Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 33: Tâm tình



Khi hai người về đến nhà, thời gian cũng không còn sớm. Ninh Phong đề nghị cả hai cùng nhau tắm rửa nhưng bị Dung Tuân cự tuyệt, với cậu mà nói thì có thể thay quần áo trước mặt anh đã là cực hạn rồi.

Ninh Phong bật cười hôn lên trán cậu, rồi cầm quần áo đi tắm.

Dung Tuân ngồi trên ghế sô pha, dùng điện thoại mà Ninh Phong mới mua cho nhắn tin chúc mừng năm mới gửi cho cha mẹ. Nhưng đợi mãi không có tin nhắn trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dung Tuân càng thêm thất vọng trong lòng, cả người nhìn qua có chút cô đơn. Bất quá cậu tự an ủi mà nghĩ, thời gian đã muộn thế này rồi, có thể cha mẹ đều đang ngủ, không thấy tin nhắn cũng là chuyện bình thường.

Ninh Phong tắm xong ra liền thấy dáng vẻ một chú mèo nhỏ bị vứt bỏ của Dung Tuân. Lại nhìn thấy cậu đang nắm di động trong tay, anh đại khái đã đoán được nguyên nhân.

Lại gần xoa đầu cậu, anh hỏi: "Không vui?"

"Không có." Dung Tuân cười với anh nói: "Chỉ là hơi mệt thôi."

"Vậy em đi tắm đi, anh vào phòng trải giường." Ninh Phong cũng không muốn miễn cưỡng cậu nói ra, lúc này đây nếu cậu không muốn nói thì anh chỉ có thể ở bên âm thầm an ủi làm bạn.

"Vâng." Dung Tuân buông di động, đứng dậy đi tắm rửa.

Ninh Phong vào phòng ngủ, trải giường xong rồi nhắn một tin cho cha mẹ. Vào buổi tối, anh đã nói chuyện điện thoại với mẹ mình rồi. Vì mẹ anh khi không có việc gì vào buổi tối thì đều sẽ đi ngủ sớm, cho nên gọi cho anh tương đối sớm, dặn dò rất nhiều, rồi nói không cùng mấy người trẻ tuổi đón năm mới được, bảo anh và Dung Tuân cứ vui vẻ mà chơi.

Ninh Đường rất nhanh trả lời tin nhắn của anh, trong tin nhắn trừ chúc mừng năm mới, còn hỏi xem anh có đủ tiền tiêu hay đồ dùng hay không....Ninh Phong đột nhiên phát hiện về cách thức quan tâm anh của cha chính là hỏi xem anh có đủ tiền tiêu hay không, vô cùng thực tế. Nhưng mà ông đối với Ninh Nhu cũng như thế, nhiều nhất chỉ thêm một câu "Không được ở ngoài chơi quá muộn". Nhưng đây không phải là ông không quan tâm họ mà chỉ là cách thức khác nhau mà thôi. Nếu không suy nghĩ và để ý thì sẽ nghĩ đó chỉ là làm lấy lệ, nhưng nếu chịu để tâm thì sẽ hiểu đây chính là cách thức thương yêu của cha Ninh Đường.

Ninh Phong biết cha anh hôm nay nhất định sẽ phải tham gia tiệc xã giao, nên liền nhắn tin nhắc ông uống ít rượu, về nhà sớm một chút.

Ông rất nhanh nhắn lại là mình đang trên đường về nhà. Ninh Phong đáp lời rồi chúc ông ngủ ngon.

Buông di động, anh cảm thấy so với mặt đối mặt nói chuyện thì nhắn tin thế này với cha tự nhiên hơn nhiều, cũng cảm thấy thả lỏng hơn.

Dung Tuân tắm xong rồi lau khô tóc liền lên giường. Hai người đều hơi mệt mỏi, nằm trên giường không nói chuyện nhiều.

Di động của Dung Tuân vẫn luôn không vang lên, Ninh Phong biết trong lòng cậu không thoải mái, liền quay qua ôm, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Em còn có anh mà."

"Ừm." Dung Tuân khẽ lên tiếng, sau đó xoay người chui vào ngực Ninh Phong.

Anh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cho đến khi cậu nặng nề bước vào giấc ngủ.

Hai người ngủ thẳng đến gần giữa trưa, sau khi đã lên đến lớp 12 thì khó mà có một giấc ngủ như thế này. Nếu không phải mẹ của Dung Tuân, Nhuế Tư gọi điện đánh thức hai người, có khi hai người còn có thể ngủ tiếp.

Nhuế Tư nói đêm qua có thấy tin nhắn của Dung Tuân nhưng em trai cậu khóc quấy quá, nên không trả lời cậu. (thà cứ nói dối một câu là ngủ sớm không thấy còn hơn là dùng lý do này ლ(ಠ_ಠლ))

Dung Tuân nghĩ tới mẹ mình còn có con nhỏ cũng không dễ dàng gì, nhắc nàng chú ý sức khỏe một chút, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Vừa mới dứt lời bên kia lại truyền đến tiếng trẻ con khóc. Nhuế Tư cũng không rảnh lo cho cậu, vội vàng cúp máy đi dỗ con trai.

Đối với mẹ của Dung Tuân, có con riêng, liền không quan tâm tới đứa con lớn, Ninh Phong có chút chướng mắt. Nhưng cũng không thể chỉ trích cái gì, dù sao thì đây cũng là mẹ của Dung Tuân.

Từ phía sau ôm lấy Dung Tuân, anh nhẹ nhàng nói: "Ngủ thêm lát nữa nhé?"

Dung Tuân xem thời gian rồi nói: "Dậy đi, nếu không buổi tối không ngủ được mất."

"Hay buổi tối chúng ta tới Hội quán Sướng Phong ăn đi?" Anh biết cậu thích đồ ăn ở đó.

Dung Tuân trên mặt dần nhu hòa hơn, gật đầu nói: "Được."

Vào ngày lễ thế này, nếu muốn tới ăn cơm ở hội quán thì nhất định phải đặt trước, nếu không rất có thể sẽ lâm phải cục diện xấu hổ ra về tay không.

Hai người bắt xe qua đó dùng bữa chứ không thể lái xe, điều này đối với Ninh Phong có chút bất tiện, nhưng hiện tại anh cũng chưa có thời gian đi thi bằng lái, chờ thi đại học xong rồi nói, dù sao thì còn hơn nửa năm nữa mà thôi, cố chịu nốt thời gian này là được rồi.

Sau khi vào cửa, Ninh Phong đưa thông tin đặt bàn cho nhân viên phục vụ, xác nhận chính xác thì nhân viên phục vụ đưa hai người tới vị trí đã đặt trước.

"Tiểu Tuân?"

Vừa đi được mấy bước, Dung Tuân liền nghe thấy có người gọi mình.

"Mẹ." Đối với âm thanh của mẹ mình, cậu cho dù không quay đầu nhìn cũng nhận ra.

Ninh Phong theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn qua, liền nhìn thấy một người phụ nữ biết cách ăn mặc ôm một đứa trẻ vừa vào cửa, bên người còn có một người đàn ông trung niên nghiêm túc.

Dung Tuân cũng rất lễ phép mà chào người đàn ông đó một tiếng: "Dượng"

Người đàn ông đó hơi gật đầu rồi không nói gì. Nhuế Tư ôm đứa trẻ đến gần một chút hỏi: "Sao con lại ở đây?"

Dung Tuân cười nói: "Con tới ăn cơm cùng bạn học."

"Ăn cơm ở nơi này sao?" Nhuế Tư biểu tình có chút kinh ngạc, ánh mắt ngay sau đó nhìn sang phía Ninh Phong.

Thật ra Ninh Phong rất không muốn gặp Nhuế Tư ở chỗ này, Dung Tuân vốn dĩ đã không được vui vì Nhuế Tư, anh đưa cậu tới đây ăn cơm là muốn cậu vui lên, kết quả lại còn gặp gỡ.

Nhưng nếu đã gặp thì anh cũng cần phải có lễ giáo cơ bản, cũng chào hỏi Nhuế Tư.

Bà mỉm cười nói: "Tiểu Tuân không làm phiền cháu chứ?"

"Không có, phải nói là cháu gây không ít phiền phức cho cậu ấy." Lời này tuy nghe ra thì có vẻ chỉ là cách nói khách sáo, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, chính xác là anh đã gây rất nhiều phiền toái cho cậu.

"Tiểu Tuân có bạn tốt như vậy, cô cũng yên tâm rồi." Nhuế Tư cười nói.

"Mẹ, sao hôm nay mẹ lại tới đây ăn cơm?" Đối với hiểu biết của Dung Tuân về mẹ mình thì bà hẳn không phải là một người sẽ tới đây dùng bữa. Cậu tới đây với Ninh Phong, tuy rằng mỗi bữa đều là anh trả tiền nhưng trên thực đơn cũng có ghi giá cả, cậu tính toán một chút thì một bữa cơm ở đây cũng không phải rẻ.

"Là người trong nhà dượng con mời." Nói đến đây, Nhuế Tư cười có chút mất tự nhiên, nói là người trong nhà liên hoan, Dung Tuân là con trai của bà nhưng lại không thuộc về "người trong nhà".

"Vậy mẹ và dượng mau đi đi, đừng để người ta phải chờ." Dung Tuân hiểu chuyện mà nói.

Nhuế Tư cũng ngại để người khác phải chờ nói: "Chờ hôm nào mẹ lại tới thăm con, trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo, có chuyện gì thì gọi cho mẹ."

"Vâng, con biết rồi." Dung Tuân gật đầu nói.

Nhuế Tư ôm con trai rồi trở lại bên người chồng mình, tìm nhân viên phục vụ dẫn đường.

Dung Tuân cùng Ninh Phong tiếp tục theo người nhân viên đi vào bên trong.

Vị trí lần này của hai người vẫn như cũ, gần cửa sổ. Mà trùng hợp một cái chính là vị trí mà người nhà chồng Nhuế Tư cũng đặt gần đó, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Ninh Phong thấy vậy liền suy tính, lần sau mà có đến thì sẽ trực tiếp đặt phòng riêng luôn, tuy rằng hơi khó một chút, đặc biệt chi phí cũng tương đối cao nhưng thế còn đỡ hơn phải gặp mặt Nhuế Tư.

Nhận lấy menu, Ninh Phong nhanh chóng gọi vài món Dung Tuân thích ăn, sau đó lại hỏi xem hôm nay có món gì đặc biệt, xác định không có đồ nào Dung Tuân không thích, liền gọi thêm.

"Bánh kem chocolate tan chảy còn không?" Ninh Phong hỏi.

Nhân viên phục vụ lập tức thông qua bộ đàm hỏi nhà bếp, biết tin còn dư lại một cái.

Ninh Phong nhanh chóng chọn, để tránh thừa lại nhiều sau mỗi ngày, hội quán thường chỉ làm một số lượng nhất định loại bánh kem này, hơn nữa hết cũng không làm thêm, giống như loại bánh kem chocolate tan chảy này, gần như bàn nào cũng gọi nên nhất định phải hỏi trước tiên xem còn hay không. Mặc dù Ninh Phong không có hứng thú lắm với món này, nhưng ngược lại Dung Tuân thích, đương nhiên anh sẽ chọn.

Chờ nhân viên đi khỏi, Ninh Phong đưa nước chanh cho Dung Tuân nói: "Đừng nghĩ đến chuyện không vui. Chúng ta mỗi người đều sẽ có một gia đình thuộc về mình, cho dù là lớn hay nhỏ. Một ngày nào đó, em và anh sẽ trở thành một gia đình, cho nên đừng nhìn vào hiện tại, muốn có về sau nhất định về sau em sẽ có."

Dung Tuân nhìn về phía anh, thần sắc đang ảm đạm dần trở nên sáng ngời, hiển nhiên là vì lời anh nói, tâm tình tốt lên không ít.

Nhìn thấy cậu như vậy, Ninh Phong điểm nhẹ chóp mũi cậu, mỉm cười nói: "Anh đã suy nghĩ và có kế hoạch cho bản thân cũng như tương lại của chúng ta rồi. Nhưng vì chưa đủ trưởng thành, cho nên không muốn nói sớm với em. Trước mắt quan trọng nhất chính là thi đại học, chờ thi xong anh sẽ chậm rãi nói với em."

"Vâng!" Dung Tuân gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng lấp lánh.

Vừa khéo đồ ăn được mang lên, tâm tình Dung Tuân đang rất tốt, đương nhiên cũng thấy ngon miệng hơn.

Ninh Phong lúc này không tích cực gắp đồ ăn cho cậu như trước nữa mà chỉ đem những món cậu thích đặt đến trước mặt câu. Vị trí Nhuế Tư ngồi rất gần hai người, Ninh Phong không muốn bất cẩn gây ra phiền toái, anh không biết gì về Nhuế Tư cũng như nhà chồng của bà cho nên lúc này cần làm ra thái độ tốt một chút mới được.

Ngược lại Dung Tuân lại không để ý nhiều như vậy, trong lòng vẫn còn ngọt ngào nghĩ tới việc cậu và anh sẽ trở thành một gia đình nhỏ, ăn vô cùng ngon miệng.

Thật ra nếu là đại gia đình liên hoan, tốt nhất nên chọn phòng, như vậy sẽ tương đối tiện hơn. Nhưng nhà chồng của Nhuế Tư cũng không biết nguyên nhân tại sao lại ăn cơm ở đại sảnh, khiến cho ngoài sảnh cho chút ầm ĩ. Bất quá đây là khách hàng, nhân viên phục vụ cũng không dám nói gì, loại chuyện thế này chỉ có thể chờ vào sự tự giác của khách hàng. Mà một số người xung quanh họ ăn cơm xong cũng đã sớm rời đi, không khí ầm ĩ như vậy, thật khiến người khác không có hứng thú nói chuyện phiếm.

Càng khiến người khác phát điên hơn chính là con trai của Nhuế Tư đột nhiên khóc lên, hơn nữa giọng vô cùng lớn, quát thế nào cũng không được. Nhà chồng Nhuế Tư không cảm thấy gì nhưng thời gian dài, người khác sẽ dần mất kiên nhẫn, nhân viên phục vụ cũng thấy thực xấu hổ, vì không muốn ảnh hưởng tới những khách hàng khác đang dùng cơm, liền đi qua hỏi xem có muốn đến phòng nghỉ dỗ đứa nhỏ rồi trở lại.

Nơi đây có sẵn một phòng nghỉ chuyên dành cho những người có con nhỏ, cho dù là dỗ trẻ nhỏ hay thay tã đều tiện.

Nhân viên phục vụ vốn là có ý tốt, nhưng không ngờ một người phụ nữ có tuổi trong bàn trừng mắt liếc người nhân viên nói: "Trẻ con khóc thì có làm sao? Ở đây đều là người lớn cả, chẳng lẽ không thể bao dung nổi một đứa trẻ hay sao?"

Nhân viên bị nói đến á khẩu không trả lời lại được, ở đây là hội quá, bọ họ không muốn đắc tội với bất cứ khách hàng nào.

Thấy một màn như vậy, Ninh Phong đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì Dung Tuân không sống cùng với bên gia đình nhà Nhuế Tư, bằng không nếu không được người khác thích thì sẽ bị bắt nạt.

Người lớn thì chắc chắn là có thể bao dung được trẻ nhỏ, nhưng phải kể đến thái độ, huống chi tất cả mọi người đều không quen biết, ai cũng không có quyền được yêu cầu một người lạ bao dung. Hơn nữa nơi này còn có thể đặt phòng riêng mà không đặt, vậy thì cũng quá phận đi.

"Ăn xong chúng ta tìm một quán cà phê ngồi một lát rồi về nha?" Ninh Phong đề nghị. Anh căn bản nghĩ rằng có thể ở lại đây nói chuyện một lát nữa, chờ đến giờ thì đi mua một số đồ rồi về nhà. Nhưng dưới tình huống hiện tại, anh cũng không muốn ở lại đây lâu, không rảnh ở lại đây nghe trẻ con khóc rồi một đám người lớn to tiếng nói chuyện, chi bằng tìm một nơi yên tĩnh cùng với Dung Tuân ngồi chốc lát.

"Vâng." Dung Tuân đang ăn bánh kem, gật đầu nhỏ giọng nói: "Không biết khi còn nhỏ em có hay khóc như vậy không nữa."

Ninh Phong cười nói: "Không đâu." Ninh Phong tuy rằng không biết hồi còn nhỏ Dung Tuân như thế nào nhưng nhìn bộ dáng hiện tại nghe lời như vậy thì lúc nhỏ khẳng định là một đứa trẻ ngoan.

Dung Tuân cười hắc hắc, cũng không nói gì nữa.

Lúc này bên phía nhà chồng của Nhuế Tư có một đứa nhỏ tầm khoảng sáu bảy tuổi nhìn thấy Dung Tuân đang ăn bánh kem nên muốn ăn. Nhưng nhân viên phục vụ báo rằng đã hết. Đứa nhỏ khóc nháo nhất quyết phải ăn, không được sẽ ăn vạ lăn lộn trên mặt đất. Phụ huynh đứa nhỏ trách cứ hội quán không chuyên nghiệp, có mỗi cái bánh kem cũng không có, nhân viên phục vụ khổ không có chỗ nói, toàn bộ cái sảnh dùng cơm giờ ồn ào không khác gì cái chợ, một chút ý thức cũng không có.

Ninh Phong cũng không để ý đến những người đó, dù sao thì bánh kem này Dung Tuân đã ăn được một nước, tin rằng Nhuế Tư sẽ không tới đòi. Hơn nữa nuôi dạy ra đứa nhóc có cái tính không đúng ý liền la lối khóc lóc thì phụ huynh cũng phải tự mình kiểm điểm một phen.

Chờ Dung Tuân ăn xong, Ninh Phong liền dẫn cậu rời đi. Trong đại sảnh dùng bữa vẫn ầm ĩ như cũ, nhưng những chuyện đó không liên quan đến hai người...

- --------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ninh Phong tuyệt đối là một cao thủ trong chuyện dỗ dành Dung Tuân.

- ----------------------------------------------------

Editor có điều muốn nói: Chắc hẳn các bạn sẽ để ý là ở chương 19, 20 trước đó mình có nhắc đến kỳ nghĩ tết 11 ngày, thật ra chỗ này mình đọc bản qt cũng không hiểu rõ lắm nên cho rằng đó là nghỉ tết, chỉ biết là kỳ nghỉ này được nghỉ tận 11 ngày và mình xin lỗi vì chưa tìm hiểu kỹ càng. Giờ đọc kỹ lại thì đính chính một chút thì có khả năng đợt đó là vào đợt nghỉ lễ Quốc Khánh hoặc một dịp lễ nào đó chứ không phải là tết nguyên đán. Còn trong chương này thì là nói đến Tết dương lịch sau Giáng Sinh, các chương sau sẽ có nói đến Tết Nguyên Đán (tết Âm Lịch). Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện