Song Kiếm

Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử



Ma vương, theo truyền thuyết thì hắn là đầu lĩnh tối cao của tổ chức vũ trang kiên định phản Thượng Đế, đã làm cách mạng đến N năm vẫn chưa thành công. Từ chiến quả mà xét thì tên này chưa bao giờ lay động được chính phủ của Thượng Đế, nhưng thủy chung cũng không bị quân chính phủ của Thượng Đế tiêu diệt. Vậy theo logic suy ra: trăm chiến trăm bại cho thấy lực tấn công của ma vương tồn tại vấn đề thật lớn, điều này cũng có thế thấy được thông qua các loại vũ khí, trang bị, nhân viên theo truyền thuyết của hai bên. Nhưng hắn chưa bao giờ bị tiêu diệt, cũng có nghĩa rằng hắn chính là một chuyên gia hàng đầu về phòng ngự chiến.

Từ những căn cứ logic trên mà suy lý, thì ma vương đánh không nổi núi XX mới là chuyện bình thường, hắn đánh được mới là quái sự, còn bọn người chơi tiến công ma vương mà tan tác là chuyện bình thường, thắng lợi mới là quái đản. Ma vương đã mấy ngàn năm bị Thượng Đế truy tận đánh tuyệt mà vẫn sừng sững không ngã, có thể thấy cái đầu của người này tuyệt không phải tầm thường.

Mọi chuyện đều luôn vận hành theo quỹ đạo bình thường, nếu có kỳ tích xuất hiện thì cũng chỉ có thể nói là ‘kỳ tích xuất hiện’ mà thôi. Bởi vậy chúng ta cũng có thể đoán ra được: bọn người chơi sẽ tan tác hết. Trên sự thật thì bọn người chơi đích thực đã tan tác rồi, ma vương lại một lần nữa bảo vệ được cho truyền kỳ ‘kim thân bất tử’ của mình. Trước khi chiến dịch này xảy ra, đã có nhà Thần học tiên đoán rằng trận chiến này người chơi tất bại, bọn họ cho rằng ngay cả Thượng Đế mà cũng không thể tiêu diệt được lực lượng võ trang phản chính phủ này, thì bọn người chơi cũng không thể tiêu diệt nổi. Sự thật cũng đúng y như thế. Gần trăm vạn đại quân đã bị Satan đại ca lập bẫy hãm hại, châm ngòi ly gián, chỉ sau năm ngày ngắn ngủi, mười phần người chơi đã chết trận đến sáu, bảy phần, bộ phận còn lại hốt hoảng chạy đi... Ngươi cũng có thể hiểu là ‘thành công phá vây’ cũng được, chủ yếu là xem xem ngươi nằm ở trận doanh bên nào mà thôi.

Ngay ngày bọn người chơi tan tác, chủ biên của Vô Biên đặc san là Phật Pháp Vô Biên được ma vương mời đi tham gia họp báo. Sau khi trở về, tên này phát biểu lại lời của ma vương như sau: ma vương kiên định cho rằng mình mới là sứ giả chính nghĩa, ma vương kiên định cho rằng dưới sự lãnh đạo của Thượng Đế, giá hàng của thế giới luôn tăng vọt, quan viên hủ bại, ma vương kiên định cho rằng phản Thượng Đế là có lý, cách mạng vô tội. Dưới ba cái ‘kiên định’ ấy, ma vương mời những sĩ nhân có nhận thức gia nhập trận doanh của mình, cùng nhau đối kháng lại Thượng Đế vạn ác kia, đồng thời hứa hẹn sau khi lật đổ được Thượng Đế rồi, nhất định sẽ để cho dân chúng làm chủ đất nước...

Vô Biên đặc san cố ý thanh minh với lời nói này: những lời này không phải là ý kiến của bổn đặc san và Hà Tả, mà hoàn toàn là do bản thân ma vương tự nói ra. Nếu như có bất cứ sự tranh cãi nào về pháp luật, thì có thể bắt bớ bản thân ma vương, thư của luật sư và lệnh của pháp viện xin vui lòng gửi qua đường bưu điện đến hòm thư của ma vương: số 001, mã hóa bưu chính tạm thời không rõ. Nếu cần Thượng Đế ra tòa làm chứng, có thể nhảy xuống từ lầu cao trăm mét, lĩnh một vé đến Thiên Đường.

Lời của ma vương vừa được tuyên bố, người chơi đã vỡ òa lên. Đây là một sự khiêu khích trần trụi đấy, thật là trong mắt không Thiên Đình mà. Những người không tín ngưỡng thì cho rằng thân là một người Trung Quốc, thế mà ông cố tổ của mình bị người ta phớt lờ, hận này thật khó tiêu. Những người có tín ngưỡng thì lại càng ra sức đòi trừng gian trừ ác cho Thượng Đế hơn xưa. Vì thế toàn thể người chơi cùng duyệt binh duyệt mã, một lần nữa tập kết nơi núi XX, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với thủ lãnh tập đoàn phạm tội phá hoại phi pháp kia. Ừ ừ... Vấn đề chủ yếu vẫn là do ma vương phá hoại thôi, chứ nếu ma vương chấp nhận không phá hư các kiến trúc cơ sở và các kiến trúc thành thị, thì người chơi thực ra cũng có phần bằng lòng sống chung hòa bình với ma vương lắm. Cũng như khẩu hiệu mà một người chơi nào đó hay hô hào ấy: dỡ nhà lão đây, lão lấy mạng cả nhà ngươi.

Bởi vậy, vì cái chuyện ‘phá hoại’ mà một trận chiến nữa sẽ phải diễn ra. Rốt cục ma vương phá hoại sẽ lấy được sự thắng lợi cuối cùng, hay là bọn người chơi sẽ dùng gậy gỗ đuổi được ma vương đi đây?

* * * * * *

“Vô Biên, tên ma vương này trông như thế nào?” Một đám người cùng túm Tôn Minh đến một quán trà trong một trấn nhỏ gần núi XX, vô cùng hiếu kỳ dò hỏi.

Tôn Minh nhún vai: “Không thấy được. Không có hình dạng, ta chỉ nói chuyện với không khí mà thôi. Có điều...”

“Có điều cái gì?”

“Có điều ta lại trông thấy được điểm nảy mới của họ. Nó nằm gần một ốc đảo trong một sa mạc kia ở Tây Vực, diện tích có khả năng đến mấy ngàn héc-ta, trước tiên đưa ra BOSS, sau đó bắt đầu tới tiểu binh. Sau khi nảy mới xong, những tên tiểu binh này sẽ sắp xếp chỉnh tề, từ trong đó sẽ xuất hiện các tướng lĩnh mang binh.” Tôn Minh nói tiếp: “Ta đã cung cấp thông tin này cho ba bang lớn rồi. Nghe nói họ lại động lòng rồi, đang chuẩn bị chọn lựa ngàn người lập thành một đội tinh nhuệ đi đánh úp điểm nảy mới này đấy.”

Đường Hoa nói: “Ngươi làm vậy chẳng phải đang đẩy bọn họ vào trong hố lửa à?”

“Sao lại nói thế?”

“Bộ người ta không biết là ngươi sẽ trình bày lại vị trí của điểm nảy mới à? Đừng có nói ta tiểu nhân nhé, nếu bổn Gia Tử đây mà là ma vương thì sẽ lộ ra điểm nảy mới này cho các ngươi biết, sau đó sẽ mai phục tiêu diệt toàn bộ đội quân tinh nhuệ này của loài người các ngươi, để từng lượt từng lượt đả kích lòng tin chiến đấu của bọn người chơi mới ổn.”

Phá Toái khen: “Gia Tử, muốn tiêu diệt ma vương, coi bộ cũng chỉ có thể nhờ vào mấy người có tư tưởng đen tối bằng với hắn như là ngươi thôi.”

“Chính xác. Ma vương Thượng Đế, hiệu lệnh thiên hạ, Gia Tử bất xuất, ai dám tranh phong?” Đường Hoa cười ha ha, rồi lấy quyển Vết Tích Mê Muội mấy ngày trước lấy được ra, hỏi: “Mấy ngày trước lấy được, các ngươi đánh giá mặt hàng này chút coi.”

“Thứ tốt đó!” Huy Hoàng khen một tiếng, sau đó lại ve ve cái cằm, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói: “Mà cũng không tốt cho lắm. Thời gian mê muội còn nhiều hơn thời gian vô địch tới 15 giây kìa.”

Phá Toái nói: “Ta cảm thấy kỹ năng này hẳn là rất hữu dụng, có điều cũng chỉ có thể sử dụng nơi hoàn cảnh nhất định mà thôi, chẳng hạn như là lúc làm lá chắn thịt ấy. Cung hỉ ngươi nhé Gia Tử, hiện giờ ít ra ngươi cũng có thể đến Quỷ giới khiêu chiến Cộng Công với Hàm Chúc chi long rồi, ít nhất cũng có thể cam đoan trong vòng một phút sẽ không ngã đấy nhé.”

“Khăn Đỏ, ngươi thấy thế nào?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ Phá Toái xong thì hỏi Quàng Khăn Đỏ.

Huy Hoàng vội cướp lời: “Ngươi có thể gọi nàng là ‘tiểu Hồng’.”

Quàng Khăn Đỏ ngượng ngùng gật đầu một cái: “Ý của a Hoàng chính là ý kiến của ta.”

Toàn bộ mọi người cùng gãi tay như điên, rùng mình liên tục. Đừng có làm trò tởm như vậy chứ.

“Nếu xuất bán cái thứ này, phỏng chừng có thể được bao nhiêu tiền thế?” Đây mới chính là điều mà Đường Hoa quan tâm. Trong võng du, thường xuyên sẽ xuất hiện những vật khó xác định được giá, hoặc giá cả dao động quá lớn như vầy.

Người khác còn chưa phát biểu ý kiến, Tôn Minh đã nói thẳng ngay: “Bán không được. Ngay cả bầy cao thủ như các ngươi mà còn thấy nó có khả năng chỉ là vật phẩm ngẫu nhiên xài đến, vậy bọn người chơi khác chắn chắn sẽ không mê thứ này. Cùng lắm là có người nào đó nhiều chuyện đứa ra giá trăm kim, hoặc là mấy sư huynh đệ hòa thượng nhà bọn ta lấy ra để hành nghề lá chắn thịt chuyên nghiệp mà thôi, có điều theo ta biết thì trong trò này hòa thượng chỉ có được mấy chục tên, tên sau nghèo hơn tên trước đấy.”

“Rồi rồi! Tới đề tài tiếp theo.” Đường Hoa thu sách kỹ năng vào, sau đó trưng bày Hấp Ma hồ ra: “Thứ pháp bảo này đã ràng chặt, nhưng gần đây hình như cứ chạy tán loạn lên trong túi Càn Khôn. Ta đoán là do nó cảm ứng được khí vị của yêu ma phương Tây đấy. Mọi người xem thứ này có tác dụng gì không?”

“Rác rưởi thiệt đó.” Phá Toái nhìn thuộc tính của nó, xong hỏi: “Ngươi có thử trang bị nó rồi giết yêu ma phương Tây chưa?”

“Chưa.” Chỉ có bốn vị trí cho pháp bảo thôi, sao mà gắn nó lên được. Chưa xài sóng Dâm Đãng nổ banh ta lông nó đã là cho nó mặt mũi lắm rồi.

“Lần sau thử xem.”

* * * * * *

Đường Hoa là người thuộc phái hành động, bởi vậy hắn đi thử ngay. Hắn anh dũng lao thẳng vào nơi trú quân của yêu ma phương Tây cách núi XX mấy trăm km. Vốn hắn tưởng với cái thứ tôm tép như mình, người ta phái ra một tiểu đội đã là quá lắm rồi, ai ngờ hắn vừa mới vọt tới, toàn bộ doanh trại của yêu ma phương Tây đã bạo động ngay, mấy chục vạn tên cùng nhau ào tới. Cảnh tượng này có thể nói là che trời ngăn nắng, đen thui thùi lùi, khiến Đường Hoa không cả nhận ra được phương hướng nữa. Cũng may mà Đường Hoa đã sớm chuẩn bị rồi, vừa thấy bầy yêu nhào tới, tức khắc ném 300 kim ra, vọt khỏi vòng vây thứ nhất, cướp đường chạy ngay.

Qua phen thử này, Đường Hoa đã hiểu rõ tám phần, cái bình ấy chắc không phải là cái bô của Aladin, mà có khả năng là bầu rượu của ma vương! Thất phu vô tội, ôm ngọc có tội, cái câu này đại khái nói về tình cảnh hiện giờ của mình đấy. Vấn đề duy nhất là tên thất phu trong đó ít nhất cũng biết khối ngọc mình ôm là bảo vật vô giá, chớ cái bình này của mình hình như chẳng có lấy chút tác dụng chi hết, cái công dụng hút pháp lực của nó còn chẳng tiện lợi bằng tác dụng làm cái bô nữa là.

* * * * * *

Thí nghiệm xong, Đường Hoa liền trở về với lão bà. Nhưng không ngờ Sương Vũ vẫn còn đang bận rộn, không có thời gian chào hỏi. Chuẩn bị đi lòng vòng chung quanh thì lại bị Tinh Tinh phát hiện, kéo đi tức thì.

“Gia Tử, ngươi có biết là Sát Phá Lang đã vào bang chúng ta rồi không?” Tinh Tinh kéo Đường Hoa tới một góc thậm thì thậm thụt, ai không biết còn tưởng là đang câu trai đấy chứ.

“A!” Đường Hoa nhớ ra đây cũng là lý do mà mình tìm Sương Vũ mấy hôm trước: “Ai cho vào vậy, vì sao cho vào?”

“Sinh Diệt cho vào đấy, hình như ca ca ta với Sương Vũ tỷ vẫn còn chưa biết chuyện này.”

“Có hai vấn đề. Thứ nhất: Sinh Diệt cho Sát Phá Lang vào bang để làm gì? Thứ hai: Sát Phá Lang vào bang Song Sư để làm gì?”

“Sinh Diệt cho Sát Phá Lang vào cũng bình thường thôi, vì hắn đánh khá mà. Hơn nữa bằng hữu của địch nhân tức là địch nhân, địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu đấy.”

“Không hiểu.”

“Đơn giản mà nói thì chuyện Sinh Diệt với Sương Vũ tỷ bất hòa là sự thật, mà ngươi lại là kẻ đối đầu số một với Sát Phá Lang nữa, cho nên hắn mời chào Sát Phá Lang cũng có mùi vị thị uy ở trong đó.” Tinh Tinh nói: “Điều quan trọng là vấn đề thứ hai mà ngươi hỏi ấy.”

“A?” Đường Hoa nổi hứng thú lên rồi.

“Biết cái gì là ‘động phủ’ không?”

“Nói nhảm. Động phủ là do tiên nhân trước kia lưu lại, năm đó bổn Gia Tử đào đến nửa tháng trời mà ngay cả một cây lông chân của tiên nhân cũng không được kia kìa.”

“Ở biển Đông có một động phủ, hơn nữa không giống với phần lớn động phủ trong Trung Nguyên bị vứt đi sau khi chủ nhân phi thăng, nó vẫn còn bảo tồn lại được kết giới cấm chế. Có một lần kia Sát Phá Lang cướp BOSS, mà con BOSS này lại là vật cưỡi trước kia của vị tiên nhân ấy, cho nên hắn đã lấy được quyền cư trú động phủ này, bởi vậy thành chủ nhân của động phủ ấy luôn.”

“À, ý của ngươi là Sát Phá Lang định dùng động phủ này để độ kiếp phải không? Hắn gia nhập Song Sư là vì Song Sư có thiết lập binh trạm nơi biển Đông. Một là hắn đi qua lại tiện lợi, thứ hai là những kẻ có khả năng xuất hiện nơi biển Đông đều chỉ có thể là người trong bang mình, những người này sẽ không đánh giết người cùng bang, mà huống chi số người có thể đến đó lăn lộn cũng không có mấy nữa. Mặt khác, biển Đông cách Trung Nguyên rất xa, cho dù sau khi bắt đầu độ kiếp mà thành viên hội phản Lang biết được, thì trong nhất thời cũng không thể tổ chức người đến đó kịp. Với lại biển Đông hiện nay là cứ điểm phản Thiên Đình, nên không những binh lính tiên gia không tiện lợi xuất hiện ở đó, mà còn có những thủ đoạn đối ngoại của động phủ làm bảo đảm nữa. Thế là thần binh thiên tướng Thiên Đình và những người chơi phản Lang đều không thể quấy rầy Sát Phá Lang được. Sát Phá Lang phải đồ sát NPC xong thì mới có thể độ kiếp, biển Đông không có NPC, nếu muốn trước khi độ kiếp đến được động phủ nơi biển Động thì cách duy nhất cũng chỉ có thể là giết NPC trước, sau đó thông qua truyền tống trận đến biển Đông.”

“Ừ ừ!” Tinh Tinh giơ ngón cái lên với Đường Hoa. Nói một mà hiểu ba, quả là nhân tài thế kỷ ba mươi mốt mà.

“Vấn đề cuối cùng, đó là làm sao ngươi biết chuyện này kỹ càng tỉ mỉ thế?”

“Mặc Tinh nói với ta ba phần, ta bói ra được ba phần, với lại suy diễn bốn phần.”

“Lẽ nào mức đáng tin còn không cao lắm à?”

“Ta tin rằng nó cách sự thật không xa.”

“Nhưng ngươi nói ta biết để làm chi?” Mình cũng có nhàn đến mức mang bệnh suốt 24 giờ đồng hồ theo dõi thông tin về Sát Phá Lang đâu chứ? Lại nói, mình cũng không có chán ghét Sát Phá Lang, chỉ có Sát Phá Lang chán ghét mình thôi. Tinh Tinh báo cho mình biết tin này, có phải là định...

“Ta uất nghẹn lắm.” Tinh Tinh hạ giọng: “Biết bí mật này mà lại khó nói ra, khó chịu lắm cơ.”

“Tinh Tinh, ngươi là một nữ nhân tò mò nhất mà ta từng thấy đấy.”

“Ngươi đang khen ta à?”

“Hình như vậy. Hẹn gặp lại.”

“Gia Tử.” Huy Hoàng đột nhiên xuất hiện, dừng ở bên cạnh hai người: “Khéo vậy?”

Đường Hoa hỏi: “Chuyện gì?”

“Ta đến nhờ Tinh Tinh giúp.”

“...” Xấu hổ 0,1 giây xong Đường Hoa phất tay: “Bái bai.”

“Bái bai!” Huy Hoàng nói với Tinh Tinh: “Lần này phải làm phiền ngươi tìm Công Chúa và Táng Ái giúp ta thôi, có vẻ như đều bốc hơi trên nhân gian hết rồi.”

“Huy Hoàng, ngươi còn nhiều chuyện hơn ta nữa đấy.” Tinh Tinh lấy hai đồng tiền ra: “Thực ra ta cũng muốn biết là chuyện gì lắm.”

* * * * * *

“Đông Phương Gia Tử tiên sinh, xin dừng bước.” Đường Hoa đang trên đường đến Thành Đô thì bị bảy người bay lên không chặn lại, nhìn bộ dạng thì có lẽ đã chờ mình lâu lắm rồi.

Mới nhìn qua là biết bảy người này không phải người chơi rồi. Đường Hoa cẩn thận xài một tờ bùa Giám Định ra xong quay người chạy trốn ngay tức khắc. Bà cố tằng cố tổ ơi, thế giới này điên cuồng quá rồi, ma vương biến thái quá rồi, mình trên không đùa giỡn thê tử nhà hắn, dưới không gian dâm con gái của hắn, sao hắn đem cả mấy lá bài tẩy ra hết rồi thế kia?

Kết quả giám định chỉ là mấy cái tên nước ngoài có phần phổ thông thôi: Abaddon, Samael, Belial, Beelzebub, Azazel, Mastema, Lucifer. Nhưng Đường Hoa không phải là người không có tri thức, ít nhất thì cũng không phải là người chưa từng đọc tiểu thuyết. Bảy người nước ngoài này không phải là ai khác, mà chính là bầy tay chân đắc lực của ma vương, còn được xưng là Bảy Thiên Sứ Sa Đọa. Đặc biệt là Lucifer, theo truyền thuyết thì sức mạnh bóng tối đã không dưới ma vương rồi. Một con BOSS là đã đủ cho mình sặc chết ngắc, bảy con thì còn cần chi suy nghĩ nữa, chạy giữ mạng mau mau.

“Khoan khoan, bọn ta tới để mua Hấp Ma hồ.”

“A?” Chuyện này thì còn có thể cân nhắc được. Có điều có hiềm nghi thông đồng ngoại quốc, nhân quốc nạn mà phát tài không nhỉ? Đường Hoa lập tức xoay người lóe lên ánh mắt cơ trí liền: “Ra bao nhiêu?”

“Giá cả đương nhiên là còn thương lượng rồi...”

Lucifer - tiểu Lu đồng học - còn chưa nói xong thì Đường Hoa đã đưa tay lên ra dấu ngăn lại: “Bước thêm một bước nữa là lão đây biến mất ngay đấy. Xin đừng hoài nghi năng lực chạy giữ mạng của bổn Gia Tử.” Bổn Gia Tử trên có thể đến Ma cung, dưới có Càn Khôn Nhất Độn, bức lão nóng lên thì lão ném cái bô này vào rương giữ đồ trong căn nhà ma ở chỗ Ma giới cho coi. Nhà ma tuy chỉ là nhà ma, nhưng các ngươi có gan thì đến đó hô hào với Lâu ca đi. Đường Hoa biết đã là vật phẩm nhiệm vụ thì có gắn chặt hay không không có can hệ gì, cách nhanh gọn nhất vẫn là giết chết, rớt ra ngay.

Tiểu Lu thấy Đường Hoa túm tờ ngân phiếu trong tay mà lau mớ mồ hôi. Thanh danh lớn quá cũng không phải là chuyện tốt lành gì, người ta vừa thấy tên mình là đã bỏ chạy ngay rồi đấy. Mà càng đáng giận hơn là cái tốc độ kia thật mình không thể nào đuổi theo nổi: “Giá cả dễ bàn thôi, một ngàn kim, thế nào?”

“Hai ngàn.” Đường Hoa trả giá. Thực ra hắn cảm thấy một ngàn đã là đủ vừa lòng lắm rồi, nhưng theo thói quen thì vẫn cứ tăng thêm.

“Được.” Tiểu Lu đồng ý, xong lấy một tờ ngân phiếu ra.

Đừng qua. Đường Hoa nói: “Hiện giờ ta đang ở dưới gió, ngươi cứ vứt ngân phiếu ra, cho gió thổi tới đây.”

“Một tay giao tiền một tay giao hàng.” Ta có biết được ngươi có gạt ta hay không đâu chứ?

“Kiên quyết không làm.” Đường Hoa cự tuyệt ngay: “Mấy tên nước ngoài như bọn ngươi làm sao biết được sự uyên bác của Trung Thổ chứ? Xuất ra một người quân tử có dễ dàng đâu, bổn Gia Tử đã ba năm liền được Ốc Vít bầu thành nhân vật trọng hợp đồng giữ tín dụng đấy, là loại rau quả không độc không hại màu xanh bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn hai năm liền nhận được bằng khen công dân gương mẫu của chính phủ Liên Bang nữa.”

Mấy tên Thiên Sứ Sa Đọa nhìn lại nhau, sau đó tiểu Lu quay đầu lại nói: “Được, ta tin tưởng ngươi.” Sau đó hắn vứt ngân phiếu ra...

Ngân phiếu thuận gió bay bay. Đường Hoa chờ nó bay đến trước mặt mình thì lấy một đôi đũa ra, kẹp lấy. Đây là cách để tránh việc có tên tiểu nhân nào đó bày trò trên ngân phiếu. Đồ chơi phương Tây ta không rõ lắm, nhưng phương Đông thì thường xuyên xuất hiện chuyện này. Đường Hoa thấy trên tờ ngân phiếu này rõ ràng có con dấu phía chính phủ của Ốc Vít, bèn lập tức yêu cầu hệ thống kiểm tra thật giả ngay. Hệ thống tức khắc trả lời rằng bên sản xuất ra tờ ngân phiếu này là Ốc Vít, đồng thời kim ngạch trên đó vẫn chưa bị xóa hay sửa gì. Lúc này Đường Hoa mới thu ngân phiếu vào trong túi Càn Khôn, rồi phất tay: “Bái bai.”

“Hấp Ma hồ.” Tiểu Lu trở nên khẩn trương.

“Cho ta xin đi, chẳng phải bổn Gia Tử đã nói rồi sao, Trung Quốc xuất ra được mấy tên quân tử có dễ dàng gì? Các ngươi không nghĩ lại xem, trong mấy trăm vạn người chỉ có mấy tên quân tử, vậy số còn lại là gì thế? Lẽ nào các ngươi còn mong sẽ trúng thưởng xổ số đặc biệt à? Ma quỷ không văn hóa, còn đáng sợ hơn là lũ dốt thật.” Đường Hoa vẫy vẫy tay, rồi mất tăm mất tích.

“Đứng lại!” Tiểu Lu thấy Đường Hoa đã biến mất bèn dậm chân tức tối, ha, chỉ số vô sỉ đã hoàn toàn vượt qua ma vương đại nhân rồi đấy.

Ai... Thân là khách từ phương Tây đến Trung Quốc ta, thì trước tiên phải học hỏi đã chứ. ‘Lừa gạt’, thứ này mấy ngàn năm trước đã lưu hành rồi. Chẳng hạn như ‘vây Nguỵ cứu Triệu’ ấy, nói lên rằng lừa gạt là có lý. ‘Bỏ đá xuống’ giếng nói lên rằng gạt tới bến là vô tội. Qua sông rút ván thì tỏ rằng có đê tiện mới sống yên... Đây hoàn toàn là những kế thường dùng trong ba mươi sáu kế cả. Thắng mới là kẻ có lý, đừng có dùng sự vô sỉ của ma vương để vũ nhục trí tuệ của bổn Gia Tử đây. Đường Hoa nhìn lại túi Càn Khôn mà cười trộm: lần sau bán cho ma vương đi, nhưng nếu Thượng Đế đưa ra một cái giá thích hợp thì cũng không phải là không thể thương lượng được.

* * * * * *

Trên đường đến Thành Đô có kẻ xấu, Đường Hoa đành phải trở lại phụ cận núi XX, đến bên một dòng suối nhỏ cạnh một thị trấn nhỏ thả câu thôi. Nhưng còn chưa câu được cá, thì cả bầy bằng hữu đã nhắn tin ân cần thăm hỏi mình, tất cả đều là câu sau: “Gia Tử, ngươi không sao chứ?”

“Chuyện gì thế này?” Đường Hoa lập tức điện hỏi Tôn Minh liền.

“Ngươi không nghe nói gì à?”

“Không có!” Mình nghe rồi còn hỏi hắn làm gì nữa? Thế chẳng phải là đang lãng phí tiền gọi điện hay sao?

“Ma vương đã phái ra sứ giả dán biển treo giải và công bố nhiệm vụ đối với ngươi. Treo giải cho việc giết ngươi là một lần năm trăm kim, còn nhiệm vụ là giết ngươi một lần được năm trăm kim, nếu khiến ngươi rớt được một thứ pháp bảo tên là Hấp Ma hồ, thì có thể đổi lấy năm nghìn kim từ ma vương.”

Đường Hoa mừng rơn, hỏi: “Tỷ lệ rớt là bao nhiêu?” Satan đại ca thật là, ngài sớm ra giá năm nghìn thì ta đã bán đi rồi. Người ta cũng có nói là ‘không bán’ đâu chứ?

“15%.” Tôn Minh dĩ nhiên đã phái người đi nhận nhiệm vụ rồi.

“Móa! 100% thì có phải hơn không!”

“Nói chuyện chính đi, ta định sẽ chuẩn bị riêng cho ngươi một kỳ đặc san, thổi phồng cho ngươi trở thành một anh hùng nhân dân, khiến mọi người có một tấm gương luôn luôn đấu tranh với ma vương đấy. Ta được lợi, ngươi được danh lẫn lợi, thế nào?”

Anh hùng nhân dân à? Vì mình đã gạt Lucifer sao? Dù da mặt Đường Hoa có dày hơn thì cũng thấy ngượng lắm, bèn cự tuyệt ngay: “Không được, ma vương truy nã ta cũng là vì có điều khó nói thôi.”

“Điều khó nói gì?”

“Hắn vừa bảo Bảy Thiên Sứ Sa Đọa đến dùng hai ngàn kim mua Hấp Ma hồ của ta.”

“Kết quả thì sao?”

“Tiền đã tiêu rồi, mà hàng thì không lấy được.”

Hồi lâu sau Tôn Minh mới trả lời: “Chuyện này thật không nên đăng chút nào. Lần sau có chuyện chính nghĩa nào thì báo lại cho ta nhé, ta đăng.”

“Không có vấn đề.” Đường Hoa cúp máy. Coi tên ma vương kia hẹp hòi chưa kìa, chẳng phải chỉ là gạt hắn hai ngàn kim đó sao, cần gì phải ra lệnh truy sát chứ? Ngươi cũng không nghĩ lại xem, hiện giờ kẻ có khả năng chơi lật bổn Gia Tử đây còn có được bao nhiêu chứ? Mà mấy người này lại sẽ không vô cớ đi động thủ với bổn Gia Tử nữa. Nếu ngươi phái một đội nhân mã đi ra tiêu diệt bổn Gia Tử đây, thì 500 kim còn chưa đủ phí xe ngựa nữa là. Hèn chi người ta vẫn nói ma vương ngươi là nhân vật đại biểu đặc thù bên phản diện mà, tiêu tiền cũng keo kiệt như thế, đánh không lại Thượng Đế là đương nhiên thôi. Không biết Thượng Đế có muốn mua thứ này không nhỉ? Làm sao liên hệ với lão nhân gia ngài đây? Thiên Đình chắc là có chút quan hệ ngoại giao với Thượng Đế đấy nhỉ? Đường Hoa lại thất thần rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện