Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly
Chương 7: Anh không xứng...!
Cô bây giờ mới hoàn hồn, chạy nhanh ra phía cửa tìm kiếm anh. Nhưng... anh đã đi mất rồi...
Lạc mẹ thấy cô chạy ra như vậy thì giật mình. Vội vàng chạy theo con gái xem tình hình. Lạc cha thấy vợ như vậy liền chạy theo. Không quên quay lại tặng cho 2 kẻ kia một ánh mắt như muốn giết người.
Tần Vũ Khiêm và Diệp Lạc bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của ông ta nhìn họ như muốn xé nát 2 người họ ra.
Tần Vũ Khiêm nắm chặt tay. Lòng rối bời... trong đâu xuất hiện vô vàn câu hỏi ví như "Hôm nay sao cô thay đổi nhiều quá? "Chẳng lẽ cô đã biết 2 người họ ăn vụng sau lưng cô?".
Cô chân trần chạy trên nền đất lạnh giá. Cô bây giờ rất tức giận nhưng cũng rất hối hận. Chẳng lẽ... cô lại vuột mất anh nữa sao? Cô gấp đến độ sắp khóc... kiếm anh mãi vẫn không thấy. Cô bất lực khuỵ xuống nền nhà. Nước mắt không biết khi nào đã rơi.
Lạc mẹ thấy cô ngồi trên nền đất như thế lòng liền đau lòng, bà chưa bao giờ thấy cô như vậy, kể cả lúc cô giận Tần Vũ Khiêm cũng không khổ sở như thế.
"Con gái! Đứng dậy đi con... nền đất lạnh lắm! Sẽ bị cảm mất!"- Bà vuốt tóc cô, muốn nâng cô vậy nhưng cô lại không di chuyển.
Lạc cha thấy vậy liền chạy đến giúp Lạc mẹ đỡ cô dậy. Nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Ông bà nhìn nhau, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Lát sau lại nghe tiếng "phịch" như đang có thứ gì vừa ngã xuống.
"Tiểu Hy... Tiểu Hy! Ông mau gọi bác Lâm mau lái xe đến đón đi! Nhanh lên!"-Bà ôm cô nước mắt cứ rơi mãi. Cô cư nhiên lại xỉu. Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên con gái bà bị xỉu. Giờ đây khuôn mặt cô trắng bệch, môi tái nhợt. Thân thể thì lạnh ngất.
"Được! Được"-Lạc cha vội vàng bấm số gọi. Sau đó liền bế cô chạy ra cổng chính.
Bác Lâm tài xế nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Liền xuống xe mở cửa để Lạc cha bế cô vào ghế. Lạc mẹ cũng nhanh ngồi vào ghế sau. Nắm tay cô chà xát. Con gái bà cư nhiên lại bị như vậy! Bà xót vô cùng!
Xe nhanh chóng được chở về biệt thự Lâm gia. Ông nhanh chóng bòng cô lên phòng. Lạc mẹ liền gọi cho bác sĩ riêng của Lâm gia. Nhận được điện thoại, bác gì Tần liền đến khám cho cô.
Ông bà thực ra có thể đem cô trở lại bệnh viện khám nhanh hơn. Nhưng lại nghĩ tới việc gặp đôi nam nữ cẩu kia liền bỏ ý định. Dù sao ở nhà vẫn an toàn hơn.
"Tiểu thư không sao. Do tâm lý bị đả kích cộng với thân thể không đủ chất dinh dưỡng nên mới gây ra tình trạng ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ngay. Lạc tổng không cần quá lo lắng."- Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Báo cáo sức khoẻ của cô.
Lạc cha và Lạc mẹ giờ đây thở phào nhẹ nhỏm. Con gái ông bà không sao là tốt rồi. Còn chuyện đôi nam nữ cẩu kia đã làm gì khiến con gái ông bà ngất xỉu như vậy ông bà cũng không muốn truy cứu. Dù gì cô cũng sẽ bao che cho bọn đó.
****
Anh day day mi tâm, hôm nay thật mệt mỏi...
Hôm nay cảm thấy cô có chút khác thường so với hằng ngày. Mặc dù đã xảy ra trước mắt nhưng anh vẫn không thể tin được. Chỉ 1 2 ngày làm sao cô có thể thay đổi như vậy được? Thôi bỏ đi... dù sao người cô yêu cũng không phải là anh...
Anh ghé quán cháo mua một bịch cháo dưa muối về.
Căn nhà im lặng vô cùng, đèn phòng cũng không bật chỉ có đèn phòng ngủ bên trong sáng đèn. Anh xuống bếp hâm cháo lại rồi mang vào phòng.
Người trong phòng cảm thấy có được có người bước vào. Bên môi liền nở nụ cười. Chống nạng như muốn đứng dậy.
"Về rồi sao?"-Thanh âm dịu dàng vang lên.
Anh liền bước nhanh tới. "Mẹ... không sao! Mẹ ngồi đi!"
Sau đó anh liền lấy ghế ngồi cạnh bà. Cầm tô cháo múc từng thìa để thổi cho nguội. Tại sao anh phải làm công việc này...? Vì anh mẹ anh... bà ấy mù rồi! Anh nhìn bà lòng đau đớn!
"Mẹ! Há miệng ra nào! Hôm nay con có mua cháo dưa muối mẹ thích ăn đây!"-Anh đứa tới miệng bà. Giọng nũng nịu nịnh nọt bà.
"Con đã ăn chưa?"-Mẹ anh cau mày hỏi. Mặc dù bà bị mù nhưng thật ra bà con rất trẻ. Khuôn mặt rất thanh tú lại dịu dàng... nhưng đáng tiếc... ông trời không cho bà cơ hội nhìn thấy con trai bà trưởng thành.
"Con ăn rồi! Hồi nãy đi mua cháo cho mẹ con có ăn một tô rồi mua cho mẹ luôn nè!"-Anh đúng là nói dối thành nghiện... thực ra từ chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì cả... anh phải nói dối để bà yên tâm.
"Ừ..."-Bà nghe liền biết anh đang nói dối, nhưng bà cũng không muốn truy hỏi. Có hỏi thì anh vẫn chối.
Mẹ anh thật ra là người thứ 3... anh chính là con riêng của bà... mà ba của anh chính là Tần tổng... cha của Tần Vũ Khiêm! Đúng vậy... anh và Tần Vũ Khiêm là anh em cùng cha khác mẹ... việc mẹ anh là người thứ mẹ của Tần Vũ Khiêm đã sớm phát hiện. Mẹ cậu ta bức mẹ anh đến đường cùng. Không cho anh mang họ Tần, việc mẹ anh bị mù cũng do bà ta gây ra. Nhưng mẹ anh không trách được. Là mẹ anh sai trước, phá hoại gia đình người ta... nên mẹ anh một lời cũng không dám trách. Chỉ lẳng lặng dắt anh rời xa Tần gia. Nơi đó... căn bản anh không xứng để vào!
Tần tổng là yêu mẹ anh thật lòng, rất muốn bù đắp cho mẹ con anh! Nhưng bà liền cự tuyệt. Bà không muốn phải mắc nợ Tần gia...!
Tần Vũ Khiêm sớm đã biết anh là anh em cùng cha khác mẹ của hắn. Nhưng hắn vẫn tỏ thái độ không quan tâm. Ngược lại... còn đối xử với anh rất tốt. Anh căn bản cảm thấy mình thực có lỗi. Nên việc gì cũng nhường cho cậu ta. Kể cả tình yêu này... nhưng nói nhường cũng không đúng...
Bởi vì anh không xứng có được tình yêu của cô. Một đứa con riêng như anh... làm gì xứng với cô?
Lạc mẹ thấy cô chạy ra như vậy thì giật mình. Vội vàng chạy theo con gái xem tình hình. Lạc cha thấy vợ như vậy liền chạy theo. Không quên quay lại tặng cho 2 kẻ kia một ánh mắt như muốn giết người.
Tần Vũ Khiêm và Diệp Lạc bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của ông ta nhìn họ như muốn xé nát 2 người họ ra.
Tần Vũ Khiêm nắm chặt tay. Lòng rối bời... trong đâu xuất hiện vô vàn câu hỏi ví như "Hôm nay sao cô thay đổi nhiều quá? "Chẳng lẽ cô đã biết 2 người họ ăn vụng sau lưng cô?".
Cô chân trần chạy trên nền đất lạnh giá. Cô bây giờ rất tức giận nhưng cũng rất hối hận. Chẳng lẽ... cô lại vuột mất anh nữa sao? Cô gấp đến độ sắp khóc... kiếm anh mãi vẫn không thấy. Cô bất lực khuỵ xuống nền nhà. Nước mắt không biết khi nào đã rơi.
Lạc mẹ thấy cô ngồi trên nền đất như thế lòng liền đau lòng, bà chưa bao giờ thấy cô như vậy, kể cả lúc cô giận Tần Vũ Khiêm cũng không khổ sở như thế.
"Con gái! Đứng dậy đi con... nền đất lạnh lắm! Sẽ bị cảm mất!"- Bà vuốt tóc cô, muốn nâng cô vậy nhưng cô lại không di chuyển.
Lạc cha thấy vậy liền chạy đến giúp Lạc mẹ đỡ cô dậy. Nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Ông bà nhìn nhau, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Lát sau lại nghe tiếng "phịch" như đang có thứ gì vừa ngã xuống.
"Tiểu Hy... Tiểu Hy! Ông mau gọi bác Lâm mau lái xe đến đón đi! Nhanh lên!"-Bà ôm cô nước mắt cứ rơi mãi. Cô cư nhiên lại xỉu. Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên con gái bà bị xỉu. Giờ đây khuôn mặt cô trắng bệch, môi tái nhợt. Thân thể thì lạnh ngất.
"Được! Được"-Lạc cha vội vàng bấm số gọi. Sau đó liền bế cô chạy ra cổng chính.
Bác Lâm tài xế nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Liền xuống xe mở cửa để Lạc cha bế cô vào ghế. Lạc mẹ cũng nhanh ngồi vào ghế sau. Nắm tay cô chà xát. Con gái bà cư nhiên lại bị như vậy! Bà xót vô cùng!
Xe nhanh chóng được chở về biệt thự Lâm gia. Ông nhanh chóng bòng cô lên phòng. Lạc mẹ liền gọi cho bác sĩ riêng của Lâm gia. Nhận được điện thoại, bác gì Tần liền đến khám cho cô.
Ông bà thực ra có thể đem cô trở lại bệnh viện khám nhanh hơn. Nhưng lại nghĩ tới việc gặp đôi nam nữ cẩu kia liền bỏ ý định. Dù sao ở nhà vẫn an toàn hơn.
"Tiểu thư không sao. Do tâm lý bị đả kích cộng với thân thể không đủ chất dinh dưỡng nên mới gây ra tình trạng ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ngay. Lạc tổng không cần quá lo lắng."- Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Báo cáo sức khoẻ của cô.
Lạc cha và Lạc mẹ giờ đây thở phào nhẹ nhỏm. Con gái ông bà không sao là tốt rồi. Còn chuyện đôi nam nữ cẩu kia đã làm gì khiến con gái ông bà ngất xỉu như vậy ông bà cũng không muốn truy cứu. Dù gì cô cũng sẽ bao che cho bọn đó.
****
Anh day day mi tâm, hôm nay thật mệt mỏi...
Hôm nay cảm thấy cô có chút khác thường so với hằng ngày. Mặc dù đã xảy ra trước mắt nhưng anh vẫn không thể tin được. Chỉ 1 2 ngày làm sao cô có thể thay đổi như vậy được? Thôi bỏ đi... dù sao người cô yêu cũng không phải là anh...
Anh ghé quán cháo mua một bịch cháo dưa muối về.
Căn nhà im lặng vô cùng, đèn phòng cũng không bật chỉ có đèn phòng ngủ bên trong sáng đèn. Anh xuống bếp hâm cháo lại rồi mang vào phòng.
Người trong phòng cảm thấy có được có người bước vào. Bên môi liền nở nụ cười. Chống nạng như muốn đứng dậy.
"Về rồi sao?"-Thanh âm dịu dàng vang lên.
Anh liền bước nhanh tới. "Mẹ... không sao! Mẹ ngồi đi!"
Sau đó anh liền lấy ghế ngồi cạnh bà. Cầm tô cháo múc từng thìa để thổi cho nguội. Tại sao anh phải làm công việc này...? Vì anh mẹ anh... bà ấy mù rồi! Anh nhìn bà lòng đau đớn!
"Mẹ! Há miệng ra nào! Hôm nay con có mua cháo dưa muối mẹ thích ăn đây!"-Anh đứa tới miệng bà. Giọng nũng nịu nịnh nọt bà.
"Con đã ăn chưa?"-Mẹ anh cau mày hỏi. Mặc dù bà bị mù nhưng thật ra bà con rất trẻ. Khuôn mặt rất thanh tú lại dịu dàng... nhưng đáng tiếc... ông trời không cho bà cơ hội nhìn thấy con trai bà trưởng thành.
"Con ăn rồi! Hồi nãy đi mua cháo cho mẹ con có ăn một tô rồi mua cho mẹ luôn nè!"-Anh đúng là nói dối thành nghiện... thực ra từ chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì cả... anh phải nói dối để bà yên tâm.
"Ừ..."-Bà nghe liền biết anh đang nói dối, nhưng bà cũng không muốn truy hỏi. Có hỏi thì anh vẫn chối.
Mẹ anh thật ra là người thứ 3... anh chính là con riêng của bà... mà ba của anh chính là Tần tổng... cha của Tần Vũ Khiêm! Đúng vậy... anh và Tần Vũ Khiêm là anh em cùng cha khác mẹ... việc mẹ anh là người thứ mẹ của Tần Vũ Khiêm đã sớm phát hiện. Mẹ cậu ta bức mẹ anh đến đường cùng. Không cho anh mang họ Tần, việc mẹ anh bị mù cũng do bà ta gây ra. Nhưng mẹ anh không trách được. Là mẹ anh sai trước, phá hoại gia đình người ta... nên mẹ anh một lời cũng không dám trách. Chỉ lẳng lặng dắt anh rời xa Tần gia. Nơi đó... căn bản anh không xứng để vào!
Tần tổng là yêu mẹ anh thật lòng, rất muốn bù đắp cho mẹ con anh! Nhưng bà liền cự tuyệt. Bà không muốn phải mắc nợ Tần gia...!
Tần Vũ Khiêm sớm đã biết anh là anh em cùng cha khác mẹ của hắn. Nhưng hắn vẫn tỏ thái độ không quan tâm. Ngược lại... còn đối xử với anh rất tốt. Anh căn bản cảm thấy mình thực có lỗi. Nên việc gì cũng nhường cho cậu ta. Kể cả tình yêu này... nhưng nói nhường cũng không đúng...
Bởi vì anh không xứng có được tình yêu của cô. Một đứa con riêng như anh... làm gì xứng với cô?
Bình luận truyện