[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm
Chương 60
Bệnh tình của Vương đột nhiên gia tăng, Vương thái y cùng vài tên thái y khác tinh dạ (đêm tối) bị triệu tiến cung, canh giữ bên ngoài tẩm cung của Vương.
Lúc này không thể tiếp tục giữ bí mật, mấy tên thái y khác cũng đều biết chuyện Vương có thân dựng, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, tất cả đều bị Hoàng nội cung giam lỏng tại nội cung.
Vương trị không hết, ai cũng không được đi.
Hoàng nội cung không hổ là lão nhân lăn lộn trong thâm cung mấy chục năm, lại là tâm phúc của Vương, đều có một bộ phích lịch (sét đánh) thủ đoạn. (ta nghĩ ý ở đây là thủ đoạn quyết đoán cùng nhanh như chớp)
Những thái y đó lúc này đều cùng Vương thái y sầu mi khổ kiếm (mặt ủ mày ê) giống nhau, vắt hết óc nghĩ cách trị liệu cho Vương như thế nào.
Vương sốt cao không hạ, lại có thân dựng bát nguyệt, nếu không phải nguyệt phân (tháng mang thai) quá lớn, bụng rõ ràng, máy thai cùng mạch huyền (mạch đập) đều thập phần rõ ràng, những lão thái y này như thế nào cũng vô pháp tin tưởng chuyện Vương thật sự mang thai.
Hiện tại bởi vì cố kỵ thai nhi trong bụng của Vương, phương thuốc cũng không dám tùy tiện kê khai, vạn nhất nguy hiểm đến thai nhi, Vương hết bệnh rồi phát hiện hài tử trong bụng bị thương, còn không phải đồng dạng lấy mạng già của bọn họ sao? Hơn nữa xem tình trạng này của Vương, phương thuốc khai không cẩn thận, thực dễ dàng tạo thành sinh non.
Nghĩ đến tình cảnh vạn nhất Vương đang bệnh nặng lại sinh non…các thái y mồ hôi lạnh đều ào ào chảy xuống. Bởi vậy không dám loạn khai dược chữa bệnh, nhưng các loại phương thuốc bảo thai như lưu thủy (nước chảy) biến thành chén thuốc đổ vào miệng Vương.
Hoàng nội cung nhẹ nhàng đẩy ra đại môn tẩm cung, đi vào gian ngoài, bất duyệt cùng lo lắng thấp giọng nói: “Điện hạ vẫn chưa hạ sốt. Các vị đại nhân, các ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì không?”
Vương thái y là thái y đứng đầu, nghe vậy nói: “Phương thuốc này thập phần ôn hòa, lấy bảo thai là chính, đối đại nhân cùng thai nhi đều không ngại, chính là hiệu quả chậm. Hoàng nội cung, nhất định phải kịp thời giúp điện hạ sát hãn (lau mồ hôi) hạ nhiệt độ, nếu đến ngày mai vẫn không chuyển biến tốt…” Nói xong quay đầu lại cùng các thái y phía sau nhìn nhau một cái, chần chờ nói: “Chúng ta chỉ phải khai phương thuốc khác cho điện hạ, chính là đối thai nhi…”
Hoàng nội cung nói: “Không được, quyết không thể để cho tự tử trong bụng điện hạ bị thương tổn” Hắn thập phần rõ ràng tầm quan trọng của hài tử này đối với Vương, cho dù có thế tử, Vương cũng rất xem trọng thai nhi này.
“Các ngươi lại nghĩ biện pháp khác đi, điện hạ cùng tự tử đều phải bình an vô sự”
Vài vị thái y thở dài một tiếng, lần thứ hai tụ tập lại khe khẽ thảo luận cùng nhau.
Hoàng nội cung xoay người trở về nội thất, canh giữ bên người Vương, thấy môi Vương mấp máy, vội vàng lấy khăn ướt sạch giúp y nhuận thấp (làm ẩm ko để môi bị khô).
“Lân…Hồng Lân…”
Vương thì thào gọi tên Hồng Lân.
“Điện hạ, Hồng Tổng quản lập tức sẽ trở lại, ngài nhất định phải kiên trì a”
Hoàng nội cung đau lòng lau lau khóe mắt, cầu nguyện Hồng Lân hiện không biết tung tích có thể mau mau xuất hiện, điện hạ lúc này là cỡ nào cần hắn a.
Mà Yam lúc này, chính đang trên đường phong trần mệt mỏi chạy về kinh thành.
Bởi vì tai nạn khi tinh thần lực của tiểu Vương Duyên không khống chế được mà bùng nổ, nhờ Yam đúng lúc ngăn chặn mà không có phát sinh. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng trả đại giới (trả giá) tương ứng.
Bởi vì tự tiện sử dụng năng lực cấp B trở lên, lại thêm tinh thần lực của bản thân hắn đã muốn vượt quá khả năng, khiến cho Yam bị thương tổn rất lớn. Thậm chí tinh thần bản thể của hắn trong căn cứ ở tương lai thế giới cũng xuất hiện trạng thái hỗn loạn cường độ thấp.
Vì trợ giúp bằng hữu kiêm đồng sự đang gặp khó khăn ở thế giới cổ đại này, Len chọn dùng quy tắt cứu viện khẩn cấp, đúng lúc đi vào thế giới này, sau khi tinh thần lực của Yam cùng nhi tử va chạm với nhau thụ thương ngay lập tức đưa hắn mang đi, phong tỏa ở một địa phương sẽ không bởi vì tác dụng của tinh thần lực mà đối với thế giới này tạo thành tổn hại. Hơn nữa bởi vì thân thể của Yam lúc trước ở vào trạng thái chết giả, Len còn phải bảo đảm cho thân thể hắn không bị phân hủy, cho nên địa phương lựa chọn chính là —– Bắc Cực.
Khi Yam hôn mê một tháng sau tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trong một động băng đông chết người, thiếu chút nữa tưởng là chính mình ly khai địa cầu.
Được Len sử dụng tinh thần lực trị liệu, Yam khôi phục rất nhanh. Dù sao Vương Duyên vẫn chỉ là một ấu nhi (trẻ sơ sinh), tinh thần lực dưới cấp H, thương tổn gây ra không nặng.
Sau khi Yam cảm thấy chính mình khôi phục không sai biệt lắm, lập tức yêu cầu Len dẫn hắn trở lại Triều Tiên, tình huống của Vương cùng nhi tử đều làm cho hắn lo lắng không thôi.
Len là trực tiếp lấy trạng thái tinh thần thể đi đến, với năng lực của hắn, không gian chuyển di không cần vài ngày là có thể dẫn người trở về. Nhưng là Yam cùng Len đều xem nhẹ một vấn đề —— bọn họ không biết đường đi.
Bắc Cực là địa phương dưới tình huống khẩn cấp khảo sát được cực thích hợp cho Yam tĩnh dưỡng cùng khôi phục, cho nên khi ở căn cứ chỉ tập trung vào nơi đó, trực tiếp đem Yam dời đến. Nhưng là ly khai nơi đó như thế nào, lại làm cho hai vị cao cấp tinh thần thể nhân loại phải mất một phen suy nghĩ.
“Len, thật sự là không chịu nổi, ngươi làm ơn đừng lạc đường nữa!” Yam có chút phát điên kêu lên.
Ngắn ngủn vài ngày, bọn họ đã muốn đi nhầm vô số tuyến đường. Ban đầu đi lệch sang hướng châu Âu, sau đó thật vất vả xuyên qua Siberia, rồi Len lại cơ hồ đưa hắn đến Tây Vực.
Phương hướng này chênh lệch chẳng phải là quá xa sao?
Bởi vì thời gian nhân loại ở tương lai thế giới rời đi địa cầu đã phi thường lâu, cho nên hiểu biết đối với địa cầu từ lâu đã không còn nhiều lắm.
Trước khi xuyên qua, đám người Yam tuy rằng đều bổ sung thông tin về thế giới muốn đến đồng thời cùng tăng cường hiểu biết đối với địa cầu, nhưng dù sao tư liệu không đầy đủ, hoàn cảnh từng thế giới cũng không đồng dạng, không có khả năng nắm giữ một trăm phần trăm được.
Cũng may khi Yam ở Triều Tiên vào thư khố đọc sách không ít, hơn nữa sinh sống tại thế giới này một đoạn thời gian rất dài, lấy thông tin hiện tại thư tịch có khả năng cung cấp, làm cho hắn ít nhiều vẫn là có chút thường thức, biết một ít quốc gia cùng khu vực ngoài Triều Tiên cùng Nguyên triều.
Chẳng qua tại thế giới này sức sản xuất thiếu phát triển, tin tức truyền đi cũng tương đối phong bế (khép kín), Yam cũng không có biện pháp làm tốt hơn.
Trải qua một phen lần mò cùng lạc đường (cảm tạ Yam đi đầu làm trước, ngày sau thời điểm Dương Liên Đình bị Len đưa tới Bắc Cực, trên đường trở về liền thuận lợi hơn = =), hai người rốt cuộc chật vật về tới Triều Tiên.
Lúc này cách Yam rời đi, đã qua thời gian hai tháng.
Yam tính tính ngày, lần trước Vương Kì chính là tám tháng sinh non, hiện tại nguyệt phân cùng lần trước không sai biệt lắm, ngàn vạn lần đừng sinh non nữa, vô luận như thế nào hắn cũng hy vọng lần này có thể tận mắt thấy nhi tử sinh ra.
Đúng vậy, nhi tử.
Đêm đó ở trong thôn nhỏ vội vàng gặp lại, Yam đã lấy tinh thần lực cảm giác được thai nhi trong bụng của Vương lại là con trai.
Bởi vì lần này toàn bộ hành trình Vương hoài dựng hắn cơ hồ đều không ở bên người, khiến cho tinh thần lực của hài tử này phát dục rõ ràng không bằng Vương Duyên. Tuy rằng tinh thần lực của Vương đã muốn nâng cao rất nhiều, đủ để dựng dục một hài tử, nhưng vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu phát dục rất nhiều của thai nhi.
Yam vì thế thật sâu áy náy.
Hắn thực có lỗi với Vương cùng hài tử thứ hai của bọn họ. Đều là bởi vì hắn sơ sẩy, không có khống chế tốt tình trạng tinh thần lực mập hợp của chính mình, khiến cho Vương hoài ý muốn hoài dựng. Mà hắn tại thời điểm này lại tùy hứng này chạy tới Nguyên triều, khoảng cách xa xôi khiến cho hắn không cách nào phát hiện tình huống của Vương. Chính là thật vất vả trở lại bên người Vương, lại bởi vì tinh thần lực của Vương Duyên không khống chế được, hắn sử dụng lực lượng siêu cấp hạn chế mà không thể không bị Len chuyển di trị liệu.
Tóm lại, lần này hắn thật sự là quá kém cỏi, chính mình đều không thể tha thứ cho bản thân. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều hi vọng lần này có thể bồi ở bên cạnh Vương, tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bối thứ hai của bọn họ sinh ra.
Vì thế từ sau khi thân thể hắn khôi phục, liền hăng hái thúc giục Len gấp rút lên đường.
Nhưng kỳ quái chính là, từ khi bọn họ rời đi vòng cực Bắc, tiến vào địa phương có người sống, tất cả những người bọn họ gặp được, không phải bị thạch hóa (hóa đá), cũng là bộ dạng si ngốc.
Yam một lòng nhớ thương ái nhân cùng hài tử, đối những chuyện bên cạnh không chú ý nhiều, hơn nữa tình cảm của tương lai nhân loại vốn đạm mạc, Yam tuy rằng tương đối khác biệt, còn sinh sống ở cổ đại lâu như vậy, nhưng bản chất cũng không có thay đổi, đối với hắn những người không đáng quan tâm là sẽ không liếc nhìn dù chỉ một cái.
Về phần Len, lại càng không chú ý việc này. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của cổ đại thân thể nhân loại thật sự kém quá mức có thể, hắn đều đã đem dung mạo bản thể hạ xuống chỉ còn 30%, như thế nào còn có thể khiến cho bọn họ đại kinh sợ a? Thật sự là bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), vô khả cứu dược (hết thuốc chữa).
Hai người tiến vào Triều Tiên, tốc độ liền trở nên nhanh hơn rất nhiều. Có tinh thần lực của Len trợ giúp, hai người thực thuận lợi sử dụng thuấn gian chuyển di đến kinh thành.
Yam thân là tổng quản Kiện Long Vệ, thị vệ thủ vệ hoàng cung đều nhận ra hắn, tự nhiên đều cung kính cho qua. Chính là trên đường người nhìn thấy hắn đầu tiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức đều đứng dại ra, không thể mở miệng.
Yam cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nhịn không được hỏi một Kiện Long Vệ sững người trước mặt hắn: “Như thế nào? Vì cái gì không nói lời nào? Bộ dạng giống cái gì nữa, thật quá thất lễ!”
Tên Kiện Long Vệ kia bị hắn trách cứ, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói: “Hồng, Hồng Tổng quản, vị này là bằng, bằng hữu của ngài sao?”
Yam mới nhớ tới Len còn đi theo phía sau chính mình, gật đầu nói: “Đúng. Ngươi trước giúp ta an bài một chút, tìm chỗ ở cho hắn. Chuyện này ta sẽ hướng điện hạ bẩm báo sau”
Tuy rằng hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, không thể dễ dàng dẫn người tiến vào. Nhưng vừa rồi tựa hồ cũng không ai yêu cầu Len xuất ra yêu bài linh tinh.
Yam thực tự nhiên cho rằng bởi vì là chính mình dẫn hắn vào, cho nên thị vệ đều không có nhiều lời. Lấy thân phận tổng quản Kiện Long Vệ của hắn, vẫn là có quyền lợi như vậy. Bất quá ngay cả gặng hỏi cũng không có…thật đúng là xuất hồ ý liêu lơi lỏng a.
Yam không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày, quyết định sắp tới sẽ hảo hảo trảo khẩn (xiết chặt) vấn đề thủ vệ một phen. Như thế buông lỏng, đối với an toàn của Vương cùng nhi tử bất lợi a.
Tên Kiện Long Vệ kia nghe xong phân phó của hắn, tựa hồ thập phần khẩn trương, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Len, tay chân cũng căng thẳng.
Yam đối Len nói: “Ngươi trước cùng hắn đi nghỉ ngơi. Ta phải lập tức đi gặp điện hạ, có việc ta sẽ tìm ngươi”
Len gật đầu, nói: “Đi đi. Hắn đang cần ngươi”
Len đã muốn cảm ứng được tình trạng của Vương không tốt lắm, điểm này cũng đã nói cho Yam.
Yam sau khi tiến vào kinh thành, chính mình cũng có cảm giác, cho nên ánh mắt vẫn luôn nhíu chặt, tâm sự chồng chất.
Hắn đem Len giao phó cho thủ hạ, vội vàng quay về phòng của chính mình đổi thân y phục, chạy đi gặp Vương.
Hoàng nội cung đã được bẩm báo, biết Hồng Tổng quản đã trở lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Vương sốt cao đến sáng sớm nay rốt cuộc hạ, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, thì thào gọi tên Hồng Lân.
Hoàng nội cung đang bó tay không biết làm thế nào, nghe được tin tức Hồng Lân bình an hồi cung, quả thực là tin vui thượng thiên tạp hạ (từ trên trời nện xuống) a.
Hắn ở trước cửa chờ đợi, rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh Hồng Lân xuất hiện ở đầu kia của hành lang, lập tức khẩn cấp nghênh đón.
“Hồng Tổng quản, ngươi rốt cuộc đã trở về rồi” Hoàng nội cung kích động đến nước mắt chảy xuống, phác thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Yam.
Yam kinh hãi nhảy dựng, cơ hồ nghĩ đến Vương xảy ra bất trắc gì.
“Hồng Tổng quản, điện hạ ngã bệnh đã hơn nửa tháng, nếu ngài không trở về, điện hạ cũng sắp…chống đỡ không được a” Hoàng nội cung lão lệ tung hoành.
Lúc này không thể tiếp tục giữ bí mật, mấy tên thái y khác cũng đều biết chuyện Vương có thân dựng, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, tất cả đều bị Hoàng nội cung giam lỏng tại nội cung.
Vương trị không hết, ai cũng không được đi.
Hoàng nội cung không hổ là lão nhân lăn lộn trong thâm cung mấy chục năm, lại là tâm phúc của Vương, đều có một bộ phích lịch (sét đánh) thủ đoạn. (ta nghĩ ý ở đây là thủ đoạn quyết đoán cùng nhanh như chớp)
Những thái y đó lúc này đều cùng Vương thái y sầu mi khổ kiếm (mặt ủ mày ê) giống nhau, vắt hết óc nghĩ cách trị liệu cho Vương như thế nào.
Vương sốt cao không hạ, lại có thân dựng bát nguyệt, nếu không phải nguyệt phân (tháng mang thai) quá lớn, bụng rõ ràng, máy thai cùng mạch huyền (mạch đập) đều thập phần rõ ràng, những lão thái y này như thế nào cũng vô pháp tin tưởng chuyện Vương thật sự mang thai.
Hiện tại bởi vì cố kỵ thai nhi trong bụng của Vương, phương thuốc cũng không dám tùy tiện kê khai, vạn nhất nguy hiểm đến thai nhi, Vương hết bệnh rồi phát hiện hài tử trong bụng bị thương, còn không phải đồng dạng lấy mạng già của bọn họ sao? Hơn nữa xem tình trạng này của Vương, phương thuốc khai không cẩn thận, thực dễ dàng tạo thành sinh non.
Nghĩ đến tình cảnh vạn nhất Vương đang bệnh nặng lại sinh non…các thái y mồ hôi lạnh đều ào ào chảy xuống. Bởi vậy không dám loạn khai dược chữa bệnh, nhưng các loại phương thuốc bảo thai như lưu thủy (nước chảy) biến thành chén thuốc đổ vào miệng Vương.
Hoàng nội cung nhẹ nhàng đẩy ra đại môn tẩm cung, đi vào gian ngoài, bất duyệt cùng lo lắng thấp giọng nói: “Điện hạ vẫn chưa hạ sốt. Các vị đại nhân, các ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì không?”
Vương thái y là thái y đứng đầu, nghe vậy nói: “Phương thuốc này thập phần ôn hòa, lấy bảo thai là chính, đối đại nhân cùng thai nhi đều không ngại, chính là hiệu quả chậm. Hoàng nội cung, nhất định phải kịp thời giúp điện hạ sát hãn (lau mồ hôi) hạ nhiệt độ, nếu đến ngày mai vẫn không chuyển biến tốt…” Nói xong quay đầu lại cùng các thái y phía sau nhìn nhau một cái, chần chờ nói: “Chúng ta chỉ phải khai phương thuốc khác cho điện hạ, chính là đối thai nhi…”
Hoàng nội cung nói: “Không được, quyết không thể để cho tự tử trong bụng điện hạ bị thương tổn” Hắn thập phần rõ ràng tầm quan trọng của hài tử này đối với Vương, cho dù có thế tử, Vương cũng rất xem trọng thai nhi này.
“Các ngươi lại nghĩ biện pháp khác đi, điện hạ cùng tự tử đều phải bình an vô sự”
Vài vị thái y thở dài một tiếng, lần thứ hai tụ tập lại khe khẽ thảo luận cùng nhau.
Hoàng nội cung xoay người trở về nội thất, canh giữ bên người Vương, thấy môi Vương mấp máy, vội vàng lấy khăn ướt sạch giúp y nhuận thấp (làm ẩm ko để môi bị khô).
“Lân…Hồng Lân…”
Vương thì thào gọi tên Hồng Lân.
“Điện hạ, Hồng Tổng quản lập tức sẽ trở lại, ngài nhất định phải kiên trì a”
Hoàng nội cung đau lòng lau lau khóe mắt, cầu nguyện Hồng Lân hiện không biết tung tích có thể mau mau xuất hiện, điện hạ lúc này là cỡ nào cần hắn a.
Mà Yam lúc này, chính đang trên đường phong trần mệt mỏi chạy về kinh thành.
Bởi vì tai nạn khi tinh thần lực của tiểu Vương Duyên không khống chế được mà bùng nổ, nhờ Yam đúng lúc ngăn chặn mà không có phát sinh. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng trả đại giới (trả giá) tương ứng.
Bởi vì tự tiện sử dụng năng lực cấp B trở lên, lại thêm tinh thần lực của bản thân hắn đã muốn vượt quá khả năng, khiến cho Yam bị thương tổn rất lớn. Thậm chí tinh thần bản thể của hắn trong căn cứ ở tương lai thế giới cũng xuất hiện trạng thái hỗn loạn cường độ thấp.
Vì trợ giúp bằng hữu kiêm đồng sự đang gặp khó khăn ở thế giới cổ đại này, Len chọn dùng quy tắt cứu viện khẩn cấp, đúng lúc đi vào thế giới này, sau khi tinh thần lực của Yam cùng nhi tử va chạm với nhau thụ thương ngay lập tức đưa hắn mang đi, phong tỏa ở một địa phương sẽ không bởi vì tác dụng của tinh thần lực mà đối với thế giới này tạo thành tổn hại. Hơn nữa bởi vì thân thể của Yam lúc trước ở vào trạng thái chết giả, Len còn phải bảo đảm cho thân thể hắn không bị phân hủy, cho nên địa phương lựa chọn chính là —– Bắc Cực.
Khi Yam hôn mê một tháng sau tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trong một động băng đông chết người, thiếu chút nữa tưởng là chính mình ly khai địa cầu.
Được Len sử dụng tinh thần lực trị liệu, Yam khôi phục rất nhanh. Dù sao Vương Duyên vẫn chỉ là một ấu nhi (trẻ sơ sinh), tinh thần lực dưới cấp H, thương tổn gây ra không nặng.
Sau khi Yam cảm thấy chính mình khôi phục không sai biệt lắm, lập tức yêu cầu Len dẫn hắn trở lại Triều Tiên, tình huống của Vương cùng nhi tử đều làm cho hắn lo lắng không thôi.
Len là trực tiếp lấy trạng thái tinh thần thể đi đến, với năng lực của hắn, không gian chuyển di không cần vài ngày là có thể dẫn người trở về. Nhưng là Yam cùng Len đều xem nhẹ một vấn đề —— bọn họ không biết đường đi.
Bắc Cực là địa phương dưới tình huống khẩn cấp khảo sát được cực thích hợp cho Yam tĩnh dưỡng cùng khôi phục, cho nên khi ở căn cứ chỉ tập trung vào nơi đó, trực tiếp đem Yam dời đến. Nhưng là ly khai nơi đó như thế nào, lại làm cho hai vị cao cấp tinh thần thể nhân loại phải mất một phen suy nghĩ.
“Len, thật sự là không chịu nổi, ngươi làm ơn đừng lạc đường nữa!” Yam có chút phát điên kêu lên.
Ngắn ngủn vài ngày, bọn họ đã muốn đi nhầm vô số tuyến đường. Ban đầu đi lệch sang hướng châu Âu, sau đó thật vất vả xuyên qua Siberia, rồi Len lại cơ hồ đưa hắn đến Tây Vực.
Phương hướng này chênh lệch chẳng phải là quá xa sao?
Bởi vì thời gian nhân loại ở tương lai thế giới rời đi địa cầu đã phi thường lâu, cho nên hiểu biết đối với địa cầu từ lâu đã không còn nhiều lắm.
Trước khi xuyên qua, đám người Yam tuy rằng đều bổ sung thông tin về thế giới muốn đến đồng thời cùng tăng cường hiểu biết đối với địa cầu, nhưng dù sao tư liệu không đầy đủ, hoàn cảnh từng thế giới cũng không đồng dạng, không có khả năng nắm giữ một trăm phần trăm được.
Cũng may khi Yam ở Triều Tiên vào thư khố đọc sách không ít, hơn nữa sinh sống tại thế giới này một đoạn thời gian rất dài, lấy thông tin hiện tại thư tịch có khả năng cung cấp, làm cho hắn ít nhiều vẫn là có chút thường thức, biết một ít quốc gia cùng khu vực ngoài Triều Tiên cùng Nguyên triều.
Chẳng qua tại thế giới này sức sản xuất thiếu phát triển, tin tức truyền đi cũng tương đối phong bế (khép kín), Yam cũng không có biện pháp làm tốt hơn.
Trải qua một phen lần mò cùng lạc đường (cảm tạ Yam đi đầu làm trước, ngày sau thời điểm Dương Liên Đình bị Len đưa tới Bắc Cực, trên đường trở về liền thuận lợi hơn = =), hai người rốt cuộc chật vật về tới Triều Tiên.
Lúc này cách Yam rời đi, đã qua thời gian hai tháng.
Yam tính tính ngày, lần trước Vương Kì chính là tám tháng sinh non, hiện tại nguyệt phân cùng lần trước không sai biệt lắm, ngàn vạn lần đừng sinh non nữa, vô luận như thế nào hắn cũng hy vọng lần này có thể tận mắt thấy nhi tử sinh ra.
Đúng vậy, nhi tử.
Đêm đó ở trong thôn nhỏ vội vàng gặp lại, Yam đã lấy tinh thần lực cảm giác được thai nhi trong bụng của Vương lại là con trai.
Bởi vì lần này toàn bộ hành trình Vương hoài dựng hắn cơ hồ đều không ở bên người, khiến cho tinh thần lực của hài tử này phát dục rõ ràng không bằng Vương Duyên. Tuy rằng tinh thần lực của Vương đã muốn nâng cao rất nhiều, đủ để dựng dục một hài tử, nhưng vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu phát dục rất nhiều của thai nhi.
Yam vì thế thật sâu áy náy.
Hắn thực có lỗi với Vương cùng hài tử thứ hai của bọn họ. Đều là bởi vì hắn sơ sẩy, không có khống chế tốt tình trạng tinh thần lực mập hợp của chính mình, khiến cho Vương hoài ý muốn hoài dựng. Mà hắn tại thời điểm này lại tùy hứng này chạy tới Nguyên triều, khoảng cách xa xôi khiến cho hắn không cách nào phát hiện tình huống của Vương. Chính là thật vất vả trở lại bên người Vương, lại bởi vì tinh thần lực của Vương Duyên không khống chế được, hắn sử dụng lực lượng siêu cấp hạn chế mà không thể không bị Len chuyển di trị liệu.
Tóm lại, lần này hắn thật sự là quá kém cỏi, chính mình đều không thể tha thứ cho bản thân. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều hi vọng lần này có thể bồi ở bên cạnh Vương, tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bối thứ hai của bọn họ sinh ra.
Vì thế từ sau khi thân thể hắn khôi phục, liền hăng hái thúc giục Len gấp rút lên đường.
Nhưng kỳ quái chính là, từ khi bọn họ rời đi vòng cực Bắc, tiến vào địa phương có người sống, tất cả những người bọn họ gặp được, không phải bị thạch hóa (hóa đá), cũng là bộ dạng si ngốc.
Yam một lòng nhớ thương ái nhân cùng hài tử, đối những chuyện bên cạnh không chú ý nhiều, hơn nữa tình cảm của tương lai nhân loại vốn đạm mạc, Yam tuy rằng tương đối khác biệt, còn sinh sống ở cổ đại lâu như vậy, nhưng bản chất cũng không có thay đổi, đối với hắn những người không đáng quan tâm là sẽ không liếc nhìn dù chỉ một cái.
Về phần Len, lại càng không chú ý việc này. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của cổ đại thân thể nhân loại thật sự kém quá mức có thể, hắn đều đã đem dung mạo bản thể hạ xuống chỉ còn 30%, như thế nào còn có thể khiến cho bọn họ đại kinh sợ a? Thật sự là bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), vô khả cứu dược (hết thuốc chữa).
Hai người tiến vào Triều Tiên, tốc độ liền trở nên nhanh hơn rất nhiều. Có tinh thần lực của Len trợ giúp, hai người thực thuận lợi sử dụng thuấn gian chuyển di đến kinh thành.
Yam thân là tổng quản Kiện Long Vệ, thị vệ thủ vệ hoàng cung đều nhận ra hắn, tự nhiên đều cung kính cho qua. Chính là trên đường người nhìn thấy hắn đầu tiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức đều đứng dại ra, không thể mở miệng.
Yam cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nhịn không được hỏi một Kiện Long Vệ sững người trước mặt hắn: “Như thế nào? Vì cái gì không nói lời nào? Bộ dạng giống cái gì nữa, thật quá thất lễ!”
Tên Kiện Long Vệ kia bị hắn trách cứ, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói: “Hồng, Hồng Tổng quản, vị này là bằng, bằng hữu của ngài sao?”
Yam mới nhớ tới Len còn đi theo phía sau chính mình, gật đầu nói: “Đúng. Ngươi trước giúp ta an bài một chút, tìm chỗ ở cho hắn. Chuyện này ta sẽ hướng điện hạ bẩm báo sau”
Tuy rằng hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, không thể dễ dàng dẫn người tiến vào. Nhưng vừa rồi tựa hồ cũng không ai yêu cầu Len xuất ra yêu bài linh tinh.
Yam thực tự nhiên cho rằng bởi vì là chính mình dẫn hắn vào, cho nên thị vệ đều không có nhiều lời. Lấy thân phận tổng quản Kiện Long Vệ của hắn, vẫn là có quyền lợi như vậy. Bất quá ngay cả gặng hỏi cũng không có…thật đúng là xuất hồ ý liêu lơi lỏng a.
Yam không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày, quyết định sắp tới sẽ hảo hảo trảo khẩn (xiết chặt) vấn đề thủ vệ một phen. Như thế buông lỏng, đối với an toàn của Vương cùng nhi tử bất lợi a.
Tên Kiện Long Vệ kia nghe xong phân phó của hắn, tựa hồ thập phần khẩn trương, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Len, tay chân cũng căng thẳng.
Yam đối Len nói: “Ngươi trước cùng hắn đi nghỉ ngơi. Ta phải lập tức đi gặp điện hạ, có việc ta sẽ tìm ngươi”
Len gật đầu, nói: “Đi đi. Hắn đang cần ngươi”
Len đã muốn cảm ứng được tình trạng của Vương không tốt lắm, điểm này cũng đã nói cho Yam.
Yam sau khi tiến vào kinh thành, chính mình cũng có cảm giác, cho nên ánh mắt vẫn luôn nhíu chặt, tâm sự chồng chất.
Hắn đem Len giao phó cho thủ hạ, vội vàng quay về phòng của chính mình đổi thân y phục, chạy đi gặp Vương.
Hoàng nội cung đã được bẩm báo, biết Hồng Tổng quản đã trở lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Vương sốt cao đến sáng sớm nay rốt cuộc hạ, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, thì thào gọi tên Hồng Lân.
Hoàng nội cung đang bó tay không biết làm thế nào, nghe được tin tức Hồng Lân bình an hồi cung, quả thực là tin vui thượng thiên tạp hạ (từ trên trời nện xuống) a.
Hắn ở trước cửa chờ đợi, rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh Hồng Lân xuất hiện ở đầu kia của hành lang, lập tức khẩn cấp nghênh đón.
“Hồng Tổng quản, ngươi rốt cuộc đã trở về rồi” Hoàng nội cung kích động đến nước mắt chảy xuống, phác thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Yam.
Yam kinh hãi nhảy dựng, cơ hồ nghĩ đến Vương xảy ra bất trắc gì.
“Hồng Tổng quản, điện hạ ngã bệnh đã hơn nửa tháng, nếu ngài không trở về, điện hạ cũng sắp…chống đỡ không được a” Hoàng nội cung lão lệ tung hoành.
Bình luận truyện