Chương 10: Ngọc bội
Từ sau lần không biết có được xem là thổ lộ hay không kia thì Hàn Khang Dụ đã trực tiếp mang người về tẩm cung của mình với tuyên bố rằng từ nay Cảnh Ninh sẽ đi theo phục vụ cho hắn mọi thời khắc.
Người bên ngoài chỉ biết dạo gần đây thái tử đang rất để tâm đến một tên thái giám, luôn thời thời khắc khắc mang y bên mình. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám đoán rằng y là tâm phúc của hắn mà thôi. Còn sự thật bên trong lại chẳng có ai nhìn ra. Sự thật là gì ư ? Chính là vị thái giám nào đó mang tiếng là tâm phúc của thái tử, phải làm mọi việc vì hắn nhưng trong suốt thời gian qua thì y lại toàn để thái tử chăm sóc cho mình.
Thái tử vẫn luôn một lòng muốn vỗ béo y nên trong mỗi bữa ăn đều đặc biệt ép y ăn rất nhiều, đã vậy còn tuyên bố rằng nếu y ăn thiếu một bát cơm thì bữa ăn sau phải ăn bù lại hai bát. Mà chuyện đặc biệt khiến Cảnh Ninh vô cùng ngạc nhiên không biết phải nói gì đó là Hàn Khang Dụ mỗi tối đều phải ôm y đi ngủ.
"Thái tử, hay là để nô tài sang sương phòng ngủ có được không ? Nơi đó không xa chỉ cần người gọi là ta sẽ nghe thấy ngay"
"Ngủ trên giường của ta không tốt sao ?"
Hàn Khang Dụ nói với vẻ như chuyện y ngủ trên giường hắn là rất đương nhiên
"Không phải không tốt, chỉ là như vậy không phù hợp lắm"
Cảnh Ninh vẫn còn rất e dè với việc này, cứ mỗi lần đến gần Hàn Khang Dụ thôi là tim y đã muốn bay ra ngoài rồi, huống hồ gì là bây giờ ngủ trên cùng một chiếc giường.
"Ta nói được là được"
Hàn Khang Dụ không muốn nói nhiều, hắn chỉ trực tiếp kéo Cảnh Ninh nằm xuống rồi ôm lấy liền trực tiếp ngủ. Hắn cảm thấy chỉ có thời thời khắc khắc đều mang theo người này ở bên mình, đến lúc ngủ say cũng ôm chặt lấy thì sẽ không để vụt mất người này nữa.
~~~
"Thái tử, người muốn xuất cung sao ? Vậy để ta đi báo với trưởng thị vệ để hắn sắp xếp người đi theo"
"Không cần. Ta chỉ mang theo ngươi"
Hắn chỉ muốn mang y ra ngoài chơi một lúc thôi nên cũng không muốn mang theo nhiều người vì như vậy quá rầm rộ, hắn sẽ không thoải mái mà đi thư giản cùng y. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cả hai thì hiển nhiên là hắn cũng đã sắp xếp vài ảnh vệ đi theo, những ảnh vệ do hắn huấn luyện ra so với đám thị vệ hoàng cung thân thủ còn tốt hơn gấp mười lần.
~~~
Trên con đường rộng lớn, sa hoa của kinh thành người người chen lấn nhau vô cùng đông đúc nên để tránh bị lạc Hàn Khang Dụ liền trực tiếp cầm tay Cảnh Ninh mà dắt đi. Tay của y tuy có vài vết chai do lúc trước phải làm việc nặng nhọc nhưng theo hắn thì vẫn mềm mại dễ chịu vô cùng, trong lòng Hàn Khang Dụ lại lần nữa tự ghi lại cần phải về tìm mấy lão trong thái y viện để lấy vài thứ thuốc dưỡng lại da tay cho Cảnh Ninh.
Còn Cảnh Ninh thì khá háo hức vì trước giờ y chỉ có xuất cung làm nhiệm vụ nên không thể được vừa đi vừa nhìn ngắm thế này. Có quá nhiều thứ đẹp mắt khiến Cảnh Ninh nhìn không rời mắt được chẳng hạn như cặp ngọc bội trước mắt đây. Cặp ngọc bội có màu đỏ, trên mỗi miếng ngọc bội đều được chạm trổ đóa bỉ ngạn rất tinh xảo.
"Ngươi thích sao ?"
Hàn Khang Dụ phát hiện Cảnh Ninh đã nhìn cặp ngọc bội này rất lâu rồi
"Ta chỉ là cảm thấy rất thân thuộc với nó"
Cảnh Ninh không nói dối, hắn nhìn cặp ngọc bội không phải vì yêu thích mà là do y cảm thấy rất quen thuộc với nó, cứ như mình từng sở hữu nó vậy.
"Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ
Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si."
Chủ cửa tiệm bán ngọc bội không biết từ bao giờ đã đến trước mặt Cảnh Ninh mà đọc câu thơ như thế. Chủ tiệm chỉ độ tuổi trung niên, gương mặt có gì nổi bật nhưng lại mang cho người ta cảm giác nhã nhặn.
"Câu thơ trên liên quan gì tới hai miếng ngọc bội này sao ?"
Hàn Khang Dụ không nghĩ chủ tiệm lại rảnh rỗi đến nỗi đi đọc hai câu thơ kia cho bọn hắn nghe.
"Đúng vậy. Tương truyền rằng miếng ngọc bội này đã tồn tại ngàn năm rồi, nó là dùng máu của huyết long tạo thành. Huyết long vốn dĩ là một vị thần nhưng hắn lại yêu thương một người phàm, việc này khiến cho kẻ thù của huyết long biết được nên hắn ta liền tìm cách muốn giết người mà huyết long yêu. Để bảo vệ người yêu huyết long đã dùng máu của mình để tạo ra đôi ngọc bội này, để hắn có thể cảm nhận được khi người yêu gặp nguy hiểm. Chỉ là thật trớ trêu, trong một lần bất cẩn huyết long lại bị kẻ thù hại chết, người hắn yêu cũng vì vậy mà tự vẫn theo. Chưa dừng lại ở đó, kẻ thù của huyết long còn tạo ra lời nguyền rằng trong mười kiếp họ đều gặp nhau nhưng sẽ có một trong hai người phải chết và người còn lại cũng chỉ có thể tự kết liễu để đi tìm lại người kia."
Chủ tiệm kể thao thao bất tuyệt, vô cùng sinh động cứ như hắn ta thật sự được chứng kiến câu chuyện tình kia.
"Ngươi bán bao nhiêu ?"
Hàn Khang Dụ không quá quan tâm câu chuyện nhưng hắn thấy Cảnh Ninh có vẻ lại càng thích miếng ngọc này hơn nên hắn muốn mua cho y.
"Ta bán rẻ thôi. Hai miếng ngọc bội một ngàn lượng"
"Được. Ta mua"
Hàn Khang Dụ cảm thấy giá cả không thành vấn đề chỉ cần Cảnh Ninh thích là được nên không ngần ngại mà mua ngay. Mua xong hắn liền lấy một miếng mang bên hông cho Cảnh Ninh, rồi lại lấy một miếng tự mang cho chính mình.
Kể từ sau ngày hôm đó thì miếng ngọc đỏ khắc hình hoa bỉ ngạn kia chưa từng rời khỏi hai người bọn họ.
Không dừng lại ở một nơi quá lâu vì Hàn Khang Dụ còn muốn mang Cảnh Ninh đến nhiều nơi hơn nữa. Cả hai cứ thế mà đi thì một lúc sau lại đến trước cửa một cái miếu nhỏ ở ngoại thành. Chưa kịp bước chân vào miếu thì cả hai đã gặp một thầy đoán tướng số.
"Chữ tình thật khiến con người khổ sở. Yêu đến nỗi mạng của mình cũng không cần thì thật là quá si tình rồi"
(Khi truyện cán mốc 1k lượt xem thì mình sẽ chuẩn bị 1 phần quà nhỏ để chúc mừng truyện)
Bình luận truyện