Sống Lại Biến Thành Mèo Chó Của Tổng Tài Phản Diện
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tư Quân Đạc đương nhiên biết cậu em trai mình nhìn từ nhỏ lớn lên này không ưa Khương Tử Mặc. Mặc dù hắn không rõ nguyên nhân là gì, thế nhưng đối với hắn mà nói, Khương Tử Mặc thời điểm ở trước mặt hắn, cũng không làm ra bất cứ hành động không thích hợp nào, trái lại đôi khi sẽ làm ra một vài cử chỉ khiến người ta ấm lòng.
Cho nên hắn vỗ vỗ tay Ôn Minh Dịch, khuyên nhủ, “Em đối với cậu ấy có thành kiến (*), em nên tiếp xúc với cậu ấy nhiều một chút, nói không chừng sẽ khiến em thay đổi cái nhìn về cậu ấy.”
(*) thành kiến: ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá không tốt.
Ôn Minh Dịch không thể tin được trợn to mắt, em đối với anh ta có thành kiến?? Em cần phải tiếp xúc với anh ta nhiều một chút, thay đổi cái nhìn của em về anh ta?? Ôn Minh Dịch cảm thấy anh cậu quả thực nghĩ quá nhiều rồi, cậu cầm chính là kịch bản của nam phụ ác độc, nam phụ ác độc cùng nhân vật chính ngay từ khoảnh khắc được sinh ra kia, có tôi thì không có anh, có anh thì không có tôi có được hay không?!
Hai người bọn họ làm sao có khả năng đồng thời tồn tại, trừ phi cậu một mắt nhắm một mắt mở, thu dọn hành lý từ hôm nay trở đi cách Khương Tử Mặc thật xa, mặc kệ sống chết của Tư Quân Đạc, bằng không khẳng định vẫn sẽ đi lên con đường có tôi thì không có anh, có anh thì không có tôi.
Ôn Minh Dịch cảm thấy mình thật sự quá mệt mỏi, vừa mới sống lại phải cứu bản thân thì cũng thôi đi, còn phải cứu cả người anh trai cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội mắt mù của mình. Cậu thấy anh cậu thị lực cũng rất tốt mà, không phải đeo kính, tại sao có thể mù đến như vậy?!
Trên đời này, có vài người rõ ràng đang sống nhưng thực ra đã chết, có vài người mở to mắt nhưng thực ra đã mù, Tư Quân Đạc chính là vậy!
“Quân Đạc ca ca, anh xem, anh vừa tan làm trở về, đúng lúc em cũng ở đây, anh không muốn cùng em ôn lại chút tình cảm anh em, cảm nhận một chút huynh đệ tình thâm sao?”
“Hôm khác đi.”
“Đừng mà, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi.”
“Minh Minh, nói lời phải giữ lời, đạo lý này không cần anh phải dạy cho em đi.” Tư Quân Đạc nói, cất bước đi thẳng về phía trước.
Ôn Minh Dịch liền vội vàng đuổi theo, cấp tốc vận chuyển não bộ, nói: “Vậy em đi với anh, không phải anh nói em đối với anh ta có thành kiến, cần phải cùng anh ta tiếp xúc nhiều một chút sao? Em đi với anh, tranh thủ cải thiện cái nhìn đối với anh ta.”
Tư Quân Đạc nhìn không chớp mắt, “Em cảm thấy anh sẽ tin sao?”
“Anh có thể thử tin.”
“Thế cũng không phải là lần này, dáng vẻ của em bây giờ, một chút cũng không giống với muốn đi cải thiện thành kiến, trái lại càng giống như muốn đi gây sự.”
“Em là loại người đó hả?” Ôn Minh Dịch vô cùng đau lòng, “Quân Quân ca ca, sao anh lại nghĩ em như vậy?”
“Em không phải sao?” Tư Quân Đạc hỏi ngược lại, hắn nhìn Ôn Minh Dịch một lúc, khẳng định nói, “Em chính là như vậy.”
“Em thề, em sẽ ngoan ngoãn, một câu cũng không nói.” Ôn Minh Dịch giơ ngón tay thề.
Tư Quân Đạc đi vào trong phòng ngủ, quay đầu nhìn thẳng vào Ôn Minh Dịch, ôn nhu nở nụ cười, sau đó ‘oành’ một tiếng cửa phòng đóng lại.
Ôn Minh Dịch vươn tay ấn lên tay nắm cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa, tức tới mức một bên gõ cửa một bên hô, “Anh khóa cái gì, không phải chỉ là thay quần áo thôi sao, trên người anh có chỗ nào mà em chưa từng thấy qua, hai chúng ta khi còn nhỏ còn tắm chung một bồn tắm đấy, anh quên rồi hả!”
Tư Quân Đạc bất đắc dĩ cười một tiếng, cởi bỏ cúc áo sơ-mi, không khỏi nghĩ tới hình ảnh bản thân khi còn nhỏ tắm cho Minh Minh. Minh Minh lúc ấy ngoan ngoãn như thiên sứ nhỏ, vừa đọc xong câu chuyện cổ tích <Nàng Tiên Cá>(2), còn lắc lư hai chân nói với mình rằng: “Em không có đuôi cá”. Nào giống hiện tại, ngang ngược bướng bỉnh, chỉ cần hơi châm lửa là trực tiếp bùng nổ.
Tư Quân Đạc lắc đầu, mở tủ quần áo, chuẩn bị chọn một chiếc áo sơ-mi thoải mái, đi đến chỗ hẹn buổi tối.
Ôn Minh Dịch dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, vừa lấy gót chân đá cửa, vừa nghĩ xem làm cách nào để cứu người anh trai đang chênh vênh bên miệng hố lửa.
Cậu nghĩ nửa ngày, mãi đến khi Tư Quân Đạc mở cửa, bản thân thiếu chút nữa ngã sấp xuống cũng chưa nghĩ được ra biện pháp.
Tư Quân Đạc đã thay xong quần áo, thấy cậu vẻ mặt ai oán nhìn mình, bất đắc dĩ nói, “Xuống nhà đi, anh ăn với em.”
“Chỉ cùng em ăn cơm thôi à? Em muốn đi xem phim.” Ôn Minh Dịch nhân cơ hội lần thứ hai tranh thủ quyền lợi đi theo của mình.
“Vé xem phim là Tử Mặc rút thưởng trúng, chỉ có hai tấm, cho nên không thể dẫn em đi theo được.”
“Em tự mua vé.” Ôn Minh Dịch cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, “Em còn có thể trực tiếp bao nguyên rạp, cả rạp chiếu phim chỉ có ba người chúng ta, thoải mái.”
Nhưng mà mặc kệ cậu nói thế nào, Tư Quân Đạc đều tỏ vẻ không đồng ý, Ôn Minh Dịch quả thực bị người anh trai này làm cho tức chết, onii-chan (*) ngu xuẩn của em à! Muốn cứu anh ra khỏi hố lửa sao lại khó như vậy! Anh là bị Khương Tử Mặc hạ cổ hả?! Ôn Minh Dịch tuyệt vọng, nổi giận đùng đùng ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn cơm vừa trừng hắn.
(*) onii-chan: cách gọi anh trai thân mật của người Nhật Bản.
Tuy Tư Quân Đạc nói là ăn với cậu, nhưng cũng chỉ ăn tượng trưng hai miếng. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sắp đến 9 giờ, liền chuẩn bị rời đi.
Ôn Minh Dịch trong chớp mắt đặt bát cơm xuống bàn, “Đầu em đau.”
Cậu nói xong, còn làm bộ day day huyệt Thái Dương.
Tư Quân Đạc nhìn diễn xuất khoa trương của cậu, bình tĩnh nói: “Gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình.”
Ôn Minh Dịch kéo cánh tay của hắn, ra vẻ đáng thương, “Em cần có người nhà ở bên cạnh bồi bạn.”
Tư Quân Đạc điềm tĩnh rút cánh tay của mình ra, “Vậy gọi điện thoại cho cha em hoặc mẹ em.”
“Em cần sự quan tâm của anh!”
“Nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước nóng, anh trai đi một lát sẽ trở lại.”
Ôn Minh Dịch: …
Ôn Minh Dịch ôm lấy hắn, “Dù sao hoặc là anh mang theo em, hoặc là anh đừng hòng đi, anh chọn đi.”
Tư Quân Đạc cảm thấy Ôn Minh Dịch hiện tại không giống 18 tuổi, mà giống 8 tuổi, hắn vỗ vỗ bả vai của cậu, “Ngoan, buông tay.”
Ôn Minh Dịch không buông, Tư Quân Đạc đành phải đem hai tay của cậu kéo xuống, nói, “Yên tâm, anh xem phim xong sẽ về.”
Ôn Minh Dịch sao có thể yên tâm chứ, cậu nhìn Tư Quân Đạc xoay người đi về hướng cửa chính, vội vàng đuổi theo, lại kinh ngạc phát hiện thân thể mình dường như đột nhiên có chút khác thường. Ôn Minh Dịch còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sàn nhà trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt mình, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tư Quân Đạc cách đó không xa, sợ tới mức thiếu chút nữa lui lại hai bước, con mẹ nó đây là người khổng lồ à! Anh cậu sao đột nhiên lại trở nên to lớn như vậy!
Ôn Minh Dịch vẻ mặt ngây ngốc nhìn người khổng lồ cách đó không xa, hoàn toàn không thể hiểu được vì sao chỉ trong chớp mắt anh cậu đã biến thành người khổng lồ? Cậu vội vàng nhìn bốn phía, con mẹ nó, ghế sofa khổng lồ, bàn uống nước khổng lồ, TV khổng lồ, cầu thang xoay tròn (3) siêu dài, Ôn Minh Dịch run rẩy cúi đầu tự nhìn bản thân, liền thấy hai móng vuốt lông xù màu trắng thập phần đáng yêu thuộc về mèo con.
Ôn Minh Dịch:!!!
“Con mẹ nó đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!” Ôn Minh Dịch khiếp sợ nói, nhưng mà nghe vào trong tai chỉ thấy toàn là, “Meo meo meo meo meo meo meo!”
Ôn Minh Dịch:??? Meo meo meo?
Tư Quân Đạc đang khom lưng chuẩn bị đổi giày, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu, hắn có chút khó hiểu, trong nhà mình không có nuôi mèo, ở đâu ra tiếng mèo kêu. Hắn còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy tiếng “meo meo” kia càng ngày càng rõ ràng.
Tư Quân Đạc quay đầu lại, chỉ thấy một con mèo quất (4) với bộ lông hai màu vàng trắng đan xen đang chạy về phía mình, vừa chạy vừa kêu “meo meo”.
Mèo này ở đâu ra vậy? Tư Quân Đạc khó hiểu.
Ôn Minh Dịch chạy nhanh tới bên cạnh hắn, hoảng sợ nhìn chính mình, lại nhìn về phía Tư Quân Đạc, “Sao em lại biến thành mèo?! Em không muốn làm mèo đâu, anh ơi!”
Nhưng mà Tư Quân Đạc chỉ nghe thấy, “Meo meo meo meo meo meo meo, meo meo meo meo meo meo meo.”
Tư Quân Đạc: …
Ôn Minh Dịch: …
Ôn Minh Dịch cảm thấy mình sắp khóc, cậu đang yên đang lành làm người, vì sao lại biến thành một con mèo cơ chứ! Mèo mặc dù rất đáng yêu, nhưng cậu vẫn muốn làm người cơ! Ôn Minh Dịch sốt ruột mang theo sợ hãi trực tiếp cắn ống quần của Tư Quân Đạc, không được đi! Em đã biến thành thế này, anh còn muốn đi gặp cái tên tiểu bạch liên kia hả, trước hết nhìn xem em bị làm sao đi đã!
Tư Quân Đạc nhìn con mèo quất trước mặt, lại nhìn phòng khách trống rỗng, không biết từ lúc nào, Ôn Minh Dịch đã không thấy bóng dáng. Minh Minh vừa rồi vẫn còn ở phía sau mình, như thế nào lại đột nhiên không thấy đâu? Chẳng lẽ lên nhà rồi? Nhưng hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.
“Minh Minh.” Hắn gọi to một tiếng.
Mèo quất bên chân lập tức kêu to “meo” một tiếng, Tư Quân Đạc cúi xuống, chỉ thấy con mèo quất này bởi vì kêu meo một tiếng, ống quần của hắn từ trong miệng nó rơi ra, dọa nó vội vàng cúi đầu lại một lần nữa cắn chặt trong miệng, mấy sợi râu run run, sau đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy lông mềm mại, mở to con mắt tròn vo màu hổ phách, nhìn chằm chằm vào mình.
Tư Quân Đạc tỉ mỉ quan sát con mèo bên chân mình này, không lớn, chỉ dài khoảng nửa cánh tay, bộ lông màu trắng vàng thoạt nhìn mềm mại bông xù, lỗ tai có chút nhọn, mặt thì tròn trịa, sợi râu màu trắng bởi vì miệng cắn chặt ống quần mà run nhè nhẹ, trái lại cũng có chút đáng yêu.
Hắn vô cùng khẳng định bản thân chưa từng thấy con mèo này, nhưng bây giờ, con mèo này lại xuất hiện ở trong nhà mình, còn cắn ống quần của mình, mà Ôn Minh Dịch vốn phải đứng sau lưng hắn hiện tại lại không thấy đâu. Tư Quân Đạc có chút đau đầu, hắn là một kẻ vô thần (*), là người kiên định với chủ nghĩa duy vật (*), nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, thường thức (*) của mình bị khiêu chiến.
(*) vô thần (thuyết vô thần, vô thần luận): có ở cả người duy vật lẫn duy tâm, theo nghĩa rộng nhất, nó là sự “thiếu vắng” niềm tin vào sự tồn tại của thần linh, theo nghĩa hẹp hơn, chủ nghĩa vô thần là chủ nghĩa bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại, theo nghĩa hẹp hơn nữa, một cách cụ thể thì chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng không hề có thần linh.
(*) chủ nghĩa duy vật: là một trường phái triết học, một thế giới quan, một hình thức của chủ nghĩa triết học nhất nguyên cho rằng vật chất là chất cơ bản trong tự nhiên và tất cả mọi thứ, bao gồm cả trạng thái tinh thần và ý thức, là kết quả của sự tương tác vật chất. Theo chủ nghĩa duy vật triết học, tâm trí và ý thức là sản phẩm phụ của các quá trình vật chất (như sinh hóa của não người và hệ thần kinh), mà không có chúng thì tâm trí và ý thức không tồn tại.
(*) thường thức: tri thức phổ thông về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó.
Hắn khom người, ôm lấy mèo quất bên chân. Ôn Minh Dịch nhìn bản thân cách mặt đất ngày một xa, cuối cùng bị anh mình ôm vào trong lồng ngực, nhất thời có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cậu cũng rất tự nhiên chọn một tư thế thoải mái, ghé vào trên cánh tay của Tư Quân Đạc, ừm, nhập gia tùy tục (*), Ôn Minh Dịch tự an ủi bản thân.
(*) nhập gia tùy tục: đến ở tại nhà nào, nơi nào thì phải theo phong tục, tập quán nhà đó, nơi đó.
Tư Quân Đạc nhìn mèo quất trong lồng ngực mình, mang tâm lý may mắn lần nữa gọi hai tiếng “Minh Minh”, Ôn Minh Dịch liền kêu hai tiếng “meo meo”. Tư Quân Đạc không thể tin nổi đi từng căn phòng ở tầng một tìm một lượt, lại đi từng căn phòng ở tầng hai tìm một lượt.
Ôn Minh Dịch nhắc nhở hắn, “Đừng tìm nữa anh troai, em đang nằm trong lồng ngực anh nè, nếu anh thật sự tìm thấy một em nữa, như vậy càng đáng sợ hơn có được hay không?”
Nhưng mà câu này truyền vào trong lỗ tai của Tư Quân Đạc, cũng chỉ là tiếng “meo meo meo” không ngừng.
Tư Quân Đạc tìm một lượt, xác định trong nhà không có sự tồn tại của Ôn Minh Dịch, lúc này mới lại một lần nữa nhìn về phía mèo quất nhỏ trong lồng ngực.
“Minh Minh?”
“Nè.” Mèo con “meo” một tiếng.
“Ôn Minh Dịch?”
“Em đây.” Mèo con “meo” hai tiếng.
Tư Quân Đạc suy nghĩ một chút, cố ý nói, “Khương Tử Mặc.”
Ôn Minh Dịch nhấc lên móng vuốt, ‘ba’ một tiếng, hung hăng đập lên cánh tay hắn. Anh mới là Khương Tử Mặc! Cả nhà anh mới là Khương Tử Mặc! Em đã biến thành thế này, anh còn có tâm tình nghĩ tới Khương Tử Mặc!
Tư Quân Đạc thấy mèo quất không kêu “meo” nữa, trái lại nổi giận đùng đùng đập mình một cái, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngủ, nhìn mèo quất nhỏ hẳn là Ôn Minh Dịch đang nằm trong lồng ngực mình, trong chớp mắt, chỉ cảm thấy hơn mười năm học Marx (*)của mình, tại thời khắc này, mất đi ánh hào quang.
(*) Marx (Chủ nghĩa Marx /Marxist): là hệ thống học thuyết triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của Karl Marx (1818–1883) và Friedrich Engels (1820–1895). Từ khi tập ba của tác phẩm “Tư bản” (Das Kapital) được xuất bản năm 1895, những người theo Marxist đã cố gắng tích hợp các ý tưởng trong đó vào trong một phương án chung phục vụ cho việc xây dựng một trật tự xã hội mới được gọi là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa.
Tư Quân Đạc lấy ra điện thoại, gọi cho Khương Tử Mặc, nói trong nhà xảy ra chút chuyện, hôm khác sẽ cùng hắn ta đi xem phim sau, lúc đó sẽ do mình mời khách.
Khương Tử Mặc hỏi hắn, “Xảy ra chuyện gì? Có quan trọng không? Không thể rời sang ngày mai sao?”
Tư Quân Đạc nhìn mèo quất nhỏ đang víu lấy áo mình, toàn bộ lông mèo đều dựng đứng lên, hận không thể chui vào trong điện thoại của hắn để nghe xem người bên kia đang nói cái gì. Hắn một bên dùng ngón tay chọc đầu mèo, một bên cảm thán đã biến thành mèo rồi mà vẫn để ý Khương Tử Mặc như vậy.
Ôn Minh Dịch bất mãn lấy móng mèo đẩy ngón tay hắn ra, meo meo kháng nghị, đừng chọc nữa, để em nghe một chút, nghe xem cái tên tiểu bạch liên kia nói gì.
“Rất quan trọng.” Tư Quân Đạc nói, “Hôm khác đi, thật ngại quá.”
“Không sao.” Khương Tử Mặc thấy Tư Quân Đạc có vẻ thật sự không đến được, cũng không tiếp tục mặt dày cưỡng ép hắn, dặn dò hắn hai câu, lúc này mới lưu luyến không thôi cúp máy.
Hắn ta nhìn điện thoại của mình, suy nghĩ tầm hai phút, gọi điện thoại cho Văn Bác, “Văn Bác, anh có thời gian không? Em mời anh đi xem phim.”
“Sao em đột nhiên lại nghĩ tới mời anh đi xem phim thế.” Văn Bác trong giọng nói mang theo ý cười, “Không mời Tư Quân Đạc à?”
“Anh nói cái gì thế, Quân Đạc là bạn em, anh cũng là bạn em, em không thể mời anh hả?”
“Đương nhiên không phải.” Văn Bác sợ hắn ta hối hận, vội vàng nói, “Mấy giờ, ở đâu?”
“Rạp chiếu phim Bác Lam, 9 giờ 53.”
“Được, bây giờ anh tới đó, một lát nữa anh đưa em về ký túc xá.”
“Ừm.” Khương Tử Mặc mỉm cười đáp ứng.
•••
[Hậu trường nho nhỏ]
Ôn Minh Dịch: Meo meo meo??? Sao mình lại biến thành mèo?!
Tư Quân Đạc: Có chút đáng yêu ~
…
(2) Nàng Tiên Cá: là truyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch Hans Christian Andersen, kể về một nàng tiên cá nhỏ mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu của chàng hoàng tử loài người.
(3) cầu thang xoay tròn:
(4) mèo quất: là một giống mèo nhà được rất nhiều các gia đình ở Trung Quốc nuôi, có bộ lông màu vàng quất pha trắng.
Tư Quân Đạc đương nhiên biết cậu em trai mình nhìn từ nhỏ lớn lên này không ưa Khương Tử Mặc. Mặc dù hắn không rõ nguyên nhân là gì, thế nhưng đối với hắn mà nói, Khương Tử Mặc thời điểm ở trước mặt hắn, cũng không làm ra bất cứ hành động không thích hợp nào, trái lại đôi khi sẽ làm ra một vài cử chỉ khiến người ta ấm lòng.
Cho nên hắn vỗ vỗ tay Ôn Minh Dịch, khuyên nhủ, “Em đối với cậu ấy có thành kiến (*), em nên tiếp xúc với cậu ấy nhiều một chút, nói không chừng sẽ khiến em thay đổi cái nhìn về cậu ấy.”
(*) thành kiến: ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá không tốt.
Ôn Minh Dịch không thể tin được trợn to mắt, em đối với anh ta có thành kiến?? Em cần phải tiếp xúc với anh ta nhiều một chút, thay đổi cái nhìn của em về anh ta?? Ôn Minh Dịch cảm thấy anh cậu quả thực nghĩ quá nhiều rồi, cậu cầm chính là kịch bản của nam phụ ác độc, nam phụ ác độc cùng nhân vật chính ngay từ khoảnh khắc được sinh ra kia, có tôi thì không có anh, có anh thì không có tôi có được hay không?!
Hai người bọn họ làm sao có khả năng đồng thời tồn tại, trừ phi cậu một mắt nhắm một mắt mở, thu dọn hành lý từ hôm nay trở đi cách Khương Tử Mặc thật xa, mặc kệ sống chết của Tư Quân Đạc, bằng không khẳng định vẫn sẽ đi lên con đường có tôi thì không có anh, có anh thì không có tôi.
Ôn Minh Dịch cảm thấy mình thật sự quá mệt mỏi, vừa mới sống lại phải cứu bản thân thì cũng thôi đi, còn phải cứu cả người anh trai cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội mắt mù của mình. Cậu thấy anh cậu thị lực cũng rất tốt mà, không phải đeo kính, tại sao có thể mù đến như vậy?!
Trên đời này, có vài người rõ ràng đang sống nhưng thực ra đã chết, có vài người mở to mắt nhưng thực ra đã mù, Tư Quân Đạc chính là vậy!
“Quân Đạc ca ca, anh xem, anh vừa tan làm trở về, đúng lúc em cũng ở đây, anh không muốn cùng em ôn lại chút tình cảm anh em, cảm nhận một chút huynh đệ tình thâm sao?”
“Hôm khác đi.”
“Đừng mà, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi.”
“Minh Minh, nói lời phải giữ lời, đạo lý này không cần anh phải dạy cho em đi.” Tư Quân Đạc nói, cất bước đi thẳng về phía trước.
Ôn Minh Dịch liền vội vàng đuổi theo, cấp tốc vận chuyển não bộ, nói: “Vậy em đi với anh, không phải anh nói em đối với anh ta có thành kiến, cần phải cùng anh ta tiếp xúc nhiều một chút sao? Em đi với anh, tranh thủ cải thiện cái nhìn đối với anh ta.”
Tư Quân Đạc nhìn không chớp mắt, “Em cảm thấy anh sẽ tin sao?”
“Anh có thể thử tin.”
“Thế cũng không phải là lần này, dáng vẻ của em bây giờ, một chút cũng không giống với muốn đi cải thiện thành kiến, trái lại càng giống như muốn đi gây sự.”
“Em là loại người đó hả?” Ôn Minh Dịch vô cùng đau lòng, “Quân Quân ca ca, sao anh lại nghĩ em như vậy?”
“Em không phải sao?” Tư Quân Đạc hỏi ngược lại, hắn nhìn Ôn Minh Dịch một lúc, khẳng định nói, “Em chính là như vậy.”
“Em thề, em sẽ ngoan ngoãn, một câu cũng không nói.” Ôn Minh Dịch giơ ngón tay thề.
Tư Quân Đạc đi vào trong phòng ngủ, quay đầu nhìn thẳng vào Ôn Minh Dịch, ôn nhu nở nụ cười, sau đó ‘oành’ một tiếng cửa phòng đóng lại.
Ôn Minh Dịch vươn tay ấn lên tay nắm cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa, tức tới mức một bên gõ cửa một bên hô, “Anh khóa cái gì, không phải chỉ là thay quần áo thôi sao, trên người anh có chỗ nào mà em chưa từng thấy qua, hai chúng ta khi còn nhỏ còn tắm chung một bồn tắm đấy, anh quên rồi hả!”
Tư Quân Đạc bất đắc dĩ cười một tiếng, cởi bỏ cúc áo sơ-mi, không khỏi nghĩ tới hình ảnh bản thân khi còn nhỏ tắm cho Minh Minh. Minh Minh lúc ấy ngoan ngoãn như thiên sứ nhỏ, vừa đọc xong câu chuyện cổ tích <Nàng Tiên Cá>(2), còn lắc lư hai chân nói với mình rằng: “Em không có đuôi cá”. Nào giống hiện tại, ngang ngược bướng bỉnh, chỉ cần hơi châm lửa là trực tiếp bùng nổ.
Tư Quân Đạc lắc đầu, mở tủ quần áo, chuẩn bị chọn một chiếc áo sơ-mi thoải mái, đi đến chỗ hẹn buổi tối.
Ôn Minh Dịch dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, vừa lấy gót chân đá cửa, vừa nghĩ xem làm cách nào để cứu người anh trai đang chênh vênh bên miệng hố lửa.
Cậu nghĩ nửa ngày, mãi đến khi Tư Quân Đạc mở cửa, bản thân thiếu chút nữa ngã sấp xuống cũng chưa nghĩ được ra biện pháp.
Tư Quân Đạc đã thay xong quần áo, thấy cậu vẻ mặt ai oán nhìn mình, bất đắc dĩ nói, “Xuống nhà đi, anh ăn với em.”
“Chỉ cùng em ăn cơm thôi à? Em muốn đi xem phim.” Ôn Minh Dịch nhân cơ hội lần thứ hai tranh thủ quyền lợi đi theo của mình.
“Vé xem phim là Tử Mặc rút thưởng trúng, chỉ có hai tấm, cho nên không thể dẫn em đi theo được.”
“Em tự mua vé.” Ôn Minh Dịch cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, “Em còn có thể trực tiếp bao nguyên rạp, cả rạp chiếu phim chỉ có ba người chúng ta, thoải mái.”
Nhưng mà mặc kệ cậu nói thế nào, Tư Quân Đạc đều tỏ vẻ không đồng ý, Ôn Minh Dịch quả thực bị người anh trai này làm cho tức chết, onii-chan (*) ngu xuẩn của em à! Muốn cứu anh ra khỏi hố lửa sao lại khó như vậy! Anh là bị Khương Tử Mặc hạ cổ hả?! Ôn Minh Dịch tuyệt vọng, nổi giận đùng đùng ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn cơm vừa trừng hắn.
(*) onii-chan: cách gọi anh trai thân mật của người Nhật Bản.
Tuy Tư Quân Đạc nói là ăn với cậu, nhưng cũng chỉ ăn tượng trưng hai miếng. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sắp đến 9 giờ, liền chuẩn bị rời đi.
Ôn Minh Dịch trong chớp mắt đặt bát cơm xuống bàn, “Đầu em đau.”
Cậu nói xong, còn làm bộ day day huyệt Thái Dương.
Tư Quân Đạc nhìn diễn xuất khoa trương của cậu, bình tĩnh nói: “Gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình.”
Ôn Minh Dịch kéo cánh tay của hắn, ra vẻ đáng thương, “Em cần có người nhà ở bên cạnh bồi bạn.”
Tư Quân Đạc điềm tĩnh rút cánh tay của mình ra, “Vậy gọi điện thoại cho cha em hoặc mẹ em.”
“Em cần sự quan tâm của anh!”
“Nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước nóng, anh trai đi một lát sẽ trở lại.”
Ôn Minh Dịch: …
Ôn Minh Dịch ôm lấy hắn, “Dù sao hoặc là anh mang theo em, hoặc là anh đừng hòng đi, anh chọn đi.”
Tư Quân Đạc cảm thấy Ôn Minh Dịch hiện tại không giống 18 tuổi, mà giống 8 tuổi, hắn vỗ vỗ bả vai của cậu, “Ngoan, buông tay.”
Ôn Minh Dịch không buông, Tư Quân Đạc đành phải đem hai tay của cậu kéo xuống, nói, “Yên tâm, anh xem phim xong sẽ về.”
Ôn Minh Dịch sao có thể yên tâm chứ, cậu nhìn Tư Quân Đạc xoay người đi về hướng cửa chính, vội vàng đuổi theo, lại kinh ngạc phát hiện thân thể mình dường như đột nhiên có chút khác thường. Ôn Minh Dịch còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sàn nhà trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt mình, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tư Quân Đạc cách đó không xa, sợ tới mức thiếu chút nữa lui lại hai bước, con mẹ nó đây là người khổng lồ à! Anh cậu sao đột nhiên lại trở nên to lớn như vậy!
Ôn Minh Dịch vẻ mặt ngây ngốc nhìn người khổng lồ cách đó không xa, hoàn toàn không thể hiểu được vì sao chỉ trong chớp mắt anh cậu đã biến thành người khổng lồ? Cậu vội vàng nhìn bốn phía, con mẹ nó, ghế sofa khổng lồ, bàn uống nước khổng lồ, TV khổng lồ, cầu thang xoay tròn (3) siêu dài, Ôn Minh Dịch run rẩy cúi đầu tự nhìn bản thân, liền thấy hai móng vuốt lông xù màu trắng thập phần đáng yêu thuộc về mèo con.
Ôn Minh Dịch:!!!
“Con mẹ nó đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!” Ôn Minh Dịch khiếp sợ nói, nhưng mà nghe vào trong tai chỉ thấy toàn là, “Meo meo meo meo meo meo meo!”
Ôn Minh Dịch:??? Meo meo meo?
Tư Quân Đạc đang khom lưng chuẩn bị đổi giày, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu, hắn có chút khó hiểu, trong nhà mình không có nuôi mèo, ở đâu ra tiếng mèo kêu. Hắn còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy tiếng “meo meo” kia càng ngày càng rõ ràng.
Tư Quân Đạc quay đầu lại, chỉ thấy một con mèo quất (4) với bộ lông hai màu vàng trắng đan xen đang chạy về phía mình, vừa chạy vừa kêu “meo meo”.
Mèo này ở đâu ra vậy? Tư Quân Đạc khó hiểu.
Ôn Minh Dịch chạy nhanh tới bên cạnh hắn, hoảng sợ nhìn chính mình, lại nhìn về phía Tư Quân Đạc, “Sao em lại biến thành mèo?! Em không muốn làm mèo đâu, anh ơi!”
Nhưng mà Tư Quân Đạc chỉ nghe thấy, “Meo meo meo meo meo meo meo, meo meo meo meo meo meo meo.”
Tư Quân Đạc: …
Ôn Minh Dịch: …
Ôn Minh Dịch cảm thấy mình sắp khóc, cậu đang yên đang lành làm người, vì sao lại biến thành một con mèo cơ chứ! Mèo mặc dù rất đáng yêu, nhưng cậu vẫn muốn làm người cơ! Ôn Minh Dịch sốt ruột mang theo sợ hãi trực tiếp cắn ống quần của Tư Quân Đạc, không được đi! Em đã biến thành thế này, anh còn muốn đi gặp cái tên tiểu bạch liên kia hả, trước hết nhìn xem em bị làm sao đi đã!
Tư Quân Đạc nhìn con mèo quất trước mặt, lại nhìn phòng khách trống rỗng, không biết từ lúc nào, Ôn Minh Dịch đã không thấy bóng dáng. Minh Minh vừa rồi vẫn còn ở phía sau mình, như thế nào lại đột nhiên không thấy đâu? Chẳng lẽ lên nhà rồi? Nhưng hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.
“Minh Minh.” Hắn gọi to một tiếng.
Mèo quất bên chân lập tức kêu to “meo” một tiếng, Tư Quân Đạc cúi xuống, chỉ thấy con mèo quất này bởi vì kêu meo một tiếng, ống quần của hắn từ trong miệng nó rơi ra, dọa nó vội vàng cúi đầu lại một lần nữa cắn chặt trong miệng, mấy sợi râu run run, sau đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy lông mềm mại, mở to con mắt tròn vo màu hổ phách, nhìn chằm chằm vào mình.
Tư Quân Đạc tỉ mỉ quan sát con mèo bên chân mình này, không lớn, chỉ dài khoảng nửa cánh tay, bộ lông màu trắng vàng thoạt nhìn mềm mại bông xù, lỗ tai có chút nhọn, mặt thì tròn trịa, sợi râu màu trắng bởi vì miệng cắn chặt ống quần mà run nhè nhẹ, trái lại cũng có chút đáng yêu.
Hắn vô cùng khẳng định bản thân chưa từng thấy con mèo này, nhưng bây giờ, con mèo này lại xuất hiện ở trong nhà mình, còn cắn ống quần của mình, mà Ôn Minh Dịch vốn phải đứng sau lưng hắn hiện tại lại không thấy đâu. Tư Quân Đạc có chút đau đầu, hắn là một kẻ vô thần (*), là người kiên định với chủ nghĩa duy vật (*), nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, thường thức (*) của mình bị khiêu chiến.
(*) vô thần (thuyết vô thần, vô thần luận): có ở cả người duy vật lẫn duy tâm, theo nghĩa rộng nhất, nó là sự “thiếu vắng” niềm tin vào sự tồn tại của thần linh, theo nghĩa hẹp hơn, chủ nghĩa vô thần là chủ nghĩa bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại, theo nghĩa hẹp hơn nữa, một cách cụ thể thì chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng không hề có thần linh.
(*) chủ nghĩa duy vật: là một trường phái triết học, một thế giới quan, một hình thức của chủ nghĩa triết học nhất nguyên cho rằng vật chất là chất cơ bản trong tự nhiên và tất cả mọi thứ, bao gồm cả trạng thái tinh thần và ý thức, là kết quả của sự tương tác vật chất. Theo chủ nghĩa duy vật triết học, tâm trí và ý thức là sản phẩm phụ của các quá trình vật chất (như sinh hóa của não người và hệ thần kinh), mà không có chúng thì tâm trí và ý thức không tồn tại.
(*) thường thức: tri thức phổ thông về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó.
Hắn khom người, ôm lấy mèo quất bên chân. Ôn Minh Dịch nhìn bản thân cách mặt đất ngày một xa, cuối cùng bị anh mình ôm vào trong lồng ngực, nhất thời có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cậu cũng rất tự nhiên chọn một tư thế thoải mái, ghé vào trên cánh tay của Tư Quân Đạc, ừm, nhập gia tùy tục (*), Ôn Minh Dịch tự an ủi bản thân.
(*) nhập gia tùy tục: đến ở tại nhà nào, nơi nào thì phải theo phong tục, tập quán nhà đó, nơi đó.
Tư Quân Đạc nhìn mèo quất trong lồng ngực mình, mang tâm lý may mắn lần nữa gọi hai tiếng “Minh Minh”, Ôn Minh Dịch liền kêu hai tiếng “meo meo”. Tư Quân Đạc không thể tin nổi đi từng căn phòng ở tầng một tìm một lượt, lại đi từng căn phòng ở tầng hai tìm một lượt.
Ôn Minh Dịch nhắc nhở hắn, “Đừng tìm nữa anh troai, em đang nằm trong lồng ngực anh nè, nếu anh thật sự tìm thấy một em nữa, như vậy càng đáng sợ hơn có được hay không?”
Nhưng mà câu này truyền vào trong lỗ tai của Tư Quân Đạc, cũng chỉ là tiếng “meo meo meo” không ngừng.
Tư Quân Đạc tìm một lượt, xác định trong nhà không có sự tồn tại của Ôn Minh Dịch, lúc này mới lại một lần nữa nhìn về phía mèo quất nhỏ trong lồng ngực.
“Minh Minh?”
“Nè.” Mèo con “meo” một tiếng.
“Ôn Minh Dịch?”
“Em đây.” Mèo con “meo” hai tiếng.
Tư Quân Đạc suy nghĩ một chút, cố ý nói, “Khương Tử Mặc.”
Ôn Minh Dịch nhấc lên móng vuốt, ‘ba’ một tiếng, hung hăng đập lên cánh tay hắn. Anh mới là Khương Tử Mặc! Cả nhà anh mới là Khương Tử Mặc! Em đã biến thành thế này, anh còn có tâm tình nghĩ tới Khương Tử Mặc!
Tư Quân Đạc thấy mèo quất không kêu “meo” nữa, trái lại nổi giận đùng đùng đập mình một cái, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngủ, nhìn mèo quất nhỏ hẳn là Ôn Minh Dịch đang nằm trong lồng ngực mình, trong chớp mắt, chỉ cảm thấy hơn mười năm học Marx (*)của mình, tại thời khắc này, mất đi ánh hào quang.
(*) Marx (Chủ nghĩa Marx /Marxist): là hệ thống học thuyết triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của Karl Marx (1818–1883) và Friedrich Engels (1820–1895). Từ khi tập ba của tác phẩm “Tư bản” (Das Kapital) được xuất bản năm 1895, những người theo Marxist đã cố gắng tích hợp các ý tưởng trong đó vào trong một phương án chung phục vụ cho việc xây dựng một trật tự xã hội mới được gọi là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa.
Tư Quân Đạc lấy ra điện thoại, gọi cho Khương Tử Mặc, nói trong nhà xảy ra chút chuyện, hôm khác sẽ cùng hắn ta đi xem phim sau, lúc đó sẽ do mình mời khách.
Khương Tử Mặc hỏi hắn, “Xảy ra chuyện gì? Có quan trọng không? Không thể rời sang ngày mai sao?”
Tư Quân Đạc nhìn mèo quất nhỏ đang víu lấy áo mình, toàn bộ lông mèo đều dựng đứng lên, hận không thể chui vào trong điện thoại của hắn để nghe xem người bên kia đang nói cái gì. Hắn một bên dùng ngón tay chọc đầu mèo, một bên cảm thán đã biến thành mèo rồi mà vẫn để ý Khương Tử Mặc như vậy.
Ôn Minh Dịch bất mãn lấy móng mèo đẩy ngón tay hắn ra, meo meo kháng nghị, đừng chọc nữa, để em nghe một chút, nghe xem cái tên tiểu bạch liên kia nói gì.
“Rất quan trọng.” Tư Quân Đạc nói, “Hôm khác đi, thật ngại quá.”
“Không sao.” Khương Tử Mặc thấy Tư Quân Đạc có vẻ thật sự không đến được, cũng không tiếp tục mặt dày cưỡng ép hắn, dặn dò hắn hai câu, lúc này mới lưu luyến không thôi cúp máy.
Hắn ta nhìn điện thoại của mình, suy nghĩ tầm hai phút, gọi điện thoại cho Văn Bác, “Văn Bác, anh có thời gian không? Em mời anh đi xem phim.”
“Sao em đột nhiên lại nghĩ tới mời anh đi xem phim thế.” Văn Bác trong giọng nói mang theo ý cười, “Không mời Tư Quân Đạc à?”
“Anh nói cái gì thế, Quân Đạc là bạn em, anh cũng là bạn em, em không thể mời anh hả?”
“Đương nhiên không phải.” Văn Bác sợ hắn ta hối hận, vội vàng nói, “Mấy giờ, ở đâu?”
“Rạp chiếu phim Bác Lam, 9 giờ 53.”
“Được, bây giờ anh tới đó, một lát nữa anh đưa em về ký túc xá.”
“Ừm.” Khương Tử Mặc mỉm cười đáp ứng.
•••
[Hậu trường nho nhỏ]
Ôn Minh Dịch: Meo meo meo??? Sao mình lại biến thành mèo?!
Tư Quân Đạc: Có chút đáng yêu ~
…
(2) Nàng Tiên Cá: là truyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch Hans Christian Andersen, kể về một nàng tiên cá nhỏ mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu của chàng hoàng tử loài người.
(3) cầu thang xoay tròn:
(4) mèo quất: là một giống mèo nhà được rất nhiều các gia đình ở Trung Quốc nuôi, có bộ lông màu vàng quất pha trắng.
Bình luận truyện