Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
"Tài gì đó?" Đường Hoa kề cái vành tai qua, hắn cũng đã trở nên lén lút.
"Đi đánh lệnh bài kiến bang. Anh đây đã trinh sát qua, Hoa Sơn có một nhóm tà quỷ chiếm cứ, cầm đầu gọi là Quỷ đạo nhân, thủ hạ có bốn BOSS nhỏ Si Mị Võng Lượng, phân nhau chiếm cứ ngọn Đông, Nam, Tây, Bắc Hoa Sơn, Quỷ đạo nhân tự mình chiếm ngọn giữa. Vốn ta cũng không dám có ý đồ, nhưng mà nghe nói gần đây Quỷ đạo nhân bế quan, nên bốn ngọn không thể tiếp ứng lẫn nhau, cho nên muốn tìm vài người đánh rụng một trong Si Mị Võng Lượng."
Si Mị là quỷ quái núi đầm, Mị là thần của trăm vật, Si là sơn thần hình thú.
Đường Hoa hỏi: "Ngươi hỏi thăm từ đâu ra vậy?"
"NPC a!" Tôn Minh giải thích: ""Đường Tăng nói đó, ngươi không biết được Đường Tăng này dài dòng cỡ nào đâu. Người khác nghe hắn nói một nửa đã nghe không nổi nữa. Ta cũng là lúc giao nhiệm vụ ngủ gà ngủ gật mới vô ý nghe thấy, sau đó dò hỏi thoáng một chặp, tên kia giải thích thật là kỹ càng tỉ mỉ a, lúc mà nói về con BOSS này thì ôi thôi uống cả ba chén nước mới nói xong. Là bát to." Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đường Hoa đồng tình sâu sắc một cái rồi mới hỏi: "Đẳng cấp bao nhiêu vậy?"
"29, bất quá loại BOSS này bất đồng. Ngươi xem BOSS nhỏ của chúng ta thông thường là giết quái đến trình độ nhất định, mới rút thưởng xuất hiện. Mà bốn con BOSS nhỏ này thì lại thuộc dạng trấn giữ chờ người mổ xẻ, chẳng hạn như nói NPC Đường Tăng kia của chúng ta chẳng hạn, ta mở ra pháp nhãn cũng nhìn không thấy hắn bao nhiêu cấp. Tên này tuy có thể PK, nhưng ngươi có gan đi thử sao? Không cẩn thận cái là người ta lật tay một cái, Tôn Hầu Tử, Trư Bát Giới, Sa Tăng toàn bộ hò hét bay ra đánh hội đồng ngươi... Đường Tăng cũng từng nói, bốn con BOSS này có năng lực hết sức độc đáo đó. Bất quá cho dù có trâu bò hơn thì cũng chỉ là đứng ở kia đặng cho người ta đánh lệnh bài mà thôi. Bọn mình mà không đi đánh lúc này, chờ thông tin bị công bố ra ngoài... Chỉ sợ lệnh bài đã giống như rác rưởi mất rồi."
"Cầu phú quý giữa nguy hiểm... làm đê!"
* * * * * *
Đường Hoa nhìn nhìn hơn mười tên người chơi đang cưỡi phi kiếm tuần tra vùng trời Hoa Sơn, xạm mặt lại nói với Tôn Minh: "Không ngờ ngươi lại đi tin tưởng tên Đường Tăng miệng rộng kia không tiết lộ tin tức ra ngoài?"
"Ai...!" Tôn Minh than một hơi.
"Thật ngại các vị, hôm nay công hội võng du Tam Thương chúng ta đặt bao hết rồi, xin vui lòng quay trở về đi." Một tên người chơi tên là Tam Thương Lãng Tử bay đến trước mặt hai người, lộ ra danh hào của mình.
Công hội võng du là một loại tổ chức trong trò chơi, lấy kiếm tiền làm mục đích, có liên hệ như là đại lý với trò chơi, theo số đầu người an bài mà kiếm hoa hồng, có tính chất tương tự với hướng dẫn viên du lịch. Người chơi bên trong công hội xài tiền Liên Bang càng tợn, thu nhập của bọn họ lại càng cao. Đương nhiên bọn họ cũng có thể cung cấp một ít tiện lợi cho mấy người này. Ví dụ như đoàn du lịch chẳng hạn, chẳng có hướng dẫn viên du lịch nào mà không bịp người, nhưng mà có hướng dẫn viên du lịch thì lữ hành mới càng đặc sắc.
Công hội Tam Thương thì hai người cũng có nghe nói qua, tuy rằng không phải là bá chủ của giới trò chơi, nhưng cũng nằm trong ba hạng đầu, trong đó nòng cốt cố định có cả hơn trăm. Còn phần tập đoàn quân bên này khẳng định là hội trưởng dùng tin ngắn gọi qua, định vượt lên làm đứng đầu trong trò chơi này.
"À à, không có quan hệ, không có quan hệ!" Đường Hoa kéo kéo Tôn Minh bay đi.
* * * * * *
"Coi bộ hôm nay không được chơi rồi." Tôn Minh hơi ỉu xìu.
"Hắn nói chiếm là chiếm, bọn ta lên núi cướp nào, chiếm núi làm vua, coi núi này là nhà hắn chắc."
"Oa..." Tôn Minh sửng sốt nói: "Từ lúc nào ngươi nói cái chuyện cướp BOSS thành đơn giản như vậy, bất quá ta thích. Vấn đề duy nhất là người ta có lính tuần tra a."
"Ngốc, lính tuần tra chỉ có thể phát hiện trên không thôi, chúng ta kiếm ít cây cối làm ngụy trang, sau đó men sát núi mà bay không phải là được à."
"Được, ít nhất cũng phải lên trên nhìn xem, đi ngọn núi nào trước?"
"Dĩ nhiên là ngọn Đông -- Si."
"Vì sao?"
"Bởi vì nó gần."
* * * * * *
Tam Thương Vô Cực có chút phiền muộn, theo như xuất thân của hắn là một trong tam đại công hội vốn không thể phiền muộn như thế mới đúng, nhưng vấn đề lại xảy ra từ chỗ này. Hai công hội võng du còn lại là Song Sư cùng Nhất Kiếm đã sớm nghía mắt đến nơi này rồi. Trải qua đại hội đại biểu hiệp thương cùng biểu quyết, kết quả bắt thăm là Tam Thương một ngày, Song Sư một ngày, Nhất Kiếm một ngày, ba công hội cùng nhau đặt bao hết, một công hội đánh, thì hai công hội kia không cho bất cứ ai tiếp cận trong vòng phạm vi năm mươi dặm. Mắt thấy một ngày đã qua đi hơn phân nửa, Võng Lượng đã đánh ba bốn lần rồi, vậy mà một sợi lông cũng chẳng rớt. Giờ thì dời mục tiêu đến bọn Si Mị... Đường Tăng chết giẫm, làm sao mà cứ gặp người là nói Hoa Sơn có lệnh bài kiến bang, nhưng lại không nói cuối cùng thì là Võng Lượng rớt hay là Si Mị rớt vậy.
Là bang hội đầu tiên thì đại biểu cho cái gì? Đại biểu vinh dự, đại biểu lực hiệu triệu, đại biểu quyền lợi...
Si Mị tuy rằng cũng là cấp 29 như Võng Lượng, nhưng hiển nhiên Si Mị càng khó đối phó hơn nhiều. Khó nhất không phải là gì khác, chính là cái kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng nào đó của Si Mị. Chẳng hạn như Si gần bị đánh chết, ngay tức khắc Mị nơi ngọn Tây sẽ chơi chiêu đổi thân với hắn, chuyển hoán Si đến ngọn Tây. Như vậy Si một khi không còn ở trong trạng thái chiến đấu thì sẽ có thể hồi phục sinh mệnh rất nhanh, sinh lực dồi dào rồi thì lại phát động chiêu sinh mệnh cộng hưởng để thay thế Mị.
Suốt đến hai tiếng đồng hồ trước, Vô Cực mới phát hiện điểm ấy, đương nhiên duyên cớ cũng là do bộ dạng Si Mị quá giống nhau, Vô Cực lập tức phái người ra tiến hành gây rối Mị ở ngọn Tây, khiến nó bảo trì trạng thái chiến đấu, không thể phát động sinh mệnh cộng hưởng. Tuy rằng hiện tại cách giờ Tý còn hai tiếng đồng hồ, tuy rằng Si đã lảo đảo muốn té, nhưng mà hắn biết rằng mình chỉ có cơ hội một lần, lần này mà không ra, cái đệ nhất bang kia sẽ chắc chắn là nằm trên tay hai công hội còn lại.
Lúc này hắn đã hiểu rõ vì sao mà Nhất Kiếm có thể độc lĩnh đệ nhất, hội trưởng nhà người ta xảo quyệt, người ta chủ động yêu cầu cho bản thân xếp hàng thứ ba, và nhường hai người còn lại bắt thăm. Bởi rằng người ta hiểu rất rõ, lệnh bài này không phải dễ rớt như thế mà.
Vô Cực hiện giờ lo lắng hai chuyện: thứ nhất đương nhiên là không rớt ra lệnh bài, thứ hai là Si Mị có thể cưỡng chế khởi động kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng hay không. Nếu như là như vậy, nhân thủ bên ngọn Tây thật không đủ. Phải biết rằng cảnh tượng của Hoa Sơn này đã bị mở rộng thêm nhiều lần, từ Đông sang Tây ít nhất cũng có trăm dặm xa, đến lúc đó chạy qua cũng chưa chắc đến kịp được.
"Bà xã, em coi..." Vô Cực nhìn qua một mỹ nữ bên người hắn. Mỹ nữ này tên là Vô Song, đừng xem thường nàng, nàng có chút vốn liếng đấy, rất nhiều người từng nói công hội Tam Thương nếu như không có Tam Thương Vô Song, sẽ chỉ có thể là một cái tập thể nhỏ lừa ăn lừa uống, nhưng mà đã có nàng, là đã thành một công hội hạng nhất khu Trung Quốc, một phương diện là bởi vì sức hấp dẫn trong nhân cách của Vô Song, một phương diện khác là trình độ quản lý của nàng, khi làm việc có danh là công chính.
"Vâng!" Vô Song gật đầu xuống, rất nhanh phát bốn cái tin ngắn ra. Trên không bốn tổ lính tuần tra khoảng năm mươi người dưới sự dẫn dắt của người phụ trách xuất phát đến hướng ngọn Tây.
* * * * * *
Đường Hoa đang đội cái nón rơm đương nhiên không biết được mấy chuyện này, hắn với Tôn Minh hai người đang nửa phi hành nửa leo núi dán sát mặt đất mà chạy. Khó khăn lắm mới lên tới ngọn Đông, chìa đầu ra từ giữa bụi hoa đỗ quyên nhìn thoáng, chỉ thấy ở ngoài trăm mét đang tiến hành một sự kiện ngược đãi rất vô nhân đạo, ba mươi mấy tên kiếm thủ vần chung quanh một tên người gấu cao ba trượng, hai tên người chơi pháp thuật một tên ném băng một tên ném lửa. Chỉ thấy người gấu kia khắp cả người đầy thương tích, kêu gào liên tục, thứ duy nhất có thể sử dụng để tiến hành phản kích đó là một cái bánh xoay trong tay hắn, nhưng đối với ba mươi mấy tên người chơi mà nói, thì thật là... Chỉ cần là không thể miễu sát người chơi, ngày tàn của hắn coi như đã đến rồi.
Bình luận truyện