Song Kiếm
Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
Đường Hoa và bọn hảo hữu, mỹ quyến cùng đặt bao tửu lâu Thiếu Gia... Vì sao hào sảng vậy? Bởi vì Đường Hoa phát hiện mấy cái tấm phiếu ăn do tên Thiếu Gia keo kiệt kia phát cho rất nhanh đã sắp phải hết hạn hết rồi. Nhưng điều bất ngờ chính là hôm nay Thiếu Gia lại càng hào sảng hơn, bảo rằng mọi phí dụng bữa này hắn sẽ gánh hết. Bởi thế, Đường Hoa thấy rối rắm lắm.
Kiểm kê lại đám Thục Sơn Ngũ Hiệp, Thiếu Gia không có bất cứ lời mời phỏng vấn nào, đã dự định là sau khi rời trò chơi sẽ thu mua quán rượu đang do người máy tạm thời quản lý. Nhu Mễ tạm ấn định là quan tòa cấp cao của Liên Bang. Nhất Tiếu hơi thảm, chỉ vớt được cái chức nhân viên quản lý khu vực cấp cơ sở, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là công chức. Thiên Sứ tệ nhất, không có tiền cũng không được phỏng vấn, có điều cũng còn may là đã được điều động nội bộ, đi làm một thành viên quản lý trong tập đoàn quán rượu quốc tế của Thiếu Gia.
Người không đắc chí nhất là Sương Vũ, không có bất cứ lời mời phỏng vấn nào. Chuyện này đã trở thành một tin tức nặng như bom trong Song Kiếm, đặc biệt là khi ai nấy có chút hiểu biết cũng biết được là năng lực của Sương Vũ không hề kém cạnh hơn các nhân viên quản lý khác trong bang hội. Bởi vậy mọi người suy đoán mười phần có tám, chín là đã bị Đường Hoa liên lụy mất rồi, Ốc Vít không dám an bài việc làm cho nàng.
Còn phần Huy Hoàng, phỏng vấn tuy không thông qua, có điều tốt xấu gì cũng có năm năm lý lịch làm pháp y, đồng thời biểu hiện trong hồ sơ rất là ưu tú, cho nên sau khi ra ngoài rồi chuyện tìm việc làm sẽ vô cùng đơn giản.
Tinh Tinh là học sinh học viện y tá, chuyện việc làm cũng không có vấn đề.
Phá Toái có phần phiền phức, tiền trong trò chơi không có bao nhiêu, cũng không nhận được thông báo phỏng vấn, điều duy nhất an ủi chính là hy vọng trang bị trên người có thể đổi được thêm mấy đồng tiền.
Mặc Tinh thì khỏi phải nói rồi, từ lúc ở Trái Đất đã được điều động nội bộ, sau khi tới hành tinh M rồi sẽ ít nhất là một cảnh sát trưởng, lỗ hổng nhân sự trong ngành cảnh sát này thật quá là lớn quá là lớn, cần không ít lính mới đến bổ sung, cho nên phỏng chừng làm đến chức giám đốc cũng không phải là không có khả năng.
Sát Phá Lang đã được ấn định là một nhân viên hải quan duy nhất trong bến cảng vũ trụ Liên Bang, chức tránh của hắn giống giống như chó nghiệp vụ, tức là tìm ra những vật phẩm vi phạm lệnh cấm trong đám nhân viên và hàng hóa xuất nhập cảnh. Dựa vào khả năng quan sát những biểu tình nhỏ bé trên người BOSS của hắn, tin rằng nhất định sẽ rất có tương lai.
Quàng Khăn Đỏ không có gì để bàn, dù sao thì cũng có cái phiếu cơm trường kỳ là Huy Hoàng rồi, chỉ cần cân nhắc xem làm sao sinh con là được.
Bất kể là cao hứng hay là mất mát, mọi người đều nâng cốc cười vui. Vẫn có câu là ‘Rượu không say lòng người tự say’, cho nên thấy thời khắc ly biệt sắp tới, mọi người đều đặc biệt nhiều lời. Đặc biệt là kẻ vốn không nhiều lời như Sát Phá Lang, lúc này cứ sống chết kéo Đường Hoa dặn dò: “Nhãi con ngươi nhất định phải buôn lậu đó nha, nhất định phải buôn lậu đó, ta muốn bắt ngươi.”
Nhu Mễ nói chen vào: “Gia Tử nhớ kháng án đến tòa án Tối cao, ta phán ngươi vô tội.”
“Ha ha ha, hay lắm hay lắm.” Đường Hoa cười nói: “Yên tâm, chuyện nguy hiểm cao hồi báo thấp như buôn lậu này, bổn Gia Tử sẽ không làm đâu.”
Nhất Tiếu nói: “Sói con đừng đắc ý, coi chừng ta nhúng tay vào khu vực của ngươi, đến lúc đó ngắt điện thoại cúp đường nước tắt ống gas của ngươi đó nha.”
Thiếu Gia tham gia náo nhiệt: “Ta thì bảo mười tám tên cận vệ đến bắt ngươi vào trong xó mần một trận.”
Thiên Sứ: “Ta phụ trách chỉ huy, chỉ cho phép đánh lên mặt.”
Mặc Tinh nói: “Ta dời sạch cảnh sát trong toàn khu vực đó đi.”
“Các ngươi thật ác!” Sát Phá Lang dựng thẳng ngón cái.
“Chào mọi người!” Thư Sinh, Nhất Kiếm Cầu Bại, Hạo Nhiên cùng nhau tới. Ba người trông phơi phới vô cùng, ba người đã được ấn định là những người phụ trách cao nhất khóa đầu tiên của thành phố XX, nhiệm kỳ bốn năm rồi. Bốn năm sau sẽ bắt đầu do nhân dân bầu cử, nhưng tốt xấu gì cũng làm được bốn năm.
“Tốt tốt! Thiếu Gia, gọi người thêm bát đũa.”
Ba người này cùng khách khí một trận. Hạo Nhiên đến bên cạnh Sương Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi? Còn chưa có tin gì à?”
“Chưa có.” Sương Vũ mỉm cười, nói: “Có điều cứ yên tâm, con đường nào rồi cũng dẫn tới La Mã mà.”
“Nhìn tâm tình của ngươi ta thực sự yên tâm rồi. Mấy năm nay ngươi đã giúp ta không ít, về sau có chuyện gì cần thì cứ tới tìm ta. Chuyện ta có thể làm thì tận lực làm, không thể làm nổi thì cũng sẽ làm trong tầm sức.”
“Vậy ta cảm ơn trước.”
Tôn Minh đưa tin: “Lần này những người chơi sinh hoạt là ngon ăn nhất. Có một người kia mới cấp ba mươi, kỹ năng gieo trồng cấp chín mươi chín, Ốc Vít vừa ra tay là cho hắn một khoảng ruộng một trăm ngàn mẫu luôn. Còn có một người kia cấp cũng nhỏ, học kỹ năng nuôi dưỡng sinh vật nước ngọt, cũng có được một trăm mẫu mặt hồ, cá giống gì cứ tùy ý chọn.”
Thiếu Gia phản đối: “Ngon ăn nhất hẳn phải là anh đại của các bang, ngươi nhìn xem cái tên Vô Cực kia đi, thế mà vớt được cái chức cấp cục đó. Thắng Giả Vi Vương cũng được tới cấp ban, tốt xấu gì cũng đều là giai cấp lãnh đạo cả.”
“Nếu ta nói, thì ta nói thoải mái nhất chính là có tiền.” Phá Toái chua xót nói: “Có tiền có thể xui ma khiến quỷ.”
“Phong Vân Nộ trở về rồi kìa.”
Phong Vân Nộ xuất hiện, ôm quyền: “Tới chậm rồi, xin lỗi mọi người.”
“Thế nào rồi?”
“Phỏng chừng là mấy công việc linh tinh cấp cơ sở như tuyên truyền, hay là người đọc tin tức gì đó thôi.”
“Không tệ không tệ.” Mọi người cùng nói, chỉ có điều có mấy người cho rằng thực sự không tệ thì rất là khó nói.
Hệ thống phát thanh: phi thuyền đã đến trạm dừng, trò chơi sắp đóng cửa, toàn bộ mọi người sẽ bước vào trong hệ thống hối đoái.
“Có duyên sẽ gặp lại.” Đường Hoa nâng cốc.
“Có duyên sẽ gặp lại.” Mọi người cùng hô, rồi chạm cốc.
* * * * * *
“Hây, Ốc Vít, gần đây số lần gặp ngài còn nhiều hơn số lần gặp lão bà ta nữa đó, ngài sẽ không định chơi trò ‘tình người duyên máy’ đó chứ?” Đường Hoa bị truyền tống đến một gian phòng trông giống như phòng làm việc, Ốc Vít thì đang ngồi ở ghế chủ cười híp mắt nhìn hắn.
“Ngươi qua đây!” Ốc Vít đứng lên, kéo tấm màn sau lưng ra, nói: “Đây là hành tinh M.”
Đường Hoa bước qua nhìn, nói: “Không có gì khác với Trái Đất hồi trước khi bị ô nhiễm cả. Chỉ có điều là, chỗ đứng của chúng ta có phải hơi cao chút hay không?”
“Tầng thứ ba trăm, tầng cao nhất của tòa nhà hành chính Liên Bang, đương nhiên phải cao rồi.”
Đường Hoa lập tức nói: “Ngươi đừng có cuồng dại vọng tưởng, cái chức chủ tịch đó đánh chết ta cũng không làm.”
Ốc Vít phớt lờ, nhìn hành tinh M rồi nói: “Rất nhiều năm trước kia, Trái Đất đã cắm lá cờ Liên Bang ở trên hành tinh này. Loài người may mắn lắm, đã chiếm được hành tinh này trước khi những hành tinh gần đây còn chưa trở nên mạnh mẽ. Nhưng đã nhiều năm qua đi, nền văn minh của những hành tinh ấy đã trở nên vô cùng tiến bộ, thậm chí còn vượt qua cả Trái Đất nữa.”
“Lẽ nào muốn ta mang một quả bom hạt nhân đi tự sát chỗ địa bàn của họ à?”
“Không không, bây giờ đã là thời đại hòa bình rồi, sử dụng vũ lực chỉ khiến mình trở thành kẻ thù chung của cả tinh hệ này thôi.” Ốc Vít nói: “Lại nói, các sinh vật có trí tuệ ở mấy chục tinh hệ quanh đây chẳng có ai hiếu chiến cả, nhưng cũng không khiếp chiến.”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Bắt ta làm quan ngoại giao?”
“Được à? Ngươi mà làm quan ngoại giao, kẻ bị gây họa là cả tinh hệ này.” Ốc Vít xoay người hỏi: “Ngươi có biết thứ gì là quan trọng nhất trong sự sinh tồn của loài người không?”
“Là tiền!” Đường Hoa lập tức trả lời.
“Ha ha! Tiền là do in ra mà thôi. Nếu ngươi cần, ta thậm chí có thể cho ngươi một cái máy in tiền luôn.” Ốc Vít nói: “Là nguồn năng lượng, là tài nguyên.”
“?” Đường Hoa không hiểu lắm.
“Điều ta muốn ngươi làm chính là dùng phương thức hòa bình cướp đoạt tài nguyên của bọn họ, dùng những tài nguyên có khả năng tái sinh của chúng ta để đổi những tài nguyên không có khả năng tái sinh của họ. Sở trường của ngươi là tay không bắt cọp, hoặc ăn nhà Đông ăn cả nhà Tây mà. Ta không bắt ngươi phải đi tay không, chỉ cần là những tài nguyên có thể tái sinh, ta đều tùy ý cho ngươi lấy dùng cả. Ta thậm chí còn cho phép ngươi tham ô nữa, điều cần ngươi làm là bất kể ngươi dùng thủ đoạn thông qua con đường buôn hàng mà phía chính phủ cho phép, hay là dùng con đường buôn lậu, hay đánh cắp, vân vân... chỉ cần gắng hết khả năng cướp đoạt những tài nguyên mà họ còn chưa để ý nhiều là được.” Ốc Vít nói tiếp: “Ví dụ như cây cối, khoáng thạch, khí thiên nhiên, dầu mỏ, vân vân... Mặt khác, ở hành tinh M thì gắng hết khả năng đừng để xuất hiện các phương tiện vừa tiêu hao năng lượng nhiều lại vừa gây ô nhiễm nhiều, ở đây thiếu hụt bộ phận nào thì cũng cần nhờ ngươi bổ cấp giúp. Còn nữa, nếu ngươi có thể làm cho loài người chen được vào trong giới chính trị, giới tài chính của họ để khống chế mạch máu của họ thì lại càng tốt hơn.”
“Ta nên làm thế nào?”
“Thành lập công ty ngoại mậu, ngoại thương bình thường là chuyện được mọi tinh hệ cho phép. Chức năng chủ yếu của công ty này là giám thị việc sử dụng tài nguyên trên hành tinh mình, cộng với cướp đoạt tài nguyên hành tinh khác. Ngươi cứ tùy ý chọn, quy mô công ty do ngươi tự khống chế.”
Đường Hoa vãi mồ hôi: “Anh đại Ốc Vít, ngài nhìn là biết ta không phải hàng có thể quản lý mà.”
“Ta tạm thời sẽ cùng Sương Vũ quản lý công ty cho, còn phần có muốn dùng Sương Vũ hay không thì do ở bản thân ngươi. Ngươi sẽ không bị bất cứ ai kiềm chế, chỉ chịu trách nhiệm trước ta mà thôi. Đồng thời ta cũng sẽ không giám thị hành động của ngươi, cùng lắm sẽ chỉ là thay ngươi bằng người khác.”
Đường Hoa hỏi: “Cái công ty mà ngài nói này, có phải giống với mấy cái công ty ngầm ở nước Mỹ, tức là những công ty bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực chất là lợi dụng con đường bất hợp pháp để giành ích lợi cho quốc gia mình hay không?”
“Cũng không khác gì mấy.” Ốc Vít nói: “Nhưng chúng ta sẽ không sử dụng bao nhiêu bạo lực, hết thảy đều triển khai ở trong phạm mà pháp luật địa phương cho phép. Đương nhiên dựa theo logic của ngươi, chỉ cần không bị phát hiện thì đều là hợp pháp cả. Về phương diện chừng mực thế nào thì ta tin ngươi có thể nắm bắt tốt được.”
Đường Hoa lắc đầu: “Ta cảm thấy ta vẫn thích hợp làm một người bình thường hơn.”
Ốc Vít lại phớt lờ, nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý, trong gian phòng ngươi ngủ đông sẽ có thêm một chiếc điện thoại di động, trong điện thoại đó sẽ có dãy số của Sương Vũ.”
“Nói ngược lại, chỉ cần ta không đồng ý thì ngài sẽ dùng chút thủ đoạn khiến bọn ta không thể gặp mặt nhau có phải không?”
Ốc Vít cười nói: “Nếu ngươi nhất định phải hiểu theo hướng đó.”
“Ngài thực nham hiểm.” Đường Hoa phất tay: “Đưa hợp đồng ra đây.”
“Không có hợp đồng.” Ốc Vít lắc đầu: “Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi.”
“Không sợ ta đổi ý à?”
“Ta học được một câu nói này từ ngươi, Ốc Vít báo thù, mười năm chưa muộn.”
“Ta còn biết một câu nữa: no ấm không thể dâm, uy vũ không thể khuất.”
* * * * * *
Mọi người đã đổi tiền xong, mỗi người được nhận một tấm thẻ ngân hàng, một chiếc điện thoại di động, một tấm chứng minh nhân dân, một chiếc chìa khóa điện tử xác minh thân phận. Phàm là người độc thân, sẽ chỉ có được một căn phòng ba mươi thước vuông trong khu tập thể, còn đã kết hôn thì được một chỗ ở một trăm mét vuông. Nếu ở trong trò chơi đổi được quá nhiều tiền, tới chừng rời phi thuyền rồi sẽ có thể mua những vật phẩm xa xỉ như ô tô thân thiện với môi trường, biệt thự và người máy quản gia, thậm chí còn có thể đổi chỗ ở sang một thành phố khác nữa. Còn phần những thứ như trang phục thì thành phố nào cũng có bán, cửa hàng đều do người máy quản lý cả, ai có tiền mà lại muốn kinh doanh, có thể dựa theo bảng yết giá của cửa hàng để mua lại, tự mình làm chủ.
Từng bước từng bước người máy sẽ rời khỏi cuộc sống bình thường của con người, trừ phi con người không chịu làm việc nữa. Người máy nào cũng đều có thời hạn sử dụng cả, mà muốn sử dụng người máy cũng còn cần phải có nhu cầu thiết thực, nếu không dựa theo pháp luật thì không ai được phép sử hữu riêng trong thời gian dài. Cho dù là Ốc Vít, trong tương lai trừ khi có sự tình trọng đại có thể gây hại đến sự sinh tồn của loài người xuất hiện, nếu không hắn cũng sẽ không nhúng tay vào sự vụ của loài người. Luật lệ và trình tự cơ bản này được đặt ra để tránh cho loài người bị người máy thống trị ‘mềm’.
“Sao không có vậy?” Sương Vũ kinh hãi cầm một chiếc điện thoại di động ấn như điên. Danh bạ điện thoại của mình thế mà trắng xóa! Nhớ lúc đổi tiền mình đã yêu cầu ghi số điện thoại của mọi người bạn vào trong đó mà?
“Sương Vũ?” Một nữ cảnh sát mặc đồng phục trông rất uy phong - Mặc Tinh - đang bước tới bãi vận chuyển thì chợt phát hiện ra người quen.
“Mặc Tinh?”
“Oa! Thật là đúng này.” Mặc Tinh hưng phấn nhào tới trước ôm chầm lấy Sương Vũ: “Vui quá, vừa đi ra là trông thấy người quen ngay.”
“Ta cũng vậy!” Sương Vũ vội nói: “Đưa điện thoại của ngươi đây cho ta mượn nào, danh bạ ta trắng xóa rồi.”
“Được!” Mặc Tinh nói: “Ta đọc ngươi ghi nhé. Huy Hoàng... Phá Toái... Ơ? Sao không có của Gia Tử?”
“Kỳ vậy? Sao không có của Gia Tử ta?” Gần đó có một nam nhân kia cầm di động sửng sốt tra tìm.
“Phá Toái?” Sương Vũ và Mặc Tinh bằng vào hình dạng miễn cưỡng nhận ra nam nhân từng có chút đẹp trai, giờ lại không có chút đẹp trai này.
“A? Là các ngươi à?” Phá Toái mừng rơn: “Thật khéo quá, Sương Vũ, đưa số điện thoại lão công nhà ngươi đây cho ta nào.”
“Ta không có!” Sương Vũ hít vào một luồng hơi lạnh: “Lẽ nào... Thực đã bị tiêu hủy nhân đạo rồi?”
Kiểm kê lại đám Thục Sơn Ngũ Hiệp, Thiếu Gia không có bất cứ lời mời phỏng vấn nào, đã dự định là sau khi rời trò chơi sẽ thu mua quán rượu đang do người máy tạm thời quản lý. Nhu Mễ tạm ấn định là quan tòa cấp cao của Liên Bang. Nhất Tiếu hơi thảm, chỉ vớt được cái chức nhân viên quản lý khu vực cấp cơ sở, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là công chức. Thiên Sứ tệ nhất, không có tiền cũng không được phỏng vấn, có điều cũng còn may là đã được điều động nội bộ, đi làm một thành viên quản lý trong tập đoàn quán rượu quốc tế của Thiếu Gia.
Người không đắc chí nhất là Sương Vũ, không có bất cứ lời mời phỏng vấn nào. Chuyện này đã trở thành một tin tức nặng như bom trong Song Kiếm, đặc biệt là khi ai nấy có chút hiểu biết cũng biết được là năng lực của Sương Vũ không hề kém cạnh hơn các nhân viên quản lý khác trong bang hội. Bởi vậy mọi người suy đoán mười phần có tám, chín là đã bị Đường Hoa liên lụy mất rồi, Ốc Vít không dám an bài việc làm cho nàng.
Còn phần Huy Hoàng, phỏng vấn tuy không thông qua, có điều tốt xấu gì cũng có năm năm lý lịch làm pháp y, đồng thời biểu hiện trong hồ sơ rất là ưu tú, cho nên sau khi ra ngoài rồi chuyện tìm việc làm sẽ vô cùng đơn giản.
Tinh Tinh là học sinh học viện y tá, chuyện việc làm cũng không có vấn đề.
Phá Toái có phần phiền phức, tiền trong trò chơi không có bao nhiêu, cũng không nhận được thông báo phỏng vấn, điều duy nhất an ủi chính là hy vọng trang bị trên người có thể đổi được thêm mấy đồng tiền.
Mặc Tinh thì khỏi phải nói rồi, từ lúc ở Trái Đất đã được điều động nội bộ, sau khi tới hành tinh M rồi sẽ ít nhất là một cảnh sát trưởng, lỗ hổng nhân sự trong ngành cảnh sát này thật quá là lớn quá là lớn, cần không ít lính mới đến bổ sung, cho nên phỏng chừng làm đến chức giám đốc cũng không phải là không có khả năng.
Sát Phá Lang đã được ấn định là một nhân viên hải quan duy nhất trong bến cảng vũ trụ Liên Bang, chức tránh của hắn giống giống như chó nghiệp vụ, tức là tìm ra những vật phẩm vi phạm lệnh cấm trong đám nhân viên và hàng hóa xuất nhập cảnh. Dựa vào khả năng quan sát những biểu tình nhỏ bé trên người BOSS của hắn, tin rằng nhất định sẽ rất có tương lai.
Quàng Khăn Đỏ không có gì để bàn, dù sao thì cũng có cái phiếu cơm trường kỳ là Huy Hoàng rồi, chỉ cần cân nhắc xem làm sao sinh con là được.
Bất kể là cao hứng hay là mất mát, mọi người đều nâng cốc cười vui. Vẫn có câu là ‘Rượu không say lòng người tự say’, cho nên thấy thời khắc ly biệt sắp tới, mọi người đều đặc biệt nhiều lời. Đặc biệt là kẻ vốn không nhiều lời như Sát Phá Lang, lúc này cứ sống chết kéo Đường Hoa dặn dò: “Nhãi con ngươi nhất định phải buôn lậu đó nha, nhất định phải buôn lậu đó, ta muốn bắt ngươi.”
Nhu Mễ nói chen vào: “Gia Tử nhớ kháng án đến tòa án Tối cao, ta phán ngươi vô tội.”
“Ha ha ha, hay lắm hay lắm.” Đường Hoa cười nói: “Yên tâm, chuyện nguy hiểm cao hồi báo thấp như buôn lậu này, bổn Gia Tử sẽ không làm đâu.”
Nhất Tiếu nói: “Sói con đừng đắc ý, coi chừng ta nhúng tay vào khu vực của ngươi, đến lúc đó ngắt điện thoại cúp đường nước tắt ống gas của ngươi đó nha.”
Thiếu Gia tham gia náo nhiệt: “Ta thì bảo mười tám tên cận vệ đến bắt ngươi vào trong xó mần một trận.”
Thiên Sứ: “Ta phụ trách chỉ huy, chỉ cho phép đánh lên mặt.”
Mặc Tinh nói: “Ta dời sạch cảnh sát trong toàn khu vực đó đi.”
“Các ngươi thật ác!” Sát Phá Lang dựng thẳng ngón cái.
“Chào mọi người!” Thư Sinh, Nhất Kiếm Cầu Bại, Hạo Nhiên cùng nhau tới. Ba người trông phơi phới vô cùng, ba người đã được ấn định là những người phụ trách cao nhất khóa đầu tiên của thành phố XX, nhiệm kỳ bốn năm rồi. Bốn năm sau sẽ bắt đầu do nhân dân bầu cử, nhưng tốt xấu gì cũng làm được bốn năm.
“Tốt tốt! Thiếu Gia, gọi người thêm bát đũa.”
Ba người này cùng khách khí một trận. Hạo Nhiên đến bên cạnh Sương Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi? Còn chưa có tin gì à?”
“Chưa có.” Sương Vũ mỉm cười, nói: “Có điều cứ yên tâm, con đường nào rồi cũng dẫn tới La Mã mà.”
“Nhìn tâm tình của ngươi ta thực sự yên tâm rồi. Mấy năm nay ngươi đã giúp ta không ít, về sau có chuyện gì cần thì cứ tới tìm ta. Chuyện ta có thể làm thì tận lực làm, không thể làm nổi thì cũng sẽ làm trong tầm sức.”
“Vậy ta cảm ơn trước.”
Tôn Minh đưa tin: “Lần này những người chơi sinh hoạt là ngon ăn nhất. Có một người kia mới cấp ba mươi, kỹ năng gieo trồng cấp chín mươi chín, Ốc Vít vừa ra tay là cho hắn một khoảng ruộng một trăm ngàn mẫu luôn. Còn có một người kia cấp cũng nhỏ, học kỹ năng nuôi dưỡng sinh vật nước ngọt, cũng có được một trăm mẫu mặt hồ, cá giống gì cứ tùy ý chọn.”
Thiếu Gia phản đối: “Ngon ăn nhất hẳn phải là anh đại của các bang, ngươi nhìn xem cái tên Vô Cực kia đi, thế mà vớt được cái chức cấp cục đó. Thắng Giả Vi Vương cũng được tới cấp ban, tốt xấu gì cũng đều là giai cấp lãnh đạo cả.”
“Nếu ta nói, thì ta nói thoải mái nhất chính là có tiền.” Phá Toái chua xót nói: “Có tiền có thể xui ma khiến quỷ.”
“Phong Vân Nộ trở về rồi kìa.”
Phong Vân Nộ xuất hiện, ôm quyền: “Tới chậm rồi, xin lỗi mọi người.”
“Thế nào rồi?”
“Phỏng chừng là mấy công việc linh tinh cấp cơ sở như tuyên truyền, hay là người đọc tin tức gì đó thôi.”
“Không tệ không tệ.” Mọi người cùng nói, chỉ có điều có mấy người cho rằng thực sự không tệ thì rất là khó nói.
Hệ thống phát thanh: phi thuyền đã đến trạm dừng, trò chơi sắp đóng cửa, toàn bộ mọi người sẽ bước vào trong hệ thống hối đoái.
“Có duyên sẽ gặp lại.” Đường Hoa nâng cốc.
“Có duyên sẽ gặp lại.” Mọi người cùng hô, rồi chạm cốc.
* * * * * *
“Hây, Ốc Vít, gần đây số lần gặp ngài còn nhiều hơn số lần gặp lão bà ta nữa đó, ngài sẽ không định chơi trò ‘tình người duyên máy’ đó chứ?” Đường Hoa bị truyền tống đến một gian phòng trông giống như phòng làm việc, Ốc Vít thì đang ngồi ở ghế chủ cười híp mắt nhìn hắn.
“Ngươi qua đây!” Ốc Vít đứng lên, kéo tấm màn sau lưng ra, nói: “Đây là hành tinh M.”
Đường Hoa bước qua nhìn, nói: “Không có gì khác với Trái Đất hồi trước khi bị ô nhiễm cả. Chỉ có điều là, chỗ đứng của chúng ta có phải hơi cao chút hay không?”
“Tầng thứ ba trăm, tầng cao nhất của tòa nhà hành chính Liên Bang, đương nhiên phải cao rồi.”
Đường Hoa lập tức nói: “Ngươi đừng có cuồng dại vọng tưởng, cái chức chủ tịch đó đánh chết ta cũng không làm.”
Ốc Vít phớt lờ, nhìn hành tinh M rồi nói: “Rất nhiều năm trước kia, Trái Đất đã cắm lá cờ Liên Bang ở trên hành tinh này. Loài người may mắn lắm, đã chiếm được hành tinh này trước khi những hành tinh gần đây còn chưa trở nên mạnh mẽ. Nhưng đã nhiều năm qua đi, nền văn minh của những hành tinh ấy đã trở nên vô cùng tiến bộ, thậm chí còn vượt qua cả Trái Đất nữa.”
“Lẽ nào muốn ta mang một quả bom hạt nhân đi tự sát chỗ địa bàn của họ à?”
“Không không, bây giờ đã là thời đại hòa bình rồi, sử dụng vũ lực chỉ khiến mình trở thành kẻ thù chung của cả tinh hệ này thôi.” Ốc Vít nói: “Lại nói, các sinh vật có trí tuệ ở mấy chục tinh hệ quanh đây chẳng có ai hiếu chiến cả, nhưng cũng không khiếp chiến.”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Bắt ta làm quan ngoại giao?”
“Được à? Ngươi mà làm quan ngoại giao, kẻ bị gây họa là cả tinh hệ này.” Ốc Vít xoay người hỏi: “Ngươi có biết thứ gì là quan trọng nhất trong sự sinh tồn của loài người không?”
“Là tiền!” Đường Hoa lập tức trả lời.
“Ha ha! Tiền là do in ra mà thôi. Nếu ngươi cần, ta thậm chí có thể cho ngươi một cái máy in tiền luôn.” Ốc Vít nói: “Là nguồn năng lượng, là tài nguyên.”
“?” Đường Hoa không hiểu lắm.
“Điều ta muốn ngươi làm chính là dùng phương thức hòa bình cướp đoạt tài nguyên của bọn họ, dùng những tài nguyên có khả năng tái sinh của chúng ta để đổi những tài nguyên không có khả năng tái sinh của họ. Sở trường của ngươi là tay không bắt cọp, hoặc ăn nhà Đông ăn cả nhà Tây mà. Ta không bắt ngươi phải đi tay không, chỉ cần là những tài nguyên có thể tái sinh, ta đều tùy ý cho ngươi lấy dùng cả. Ta thậm chí còn cho phép ngươi tham ô nữa, điều cần ngươi làm là bất kể ngươi dùng thủ đoạn thông qua con đường buôn hàng mà phía chính phủ cho phép, hay là dùng con đường buôn lậu, hay đánh cắp, vân vân... chỉ cần gắng hết khả năng cướp đoạt những tài nguyên mà họ còn chưa để ý nhiều là được.” Ốc Vít nói tiếp: “Ví dụ như cây cối, khoáng thạch, khí thiên nhiên, dầu mỏ, vân vân... Mặt khác, ở hành tinh M thì gắng hết khả năng đừng để xuất hiện các phương tiện vừa tiêu hao năng lượng nhiều lại vừa gây ô nhiễm nhiều, ở đây thiếu hụt bộ phận nào thì cũng cần nhờ ngươi bổ cấp giúp. Còn nữa, nếu ngươi có thể làm cho loài người chen được vào trong giới chính trị, giới tài chính của họ để khống chế mạch máu của họ thì lại càng tốt hơn.”
“Ta nên làm thế nào?”
“Thành lập công ty ngoại mậu, ngoại thương bình thường là chuyện được mọi tinh hệ cho phép. Chức năng chủ yếu của công ty này là giám thị việc sử dụng tài nguyên trên hành tinh mình, cộng với cướp đoạt tài nguyên hành tinh khác. Ngươi cứ tùy ý chọn, quy mô công ty do ngươi tự khống chế.”
Đường Hoa vãi mồ hôi: “Anh đại Ốc Vít, ngài nhìn là biết ta không phải hàng có thể quản lý mà.”
“Ta tạm thời sẽ cùng Sương Vũ quản lý công ty cho, còn phần có muốn dùng Sương Vũ hay không thì do ở bản thân ngươi. Ngươi sẽ không bị bất cứ ai kiềm chế, chỉ chịu trách nhiệm trước ta mà thôi. Đồng thời ta cũng sẽ không giám thị hành động của ngươi, cùng lắm sẽ chỉ là thay ngươi bằng người khác.”
Đường Hoa hỏi: “Cái công ty mà ngài nói này, có phải giống với mấy cái công ty ngầm ở nước Mỹ, tức là những công ty bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực chất là lợi dụng con đường bất hợp pháp để giành ích lợi cho quốc gia mình hay không?”
“Cũng không khác gì mấy.” Ốc Vít nói: “Nhưng chúng ta sẽ không sử dụng bao nhiêu bạo lực, hết thảy đều triển khai ở trong phạm mà pháp luật địa phương cho phép. Đương nhiên dựa theo logic của ngươi, chỉ cần không bị phát hiện thì đều là hợp pháp cả. Về phương diện chừng mực thế nào thì ta tin ngươi có thể nắm bắt tốt được.”
Đường Hoa lắc đầu: “Ta cảm thấy ta vẫn thích hợp làm một người bình thường hơn.”
Ốc Vít lại phớt lờ, nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý, trong gian phòng ngươi ngủ đông sẽ có thêm một chiếc điện thoại di động, trong điện thoại đó sẽ có dãy số của Sương Vũ.”
“Nói ngược lại, chỉ cần ta không đồng ý thì ngài sẽ dùng chút thủ đoạn khiến bọn ta không thể gặp mặt nhau có phải không?”
Ốc Vít cười nói: “Nếu ngươi nhất định phải hiểu theo hướng đó.”
“Ngài thực nham hiểm.” Đường Hoa phất tay: “Đưa hợp đồng ra đây.”
“Không có hợp đồng.” Ốc Vít lắc đầu: “Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi.”
“Không sợ ta đổi ý à?”
“Ta học được một câu nói này từ ngươi, Ốc Vít báo thù, mười năm chưa muộn.”
“Ta còn biết một câu nữa: no ấm không thể dâm, uy vũ không thể khuất.”
* * * * * *
Mọi người đã đổi tiền xong, mỗi người được nhận một tấm thẻ ngân hàng, một chiếc điện thoại di động, một tấm chứng minh nhân dân, một chiếc chìa khóa điện tử xác minh thân phận. Phàm là người độc thân, sẽ chỉ có được một căn phòng ba mươi thước vuông trong khu tập thể, còn đã kết hôn thì được một chỗ ở một trăm mét vuông. Nếu ở trong trò chơi đổi được quá nhiều tiền, tới chừng rời phi thuyền rồi sẽ có thể mua những vật phẩm xa xỉ như ô tô thân thiện với môi trường, biệt thự và người máy quản gia, thậm chí còn có thể đổi chỗ ở sang một thành phố khác nữa. Còn phần những thứ như trang phục thì thành phố nào cũng có bán, cửa hàng đều do người máy quản lý cả, ai có tiền mà lại muốn kinh doanh, có thể dựa theo bảng yết giá của cửa hàng để mua lại, tự mình làm chủ.
Từng bước từng bước người máy sẽ rời khỏi cuộc sống bình thường của con người, trừ phi con người không chịu làm việc nữa. Người máy nào cũng đều có thời hạn sử dụng cả, mà muốn sử dụng người máy cũng còn cần phải có nhu cầu thiết thực, nếu không dựa theo pháp luật thì không ai được phép sử hữu riêng trong thời gian dài. Cho dù là Ốc Vít, trong tương lai trừ khi có sự tình trọng đại có thể gây hại đến sự sinh tồn của loài người xuất hiện, nếu không hắn cũng sẽ không nhúng tay vào sự vụ của loài người. Luật lệ và trình tự cơ bản này được đặt ra để tránh cho loài người bị người máy thống trị ‘mềm’.
“Sao không có vậy?” Sương Vũ kinh hãi cầm một chiếc điện thoại di động ấn như điên. Danh bạ điện thoại của mình thế mà trắng xóa! Nhớ lúc đổi tiền mình đã yêu cầu ghi số điện thoại của mọi người bạn vào trong đó mà?
“Sương Vũ?” Một nữ cảnh sát mặc đồng phục trông rất uy phong - Mặc Tinh - đang bước tới bãi vận chuyển thì chợt phát hiện ra người quen.
“Mặc Tinh?”
“Oa! Thật là đúng này.” Mặc Tinh hưng phấn nhào tới trước ôm chầm lấy Sương Vũ: “Vui quá, vừa đi ra là trông thấy người quen ngay.”
“Ta cũng vậy!” Sương Vũ vội nói: “Đưa điện thoại của ngươi đây cho ta mượn nào, danh bạ ta trắng xóa rồi.”
“Được!” Mặc Tinh nói: “Ta đọc ngươi ghi nhé. Huy Hoàng... Phá Toái... Ơ? Sao không có của Gia Tử?”
“Kỳ vậy? Sao không có của Gia Tử ta?” Gần đó có một nam nhân kia cầm di động sửng sốt tra tìm.
“Phá Toái?” Sương Vũ và Mặc Tinh bằng vào hình dạng miễn cưỡng nhận ra nam nhân từng có chút đẹp trai, giờ lại không có chút đẹp trai này.
“A? Là các ngươi à?” Phá Toái mừng rơn: “Thật khéo quá, Sương Vũ, đưa số điện thoại lão công nhà ngươi đây cho ta nào.”
“Ta không có!” Sương Vũ hít vào một luồng hơi lạnh: “Lẽ nào... Thực đã bị tiêu hủy nhân đạo rồi?”
Bình luận truyện