Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly
Chương 33: Ô sợ... Sợ tất cả...
"Về rồi sao?"-Cô vội vàng mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh có chút mệt mỏi của anh.
"Ừm!"-Anh cởi giày, sau đó liền bước tới so-pha ngồi xuống. Day day mi tâm mệt mỏi.
"Để em rót nước cho anh!"-Cô vội vàng vào bếp rót một ly nữa lọc đưa cho anh. Anh nhìn cô gật đầu sau đó uống một chút.
"Anh mau đi tắm rửa, em vừa nấu cơm tối xong đó!"-Cô vỗ vai anh, nhìn anh mệt mỏi như thế cô xót vô cùng.
Anh gật đầu, sau đó liền đi lên lầu tắm rửa.
"Hôm nay em có trổ tài vài món đây! Anh mau nếm thử xem!"-Cô nghe tiếng bước chân đang tới gần liền ngẩng đầu cười với anh.
Anh chỉ gật đầu, sau đó liền ngồi xuống ăn cơm.
Cô thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng im lặng ăn cơm.
Không khí bữa cơm này khác hẳn so với hồi sáng.
Rất im lặng....
Im lặng đến khó chịu....
Anh ăn xong liền tự động thu dọn bếp của mình. Không nói không rằng bước thẳng lên thư phòng.
Cô thấy anh như thế cũng không muốn nói nhiều. Liền ăn xong rồi thu dọn một chút. Liền nghĩ muốn pha chút sữa đem lên cho anh.
"Em bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó! Chúng ta sẽ có thể từ từ giải quyết. Huống chi việc này... mà thôi đi! Việc này anh sẽ từ từ giải quyết. Em đừng có mà làm ầm ĩ lên. Mau mau nghỉ ngơi để giữ sức khoẻ, còn đứa con... trong bụng em nữa... Được rồi! Nghỉ ngơi đi!"-Cô như chết đứng tại chỗ, tay cầm ly sữa run đến lợi hại. Cô như bị hút hết khí lực, vô lực ngồi xuống nền nhà. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má....
Chuyện này là sao chứ...?
Anh... và cô gái trong điện thoại ấy có quan hệ gì?
Không! Cô không tin!
Nhưng... nói không tin căn bản chính là nói dối...
Chính tai cô nghe... lý trí cô bảo nhất định phải tin anh... nhưng mà trái tim cô lại đau như cắt....
Cô vô hồn đi về phòng, cô muốn hỏi anh... rất muốn hỏi... nhưng cô lại sợ sự thật... sự thật tàn nhẫn...
Cô nằm trên giường, ánh mắt thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ... nước mắt như thế... lại rơi rồi...
Cô sợ mất anh...
Cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi...
Cô sợ anh không yêu cô...
Cô sợ... sợ tất cả...
Đến nữa đêm cô vẫn không thấy anh về phòng ngủ...
Phải chăng anh né tránh cô?
Phải chăng anh chán ghét cô rồi?
Phải chăng anh đã hết thương cô?
Cô khóc... chỉ dám bịt miệng mà khóc... cô sợ anh sẽ thương hại cô... mà dỗ cô.
Khóc đến cạn kiệt nước mắt... sau đó mệt mỏi mà dần thiếp đi...
Cô bất lực rồi...
"Ừm!"-Anh cởi giày, sau đó liền bước tới so-pha ngồi xuống. Day day mi tâm mệt mỏi.
"Để em rót nước cho anh!"-Cô vội vàng vào bếp rót một ly nữa lọc đưa cho anh. Anh nhìn cô gật đầu sau đó uống một chút.
"Anh mau đi tắm rửa, em vừa nấu cơm tối xong đó!"-Cô vỗ vai anh, nhìn anh mệt mỏi như thế cô xót vô cùng.
Anh gật đầu, sau đó liền đi lên lầu tắm rửa.
"Hôm nay em có trổ tài vài món đây! Anh mau nếm thử xem!"-Cô nghe tiếng bước chân đang tới gần liền ngẩng đầu cười với anh.
Anh chỉ gật đầu, sau đó liền ngồi xuống ăn cơm.
Cô thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng im lặng ăn cơm.
Không khí bữa cơm này khác hẳn so với hồi sáng.
Rất im lặng....
Im lặng đến khó chịu....
Anh ăn xong liền tự động thu dọn bếp của mình. Không nói không rằng bước thẳng lên thư phòng.
Cô thấy anh như thế cũng không muốn nói nhiều. Liền ăn xong rồi thu dọn một chút. Liền nghĩ muốn pha chút sữa đem lên cho anh.
"Em bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó! Chúng ta sẽ có thể từ từ giải quyết. Huống chi việc này... mà thôi đi! Việc này anh sẽ từ từ giải quyết. Em đừng có mà làm ầm ĩ lên. Mau mau nghỉ ngơi để giữ sức khoẻ, còn đứa con... trong bụng em nữa... Được rồi! Nghỉ ngơi đi!"-Cô như chết đứng tại chỗ, tay cầm ly sữa run đến lợi hại. Cô như bị hút hết khí lực, vô lực ngồi xuống nền nhà. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má....
Chuyện này là sao chứ...?
Anh... và cô gái trong điện thoại ấy có quan hệ gì?
Không! Cô không tin!
Nhưng... nói không tin căn bản chính là nói dối...
Chính tai cô nghe... lý trí cô bảo nhất định phải tin anh... nhưng mà trái tim cô lại đau như cắt....
Cô vô hồn đi về phòng, cô muốn hỏi anh... rất muốn hỏi... nhưng cô lại sợ sự thật... sự thật tàn nhẫn...
Cô nằm trên giường, ánh mắt thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ... nước mắt như thế... lại rơi rồi...
Cô sợ mất anh...
Cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi...
Cô sợ anh không yêu cô...
Cô sợ... sợ tất cả...
Đến nữa đêm cô vẫn không thấy anh về phòng ngủ...
Phải chăng anh né tránh cô?
Phải chăng anh chán ghét cô rồi?
Phải chăng anh đã hết thương cô?
Cô khóc... chỉ dám bịt miệng mà khóc... cô sợ anh sẽ thương hại cô... mà dỗ cô.
Khóc đến cạn kiệt nước mắt... sau đó mệt mỏi mà dần thiếp đi...
Cô bất lực rồi...
Bình luận truyện