Song Kiếm

Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN



Đường Hoa ha ha cười một tiếng, ngự phi kiếm vào chân...

"Đông Phương Gia Tử!" Vô Song đột nhiên quay đầu hô lên một câu.

"A?" Đường Hoa vô ý thức quay đầu lại.

"Quả nhiên là ngươi!" Vô Song đi qua hỏi: "Không phải là ngươi muốn vào Đại Tuyết Sơn sao? Đi cùng đi, mọi thứ đồ đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần Vong Thạch, thế nào?"

"Làm sao ngươi biết được là ta?" Đường Hoa cực kỳ sửng sốt hỏi, diễn xuất của mình đã rất hoàn hảo đến cơ hồ không có kẽ hở nào cơ mà. Với lại mình bây giờ cùng với trước kia hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau, rồi lúc trước thời gian mà Vô Song tiếp xúc với mình ngắn cực kỳ luôn, làm sao mà bị nhìn thấu được?

"Muốn biết vì sao à?"

"Phải!"

"Vậy đi cùng nhau đi, dược phẩm thì ta ra, chỗ tốt thì về ngươi, cho dù lấy không được Vong Thạch thì ta cũng không trách ngươi."

"... Thành giao!" Đường Hoa cân nhắc một hồi, quả thật là chỉ có chỗ tốt chứ không hề có chỗ hỏng: "Bây giờ có thể nói cho ta biết xem ngươi làm sao biết thân phận của ta nào?"

"Bởi vì... Ta có một người bạn tên là Phi Thiên Thần Thử, rồi ta lại có biết ngươi có khả năng thay đổi tên..."

"Moá! Trùng hợp vậy..."

* * * * * *

Bên ven của núi tuyết vạn lý, có hai điểm đen nằm sấp trên mặt tuyết quan sát một đội lính tuần tra cấp 20 đang trôi nổi trên không trung: Khôi Lỗi Kiếm Khách, Khôi Lỗi Pháp Sư!

Vô Song nhỏ giọng hỏi: "Chẳng phải chỉ là quái cấp 20 thôi sao, cần gì phải cẩn thận như vầy?"

"Bí mật!"

"Vậy ngươi cứ nhìn, ta đi thử xem!" Vô Song vừa nói xong, đầu của một tên Khôi Lỗi Pháp Sư tựa hồ như có chuyển động một thoáng, sau đó Đường Hoa và Vô Song liền nghe thấy một thanh âm xé gió...

Thanh âm này sao nghe quen tai vậy nhở? Nói thì chậm, mà khi đó thì nhanh. Sét đánh cái đùng, Vô Song hóa thành ánh trắng. Đường Hoa lúc này mới giật mình, nguyên lai là Thiên Lôi Không Phá... Ta x! Cái trò gì vậy? Vậy mà lại là Thiên Lôi Không Phá! Đường Hoa toát mồ hôi lạnh cả thân, vội vàng quào ít tuyết lấp lại trên thân mình.

* * * * * *

Nửa tiếng đồng hồ sau, Vô Song đầu bụi mặt lấm quay lại.

"Bọn họ không phải là lính tuần tra sao?" Vô Song nghiến răng trong kênh đội ngũ: "Làm sao lại không đi tuần tra?"

"Phạm vi tuần tra của người ta là đầu con đường này đó."

"Vậy phải làm sao?"

"Chờ!"

"Chờ?"

"Ừ, chờ pháp bảo của ta làm lạnh xong đã." Đường Hoa ném Lượng Thiên Xích, con mợ nó chứ cứ đến thời điểm cần dùng là lại bị tuột dây xích, có chọt thế nào cũng không thể khởi động. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

* * * * * *

"Đã xong chưa?" Vô Song ngáp một cái, đã qua cả tiếng đồng hồ rồi, một tên nam nhân mà sao lại lề mà lề mề như rứa chứ.

"Chưa xong!" Đường Hoa hồi đáp một tiếng, sẵn tiện cử động cơ thể một cái, bảo trì một tư thế hoài khó chịu lắm.

Một tiếng xé gió, Đường Hoa đang cử động thì bị một luồng sét đánh trúng người.

"Oánh thôi!" Đường Hoa không phải như Vô Song, trình độ chịu điện cao cực kỳ. Vừa thấy hành tung bị bại lộ, bèn cực kỳ du côn bay lên, Liệt Diễm Nhiên Lôi lấy thế như che trời lấp đất nện qua, mấy thanh phi kiếm đang bay đến công kích cũng bị tiên thuật bao phủ vào bên trong, nhất loạt bị đánh rớt. Nay Liệt Diễm Nhiên Lôi của Đường Hoa đã mười hai tầng rồi, lại thêm tiên anh tăng lên, giới hạn pháp lực và sức công của pháp thuật đã được đề cao lên, thế nên trận oanh tạc này kéo dài gần cả nửa phút.

Tạc xong một trận, lính tuần tra mười tên đi mất ba tên, bảy tên còn lại cũng đã lay lắt hơi tàn.

"Hộ giá!" Một con Lôi Ưng bị ném ra, nháy mắt đã bị pháp thuật và phi kiếm đánh thành ánh trắng. Đường Hoa thừa dịp bên địch hơi bị hoãn sau một vòng công này, liền đánh ra Cường Hóa Lôi Bích rồi té chạy, nhân tiện ném một viên thuốc vào trong miệng.

Chờ đến khi bọn rối đột phá Cường Hóa Lôi Bích xong, truy kích gần đến nơi thì Đường Hoa lại lật tay một cái, biến 1/3 pháp lực vừa phục hồi được thành hoả lôi, tất tần tật ném tới. Cho đến khi pháp lực thấy đáy một lần nữa, thì địch nhân chỉ còn sống mỗi hai con có thuộc tính sét và lửa cao... Vô Song dĩ nhiên tự có chút thủ đoạn, thanh phi kiếm của nàng tuy chỉ là vật phàm, nhưng tuyệt đối là hàng xịn, nháy mắt là đã xào xong hai tên địch nhân còn may mắn sống sót.

Sách pháp thuật: sau khi sử dụng thì học được Lôi Mộc, ngoài ra còn có hai thanh phi kiếm tứ giai có thuộc tính cao.

Đường Hoa ngăn Vô Song giao dịch phi kiếm cho mình, vẫy tay một cái, viết tên Thiếu Gia lên phi kiếm của mình, sau đó phi kiếm mang theo sách cùng nhau bay về phía thành đô.

Đường Hoa thấy Vô Song không hiểu thì nói: "Đội hữu mà, phân phối chiến lợi phẩm thì hẳn là nên thôi."

Vô Song lại càng nghi hoặc thêm: "Chẳng phải ta nghe nói ngươi vì mấy thứ nào đó mà gạt cả đội hữu Sát Phá Lang của mình sao?"

"Ngươi không đê tiện thì dĩ nhiên là ta sẽ ngại ngùng chơi trò hạ lưu rồi. Với lại, đó là quy tắc trò chơi của những người bỉ ổi, không thích hợp với tình huống hiện tại của chúng ta."

"À... Ta đây còn chưa biết Phi Kiếm Truyền Thư này, ngươi bán giúp ta nhé? Phân ba bảy, ta bảy ngươi ba."

"Thành giao!" Đường Hoa giao dịch phi kiếm qua, lại viết tên Thiếu Gia lên, "xoẹt" cái kiếm bay đi. Phi kiếm này chỉ có thể bay tới chỗ hảo hữu, vì nghe nói làm vậy để tránh trường hợp người chơi bị quấy rầy.

* * * * * *

"Phập", một thanh phi kiếm phá cửa sổ mà vào, cắm lên trên mặt bàn ở trước mặt Thiếu Gia, rượu và đồ ăn trên bàn toàn bộ bị đánh bay, toàn thân Thiếu Gia bắn đầy nước sốt. "Phi Kiếm Truyền Thư của Đông Phương Gia Tử, Tam Thiếu Gia xin vui lòng kiểm tra và nhận."

"Ta đã chịu đủ rồi, đủ rồi!" Thiếu Gia nổi giận, ăn có bữa cơm, bay tới ba thanh kiếm, ai chịu nổi chứ hả. Lại nhìn lại bọn Thiên Sứ ngồi ở bàn bên cạnh, toàn bộ đều rụt rụt lại, đã sớm phân rõ giới tuyến với mình.

"Đệt mợ, khu vực đặc thù, không thể thông tin!" Thiếu Gia nghiến răng thu phi kiếm, hô: "Tiểu nhị, đem đồ ăn lên lần nữa."

"Phập!" Trong vòng hai giây lại bay tới hai thanh phi kiếm nữa, mặt của Thiếu Gia đột nhiên rất xạm, rất xạm...

* * * * * *

Tam Thiếu Gia đã đưa ngươi vào danh sách đen, Nhất Tiếu đã đưa ngươi vào danh sách đen, Thiên Sứ đã đưa ngươi vào danh sách đen...

Nửa ngày sau, khi mà Tôn Minh thu được thanh phi kiếm thứ ba của Đường Hoa thì đã không chút khách khí nào quăng hắn vào danh sách đen, nhá, không biết anh đang ở trong bụi bỏ bên suối nước nóng hả?

Lại qua vài ngày sau, Đường Hoa thu được một cái Phi Kiếm Truyền Thư: Gia Tử ca ca, muội là Nhu Mễ đây, chỉ cần ca đừng gửi phi kiếm cho muội thì khi về nhất định muội sẽ bao cơm ca ba mươi ngày.

Chịu không nổi a! Đang đánh quái luyện cấp, đột nhiên bay tới một thanh kiếm, thế là giật thót người lên, suýt nữa bị diệt. Càng chịu không nổi chính là lúc mà phi kiếm chưa đến thì cứ lo lắng không biết lúc nào nó tới, thế là trong lòng cứ chừng chừng. Cái chịu không nổi nhất đó chính là lúc đang bế quan, "xoẹt" cái ba thanh phi kiếm bay đến, vậy mà hệ thống lại phán định mình đang ở vào bên bờ tẩu hỏa nhập ma, kết quả là bế quan khoảng chừng ba ngày mới cho mình xuất quan.

* * * * * *

Vì thế tổ hai người trên núi tuyết bắt đầu chơi trò từ trên trời quăng vật phẩm, quăng phi kiếm xuống. Đường Hoa nhìn mà đau lòng lắm a, 10 lượng bạc mất rồi, lại 10 lượng bạc mất nữa...

* * * * * *

Địch nhân ở vòng ngoài tuy cũng dũng mãnh, nhưng sau khi hai người đã quen thuộc rồi thì tuy có hơi chật vật nhưng vẫn luôn có thể đối phó được. Còn phần thu hoạch thì... không chỉ phi kiếm hàng lởm nhiều, mà kinh nghiệm cũng rất cao, lại còn lượm được hai món trang bị màu kim nữa, thuộc tính cao hơn trang bị màu lam đồng đẳng cấp rất là nhiều.

Ngày thứ mười, hai người rốt cục hơi hơi xâm nhập vào trong núi, lúc này mới biết được vì sao phần thưởng khi giết quái lại phong phú như thế. Giữa Đại Tuyết Sơn, thứ đáng sợ không phải là quái vật, mà là những thứ chết chóc đến bất ngờ. Ngươi sẽ không ngờ một người tuyết trên mặt đất lại có thể đột ngột bắn phi kiếm ra, hay cũng sẽ không ngờ lực công kích của một con bọ ngựa bằng giấy lại đáng sợ đến múc nọ. Nguy hiểm nhất chính là loài chim bay mà sẽ đột nhiên đâm đầu đến tập kích giữa lúc trời đang bão tuyết khiến tầm nhìn bị hạ thấp. Đương nhiên còn có lũ cung thủ đã từng xử lý Đường Hoa một lần trong trời gió tuyết nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện