Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
"Ngươi..." Mặc Tinh há hốc miệng chỉ vào Đường Hoa.
Đường Hoa khiêm tốn nói: "Mới lĩnh ngộ từ người mù kia."
"Ngươi vậy mà lại đi hối lộ NPC... Ngươi đang đút lót đó có biết không?"
Đường Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng chiêu này quả thật hữu hiệu."
"Hừ! Ta mặc kệ ngươi, ta đi đây." Mặc Tinh hơi có chút mất hứng chạy vào trong pháp trận xong lại chạy ra: "Có muốn ta đưa phi kiếm cho ngươi hay không?"
"Không cần, nơi ngươi đi là môn phái lánh đời, có khi chỉ có mình ngươi. Nơi ta đi chỗ nào mà chả một đống người?" Đường Hoa vẫy tay dặn dò: "Đừng mua lung tung a."
"Biết rồi, đi đây." Mặc Tinh đột nhiên dâng lên chút thương cảm, phải biết rằng thông tin trong Song Kiếm không có phát đạt. Tin ngắn cứ một tin một lượng bạc. Còn như nói chuyện phiếm trong hảo hữu hoặc trong bang hội... vậy phải có người bỏ ra vốn lớn mở kênh. Nếu không ngươi chỉ có thể chờ sau khi luyện thành ngự kiếm thuật cao siêu, rồi cứ bắn ra phi kiếm truyền thư.
"Đi thôi đi thôi."
"Vậy ngươi có rảnh phải tới Hàm Dương tìm ta."
"Biết rồi, đi đi!" Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Ừ..." Cuối cùng dường như Mặc Tinh đã có lau nước mắt, biến mất giữa pháp trận.
* * * * * *
Thục Sơn! Không còn sự lựa chọn nào nữa, dù sao đây cũng là tin tình báo mà hắn phải bỏ mười vạn tiền Liên Bang mới lấy được. Sau khi Đường Hoa chọn đến Thục Sơn, ánh sáng chớp nháy một trận, sau cùng cũng vĩnh biệt tân thủ thôn.
"Song kiếm đột kích đội, bốn chờ một, đến thì kêu lên."
"Đơn kiếm tốc kích đội cần người, ba chờ hai, vị trí Đông Nam."
"Phi kiếm đơn công cần tổ đội đi Thục Sơn."
"Bộ binh cần được kéo, năm mươi lượng bạc."
"Cần người oanh tạc, bốn chờ một."
"Có ai vừa biết tăng máu, vừa biết cổ vũ không, thuê mua giá cao, tiền trước người sau."
"Bộ binh có pháp bảo phòng ngự cần tổ đội."
"Bay đơn có quần công cần tổ đội đi Thục Sơn."
"Địa đồ phi kiếm Thục Sơn, địa đồ bộ binh Thục Sơn, một kim một tờ, vừa có các địa điểm phân bố quái vật, lại có các khu vực phân bố cơ quan. Là tình báo trọng yếu mà ta đây cùng bạn bè tử vong mất năm lần lấy được, tuyệt đối là thật."
Đây là cảnh tượng náo nhiệt của một mảng chân núi Thục Sơn. Đường Hoa ra khỏi pháp trận, chỉ thấy trước mắt là một vùng người qua lại, cực kỳ náo nhiệt. Trên không trung ba mươi thước cao, cũng có hơn chục tên người chơi đang hò hét cần tổ đội hoặc cần người khắp nơi. Coi bộ số lượng phi kiếm thực sự là còn ít. Hiện giờ độ cao phi hành cao nhất của phi kiếm nhất giai chỉ có ba mươi thước, muốn ép buộc một mình bay tới Thục Sơn, cơ bản là không có khả năng.
Đường lên Thục khó, khó như lên trời.
"Đội bộ binh cảm tử Thục Sơn tuyển người, không sợ chết thì vào."
Một thanh âm vang dội vang lên từ bên tai Đường Hoa. Đường Hoa nhìn thoáng qua, hoá ra là một hán tử uy mãnh.
"Ta!" Đường Hoa giơ tay. Đường Hoa tính lại vốn liếng của mình một chút. Song kiếm đột kích đội là không có phần mình, đơn kiếm tốc kích đội cũng vậy, thêm máu thì mình không biết, cũng không có pháp bảo phòng ngự. Cho nên tính đi tính lại, chỉ có thể là làm một tên bộ binh không sợ chết.
Vào đội, Đường Hoa thấy tên của đội trưởng, cũng tức là tên đại hán kia, quả thực là rất hợp với tư thái của hắn: Hổ Hoàng. Còn một người nữ tên là Hổ Nữu, phỏng chừng là hai anh em.
"Gọi ta là lão Hổ là được rồi, đây là em gái ta, kêu là Nữu Nữu cũng được, nhũ danh." lão Hổ nói trong kênh đội ngũ, kênh đội ngũ chỉ cần ở trong khu vực nhất định, là có thể sử dụng tự do. Nhưng nếu như mà ngươi rời đội ngũ quá xa, sẽ bị đuổi ra khỏi đội ngũ.
"Chào mọi người." Hổ Nữu chào hỏi trước.
"Chào ngươi, gọi ta là Gia Tử là được."
"Gia Tử, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tổ người cái đã."
Tiếp qua vài phút, lại có một cô gái vào đội, tên viết: Pha Ly Tâm.
Cuối cùng chờ thêm mười phút sau, một người chơi nam nhập đội: Phong Hồn.
* * * * * *
"Ta với em gái ta đã chết hai lần rồi, cái buồi Thục Sơn này khó lên quá." Lão Hổ vừa dẫn đội chạy về phía trước vừa nói: "Địa phương này lại có cấm chế, người nào lên Thục Sơn thành công thì không thể leo lên lần nữa. Các ngươi phải chuẩn bị tốt tư tưởng, chết, là chắc chắn sẽ."
"Không có việc gì, bọn này trừ cái mạng nhỏ, hiện giờ không đáng một xu." Đường Hoa sảng khoái đáp lại.
"Mệt chết chó!" lão Hổ la lên một câu tiếng Anh, trước khi bước vào đường Thục Sơn điêu khắc đầy pháp chú đạo gia.
* * * * * *
Con đường rộng bốn thước này khiến cho Đường Hoa tưởng như một con đường quốc lộ lượn vòng lên núi, bên tay trái là vực sâu vạn trượng, phía dưới biển mây lượn lờ. Bên tay phải là vách núi cao dựng đứng, trừ bỏ mọc đầy dây leo, thì cũng khắc đầy chú văn.
"Dừng!" Mới đi được mấy thước, lão Hổ giơ tay một cái ý bảo mọi người đứng lại, sau đó nói trong kênh đội ngũ: "Có 113."
"113?"
"Lính tuần tra."
Đường Hoa nhích nhích người hỏi: "Sao ta không thấy được vậy?"
"Khi ngươi nhìn thấy hắn, hắn cũng trông thấy ngươi ngay."
Đường Hoa đang muốn đặt câu hỏi tiếp, lại có một đội ngũ khác đi vào đường Thục Sơn, bọn họ không để ý tới đội của Đường Hoa, trực tiếp đi về phía trước, nhưng vừa mới ngoặt qua Đường Hoa liền nghe thấy thanh âm của sắt thép...
"Được rồi!" lão Hổ phất tay một cái, dẫn dắt bốn người đi tới, qua chỗ ngoặt, Đường Hoa liền trông thấy hơn mười con dạ xoa cao chừng 50cm đang hướng lên trên núi, con dạ xoa đầu lĩnh đang ở mặt trước dẫn đường tên gọi: đội trưởng tuần tra Dạ Xoa. Về phần đội ngũ liều lĩnh kia, khẳng định là đã đi địa ngục du lịch rồi.
"Vì sao không lên cùng mọi người vậy?" Pha Ly Tâm hỏi, điều nàng hỏi cũng trùng hợp chính là điều mà Đường Hoa muốn hỏi.
"Trên đường Thục Sơn không thể nói chuyện, một khi nói chuyện sẽ làm tỉnh BOSS đang ngủ say. Nếu như một đám người xuất phát, thì phối hợp làm sao? Lại nói, nhiều người như vậy, ai chịu đi ở mặt trước nào?" Hổ Nữu giải đáp.
"Dừng!" lão Hổ giải thích: "Đằng trước có ba con bươm bướm, chúng ta chờ!"
"Chờ cái gì?" Mọi người hỏi.
"Chờ đột kích đội."
Vừa nói xong, quả nhiên có một đội song kiếm đột kích đội bay qua đỉnh đầu của họ. Đường Hoa chìa đầu nhìn thoáng qua, đột kích đội trùng hợp đụng độ với mấy con bươm bướm cao chừng một thước, đang trôi nổi giữa không trung. Tên đội viên đột kích ở phía trước nhất bị bươm bướm chọt sơ một cái máu liền chỉ còn thừa một nửa, còn kèm theo giảm tốc độ.
Bốn gã đội hữu ở phía sau thấy vậy, liền đỡ thay công kích thứ hai cho đội trưởng. Sau đó là trên không trung năm đối ba đánh giết. Đây thấy được đội ngũ này là một đội cao thủ, mỗi người đều là lâm trận không hoảng, lợi dụng đầy đủ sự linh hoạt của phi kiếm phi hành, dùng biện pháp ba dẫn hai giết tiến hành du đấu.
Rất nhanh, con bươm bướm thứ nhất bị hai tên chủ lực công kích giết, hai con bươm bướm còn lại bởi vì nguyên nhân cừu hận, thuỷ chung truy đuổi hai tên này. Cái này là bệnh chung của các quái vật. Vì thế ba tên công kích thủ khác lại hợp lực đánh chết một con bươm bướm. Tiếp đó rất thoải mái...
"Cao thủ!" Đường Hoa nhìn theo bóng lưng đội cao thủ đằng xa tán thưởng.
"Cao cái rắm, bao gạo." lão Hổ đứng bên cạnh nói: "Đi xa thêm một chút có quái có chỉ số thông minh, chúng nó không căn cứ cừu hận đi tìm đối thủ, mà là chuyên môn tìm đối tượng dễ hạ thủ nhất đặng hạ thủ. Mấy thằng huênh hoang này, cho rằng có hai cây phi kiếm là giỏi lắm ấy."
Nữu Nữu cười nói: "Mọi người đừng để ý, anh của ta đang ghen tị đấy."
"Ai ganh tỵ hử? Ta chỉ là đỏ mắt chút thôi." lão Hổ phất tay một cái: "Nguy cơ giải trừ, các huynh đệ, mệt chết chó."
Bình luận truyện