Song Kiếm

Chương 36: THI THI



Bọn cao thủ đã thấy qua thủ đoạn của Đường Hoa, liền không cam yếu thế dùng toàn bộ các loại công phu để dành. Có quạt chiêu hồn tự kết tinh đàn, có thể triệu hoán âm binh lệ quỷ, có đống châm hồng liên, xuất ra một cái là một trăm lẻ tám cây, cũng có một cô gái tay cầm ngũ linh luân, tụ tập linh khí thiên địa, khi công kích thật là hung mãnh, lại có kẻ thì la hán nhập thân, vân vân... Trong nhất thời người chơi Nhất Kiếm đều mong yêu kiếm có thể kiên trì tiếp, để có thể thưởng thức hoàn toàn phong thái của các vị cao thủ.

Đến hiện tại mọi người đều đã hiểu rõ một điều, thiên hạ trong Song Kiếm cũng không chỉ có kiếm, không phải là trò chơi mà chỉ bằng vào hai thanh tiên kiếm là có thể đi khắp thiên hạ. Cao nhân các nơi liên tiếp bất tận, có kỳ quái xảo trá, có chính khí ngời ngời, có điêu luyện sắc sảo, cũng có lặng lẽ vô thanh. Nhưng không thể phủ nhận, kiếm vẫn là loại binh khí có năng lực bền bỉ nhất, công kích phát ra ổn định nhất, mà uy lực lại cũng thuộc hàng thượng đẳng nữa. Càng có một điểm trọng yếu là, kiếm có kiếm quyết tăng lên các loại thuộc tính. Pháp thuật, kỳ thuật và các loại pháp bảo thì lại không có một con đường thống nhất như thế.

Nhất Kiếm Cầu Bại có hơi hổ thẹn nói với Thư Sinh bên cạnh: "Đặt ta ở top 10 bảng cao thủ, thiệt là cho ta mặt mũi quá."

"Chưa chắc!" Thư Sinh lắc đầu nói: "Hôm nay nổi bật nhất chính là Gia Tử, pháp thuật loại này quả thật là ta chưa từng nghe qua, chưa từng trông thấy. Sát Phá Lang hung hoành dị thường, chỉ sợ đã có thông tâm chi ý với tiên kiếm trong tay, hộ thân công kích tùy tâm sở dục, đã có xu thế nhân kiếm hợp nhất. Ngươi hiện giờ đánh với bọn họ, tự nhiên là bại nhiều thắng ít. Bởi vì ngươi tuy có kiếm quyết cao hơn bọn họ mấy đẳng, nhưng không có thanh tiên kiếm nào. Bất quá đừng gấp, theo như ta phân tích được, thì chỉ sợ nửa năm sau, cơ hồ sẽ là thiên hạ của thất giai hoặc là bát giai. Nếu muốn mơ lên tới cấp 80 sẽ cầm phi kiếm cửu giai, thì đừng. Ta tính ra kinh nghiệm cần thiết để thăng từ 79 lên 80 sẽ là một con số khổng lồ, cho nên cấp 70 mới là đường ranh giới của cao thủ. Còn về pháp bảo mà hiện giờ bọn họ sử dụng thì coi bộ rất uy phong, nhưng lúc tu luyện không chỉ phải cần linh lực cùng độ thuần thục khổng lồ, càng phiền phức chính là pháp bảo nếu mà theo không kịp đẳng cấp tăng lên, thì chỉ sợ hiệu quả không lớn. Phi kiếm thủy chung vẫn là vương giả, không yêu cầu thuần thục, không yêu cầu linh lực, hơn nữa còn có kiếm quyết để mà tăng thêm... Chẳng qua là pháp thuật của tên Đông Phương Gia Tử này tới cùng là pháp thuật gì, mới nãy ta đã bói một quẻ, đã biểu hiện đối phương pháp lực thâm hậu, không thể bói ra."

Pháp lực thâm hậu cũng không phải là chỉ hạn mức cao nhất là bao nhiêu, mà đây là một dạng số liệu tổng hợp, gồm phẩm cấp của kiếm, kiếm quyết, pháp bảo, đẳng cấp, cảnh giới, v.v...

"A?"

"Nhưng cứ yên tâm, xong việc Thái Sơn, hắn hẳn là sẽ lưu tại bang hội chúng ta." Thư Sinh mỉm cười một thoáng.

Nhất Kiếm Cầu Bại thấy bộ dáng đó của Thư Sinh, cũng không truy vấn. Dù sao Thư Sinh nói có thể lưu lại vậy khẳng định là có thể lưu lại: "Ngươi phái người tổ chức lại những người vừa bị trảm, tập hợp lại xong thì lại tìm đến đại bộ đội tiếp, đừng phân tán đội ngũ."

Yêu kiếm bị tru phục, Nhất Kiếm Cầu Bại được một tấm bia kiếm, có thể chọn vị trí trong Thái Sơn mà bày ra Địa Sát Kiếm Trận. Khi đẳng cấp của bang hội đề cao thì sẽ xảy ra nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể thăng cấp uy lực của kiếm trận.

* * * * * *

Ao Vương Mẫu.

Một hồ nước lớn chừng trăm mẫu, sâu không thấy đáy, thi thoảng có gợn sóng từ giữa hồ nhộn nhạo lan ra, có thể suy ra là dưới nước có sinh vật tồn tại.

Loài vịt cạn như Đường Hoa đương nhiên là phải lược trận ở trên vùng trời ao Vương Mẫu rồi, lửa của hắn không xài được. Dựa theo học thuyết vật lý, thì thật ra sét cũng xài được, nước dẫn điện mà. Nhưng đừng để một cái Thiên Lôi hạ xuống, giao long thì không hiện lên, mà ngược lại những người chơi dưới nước đều trắng dã, vậy xấu hổ lắm.

"Nhãi con!" Tôn Minh chuồn đến bên người Đường Hoa hạ thấp thanh âm hỏi: "Nãy ngươi xài là pháp thuật gì thế, làm sao mà thời gian chuẩn bị và làm lạnh cũng không cần, hơn nữa còn có thể oanh tạc liên tục vậy?"

"Ai kêu ngươi hỏi?" Đường Hoa biết rằng Tôn Minh không tò mò như vầy.

"Đường chủ của ta."

"Ngươi cứ báo lại, tên kia không chịu nói."

"Được, bất quá ta cũng không thể trở về như vậy, ít ra cũng phải du thuyết một chút." Tôn Minh bắt chước Đường Hoa ngồi trên kiếm, hỏi: "Có định lưu lại bang hội không, ta kêu bọn họ phân chúng ta cùng một phân đường, như vậy có việc thì hô lên trong kênh phân đường một tiếng, tiết kiệm được không ít tiền nhắn tin."

"Trong tương lai thông tin không phải là vấn đề." Cô gái cầm ngũ linh luân đột nhiên cười với bên này, sau đó hé miệng ra, Đường Hoa liền cảm thấy một luồng thanh âm lượn lờ bay tới truyền vào trong tai: "Ngại thật, đã nghe lén các ngươi nói chuyện, ta có thể đi qua không?"

"A! Cứ việc, cứ việc!" Đường Hoa giật mình, vậy mà còn có công năng trò chuyện riêng đó, cái này nhất định phải học.

Cô gái đi qua, Đường Hoa lấy ra một tấm ván gỗ từ túi Càn Khôn bắc từ phi kiếm của mình qua phi kiếm của Tôn Minh. Tôn Minh lấy ra mấy bao đậu phộng, Đường Hoa xuất ra rượu lâu năm và ba cái chén, rót đầy xong ra hiệu: "Mời!"

Cô gái nâng chén rượu lên, ngửi qua rồi cười: "Rượu ngon, cấp bậc sinh hoạt của cao thủ quả là cao thật."

"Vấn đề này lát nữa chúng ta bàn lại." Đường Hoa ngó thoáng qua Tôn Minh đang nổi gân xanh đầy đầu, hỏi cô gái: "Còn chưa thỉnh giáo?"

"Thi Thi, thi của thi ca." Thi Thi cười: "Thịnh tình như vậy là muốn biết bí mật nho nhỏ "công năng trò chuyện riêng" của ta phải không?"

"Cái này... Phải!" Đường Hoa trả lời: "Nếu như bất tiện, chúng ta cũng không ép buộc."

"Không có gì, này kỳ thực là một kỹ năng môn phái phổ thông mà sau cấp 30, người chơi có thể tùy tiện học được. Cho dù không có môn phái, trong rất nhiều thành thị cũng có thể tìm người dạy được cho. Ta bất quá chỉ là học trước mọi người 10 cấp mà thôi. Chỉ cần pháp lực thâm hậu, ngươi muốn trò chuyện bao xa cũng đều có thể." Thi Thi lại cười nói: "Người ngay thì không nói tiếng lóng, ta đến Thái Sơn là có mục đích, đây là danh thiếp của ta."

"... Danh thiếp!" Đường Hoa suýt chút nữa phun rượu ra, nhận lấy nhìn qua, chỉ thấy mặt trên viết: Tổng quản lí công ty quan hệ xã hội Song Kiếm: Thi Thi.

Tôn Minh nghi hoặc hỏi: "Trò chơi này không thể lên giường cùng nữ nhân mà?"

Lần này là đến lượt Thi Thi bị rượu làm sặc, vội vàng lấy khăn tay ra lau miệng: "Chúng ta là công ty PR. Đừng hiểu lầm, nói trắng ra một chút, chúng ta là công ty moi người, là công ty moi nhân tài. Trong rất nhiều những trò chơi trước kia chúng ta cũng đã có nghiệp vụ. Chẳng hạn như lần này là Song Sư Hạo Nhiên ủy thác chúng ta đến xem xem đợt cao thủ trên bảng này tỉ lệ ra sao, rồi chúng ta sẽ cung cấp cho hắn một phần số liệu kỹ càng tỉ mỉ. Đương nhiên Hạo Nhiên cũng có ủy thác chúng ta, nếu có phát hiện những cao thủ có tiềm lực phát triển, thì có thể hỏi thăm xem ý nguyện của họ thế nào. Đừng hiểu lầm nhé, có tiềm lực ở đây thì các ngươi hẳn là hiểu rõ, hiện tại dù sao cũng chỉ là thời gian đầu, chẳng hạn như tiên kiếm của Bồng Lai Phá Toái là tam giai, hiện giờ quả thật là mạnh mẽ, nhưng đến khi mà phổ biến ngũ giai, chỉ sợ... Ha ha!" Thi Thi cười, không nói tiếp mà lại uống một ngụm rượu. Bất quá hai người đều hiểu ý tứ của nàng.

"Cái này..." Đường Hoa gãi gãi đầu không biết nên nói gì.

"Ngươi yên tâm, Hạo Nhiên người này ta đã từng hợp tác qua nhiều lần trong những trò chơi khác rồi. Khá là hào sảng, cũng rất biết giữ ý, nếu như các ngươi chấp nhận qua đó... Ta nghĩ lấy phí nhập hội 20 kim hẳn là không có vấn đề." truyện được lấy tại truyenbathu.vn

"Cái này... bọn ta cân nhắc thương lượng xong rồi lại cho ngươi câu trả lời được không?" Đường Hoa thuận tay thêm hảo hữu với Thi Thi.

"Vậy được, không quấy rầy các ngươi nữa. Nếu như các ngươi cần trợ giúp... Chẳng hạn như tìm những cao thủ đặc sắc làm nhiệm vụ, chẳng hạn như tìm sát thủ, chẳng hạn như thu mua mấy loại vật phẩm nào đó,... thì đều có thể liên hệ ta. Ta rất vui tự thân phục vụ cho các cao thủ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện