Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 23: Tim đập, chạm nhẹ bên môi . .
Sáng sớm, lúc Tần Trạch nhìn thấy Tô Nhiên, Tô Nhiên đang học bài.
Khi cậu mang theo đám mây u ám, tính toán yên lặng đi qua cô, Tô Nhiên đột nhiên quay đầu, nói: "Cho cậu, hôm nay sữa tươi ấm, bây giờ mặc dù thời tiết lại bắt đầu nóng, nhưng mà vẫn nên uống đồ ấm có lơih cho dạ dày."
Trên mặt Tô Nhiên có 5 phần nghiêm chỉnh, 3 phần quyến rũ, còn có 1 phân xấu hổ cuối cùng là 1 phần khó chịu.
Tần Trạch nhìn vẻ mặt sinh động trên mặt của Tô Nhiên, nhìn cô trong lúc vô ý khẽ cong đôi môi lên, còn có một ít nũng nịu, trái không khống chế được nhảy lên kịch liệt .
Cậu lập tức cầm lấy sữa tươi, trở lại chỗ ngồi, đợi đến lúc Tô Nhiên quay đầu lại, tim của cậu mới bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh.
Cậu xoa ngực, rất là kỳ quái lầm bầm lầu bầu: "Chẳng lẽ mình mắc bệnh tim, nếu không tại sao lại đập nhanh như vậy chứ?"
Cầm lấy sách giáo khoa, mắt len lén nhìn về phía lưng Tô Nhiên , sau đó nhếch miệng cười khúc khích: "Tô Nhiên đối với mình hình như có chút nhiệt tình."
Ngón tay phải hướng về phía lưng Tô Nhiên chọc chọc, tay trái cầm một quyển bài tập Anh ngữ, hắc hắc, cậu tính toán lợi dụng cơ hội hỏi bài tập, tiến một bước xác nhận, Tô Nhiên đối với mình đã bớt lạnh nhạt rồi không.
Ngón tay không biết nặng nhẹ chọc sau lưng, Tô Nhiên đau đến nhe răng nhếch miệng, tên ngu ngốc này, không biết mình bởi vì luyện võ thuật, sức lực trở nên rất lớn sao?
Cô cau mày quay đầu, vừa muốn lên tiếng chửi rủa, lại cảm giác một vật ấm áp xẹt qua mình
Đôi môi. . . . . .
Ánh mắt của cô bỗng nhiên mở lớn, cô nhìn chằm chằm Tần Trạch, ngây người, thời gian giống như dừng lại vào thời khắc này, chỉ còn lại nhưng cánh hoa đào bay loạn ngoài cửa sổ, gió mát thổi đầy phòng học, chiếc rèm cửa sổ màu trắng của phòng học giống như một chú chim tung cánh.
Tô Nhiên cảm giác được tất cả các giác quan của mình lúc này, trở nên rất nhạy cảm, ngay đên cả những hạt bụi ở trước mắt cũng trở nên rõ ràng, mà trên đôi môi của bản thân lại hiện lên một chút rung động, khiến cho toàn bộ thân thể nàng nóng lên.
3 giây sau, mặt của hai người cũng trở nên đỏ bừng, Tô Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhanh chóng xoay người, ngón tay lau môi của mình , cảm thấy thật là nóng, không biết là bởi vì toàn thân quá nóng, khiến đầu ngón tay cũng nóng , hay là bởi vì đôi môi quá nóng, khiến cho toàn thân cũng trở nên nóng bỏng.
Ô ~ Tô Nhiên đầu "Phanh" một tiếng, đụng trúng phía trên bàn học, nhưng là cô lại không cảm thấy đau.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh bởi vì trong khoảnh khắc này cô có một kích động muốn xoay người lại ăn luôn "Tần mỗ", hazz, Tô Nhiên, cô vẫn luôn kiêu ngạo vì bản thân biết kiềm chế? Bởi vì đôi môi bị đầu ngón tay chạm qua một chút, đã bắt đầu tan rã, thất bại thảm hại, a a a, Tô Nhiên ơi, chẳng lẽ bản thân lại bị Tần Trạch ăn đến sít sao à?
Đồng thời, trán Tô Nhiên dựa vào mặt bàn, hai tay vô lực rủ xuống ở hai bên, nhắm mắt lại, đỏ mặt, đang nỗ lực hạ nhiệt độ của bản thân xuống.
Mà Tần trạch ở bàn sau, nhìn mình chằm chằm ngón tay mình, có vẻ ấm lên.
Trái tim, giống như lại bắt đầu nhảy kịch liệt, Tần Trạch dùng một cánh tay khác che lên lồng ngực của mình, sau đó hung hăng bắt lấy da đầu của mình, giống như một quả bóng cao xu xì hơi, trên đầu bốc lên một đám khói trắng, nằm bẹp dí ở trên bàn.
Lý Yến không nói gì nhìn hai người nằm ở trên, chịu không thèm nhìn đến ~
Ngồi cùng bàn Tần Trạch, Lỗ Tri Nan cũng liếc mắt, có phải những người có thành tích tốt, đều ngu ngốc như vậy chứ?
Tan giờ học, Tô Nhiên và Lý Yến cùng nhau về nhà.
Mới vừa đi tới cửa trường học, Tô Nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng. Làm sao lại nhiều người như vậy? Còn giống như có cảnh sát, chẳng lẽ ở trước cửa trường học xảy ra chuyện gì sao?
Nhưng mà Tô Nhiên cũng không để ý lắm, lúc các cô đến gần mới phát hiện, Triệu Giang Phong đột nhiên đứng ở trước mặt cảnh sát. Thấy các cô ra ngoài, Triệu Giang Phong cười một tiếng rất kỳ lạ, chỉ vào Tô Nhiên Lý Yến nói: "Chính là các cô ấy, bắt lại cho tôi!"
Phía sau mấy cái cảnh sát vừa nghe thấy Triệu Giang Phong ra lệnh liền bao vậy các cô lại.
Một người nhóm cảnh sát nói với Tô Nhiên và Lý Yến: "Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự cục công an, bây giờ nghi ngờ hai người các cô liên quan đến một vụ án cố ý đả thương người khác, xin theo chúng tôi trở về cục hỗ trợ điều tra!"
Thế này mà là mời sao, không đợi Tô Nhiên và Lý Yến nói chuyện, còng tay lạnh lẽo đã còng vào tay hai cô.
"Chú tại sao bắt chúng tôi?" Lý Yến vội la lên.
"Ai nói chúng tôi bắt cô? Hỗ trợ điều tra có hiểu hay không! Nói chuyện cẩn thận một chút đi!" Một cảnh sát tuổi trẻ tuổi trừng mắt nói với Lý Yến.
"Hỗ trợ điều tra không cần thiết phải mang còng tay chứ?" Tô Nhiên lạnh lùng nói.
"Hừ! Chúng tôi làm việc không cần cô dạy, con mẹ nó ít nói nhảm đi! Tôi nghi ngờ cô là nghi phạm, thì tôi có quyền mang còng tay!" Một tên cảnh sát mập quát với Tô Nhiên.
Hai người đem Tô Nhiên và Lý Yến áp lên xe cảnh sát.
Mà Tần Trạch đang muốn về nhà, nhìn thấy cảnh này, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Toàn thân cậu run rẩy, có một loại cảm giác khó tả trải rộng toàn thân.
Đúng, cậu đang sợ!
Cậu nhìn xe cảnh sát càng chạy càng xa, loại cảm giác sợ hãi này bao phủ lên chỗ yếu ớt nhất trong lòng hắn.
Đồ khốn kiếp! Triệu Giang Phong, cậu chờ đó cho tôi !
Tần Trạch bước lên xe đạp, phóng nhanh như phát điên chạy về phía nhà ông cụ, cậu cắn răng, thống hận, tại sao, mình lại có thể nhỏ yếu như vậy, rõ ràng đã so với trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều, lại phát hiện mình cái gì cũng không bảo vệ được.
Tô Nhiên, Tô Nhiên, mặc dù còn chưa biết rõ, tại sao tớ đối với cậu có thể không giống như trước, nhưng cậu đối với tớ nhất định là rất đặc biệt! Cho nên. . . . . . Bất luận kẻ nào cũng không được tổn thương cậu!
Xe cảnh sát đang chạy trên đường, chỉ một lát sau, đã nghe thấy âm thanh của Triệu Giang Phong truyền đến từ buồng lái: "Dương đội trưởng, lát nữa tìm mấy anh em chăm sóc thật tốt hai cô ta một chút, mẹ, đánh người của tôi, tôi sẽ cho cậu ta nếm tư vị giống như vậy, ha ha!" Sau đó là âm thanh của tên mập mạp lúc nãy hét lên với Tô Nhiên: "Không thành vấn đề, lát nữa đem hai đứa nó vào phòng thẩm vấn, tìm mấy tên trẻ tuổi mặc thường phục vào dạy dỗ chúng nó cho nới lỏng gân cốt, chậc chậc, đáng tiếc, hai cô bé xinh đẹp!"
"Hắc hắc, vậy phải cám ơn đội trưởngDương rồi!" Triệu Giang Phong cười nói.
"Triệu Giang Phong, cậu đừng quá đắc ý, Kiền gia gia của Tần trạch là thượng tướng, nếu cậu dám động vào Tô Nhiên, cậu nhất định sẽ không được sống yên đâu."Lý Yến hét lên.
"Hừ, lão già kia đã sớm về hưu, tuyên bố mặc kệ chuyện của những người trẻ tuổi, hơn nữa Tần Trạch chẳng qua chỉ là cháu nuôi, ba tôi cũng không biết Tần Trạch là người nào! Hắc, Tần Trạch cũng liền chỉ giả bộ tỏ ra uy phong trước mặt bọn cô mà thôi, gần đây quan hệ giữa ba tôi và công an rất tốt, muốn khiến Tần Trạch đau lòng còn không phải quá dễ dàng rồi sao. Nhìn kỹ hai người các cô một chút, dáng dấp cũng không tệ, có tư vị của tài nữ. . . . . ." Triệu Giang Phong liếm liếm miệng, trên mặt lộ ra rõ ràng dâm! Sắc! .
Lý Yến tức giận xì một tiếng khinh miệt, Tô Nhiên tỉnh táo quan sát cục diện, biết Triệu Giang Phong nhất định là muốn trả thù chuyện năm ngoái, cậu ta cũng điên rồi, chuyện đã lâu như vậy rồi, hơn nữa không trực tiếp tìm đến Tần Trạch, mà lại tìm đến Tô Nhiên, như vậy vừa làm nhục Tô Nhiên vừa mạnh mẽ đả kích Tần Trạch, một công đôi việc.
Triệu Giang Phong, cho tới hôm nay mới lộ ra bộ mặt thật, tính cách của người này không đơn giản, nếu như dùng trên con đường chính đạo, thì sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Đáng tiếc. . . . . .
Tô Nhiên nháy mắt cho Lý Yến, hai người hiểu nhau nên rất ăn ý khi Lý Yến thấy vậy bỗng chốc hiểu được ý của Tô Nhiên, sau đó cũng không nói chuyện nữa, cố giữ hơi sức, chuẩn bị có cơ hội sẽ chạy trốn, có thể tân công bất ngờ.
Bên kia vẫn còn tiếp tục.
"Ở trong đồn công an làm chuyện này không tốt lắm đâu?" Tên mập nói.
"Có cái gì không được, xảy ra chuyện chi cha tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh sợ gì!" Triệu Giang Phong khinh miệt nói.
Chỉ lát sau, hai người bị đẩy vào phòng phỏng vấn, người được gọi là Dương đội trưởng mập đi vào, chỉ vào Lý Yến nói với tên cảnh sát quèn: "Trước tiên đem cô bé này dẫn đi, tìm một căn phòng trói lại."
Tên cảnh sát kia lại kéo Lý Yến đi, thì Tô Nhiên nhiên đã đi trước một bước chắn ở trước thân cô.
"Ôi, không kịp đợi đến lượt sao ~ cô em, nhưng mà bây giờ còn chưa tới phiên cô em, cô em cũng đừng xen vào việc của người khác, nếu không ta tức giận lên có thể giết chết cô em...cô em có tin hay không?" Tên cảnh sát đó thấy Tô Nhiên dám ngăn cản anh ta nên uy hiếp nói.
"Anh đây là chấp pháp phạm pháp! Anh còn xứng làm cảnh sát ư? Không cảm thấy có lỗi với huy hiệu cảnh sát trên mũ sao?" Tô Nhiên không sợ hãi nói ra lời chỉ trích.
"Chấp pháp phạm pháp? Vậy lão tử sẽ nói cho mày biết, lão tử chính là luật pháp! Nếu không phải Triệu Giang Phong muốn mày, lão tử hiện tại đã làm thịt mày rồi!" Tên cảnh sát kia la lên.
"Tôi ở đây anh đừng hòng động vào bạn ấy!" Hiện tại điều duy nhất Tô Nhiên có thể làm chính là liều mạng bảo vệ Lý Yến, Lý Yến bị cô liên lụy, cô không thể lưu lại trong cuộc đời cô ấy một bóng ma khi bị chà đạp.
"Mày ngang bướng quá rồi đấy, nhóc con thối." Đội trưởng Dương lên tiếng: "Tiểu Đỗ, cậu giáo huấn cô ta một chút." Đội trưởng Dương nói với tên cảnh sát kia.
Tiểu Đỗ được sự đồng ý của đội trưởng Dương, lại càng thêm kiêu ngạo, từ trong ngăn tủ móc ra một cây côn cảnh sát, phía trên còn lóe ra ánh lửa đôm đốp.
"Chậc chậc, đây chính là cây côn điện áp hai trăm V, đánh ở trên người khẳng định rất sảng khoái đó!" Tiểu Đỗ cười gian chuẩn bị chích lên người Tô Nhiên.
"Con mẹ nó cậu ngu quá rồi đấy, đúng là con mẹ nó mới tới!" đội trưởng Dương mắng: "Nếu như cậu trực tiếp dí lên người cô ta sẽ để lại vết thương bên ngoài da , Tiểu Chu, cậu dạy dạy cậu ta đi!"
Một tên cảnh sát vừa đen vừa gầy bước tới, dùng chìa khóa mở mộ bên còng sắt trên tay Tô Nhiên ra, lại đem nó khóa tại trong một chiếc bình thủy tinh chứa đầy nước. Không đợi Tô Nhiên kịp phản ứng, người tên Tiểu Chu đó đã đem côn điện dí vào trong nước.
Tô Nhiên lập tức run một cái.
Lý Yến nhìn Tô Nhiên bị giày vò, nước mắt cuộn chảy, Tô Nhiên ——
"Như thế nào, có phải rất sảng khoái không!" Tiểu Chu hỏi. Điện côn nếu như trực tiếp đâm lên người sẽ lưu lại vết thương bên ngoài da, bây giờ có nước dẫn điện, có thể giày vò, nhưng sau đó lại không để lại chứng cứ gì,
"Hừ!" Tô Nhiên vẻ mặt trắng bệch, quật cường không nói lời nào.
Tiểu Chu vừa nhìn thấy gương mặt quật cường của Tô Nhiên, ánh trong mắt bốc lên một ngọn lửa, lập tức kéo dài thời gian hơn.
Tô Nhiên chỉ cảm thấy, thân thể giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn cắn cô vậy, cắn toàn thân, sau đó là cảm giác đau thấu xương.
Lý Yến "A" kêu một tiếng muốn chạy tới, nước mắt thi nhau chảy xuống, nhưng lại bị tên cảnh sát gọi là Tiểu Đỗ kia kéo lại.
"Được rồi! Đừng điều chỉnh nữa nếu không sẽ chết đó!" Đội trưởng Dương mắng.
Tô Nhiên xụi lơ nằm ở trên bể nước, cả người không có một chút hơi sức nào nữa.
Lý Yến rốt cuộc tránh thoát tay của Tiểu Đỗ, vội vội vàng vàng chạy tới bên người Tô Nhiên, khóc rống.
Lúc Tô Nhiên cảm giác sắp té xỉu đến nơi, của phòng thẩm vấn “Bốp” bị đá văng.
Khi cậu mang theo đám mây u ám, tính toán yên lặng đi qua cô, Tô Nhiên đột nhiên quay đầu, nói: "Cho cậu, hôm nay sữa tươi ấm, bây giờ mặc dù thời tiết lại bắt đầu nóng, nhưng mà vẫn nên uống đồ ấm có lơih cho dạ dày."
Trên mặt Tô Nhiên có 5 phần nghiêm chỉnh, 3 phần quyến rũ, còn có 1 phân xấu hổ cuối cùng là 1 phần khó chịu.
Tần Trạch nhìn vẻ mặt sinh động trên mặt của Tô Nhiên, nhìn cô trong lúc vô ý khẽ cong đôi môi lên, còn có một ít nũng nịu, trái không khống chế được nhảy lên kịch liệt .
Cậu lập tức cầm lấy sữa tươi, trở lại chỗ ngồi, đợi đến lúc Tô Nhiên quay đầu lại, tim của cậu mới bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh.
Cậu xoa ngực, rất là kỳ quái lầm bầm lầu bầu: "Chẳng lẽ mình mắc bệnh tim, nếu không tại sao lại đập nhanh như vậy chứ?"
Cầm lấy sách giáo khoa, mắt len lén nhìn về phía lưng Tô Nhiên , sau đó nhếch miệng cười khúc khích: "Tô Nhiên đối với mình hình như có chút nhiệt tình."
Ngón tay phải hướng về phía lưng Tô Nhiên chọc chọc, tay trái cầm một quyển bài tập Anh ngữ, hắc hắc, cậu tính toán lợi dụng cơ hội hỏi bài tập, tiến một bước xác nhận, Tô Nhiên đối với mình đã bớt lạnh nhạt rồi không.
Ngón tay không biết nặng nhẹ chọc sau lưng, Tô Nhiên đau đến nhe răng nhếch miệng, tên ngu ngốc này, không biết mình bởi vì luyện võ thuật, sức lực trở nên rất lớn sao?
Cô cau mày quay đầu, vừa muốn lên tiếng chửi rủa, lại cảm giác một vật ấm áp xẹt qua mình
Đôi môi. . . . . .
Ánh mắt của cô bỗng nhiên mở lớn, cô nhìn chằm chằm Tần Trạch, ngây người, thời gian giống như dừng lại vào thời khắc này, chỉ còn lại nhưng cánh hoa đào bay loạn ngoài cửa sổ, gió mát thổi đầy phòng học, chiếc rèm cửa sổ màu trắng của phòng học giống như một chú chim tung cánh.
Tô Nhiên cảm giác được tất cả các giác quan của mình lúc này, trở nên rất nhạy cảm, ngay đên cả những hạt bụi ở trước mắt cũng trở nên rõ ràng, mà trên đôi môi của bản thân lại hiện lên một chút rung động, khiến cho toàn bộ thân thể nàng nóng lên.
3 giây sau, mặt của hai người cũng trở nên đỏ bừng, Tô Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhanh chóng xoay người, ngón tay lau môi của mình , cảm thấy thật là nóng, không biết là bởi vì toàn thân quá nóng, khiến đầu ngón tay cũng nóng , hay là bởi vì đôi môi quá nóng, khiến cho toàn thân cũng trở nên nóng bỏng.
Ô ~ Tô Nhiên đầu "Phanh" một tiếng, đụng trúng phía trên bàn học, nhưng là cô lại không cảm thấy đau.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh bởi vì trong khoảnh khắc này cô có một kích động muốn xoay người lại ăn luôn "Tần mỗ", hazz, Tô Nhiên, cô vẫn luôn kiêu ngạo vì bản thân biết kiềm chế? Bởi vì đôi môi bị đầu ngón tay chạm qua một chút, đã bắt đầu tan rã, thất bại thảm hại, a a a, Tô Nhiên ơi, chẳng lẽ bản thân lại bị Tần Trạch ăn đến sít sao à?
Đồng thời, trán Tô Nhiên dựa vào mặt bàn, hai tay vô lực rủ xuống ở hai bên, nhắm mắt lại, đỏ mặt, đang nỗ lực hạ nhiệt độ của bản thân xuống.
Mà Tần trạch ở bàn sau, nhìn mình chằm chằm ngón tay mình, có vẻ ấm lên.
Trái tim, giống như lại bắt đầu nhảy kịch liệt, Tần Trạch dùng một cánh tay khác che lên lồng ngực của mình, sau đó hung hăng bắt lấy da đầu của mình, giống như một quả bóng cao xu xì hơi, trên đầu bốc lên một đám khói trắng, nằm bẹp dí ở trên bàn.
Lý Yến không nói gì nhìn hai người nằm ở trên, chịu không thèm nhìn đến ~
Ngồi cùng bàn Tần Trạch, Lỗ Tri Nan cũng liếc mắt, có phải những người có thành tích tốt, đều ngu ngốc như vậy chứ?
Tan giờ học, Tô Nhiên và Lý Yến cùng nhau về nhà.
Mới vừa đi tới cửa trường học, Tô Nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng. Làm sao lại nhiều người như vậy? Còn giống như có cảnh sát, chẳng lẽ ở trước cửa trường học xảy ra chuyện gì sao?
Nhưng mà Tô Nhiên cũng không để ý lắm, lúc các cô đến gần mới phát hiện, Triệu Giang Phong đột nhiên đứng ở trước mặt cảnh sát. Thấy các cô ra ngoài, Triệu Giang Phong cười một tiếng rất kỳ lạ, chỉ vào Tô Nhiên Lý Yến nói: "Chính là các cô ấy, bắt lại cho tôi!"
Phía sau mấy cái cảnh sát vừa nghe thấy Triệu Giang Phong ra lệnh liền bao vậy các cô lại.
Một người nhóm cảnh sát nói với Tô Nhiên và Lý Yến: "Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự cục công an, bây giờ nghi ngờ hai người các cô liên quan đến một vụ án cố ý đả thương người khác, xin theo chúng tôi trở về cục hỗ trợ điều tra!"
Thế này mà là mời sao, không đợi Tô Nhiên và Lý Yến nói chuyện, còng tay lạnh lẽo đã còng vào tay hai cô.
"Chú tại sao bắt chúng tôi?" Lý Yến vội la lên.
"Ai nói chúng tôi bắt cô? Hỗ trợ điều tra có hiểu hay không! Nói chuyện cẩn thận một chút đi!" Một cảnh sát tuổi trẻ tuổi trừng mắt nói với Lý Yến.
"Hỗ trợ điều tra không cần thiết phải mang còng tay chứ?" Tô Nhiên lạnh lùng nói.
"Hừ! Chúng tôi làm việc không cần cô dạy, con mẹ nó ít nói nhảm đi! Tôi nghi ngờ cô là nghi phạm, thì tôi có quyền mang còng tay!" Một tên cảnh sát mập quát với Tô Nhiên.
Hai người đem Tô Nhiên và Lý Yến áp lên xe cảnh sát.
Mà Tần Trạch đang muốn về nhà, nhìn thấy cảnh này, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Toàn thân cậu run rẩy, có một loại cảm giác khó tả trải rộng toàn thân.
Đúng, cậu đang sợ!
Cậu nhìn xe cảnh sát càng chạy càng xa, loại cảm giác sợ hãi này bao phủ lên chỗ yếu ớt nhất trong lòng hắn.
Đồ khốn kiếp! Triệu Giang Phong, cậu chờ đó cho tôi !
Tần Trạch bước lên xe đạp, phóng nhanh như phát điên chạy về phía nhà ông cụ, cậu cắn răng, thống hận, tại sao, mình lại có thể nhỏ yếu như vậy, rõ ràng đã so với trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều, lại phát hiện mình cái gì cũng không bảo vệ được.
Tô Nhiên, Tô Nhiên, mặc dù còn chưa biết rõ, tại sao tớ đối với cậu có thể không giống như trước, nhưng cậu đối với tớ nhất định là rất đặc biệt! Cho nên. . . . . . Bất luận kẻ nào cũng không được tổn thương cậu!
Xe cảnh sát đang chạy trên đường, chỉ một lát sau, đã nghe thấy âm thanh của Triệu Giang Phong truyền đến từ buồng lái: "Dương đội trưởng, lát nữa tìm mấy anh em chăm sóc thật tốt hai cô ta một chút, mẹ, đánh người của tôi, tôi sẽ cho cậu ta nếm tư vị giống như vậy, ha ha!" Sau đó là âm thanh của tên mập mạp lúc nãy hét lên với Tô Nhiên: "Không thành vấn đề, lát nữa đem hai đứa nó vào phòng thẩm vấn, tìm mấy tên trẻ tuổi mặc thường phục vào dạy dỗ chúng nó cho nới lỏng gân cốt, chậc chậc, đáng tiếc, hai cô bé xinh đẹp!"
"Hắc hắc, vậy phải cám ơn đội trưởngDương rồi!" Triệu Giang Phong cười nói.
"Triệu Giang Phong, cậu đừng quá đắc ý, Kiền gia gia của Tần trạch là thượng tướng, nếu cậu dám động vào Tô Nhiên, cậu nhất định sẽ không được sống yên đâu."Lý Yến hét lên.
"Hừ, lão già kia đã sớm về hưu, tuyên bố mặc kệ chuyện của những người trẻ tuổi, hơn nữa Tần Trạch chẳng qua chỉ là cháu nuôi, ba tôi cũng không biết Tần Trạch là người nào! Hắc, Tần Trạch cũng liền chỉ giả bộ tỏ ra uy phong trước mặt bọn cô mà thôi, gần đây quan hệ giữa ba tôi và công an rất tốt, muốn khiến Tần Trạch đau lòng còn không phải quá dễ dàng rồi sao. Nhìn kỹ hai người các cô một chút, dáng dấp cũng không tệ, có tư vị của tài nữ. . . . . ." Triệu Giang Phong liếm liếm miệng, trên mặt lộ ra rõ ràng dâm! Sắc! .
Lý Yến tức giận xì một tiếng khinh miệt, Tô Nhiên tỉnh táo quan sát cục diện, biết Triệu Giang Phong nhất định là muốn trả thù chuyện năm ngoái, cậu ta cũng điên rồi, chuyện đã lâu như vậy rồi, hơn nữa không trực tiếp tìm đến Tần Trạch, mà lại tìm đến Tô Nhiên, như vậy vừa làm nhục Tô Nhiên vừa mạnh mẽ đả kích Tần Trạch, một công đôi việc.
Triệu Giang Phong, cho tới hôm nay mới lộ ra bộ mặt thật, tính cách của người này không đơn giản, nếu như dùng trên con đường chính đạo, thì sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Đáng tiếc. . . . . .
Tô Nhiên nháy mắt cho Lý Yến, hai người hiểu nhau nên rất ăn ý khi Lý Yến thấy vậy bỗng chốc hiểu được ý của Tô Nhiên, sau đó cũng không nói chuyện nữa, cố giữ hơi sức, chuẩn bị có cơ hội sẽ chạy trốn, có thể tân công bất ngờ.
Bên kia vẫn còn tiếp tục.
"Ở trong đồn công an làm chuyện này không tốt lắm đâu?" Tên mập nói.
"Có cái gì không được, xảy ra chuyện chi cha tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh sợ gì!" Triệu Giang Phong khinh miệt nói.
Chỉ lát sau, hai người bị đẩy vào phòng phỏng vấn, người được gọi là Dương đội trưởng mập đi vào, chỉ vào Lý Yến nói với tên cảnh sát quèn: "Trước tiên đem cô bé này dẫn đi, tìm một căn phòng trói lại."
Tên cảnh sát kia lại kéo Lý Yến đi, thì Tô Nhiên nhiên đã đi trước một bước chắn ở trước thân cô.
"Ôi, không kịp đợi đến lượt sao ~ cô em, nhưng mà bây giờ còn chưa tới phiên cô em, cô em cũng đừng xen vào việc của người khác, nếu không ta tức giận lên có thể giết chết cô em...cô em có tin hay không?" Tên cảnh sát đó thấy Tô Nhiên dám ngăn cản anh ta nên uy hiếp nói.
"Anh đây là chấp pháp phạm pháp! Anh còn xứng làm cảnh sát ư? Không cảm thấy có lỗi với huy hiệu cảnh sát trên mũ sao?" Tô Nhiên không sợ hãi nói ra lời chỉ trích.
"Chấp pháp phạm pháp? Vậy lão tử sẽ nói cho mày biết, lão tử chính là luật pháp! Nếu không phải Triệu Giang Phong muốn mày, lão tử hiện tại đã làm thịt mày rồi!" Tên cảnh sát kia la lên.
"Tôi ở đây anh đừng hòng động vào bạn ấy!" Hiện tại điều duy nhất Tô Nhiên có thể làm chính là liều mạng bảo vệ Lý Yến, Lý Yến bị cô liên lụy, cô không thể lưu lại trong cuộc đời cô ấy một bóng ma khi bị chà đạp.
"Mày ngang bướng quá rồi đấy, nhóc con thối." Đội trưởng Dương lên tiếng: "Tiểu Đỗ, cậu giáo huấn cô ta một chút." Đội trưởng Dương nói với tên cảnh sát kia.
Tiểu Đỗ được sự đồng ý của đội trưởng Dương, lại càng thêm kiêu ngạo, từ trong ngăn tủ móc ra một cây côn cảnh sát, phía trên còn lóe ra ánh lửa đôm đốp.
"Chậc chậc, đây chính là cây côn điện áp hai trăm V, đánh ở trên người khẳng định rất sảng khoái đó!" Tiểu Đỗ cười gian chuẩn bị chích lên người Tô Nhiên.
"Con mẹ nó cậu ngu quá rồi đấy, đúng là con mẹ nó mới tới!" đội trưởng Dương mắng: "Nếu như cậu trực tiếp dí lên người cô ta sẽ để lại vết thương bên ngoài da , Tiểu Chu, cậu dạy dạy cậu ta đi!"
Một tên cảnh sát vừa đen vừa gầy bước tới, dùng chìa khóa mở mộ bên còng sắt trên tay Tô Nhiên ra, lại đem nó khóa tại trong một chiếc bình thủy tinh chứa đầy nước. Không đợi Tô Nhiên kịp phản ứng, người tên Tiểu Chu đó đã đem côn điện dí vào trong nước.
Tô Nhiên lập tức run một cái.
Lý Yến nhìn Tô Nhiên bị giày vò, nước mắt cuộn chảy, Tô Nhiên ——
"Như thế nào, có phải rất sảng khoái không!" Tiểu Chu hỏi. Điện côn nếu như trực tiếp đâm lên người sẽ lưu lại vết thương bên ngoài da, bây giờ có nước dẫn điện, có thể giày vò, nhưng sau đó lại không để lại chứng cứ gì,
"Hừ!" Tô Nhiên vẻ mặt trắng bệch, quật cường không nói lời nào.
Tiểu Chu vừa nhìn thấy gương mặt quật cường của Tô Nhiên, ánh trong mắt bốc lên một ngọn lửa, lập tức kéo dài thời gian hơn.
Tô Nhiên chỉ cảm thấy, thân thể giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn cắn cô vậy, cắn toàn thân, sau đó là cảm giác đau thấu xương.
Lý Yến "A" kêu một tiếng muốn chạy tới, nước mắt thi nhau chảy xuống, nhưng lại bị tên cảnh sát gọi là Tiểu Đỗ kia kéo lại.
"Được rồi! Đừng điều chỉnh nữa nếu không sẽ chết đó!" Đội trưởng Dương mắng.
Tô Nhiên xụi lơ nằm ở trên bể nước, cả người không có một chút hơi sức nào nữa.
Lý Yến rốt cuộc tránh thoát tay của Tiểu Đỗ, vội vội vàng vàng chạy tới bên người Tô Nhiên, khóc rống.
Lúc Tô Nhiên cảm giác sắp té xỉu đến nơi, của phòng thẩm vấn “Bốp” bị đá văng.
Bình luận truyện