Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 40: Ám ảnh trước hôn nhân và lo lắng sau hôn nhân



TRong lòng mừng rỡ như điên, Diệp Cửu Chiêu quay đầu ôm lấy Cố Loan Loan, gắt gao ấn cô vào lòng.

Chuyện đời trước muốn mà không dám nghĩ đã thực hiện được rồi sao?

“Loan Loan…… Loan Loan……Anh rất vui sướng!”

Cách lớp quần áo thật dày, Cố Loan Loan cảm nhận được nhịp tim đập ‘thình thịch’ của anh, lòng rất rối rắm.

Vì sao cô vẫn còn một chút kháng cự chứ? Sự kháng cự này, không phải đối với anh Cửu, mà là với hôn nhân……

Thấy anh vui sướng như điên, Cố Loan Loan cũng không lên tiếng.

Trở về nhà, cô ngồi trên sô pha, Diệp Cửu Chiêu ngồi ở trước máy tính, xem lịch ngày tốt. Sau đó đứng lên, vội vội vàng vàng tìm vali, thu dọn đồ đạc.

“Ngày mai chúng ta đi, thứ hai ở chỗ cha mẹ, thứ ba là ngày lành, qua thứ ba thì phải chờ đến tháng sau. Sau đó chúng ta đi chơi mấy ngày, cuối tuần trở về, em xin nghỉ một tuần được không?”

Diệp Cửu Chiêu mong chờ nhìn cô, Cố Loan Loan xin nghỉ một tuần cũng không sao cả, nửa học kỳ trước không có nhiều môn học quan trọng, hơn nữa, những tri thức ấy, anh cũng có thể dạy cho cô.

Cố Loan Loan tựa vào lưng ghế, nhìn Diệp Cửu Chiêu vẫn luôn lảm nhảm, cô rất ít khi thấy anh trẻ con như vậy, chân tay luống cuống, lại vui sướng đến mất hình tượng.

Nhưng không biết vì sao, nỗi sợ trong lòng cô càng ngày càng không khống chế được, luôn trống rỗng. Đây là chứng khủng hoảng trước hôn nhân trong truyền thuyết sao?

“Loan Loan, chúng ta nhận giấy đăng ký rồi thì đi đâu chơi nhỉ? Nước ngoài thì chắc không kịp, song nếu em muốn đi thì xin nghỉ hai ngày cũng được.”

“Hoặc là chờ em tốt nghiệp, chúng ta tổ chức hôn lễ rồi đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật nhé?”

Không nghe được Cố Loan Loan trả lời, lúc này Diệp Cửu Chiêu mới kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cô. Anh bị niềm vui rớt trúng đầu, trong lúc nhất thời lại quên chú ý tới cảm xúc của cô.

Lúc này thấy cô tựa mặt trên lung ghế sofa, nhìn anh, nhíu mày.

“Em……” Diệp Cửu Chiêu siết chặt quần áo trên tay, trong lòng căng thẳng.

“Anh Cửu…… Hiện tại kết hôn có quá sớm hay không?”

Diệp Cửu Chiêu mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin, lúc trước, Cố Hoa Nhiễm chưa đồng ý thì Cố Loan Loan cũng nói còn sớm, giờ, khi mọi người không phản đối mà nói lời này thì không cùng một cảm xúc rồi…….. 

“Vì……Sao? Em không muốn vĩnh viễn ở cùng anh sao?”

Cố Loan Loan lắc đầu, nói: “Em chỉ cảm thấy, không cần thiết phải đăng ký sớm như vậy…… Không phải hiện giờ chúng ta vẫn tốt hay sao?”

Tại sao lại không chứ? Đăng ký liền nói lên em là của anh, anh là của em mà!

“Có phải em không yêu anh không…..” Lời này có hơi run.

Lúc này Cố Loan Loan cũng không chịu nổi, rốt cuộc mới hai mươi tuổi, hai tháng trước vẫn còn là cô gái mưới mấy tuổi đấy.

“Vì sao anh lại kéo đến vấn đề này thế?”

“Đó không phải là vấn đề cơ bản sao?!” 

Những lời này có hơi hung dữ, lần đầu tiên bị anh mắng, Cố Loan Loan ngây ngẩn cả người, rồi xụ mặt đưa lưng về phía anh.

Diệp Cửu Chiêu chỉ có thể nhìn gáy cô, trong lòng đau như dao cắt. Ném quần áo cầm trên tay vào vali rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cố Loan Loan sững sờ tại chỗ, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền chảy xuống, cô thật sự có chút sợ hãi, như bây giờ, không phải khá tốt sao?

Nằm ở trên sô pha, nhắm mắt lại, từng giọt lệ lăn dài xuống dưới.

Căn phòng không có Diệp Cửu Chiêu, lập tức trống rỗng, giống như băng tuyết ngập trời, lạnh đến mức cô hơi hơi phát run.

Nửa tiếng sau, cửa lại mở ra.

Cố Loan Loan cứng đờ ở trên sô pha, cảm giác được anh chậm rãi đi tới, ngồi xổm bên cạnh cô, mặt cọ ở trên tay cô.

“Loan Loan……Đừng khóc, không kết hôn thì không kết hôn, em muốn kết hôn lúc nào cũng được.”

Bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt còn hơi ươn ướt của cô, tay anh lạnh lẽo khiến lòng cô run lên.

“Không phải anh cố ý mắng em, anh sai rồi, về sau sẽ không thế nữa. Đừng khóc, đau lòng muốn chết, anh Cửu đau lòng muốn chết.”

Trong lòng Diệp Cửu Chiêu sụp thành một mảng, không kết hôn thì không kết hôn, cô không muốn thì không kết hôn nữa.

Vừa mới bước ra ngoài, anh liền hối hận, gió lạnh thổi qua khiến anh chợt tỉnh ngộ. Lúc trước trong đầu anh chỉ có kết hôn, lại chưa từng bình tĩnh mà suy nghĩ, chỉ cần Loan Loan còn cùng anh ở bên nhau, có tờ giấy kia hay không, cũng không có gì quan trọng.

Cố Loan Loan trợn mắt, thấy được anh mua cái bánh kem kia, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Cố Hoa Nhiễm thì người đàn ông này là quan trọng nhất rồi.

Anh còn quản cô hơn cả cha Cố Hoa Nhiễm, trước mười mấy năm, Cố Hoa Nhiễm dạy cô sự giáo dục đúng chuẩn, có rất nhiều thứ không thể, không thể, không được……

Diệp Cửu Chiêu xuất hiện vào lúc tam quan của cô đã trưởng thành, cho nên, không kiêng nể gì mà cưng chiều cô,---ll,,e,e,,quy,,,,don---thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô. Dáng vẻ tức giận đó, chỉ là hơi hung ác, rống lên một câu, chưa đầy một lát đã mang theo đồ ngọt trở về xin lỗi, tùy ý cô hết.

Cố Loan Loan há mồm, nói: “Anh Cửu… Kết hôn đi.”

Diệp Cửu Chiêu mở to đôi mắt, lắp bắp nói: “Không không không, đừng miễn cưỡng……”

Cố Loan Loan cười, lắc đầu, đáp: “Chỉ là có chút sợ hãi trước hôn nhân…..”

Diệp Cửu Chiêu ôm lấy cô, dỗ: “Đừng sợ, đừng sợ, có anh Cửu đây.”

Cô gật đầu thật mạnh, đáp: “Vâng.”

Vừa nháo xong lại vội vàng quyết định kết hôn, cũng không biết là tốt hay xấu nữa.

……

“A lô, Trang Tử à.”

“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút gần đây cậu khỏe không?”

“Tôi không có việc gì, quan tâm cậu một chút thôi.”

“Thật không có việc gì, gần đây cậu bận không?”

“Tôi đương nhiên bận rồi, tôi phải đi đăng ký kết hôn với Loan Loan.”

“Đúng đúng đúng, thứ hai.”

“Cùng vui, cùng vui.”

……

“A lô, Hạo Dương, gần đây bận không?”

……

“Tôi phải đi đăng ký kết hôn với Loan Loan!”

……

“A lô, Lý Dịch à…..”

……

“Tôi phải đi đăng ký kết hôn với Loan Loan!”

……

“Tôi phải đi đăng ký kết hôn với Loan Loan!”

……

Cố Loan Loan nhìn Diệp Cửu Chiêu đang hưng phấn ôm điện thoại, khóe miệng giật giật, anh có dám tin đây là nam thần Diệp cao ngạo, không thích nói chuyện, lạnh nhạt kia không?!

Nhìn anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác, khóe miệng đều nhếch cao rồi. Tên ngốc ở đâu đến, mau mau quay về đi!

Đè lại di động của anh, nói: “Anh Cửu…… Đừng gọi nữa, chuẩn bị xuất phát……”

“Đúng đúng đúng.” Nói xuất phát, Diệp Cửu Chiêu lập tức buông điện thoại, cầm túi, một tay kéo vali hành lý, một tay dắt Cố Loan Loan.

Tay anh thật ấm, tâm anh rất nóng, mắt Cố Loan Loan hơi hơi ướt, làm người là phải dũng cảm một chút……

Ngồi trên máy bay, Diệp Cửu Chiêu lấy một quyển sách ra, buổi sáng kêu trợ lý đưa tới, bên trong có dạy về cách xử lý chứng sợ hãi hôn nhân.

“Sợ hãi hôn nhân không phải là bệnh, chỉ là tâm lý chưa chắc chắn, muốn xử lý chính xác vấn đề này……”

Đọc đọc, trong lòng anh liền khó chịu.

“Loan Loan à, kết hôn thật không có cảm giác an toàn sao?”

Cố Loan Loan chớp chớp đôi mắt, lắc đầu.

“Vậy em sợ cái gì? Chúng ta kết hôn rồi cũng chẳng khác gì hiện giờ cả.” Tay anh giữ mặt cô, nghiêm túc nói.

Sợ hãi kết hôn? Cần thiết giải quyết!

Cố Loan Loan được anh nuôi rất tốt, khuôn mặt trắng nõn, hơi hơi đỏ ửng, anh ép mặt cô, đôi má lúm đồng tiền liền lộ ra.

Diệp Cửu Chiêu đột nhiên cười, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không phải em sợ……”

Ở trên mặt cắn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mặt Cố Loan Loan đỏ rực, hung hăng trừng anh, trách: “Trong đầu nghĩ cái gì thế?!”

“Nghĩ em….. ”

Một quyền vung qua, đối phương không ngừng cười, Cố Loan Loan tức giận dậm chân, sự khẩn trương ban nãy đã giảm bớt xuống.

Diệp Cửu Chiêu thở nhẹ một hơi, mục đích của anh chính là khiến cô thoải mái đi đăng ký, sau đó khiến cho cô cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn cũng không hề khác biệt với trước, để cô chậm rãi thả lỏng.

Về phần thân phận người vợ này, không cần cô phải thích ứng, chỉ cần tiếp tục vui vẻ hưởng thụ sự yêu thương, cưng chiều của anh, kết hôn chỉ làm cho anh càng thêm yên tâm, kiên định mà thôi.

……

Cố Hoa Nhiễm rất vui vẻ lấy hộ khẩu, trịnh trọng giao cho Diệp Cửu Chiêu, rồi nhìn theo bọn họ ra cửa.

Diệp Cửu Chiêu hưng phấn cả đêm không ngủ, nhưng lúc này vẫn vô cùng có tinh thần. Cố Loan Loan càng đến gần Cục Dân Chính càng sợ hãi, từ từ đi tới, hai chân có chút run.

Bọn họ tới quá sớm, đợi một tiếng nữa mới đến giờ làm, là đôi vợ chồng đầu tiên đến Cục Dân Chính trong hôm nay.

“Đừng sợ!”

“Sợ……”

Cố Loan Loan bày ra vẻ mặt sợ sệt, Diệp Cửu Chiêu kéo cô, anh có cảm giác như vừa buông lỏng tay là cô sẽ té lăn trên đất.

“Cố Loan Loan! Nhìn vào mắt anh.”

Cô quay đầu, thấy đôi mắt không giấu nổi vẻ hung phấn của anh, nghe anh hỏi: “Em có đồng ý để Diệp Cửu Chiêu trở thành chồng của em,---ll,,ê,quy,,,do,,,nnn---giặt quần áo nấu cơm cho em, mặc em đánh, mặc em mắng mà vẫn yêu em cả đời không?”

Cố Loan Loan đấm anh một cái, trách: “Em có hung dữ như vậy sao?!”

“Có! Toàn Weibo đều biết trong nhà Diệp Cửu Chiêu có một ‘cọp mẹ’!”

Nhắc tới vấn đề này, Cố Loan Loan liền tức, xoay người đánh anh, bị Diệp Cửu Chiêu bắt lấy, hôn một cái.

Hai người ồn ào, cuối cùng Cố Loan Loan cũng thả lỏng ra.

“Khụ khụ khụ, rốt cuộc hai người có làm hay không……”

“Làm! Bánh kẹo cưới đều mang cho các vị rồi!”

Nhân viên công tác cười, chia sẻ niềm vui với mọi người là một chuyện rất vui mừng.

Đôi này có giá trị nhan sắc cao, lúc mới đến còn tưởng cô gái kia bị ép buộc, thấy cậu trai dỗ cô gái, lập tức liền hiểu ra. Làm việc ở đây nhiều năm như vậy, đã gặp qua đủ mọi kiểu người, thế giới to lớn, vấn đề gì cũng có.

Nhân viên công tác rất nhiệt tình, vị trai đẹp này có giá trị nhan sắc cao, yêu vợ, còn mang theo bánh kẹo mừng, cô dâu thoạt nhìn cũng khiến cho người ta thấy thoải mái.

Hai người đi chụp ảnh, đừng nói Cố Loan Loan khẩn trương phát run, ngay cả Diệp Cửu Chiêu cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

“Cười một cái!”

“Ai, cô dâu, đừng khóc, cười lên, cười, đúng, lộ ra má lúm đồng tiền.”

“Cậu trai, cậu làm gì thế? Đây là chụp ảnh không phải đánh người! Cười, đúng rồi.”

“Ai! Tự nhiên một chút, cười xấu quá.”

“Cậu trai thả lỏng một chút, đừng bóp hỏng cái ghế chứ!”

“Đúng đúng, nào, 1, 2, 3……”

“Tách, tách!”

Hai người chụp ảnh xong, hai sổ hồng được đưa ra, Diệp Cửu Chiêu lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay, run rẩy tiếp nhận.

……

Đi ra khỏi Cục Dân Chính, Diệp Cửu Chiêu nắm tay cô, gọi: “Bà Diệp.”

Cố Loan Loan thì ngược lại, nhận được giấy đỏ mà không hề khẩn trương, đáp lại: “Ông xã.”

Diệp Cửu Chiêu: “……” Không nói thêm gì, hôn đi!

Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn xong,---lle,,e,equy,,,,donnn----Cố Loan Loan đã hết chứng sợ hãi, nhưng Diệp Cửu Chiêu thì…..Thôi quên đi.

“Ai da, anh để giấy chứng nhận kết hôn ở đâu rồi?!”

“……” Không phải ở trên tay anh sao?!

“Chúng ta thật sự kết hôn sao?”

“Cố Loan Loan, em thật sự gả cho anh sao?”

“Loan Loan, giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta để đâu rồi?”

“Giấy chứng nhận kết hôn đâu?”

Cố Loan Loan: “……”

Triệu chứng hậu hôn nhân này gọi là gì thì Cố Loan Loan không biết, chỉ biết là Diệp Cửu Chiêu càng ngày càng hấp tấp.

Buối tối trước ngày đi Vân Nam, người một nhà đang cùng ngồi ăn cơm, ăn ăn, Diệp Cửu Chiêu đột nhiên hỏi: “Loan Loan, giấy chứng nhận kết hôn để đâu rồi?”

Cố Loan Loan có chút lo lắng, triệu chứng “Lo lắng sau hôn nhân” này của anh Cửu là sao đây?

Đồng ý là một chuyện, mất hứng hay không lại là một chuyện khác, Cố Hoa Nhiễm mất hứng, lẳng lặng nhìn Diệp Cửu Chiêu, nói: “Hay đưa giấy chứng nhận kết hôn cho tôi đi, để tránh cho không tìm thấy nó.”

Nói xong tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt vô cảm.

Cố Loan Loan và mẹ Cố đều ngây ngẩn cả người, triệu chứng “Lo lắng sau hôn nhân” của Diệp Cửu Chiêu lành rồi……



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện