nhân, xin mời, xin mời, cuối cùng hai người cũng đến, chúng tôi rất hân hạnh."
Thầm nghĩ: Có hai người này đến đây không phải là chỗ dựa lớn nhất sao? Vốn nghĩ gửi thiệp mời nhưng họ sẽ không đến, ai ngờ được chứ! Haha, nghĩ đến quan hệ xã giao sau này ngày càng mở rộng trên thương trường, hắn vui đến không thể ngậm cười.
Nhìn nụ cười giả lả của người đối diện, Khúc Thừa có chút bực bội, vì thế cũng không cho hắn sắc mặt tốt gì cho lắm, nhàn nhạt nhả chữ: "Ừ, cứ tự nhiên."
Rồi ôm eo Lâm Mặc đi lướt qua không chút chần chờ.
Tươi cười của Nhạc Tiểu Dao và Tôn Y Cách có chút cứng đơ, nói với mọi người đang âm thầm cười nhạo xung quanh: "Khụ khụ.. chuyện đó, mọi người cứ tiếp tục."
Đừng nổi giận, họ là "kim chủ", kim chủ đó!
Đi đến một góc khuất, Khúc Thừa bỏ tay ra khỏi eo cô rồi cứ đứng yên đó.
Lâm Mặc cũng không quan tâm, bước tới bàn lấy một ly Champagne nhưng không uống, cô chỉ nâng bàn tay cầm ly lên rồi ngắm nghía, cô không thích uống loại này, chỉ là trong tiềm thức luôn muốn chạm đến rượu.
Đèn chính đã tắt, buổi lễ bắt đầu.
Trong bóng tối, thỉnh thoảng sườn mặt của người con gái đối diện được ánh đèn sân khấu chiếu đến, anh thấy ly rượu từ từ lóe sáng rồi tắt ngúm theo từng cử chỉ của cô.
Cô lúc này trông chẳng khác gì một vị nữ vương lười biếng, đang nhàm chán chơi đùa cùng món đồ yêu thích.
Diện mạo của cô có chút mơ hồ.
Trong bóng tối, anh luôn hướng ánh mắt đến cô.
Còn cô, từ đầu đến cuối chỉ mải miết để tâm đến ly rượu trên tay.
"Á!!"
Động tác của cô dừng lại, ngẩng đầu quan sát nơi phát ra âm thanh.
Một cô gái có vài phần đơn thuần bị... tạt rượu? Sở dĩ cô nói có vài phần đơn thuần là vì gương mặt của cô ta, tuy lúc này tràn đầy hoảng sợ nhưng trông vẫn vô cùng đáng yêu, da trắng môi hồng, hệt như một thiên sứ.
Nhưng liếc đến chiếc váy trắng cô ta đang mặc thì... lập tức hết đơn thuần.
Chiếc váy xòe có vẻ hơi ngắn, phần eo nhỏ nhắn được siết chặt càng làm tôn lên đường cong nơi rãnh ngực.
Thiết kế này có vẻ hơi táo bạo, nói đơn giản thì chỉ có hai mảnh vải đắp chéo lên nhau, được buộc cố định ở sau cổ một cách lỏng lẻo, làm hai bầu ngực no đủ như muốn bật cả ra.
Đặc biệt là vệt rượu đỏ được lưu lại tùy ý trên váy, phối hợp với đôi mắt đẫm nước mắt làm người ta thập phần muốn phạm tội.
Đứng đối diện với cô ta là một người phụ nữ tay đang cầm chiếc ly còn vương vấn vài giọt dung dịch màu đỏ sẫm, mặt vặn vẹo quát: "Đồ tiện nhân như mày mà cũng muốn câu dẫn chồng tao?"
Cô gái khóc sướt mướt giải thích: "Không phải... Là...là ông ta cố ý sờ soạn tôi, tôi..."
Nói tới đây lại khóc nức nở, xung quanh có người tiến lên an ủi, cũng có người hợp sức với người phụ nữ cùng mỉa mai cô ta.
Sàm sỡ?
Cô dời tầm mắt không hứng thú.
Việc này vốn không liên quan đến bọn họ, trong hai người cũng không có ai là người thích xen vào việc người khác, chỉ cần im lặng đợi mọi chuyện kết thúc sau đó ra về là được.
Nhưng ngạc nhiên là người bên cạnh cô bỗng lao ra hướng cô gái, cất tiếng gọi: "Tiểu Thuần!"
Nghe thấy tiếng gọi của anh, cô gái ngẩng phắt đầu dậy, khi thấy rõ người đến là ai thì vội chạy đến ôm thật chặt Khúc Thừa, dụi vào lòng anh khóc đến mặt mũi lấm lem, vừa khóc vừa gọi: "Anh Thừa..."
Cô nhìn Khúc Thừa cởi áo vest khoác lên người cô gái rồi ôm thật chặt cô ta vào lòng thì thầm: "Anh ở đây, anh ở đây..."
Từ trước tới giờ anh luôn là một người đa tình, phóng túng, cũng có rất nhiều phụ nữ.
Nhưng đối với ai anh cũng lạnh nhạt, chỉ đúng nghĩa là bạn tình.
Dịu dàng nhỏ nhẹ đến mức này, là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Mọi người xung quanh đều chấn động.
Lâm Mặc rũ mắt, nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống bàn rồi quay bước ra về.
Quả thật...rất chấn động.
_____________
Lâm Mặc bước ra khỏi cổng, gọi điện cho trợ lý đến đón.
Gió đêm ùa vào cơ thể len lỏi qua từng sợi tóc, một hương thơm nhè nhẹ vòng quanh chóp mũi.
Cô nhắm mắt, có chút lạnh.
"Về nhà, uống một ly rượu."
Dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi như chợt nhận ra gì đó, cô bật cười: "Không uống rượu, hút một điếu thuốc vậy."
Sau đó cô từ từ buông mắt thở dài, nỉ non: "Khúc Thừa, kiên nhẫn của em cũng có giới hạn."
Giọng nói thì thào vang lên, bị gió đêm vô tình thổi qua lạnh lùng cắt đứt, có chút tịch mịch...
____________________
10 phút sau, một chiếc Bentley màu đen dừng trước người cô, mở cửa xe ngồi vào, sau khi gật đầu đáp lại lời chào của trợ lý Ngưng, cô nhẹ mở miệng: "Có thuốc không?"
"Em không có, chủ tịch bị bệnh sao? Hay để em ghé qua tiệm thuốc nhé?"
Lâm Mặc không đáp lời, lẳng lặng ngồi dưỡng thần.
Trợ lý Ngưng sờ đầu khó hiểu, một lát sau như bừng tỉnh nhớ ra điều gì, vội vàng cất lời: "Chủ tịch, thuốc lá thì em còn đúng một điếu, chị..."
"Đưa tôi."
"Vâng." Trợ lý Ngưng hấp tấp đưa bao thuốc lá cùng đồ châm lửa cho Lâm Mặc rồi nhấc tay hạ cửa sổ xe xuống.
Đừng trách cô, chủ tịch Lâm đã bỏ thói quen hút thuốc lâu lắm rồi, từ lúc kết hôn, đến nay cũng gần 3 năm rồi thì phải.
Lâm Mặc nhanh tay đưa điếu thuốc lên miệng rồi cầm bật lửa lên châm.
Trong màn đêm, đầu thuốc cháy đỏ dập dờn, chớm tắt chớm mở theo từng cử động của cô.
"Về nhà à?"
"Vâng."
"Quay lại..."
Cô ngẫm nghĩ, từ bỏ ý định đi Thiên Lạc: "Về công ty."
Trợ lý Ngưng có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính đáp lời: "Vâng."
Rồi quay đầu xe hướng về phía công ty mà chạy.
Chuyện của chủ tịch không phải là việc cô có thể quản.
Lâm Mặc để trợ lý Ngưng đưa mình đến công ty rồi bảo cô ấy về nhà.
Theo trí nhớ, cô bước từng bậc cầu thang đến lối đi của phòng chủ tịch, lúc lướt ngang qua bộ phận truyền thông thì cô dừng lại, liếc mắt nhìn vào trong phòng.
Giờ này đáng lẽ nhân viên đã tan việc từ lâu, căn phòng không bật đèn, nhưng giữa phòng được thắp sáng lờ mờ bằng chiếc máy tính.
Một chàng trai đang vươn vai ngáp dài: "Ah...cuối cùng cũng được về rồi!"
Lâm Mặc từ từ nheo mắt, tăng ca sao?
Cô cũng không quan tâm lắm, cất bước rời đi.
Nhưng có lẽ tiếng giày cao gót giẫm lên nhau đã dọa sợ anh chàng kia: "Ai?!!!"
Cả căn phòng bỗng bừng sáng.
"Cô là ai?"
Lâm Mặc đang định bước đi bỗng khựng lại, tầm mắt quét đến cửa ra vào.
Một chàng trai đang đứng ngược sáng, cả hành lang tối om nhưng cũng đủ để cô quan sát anh ta.
Chàng trai ăn mặc đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần đen nhưng vẫn rất anh tuấn.
Dù không phải là người đẹp nhất cô từng gặp nhưng diện mạo rất thanh tú, tùy tiện ném anh ta vào một đám minh tinh thì cũng không phân biệt được.
Gương mặt thon dài, làn da trắng trẻo, cặp lông mày rậm, đôi mắt to tròn lúc này đang nhiễm phần mệt mỏi, nhìn chung có hơi đáng yêu.
Mọi người thường gọi là gì nhỉ? Ừm... tiểu thịt tươi?
Lâm Mặc lúc này có chút không biết trả lời câu hỏi của anh ta thế nào, cô có hơi đau đầu.
Anh ta nhìn vào cô, có phần hơi bất mãn: "Này, tôi đang hỏi cô đấy! Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Chơi trò hù dọa người ta sao?"
Sau đó đợi một lúc rồi nhăn mặt lẩm bẩm: "Cô ta bị câm hay sao? Hỏi mà cũng không biết trả lời."
Cô có chút dở khóc dở cười, anh chàng này...lẩm nhẩm nói xấu mà cũng không sợ người ta nghe thấy? Bởi vì không gian lúc này rất yên tĩnh, tùy tiện nhấc tay nhấc chân thì người khác cũng có thể phát hiện.
"Về đi."
Cô cũng không trả lời câu hỏi của anh ta mà chỉ bỏ lại hai từ rồi xoay người bước đi.
Rất nhanh, cô phát hiện ra chàng trai này là một người rất hoạt bát, đơn giản là nói nhiều, lại còn rất phiền phức.
Anh ta đuổi theo cô, cất giọng thì thào: "Này!! Nếu cô không bị câm thì phải trả lời tôi chứ! Cô là ai?"
Lâm Mặc khó hiểu, tại sao phải thì thào?
"Chủ tịch."
Anh ta trợn trắng mắt, chạy thật nhanh tới đối diện với cô: "Chủ tịch? Này cô kia!! Đừng có nói dối mà không buồn chớp mắt như vậy chứ! Chủ tịch của chúng tôi là đàn ông, đàn ông đó!!"
Cô chau mày, chỉ có người mới vào mới không biết cô là ai.
Sau đó cô nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Điểm trên con người của anh ta, híp mắt vểnh môi lên tra hỏi: "Hỏi lại một lần nữa, cô là ai? Nói mau! Nhìn bộ dạng cô ăn mặc sang trọng đắc tiền như thế này thì chắc không phải là ăn trộm, nếu cô không nói thì tôi sẽ điện cho chú Nguyễn lên bắt cô lại đó."
Chú Nguyễn là bảo vệ của công ty.
Lâm Mặc lẳng lặng nhìn anh ta, kiên nhẫn trả lời lại một lần nữa: " Tôi là chủ tịch."
Tiếp theo, lướt qua anh ta mà bước đi.
Bình luận truyện