Song Lạc
Chương 8: PN 2: Trốn tránh cấm kỵ
Edit: Yuuki Titan
Nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo thời điểm khó sinh người đàn bà kìa đã chết, hắn vẫn đang ở trong phòng làm việc. Công việc trong tay cũng không ngừng lại, hắn trầm mặc nghe xong điện thoại, chấm dứt, sua đó cười nhạt. Người đàn bà kia tỉ mỉ bày ra kế hoạch muốn tài sản Lạc gia, lại có thể dễ dàng chết như vậy?! Thật là buồn cười.
Hắn nghĩ, sau đó nhíu mày lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ đến vẫn còn một cái phiền phức ở bệnh viện, một phiền phức không thể vứt, là một đứa trẻ mới ra đời.
Đứa trẻ kia chính là Lạc Thư.
Tên Lạc Thư là do hắn thuận miệng mà đặt. Hắn cũng không coi trọng đứa trẻ này, trong mắt hắn, trẻ con luôn là thứ phiền phức, thế nhưng lại là một phiền phức rất dễ giải quyết. Mời người hầu, mời bảo mẫu. Vì vậy căn bản hắn không hề liếc mắt một cái đến đứa trẻ kia, vẫn có thể đảm bảo thuận lợi trưởng thành. Hắn cũng không có cái gọi là tình thương của ba, cũng không cái gọi là thân tình, phải chiếu cố đứa trẻ kia, chẳng qua là bởi vì trách nhiệm pháp luật. Hắn, từ trước đến nay luôn ghét phiền phức, mà pháp luật, lài là thứ phiền phức nhất.
Trong ấn tượng đối với đứa nhỏ Lạc Thư cũng không nhiều lắm, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, mỗi lần thay tả lót cho Lạc Thư, đứa trẻ kia luôn cười, “Ê a” đưa tay cho hắn.
Không biết từ khi nào Lạc Thư đã có thể bắt đầu đi nói, bắt đầu đi học nhà trẻ, cao đến đùi hắn, tuy rằng rất ít nhìn thấy hắn nhưng cũng không có xa lánh hắn, cười rất đáng yêu loạng choạng chạy đến ôm chân hắn khi mới về nhà, sau đó dùng âm thanh mềm mại gọi hắn: “Baba.”
Hắn lại cực kỳ không kiên nhẫn. Ở trong mắt hắn, tên nhóc này chẳng qua là có quan hệ máu mủ với hắn, không hơn không kém. Ngoài dự liệu của hắn là, cho dù mỗi lần đều bị hắn gọi người hầu đến ôm rời khỏi, nhưng đứa trẻ kia cho đến bây giờ sẽ không quên mỗi ngày khi hắn về nhà lập tức thân cận với hắn.
Đương nhiên, hắn thấy cái này thập phần phiền phức. Vì vậy hắn ở bên ngoài mua một nơi ở mới, bắt đầu giảm số lần về nhà, có lúc ngày cuối tuần mới trở về, có lúc một tháng mới trở về một lần. Không biết từ lúc nào đứa bé kia đã không còn quấn quít lấy hắn, chỉ trốn ở một góc, len lén nhìn hắn khi hắn trở về. Hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Vì vậy không ở bên ngoài nữa, lại càng thêm xem nhẹ đứa trẻ kia.
Thời điểm đứa trẻ kia cầm phiếu điểm đều là điểm mười đứng trước mặt hắn, hắn mới phát hiện, đứa trẻ kia không biết từ lúc nào đã trưởng thành, thân thể càng thêm tinh tế, khuôn mặt thanh tú.
Năm ấy Lạc Thư mười hai tuổi.
Sau đó hắn phát hiện đứa trẻ luôn ẩn mình lại liên tục xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Mười hai tuổi, đứa trẻ đó dùng phiếu điểm toàn điểm mười đổi với quyền lợi quản lí việc nhà. Vì vậy đứa trẻ đó sa thải người hầu cùng đầu bếp, ở trước mặt mình tuy sợ hãi nhưng dùng ánh mắt kiên định cam đoan có thể quản lý căn nhà này tốt.
Đứa trẻ mười hai tuổi luôn làm giống như lời cậu đã nói, quản lí việc nhà giống như một người quản gia. Thức ăn ngon miệng, trong nhà không dính hạt bụi, đêm khuya trở về nhà có thể thấy thân ảnh kia ở trên ghế sa lon đợi hắn, đang làm việc có thể thấy cà phê cùng sandwich… Cho dù xử lý toàn bộ việc nhà, đứa trẻ đó vẫn như cũ có thể lấy ra phiếu điểm toàn điểm mười ở cuối kỳ.
Đứa trẻ đó vẫn luôn nỗ lực, hắn lại càng xa lánh.
Trách cứ cậu xưng hô vô lễ chỉ cho phép cậu gọi là “Baba”, cậu cẩn thận tới gần hắn lại lành lùng đẩy cậu ra xa, thờ ơ mà nhìn cậu sinh bệnh thụ thương vẫn không hỏi tới…
Nhưng ngay cả như vậy, đứa trẻ kia lại càng thêm nỗ lực, vẫn như cũ hy vọng có thể tiếp cận hắn.
Vì vậy hắn càng thêm lạnh lùng, đồng thời bắt đầu giảm số lần trở về nhà, đứa trẻ kia vì thế mà ánh mắt ảm đạm thật lâu, sau đó khéo léo lại một lần nữa ẩn mình trước mặt hắn, ngoại trừ ba bữa ăn, rất ít xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Hắn cũng không muốn cho đứa trẻ đó biết, người baba mà hắn hy vọng thân cận, kỳ thực chỉ là một tên nam nhân biến thái bẩn thỉu.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cảm giác hắn đối với đứa trẻ còn ngây ngô kia không còn như ban đầu. Muốn vuốt ve cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn môi cậu… Hắn biết, những cảm giác này hoàn toàn không phải của một người ba đối với con, mà hắn biết những cảm giác này đại biểu cho cái gì.
Đứa trẻ đó có sự ngây ngô của thiếu niên, khung xương tinh tế, thân hình cao gầy, mặc áo chữ T cổ áo hình V luôn lộ ra xương quai xanh trắng nõn, thích cười với hắn… Thân thể rục rịch cho hắn biết, phải rời xa thiếu niên.
Năm năm qua đứa bé kia buồn bã, tinh thần hao tổn hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần, hắn lại không thể nhẹ dạ. Đứa trẻ đó, sẽ không muốn biết ham muốn của hắn, người baba cậu muốn thân cận, lại rất muốn hôn môi vuốt ve thân thể cậu, sau đó hung hăng tiến nhập cậu, đánh cậu, lưu lại ấn ký trên người cậu.
Năm năm ẩn nhẫn, nhưng khi thấy đứa trẻ đó ngất ở phòng bếp lại bị lay động. Sắc mặt tái nhợt, mi mắt đóng chặt, hắn đã cho rằng đứa trẻ kia đã rời xa hắn mà đi. Trong nháy mắt hắn chỉ hối hận vì sao ban đầu không dùng phương thức hèn hạ bẩn thỉu đem người kia giữ bên mình, khỏe mạnh ở bên cạnh hắn.
Vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh khống chế, đứa trẻ đó vẫn có thể ngây ngô bên mình một thời gian. Nhưng hắn lại đánh giá thấp lực hấp dẫn của đứa trẻ đó đối với mình.
Khi nhìn qua năm năm đứa trẻ đó vẫn như cữ giữ vững sự ngây ngô đó, hắn lại không kiên trì được muốn đem đứa trẻ kia ăn sạch.
Hắn không muốn nhịn nữa, không muốn nếm lại tư vị mất đứa trẻ đó một lần nữa. Nếu như đứa trẻ kia đã nghĩ như thế,bên cạnh hắn tiếp nhận lời của hắn, vậy thì cùng nhau rơi xuống đi.
Yuuki: Edit chương này xong chỉ muốn giết Lạc Dữ Thừa đi, hành hạ Lạc Thư ==
Nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo thời điểm khó sinh người đàn bà kìa đã chết, hắn vẫn đang ở trong phòng làm việc. Công việc trong tay cũng không ngừng lại, hắn trầm mặc nghe xong điện thoại, chấm dứt, sua đó cười nhạt. Người đàn bà kia tỉ mỉ bày ra kế hoạch muốn tài sản Lạc gia, lại có thể dễ dàng chết như vậy?! Thật là buồn cười.
Hắn nghĩ, sau đó nhíu mày lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ đến vẫn còn một cái phiền phức ở bệnh viện, một phiền phức không thể vứt, là một đứa trẻ mới ra đời.
Đứa trẻ kia chính là Lạc Thư.
Tên Lạc Thư là do hắn thuận miệng mà đặt. Hắn cũng không coi trọng đứa trẻ này, trong mắt hắn, trẻ con luôn là thứ phiền phức, thế nhưng lại là một phiền phức rất dễ giải quyết. Mời người hầu, mời bảo mẫu. Vì vậy căn bản hắn không hề liếc mắt một cái đến đứa trẻ kia, vẫn có thể đảm bảo thuận lợi trưởng thành. Hắn cũng không có cái gọi là tình thương của ba, cũng không cái gọi là thân tình, phải chiếu cố đứa trẻ kia, chẳng qua là bởi vì trách nhiệm pháp luật. Hắn, từ trước đến nay luôn ghét phiền phức, mà pháp luật, lài là thứ phiền phức nhất.
Trong ấn tượng đối với đứa nhỏ Lạc Thư cũng không nhiều lắm, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, mỗi lần thay tả lót cho Lạc Thư, đứa trẻ kia luôn cười, “Ê a” đưa tay cho hắn.
Không biết từ khi nào Lạc Thư đã có thể bắt đầu đi nói, bắt đầu đi học nhà trẻ, cao đến đùi hắn, tuy rằng rất ít nhìn thấy hắn nhưng cũng không có xa lánh hắn, cười rất đáng yêu loạng choạng chạy đến ôm chân hắn khi mới về nhà, sau đó dùng âm thanh mềm mại gọi hắn: “Baba.”
Hắn lại cực kỳ không kiên nhẫn. Ở trong mắt hắn, tên nhóc này chẳng qua là có quan hệ máu mủ với hắn, không hơn không kém. Ngoài dự liệu của hắn là, cho dù mỗi lần đều bị hắn gọi người hầu đến ôm rời khỏi, nhưng đứa trẻ kia cho đến bây giờ sẽ không quên mỗi ngày khi hắn về nhà lập tức thân cận với hắn.
Đương nhiên, hắn thấy cái này thập phần phiền phức. Vì vậy hắn ở bên ngoài mua một nơi ở mới, bắt đầu giảm số lần về nhà, có lúc ngày cuối tuần mới trở về, có lúc một tháng mới trở về một lần. Không biết từ lúc nào đứa bé kia đã không còn quấn quít lấy hắn, chỉ trốn ở một góc, len lén nhìn hắn khi hắn trở về. Hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Vì vậy không ở bên ngoài nữa, lại càng thêm xem nhẹ đứa trẻ kia.
Thời điểm đứa trẻ kia cầm phiếu điểm đều là điểm mười đứng trước mặt hắn, hắn mới phát hiện, đứa trẻ kia không biết từ lúc nào đã trưởng thành, thân thể càng thêm tinh tế, khuôn mặt thanh tú.
Năm ấy Lạc Thư mười hai tuổi.
Sau đó hắn phát hiện đứa trẻ luôn ẩn mình lại liên tục xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Mười hai tuổi, đứa trẻ đó dùng phiếu điểm toàn điểm mười đổi với quyền lợi quản lí việc nhà. Vì vậy đứa trẻ đó sa thải người hầu cùng đầu bếp, ở trước mặt mình tuy sợ hãi nhưng dùng ánh mắt kiên định cam đoan có thể quản lý căn nhà này tốt.
Đứa trẻ mười hai tuổi luôn làm giống như lời cậu đã nói, quản lí việc nhà giống như một người quản gia. Thức ăn ngon miệng, trong nhà không dính hạt bụi, đêm khuya trở về nhà có thể thấy thân ảnh kia ở trên ghế sa lon đợi hắn, đang làm việc có thể thấy cà phê cùng sandwich… Cho dù xử lý toàn bộ việc nhà, đứa trẻ đó vẫn như cũ có thể lấy ra phiếu điểm toàn điểm mười ở cuối kỳ.
Đứa trẻ đó vẫn luôn nỗ lực, hắn lại càng xa lánh.
Trách cứ cậu xưng hô vô lễ chỉ cho phép cậu gọi là “Baba”, cậu cẩn thận tới gần hắn lại lành lùng đẩy cậu ra xa, thờ ơ mà nhìn cậu sinh bệnh thụ thương vẫn không hỏi tới…
Nhưng ngay cả như vậy, đứa trẻ kia lại càng thêm nỗ lực, vẫn như cũ hy vọng có thể tiếp cận hắn.
Vì vậy hắn càng thêm lạnh lùng, đồng thời bắt đầu giảm số lần trở về nhà, đứa trẻ kia vì thế mà ánh mắt ảm đạm thật lâu, sau đó khéo léo lại một lần nữa ẩn mình trước mặt hắn, ngoại trừ ba bữa ăn, rất ít xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Hắn cũng không muốn cho đứa trẻ đó biết, người baba mà hắn hy vọng thân cận, kỳ thực chỉ là một tên nam nhân biến thái bẩn thỉu.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cảm giác hắn đối với đứa trẻ còn ngây ngô kia không còn như ban đầu. Muốn vuốt ve cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn môi cậu… Hắn biết, những cảm giác này hoàn toàn không phải của một người ba đối với con, mà hắn biết những cảm giác này đại biểu cho cái gì.
Đứa trẻ đó có sự ngây ngô của thiếu niên, khung xương tinh tế, thân hình cao gầy, mặc áo chữ T cổ áo hình V luôn lộ ra xương quai xanh trắng nõn, thích cười với hắn… Thân thể rục rịch cho hắn biết, phải rời xa thiếu niên.
Năm năm qua đứa bé kia buồn bã, tinh thần hao tổn hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần, hắn lại không thể nhẹ dạ. Đứa trẻ đó, sẽ không muốn biết ham muốn của hắn, người baba cậu muốn thân cận, lại rất muốn hôn môi vuốt ve thân thể cậu, sau đó hung hăng tiến nhập cậu, đánh cậu, lưu lại ấn ký trên người cậu.
Năm năm ẩn nhẫn, nhưng khi thấy đứa trẻ đó ngất ở phòng bếp lại bị lay động. Sắc mặt tái nhợt, mi mắt đóng chặt, hắn đã cho rằng đứa trẻ kia đã rời xa hắn mà đi. Trong nháy mắt hắn chỉ hối hận vì sao ban đầu không dùng phương thức hèn hạ bẩn thỉu đem người kia giữ bên mình, khỏe mạnh ở bên cạnh hắn.
Vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh khống chế, đứa trẻ đó vẫn có thể ngây ngô bên mình một thời gian. Nhưng hắn lại đánh giá thấp lực hấp dẫn của đứa trẻ đó đối với mình.
Khi nhìn qua năm năm đứa trẻ đó vẫn như cữ giữ vững sự ngây ngô đó, hắn lại không kiên trì được muốn đem đứa trẻ kia ăn sạch.
Hắn không muốn nhịn nữa, không muốn nếm lại tư vị mất đứa trẻ đó một lần nữa. Nếu như đứa trẻ kia đã nghĩ như thế,bên cạnh hắn tiếp nhận lời của hắn, vậy thì cùng nhau rơi xuống đi.
Yuuki: Edit chương này xong chỉ muốn giết Lạc Dữ Thừa đi, hành hạ Lạc Thư ==
Bình luận truyện