Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế
Chương 1: Trước khi sống lại
Trước tòa nhà thí nghiệm lớn nhất căn cứ thành phố S, hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau, chỉ 10 phút trước, chuông cảnh báo đột nhiên vang lên, vật thí nghiệm bị cướp đi, nhưng tên bắt cóc đó mới vừa đi ra tòa nhà thí nghiệm đã bị một nhóm người khác mai phục ngăn lại, vô số thuốc mê bắn về phía hai người, người đàn ông cao lớn nghiêng thân thể hoàn toàn che trước người đàn ông gầy như cây khô, chặn toàn bộ thuốc mê bắn tới, một hồi sau cứng ngắc xoay người bảo vệ người đàn ông phía sau, cau mày nhìn người đàn ông được bảo vệ ở giữa.
Hừ ~ thấy người đàn ông còn không ngã xuống, La Phong cười châm chọc:"Không nghĩ tới nhiều thuốc mê như vậy cũng không khiến anh ngã xuống, không hổ là người đàn ông huấn luyện đội săn giết mạnh nhất, quả thực có mấy phần bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới người đàn ông có bản lĩnh như vậy lại không quan tâm nguy hiểm, một mình xông vào phòng thí nghiệm chỉ vì cứu cái tên phế vật đó, còn là phế vật đã lừa gạt tình cảm, còn làm nhục bản thân, đội trưởng Thương Liêm quả thật là người một người trọng tình nghĩa, đáng tiếc, hôm nay các ngươi đừng hòng ra khỏi căn cứ này." Nói xong cũng mệnh lệnh thủ hạ kéo Lữ Mộc khó khăn đứng thẳng ở bên người Thương Liêm ra, vứt bỏ xuống đất.
Thấy vậy Thương Liêm cũng không có biểu hiện gì, cũng không di chuyển, thân thể hắn đã tê dại:"Cậu thả em ấy ra, tôi ở lại."
"Hôm nay cả hai đều rơi vào tay tôi, anh có tư cách gì nói điều kiện với tôi?" La Phong không quan tâm thưởng thức cây súng trong tay.
"Ngoài căn cứ ẩn núp đội viên Mộc Liêm của tôi, nếu như tôi không quay về, bọn họ nhất định sẽ cho nổ tung cửa chính căn cứ của cậu."
"A? Chẳng lẽ anh không muốn cứu Lữ Mộc nữa sao? Trên người cậu ta có gắn một loại bom cỡ nhỏ, chỉ cần tôi muốn là có thể biến cậu ta thành một đống thịt vụn bất cứ lúc nào, cho nên anh tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là muốn tôi giữ một mạng của cậu ta cũng không khó, anh quỳ xuống cầu xin tôi đi." Đối với uy hiếp Thương Liêm, La Phong cũng không lo lắng, bởi vì gã biết người đàn ông trước mắt này vô cùng yêu Lữ Mộc.
Nghe vậy Thương Liêm cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi cong đầu gối đã tê dại.
"Không, không, không không thể, không thể, không thể." Lữ Mộc nhìn người đàn ông chậm rãi quỳ xuống trước mắt, gào lên, cặp mắt đỏ như máu, cậu giãy dụa muốn bò dậy, nhưng cơ thể rách nát chịu đựng thí nghiệm 15 năm không thể chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kiêu ngạo vì cậu mà quỳ gối trước tên rác rưởi kia.
La Phong cười châm chọc người đàn ông quỳ gối trước mắt, sau đó nhất chân đá tới, khóe miệng người đàn ông đó chảy máu, cơ thể bị thuốc mê làm tê dại vẫn kiên cường không ngã.
Thấy vậy La Phong thu chân về cười nói:"A ~ Thương Liêm, không nghĩ tới có một ngày anh quỳ xuống cầu tôi, anh mấy lần tập kích căn cứ của tôi, vì cái phế vật này mà khiến cả căn cứ chướng khí mù mịt, còn giết nhiều thủ hạ của tôi như vậy, nếu không phải mấy lần trước đó có mai phục, sợ là căn cứ đều bị anh dẹp hết, không phải chỉ quỳ là có thể để cho tôi hết giận."
Thương Liêm ngẩng đầu, cũng không nhìn người trước mắt, mà là quay đầu nhìn Lữ Mộc đang nhìn mình, nhìn Lữ Mộc nằm trên mặt đất, giãy dụa bò tới phía mình, trong mắt tràn đầy đau lòng, sau đó quay đầu lạnh như băng nhìn La Phong:"Cậu muốn cái gì? Đều cho cậu, cậu thả em ấy ra, em ấy đã mất giá trị thí nghiệm, đã mang đến biến dị dị năng co các người rồi không phải sao? Giữ lại em ấy cũng không còn đáng giá, chỉ cần cậu nguyện ý thả em ấy, cho em ấy một cơ hội sống sót, cậu muốn cái gì cũng được, tài nguyên, nhân mạch, mạng của tôi, chỉ cần tôi có, cậu có thể cầm lấy đi."
"Ha ha ha ha ha ha ~" La Phong điên cuồng cười:"Tốt, tốt, tôi giữ cho cậu ta một mạng, nhưng còn phải mời đội trưởng Thương của chúng ta cắt lưỡi, giải tán đội ngũ ngoài cửa căn cứ, như vậy mới yên tâm, anh thấy thế nào?" Nói xong, La Phong nhướn mắt nhìn về phía Lữ Mộc nằm trên mặt đất chỉ mới bò được một chút đã bị thủ hạ mình đá trở về.
"Được, tôi đáp ứng cậu." Thương Liêm không chút do dự đáp, từ trong tay lấy ra đạn tín hiệu bắn lên trời, sau đó nhận con dao thủ hạ La Phong đưa tới, khó khăn nâng cánh tay đã tê dại, nỗ lực đưa tới bên miệng, rất nhanh máu từ miệng tuôn ra, dù chỉ có 1 phần vạn cơ hội, hắn cũng phải liều 1 phen, hắn hy vọng La Phong còn giữ lại một chút chữ tín, có thể nói được làm được thả Lữ Mộc, chỉ cần Mộc Mộc có thể đi ra ngoài, dù sau này không có hắn bên cạnh, những thủ hạ kia của hắn cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Nhìn thấy Thương Liêm như vậy, Lữ Mộc đã không giãy dụa bò về phía trước nữa, cậu chỉ nỉ non nhìm chằm chằm hắn:"Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao lại tới cứu tôi, vì sao lại cúi đầu khuất phục cái tên rác rưởi kia, tôi không đáng, không đáng, không đáng để anh thương tổn bản thân." Hai tay che ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
La Phong nhìn hai người trước mắt, trong mắt tràn đầy trào phúng, xoay người phất tay với thuộc hạ bên cạnh:"Còng tay xích chân Thương Liêm lại, chặt hai tay hai chân Lữ Mộc, nhốt vào phòng thí nghiệm."
Trong mắt Thương Liêm tràn đầy băng giá nhìn gã:"Cậu đã đáp ứng tôi là sẽ thả em ấy ra."
La Phong quay đầu:"Tôi chỉ đáp ứng anh giữ lại tính mạng của cậu ta, lẽ nào anh muốn cậu ta chết? Anh..." Lời còn chưa nói hết đã bị động tác của Lữ Mộc bên cạnh hấp dẫn tới.
"Để tôi chết đi, để tôi chết đi." Lữ Mộc liều mạng dồn hết khí lực, dùng đầu mạnh mẽ đập xuống đất, cậu không muốn nhìn người đàn ông kiêu ngạo vì cậu mà làm nhục bản thân, cậu thực sự không đáng, cậu đã sớm không cần cái mạng này, còn mang theo bom liên lụy người đàn ông này nhận áp bức và lăng nhục.
"Bịch bịch bịch.." Tiếng đập đầu, toàn thân Lữ Mộc bao phủ sương đen như ngọn lửa đang nhảy múa, móng tay cũng dài và cứng, sương đen cuồn cuồn, trong sương mơ hồ tản ra sấm sét màu tím.
"U ~ không ngờ cơ thể đã như vậy còn có thể phát ra dị năng." La Phong có phần bất ngờ.
Nhưng cảnh tượng này sớm đã là cảnh tượng bình thường có thể thấy trong phòng thí nghiệm, phải biết trước kia thời điểm cơ thể Lữ Mộc còn khỏe mạnh, tình cảnh kia càng thêm chấn động, cho nên giờ phút này dị năng hơi yếu, cũng không khiến gã cảm thấy nguy hiểm, dù sao bọn họ cũng thông quá thí nghiệm từ Lữ Mộc, tiêm thuốc vào có được dị năng.
Thấy hành vi tự ngược của cậu, Thương Liêm chật vật di chuyển tới bên cạnh cậu, dùng đôi tay cứng ngắc kéo cậu lên, lẳng lặng ôm, không cho cậu tiếp tục tự ngược như vậy, hắn vô cùng đau khổ, cuối cùng cũng không cứu được em ấy sao, mà thôi, thay vì để cho em ấy mang bom, cả đời bị người kiểm soát, không bằng hiện tại dẫn cậu "đi" đi, tốt xấu cuối cùng có hắn bên cạnh, tuy không sinh cùng chỗ nhưng có thể chết cùng huyệt, coi như không phụ mấy chục năm tìm kiếm, rốt cuộc có thể ở chung một chỗ không phải sao.
Lữ Mộc ngước đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ rơi nước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông kiên cường mạnh mẽ này, hôm nay lại vì cái tên không đáng giá là mình mà đổ máu, rơi lệ, cậu không thốt ra lời nào được, chỉ nắm chặc tay, mạnh mẽ đánh vào ngực, chỗ gọi là trái tim kia đau đến khiến cậu không thể hít thở.
Thì ra không phải là không yêu, chỉ là do bản thân không muốn thừa nhận mà thôi, bản thân đã từng thương tổn hắn, bản thân không xứng đáng.... mấy năm nay bị rút gân lột da trong phòng thí nghiệm, thứ có thể sử dụng để giảm bớt thống khổ của cậu cũng chỉ có hồi ức không tính là đẹp với người đàn ông này, trong cuộc sống đen tối, những hồi ức không tính là vui vẻ lại trở thành thứ duy nhất cứu rỗi cậu.
Người đàn ông đó ôm cậu vào lòng, nắm hai tay của cậu, mở bàn tay cậu ra, chậm rãi viết từng nét một lên.
Hắn nói:"Mộc Mộc, anh yêu em."
Hắn nói:"Mộc Mộc, chúng ta cùng nhau "đi" đi."
Khi ngón tay chậm rãi rời đi, Lữ Mộc nở nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên trong 15 năm qua, khóe miệng còn mang theo vết máu cong ra một độ cung kỳ quái, cứng ngắc lại kỳ lạ, nhưng vô cùng rực rỡ, cậu giơ tay lên ôm người đàn ông trước mắt, cậu nói:"Tốt!"
Sau đó Thương Liêm cầm con dao trước đó cắt lưỡi, chậm rãi giơ lên.
La Phong nhìn thấy cũng không ngăn lại, với gã mà nói, người đàn ông có thể uy hiếp gã chết mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, không lâu sau máu tươi chậm rãi lan tràn, Lữ Mộc ngẩng đầu nhìn gã, môi nhúc nhích, cậu nói:"Nếu có kiếp sau, tao chắc chắn sẽđào tim móc phổi, cắt lưỡi chặt tứ chi của mày." Chỉ là lời thề như lời nguyền này không ai có thể nghe rõ, sau đó cậu cúi đầu cọ cọ người đàn ông ôm mình, nói trong lòng:"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đi theo anh, không phụ thâm tình đời này của anh." Người đàn ông như có cảm giác, ôm chặc cậu, sau đó hai người chậm rãi nhắm mắt.
Hừ ~ thấy người đàn ông còn không ngã xuống, La Phong cười châm chọc:"Không nghĩ tới nhiều thuốc mê như vậy cũng không khiến anh ngã xuống, không hổ là người đàn ông huấn luyện đội săn giết mạnh nhất, quả thực có mấy phần bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới người đàn ông có bản lĩnh như vậy lại không quan tâm nguy hiểm, một mình xông vào phòng thí nghiệm chỉ vì cứu cái tên phế vật đó, còn là phế vật đã lừa gạt tình cảm, còn làm nhục bản thân, đội trưởng Thương Liêm quả thật là người một người trọng tình nghĩa, đáng tiếc, hôm nay các ngươi đừng hòng ra khỏi căn cứ này." Nói xong cũng mệnh lệnh thủ hạ kéo Lữ Mộc khó khăn đứng thẳng ở bên người Thương Liêm ra, vứt bỏ xuống đất.
Thấy vậy Thương Liêm cũng không có biểu hiện gì, cũng không di chuyển, thân thể hắn đã tê dại:"Cậu thả em ấy ra, tôi ở lại."
"Hôm nay cả hai đều rơi vào tay tôi, anh có tư cách gì nói điều kiện với tôi?" La Phong không quan tâm thưởng thức cây súng trong tay.
"Ngoài căn cứ ẩn núp đội viên Mộc Liêm của tôi, nếu như tôi không quay về, bọn họ nhất định sẽ cho nổ tung cửa chính căn cứ của cậu."
"A? Chẳng lẽ anh không muốn cứu Lữ Mộc nữa sao? Trên người cậu ta có gắn một loại bom cỡ nhỏ, chỉ cần tôi muốn là có thể biến cậu ta thành một đống thịt vụn bất cứ lúc nào, cho nên anh tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là muốn tôi giữ một mạng của cậu ta cũng không khó, anh quỳ xuống cầu xin tôi đi." Đối với uy hiếp Thương Liêm, La Phong cũng không lo lắng, bởi vì gã biết người đàn ông trước mắt này vô cùng yêu Lữ Mộc.
Nghe vậy Thương Liêm cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi cong đầu gối đã tê dại.
"Không, không, không không thể, không thể, không thể." Lữ Mộc nhìn người đàn ông chậm rãi quỳ xuống trước mắt, gào lên, cặp mắt đỏ như máu, cậu giãy dụa muốn bò dậy, nhưng cơ thể rách nát chịu đựng thí nghiệm 15 năm không thể chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kiêu ngạo vì cậu mà quỳ gối trước tên rác rưởi kia.
La Phong cười châm chọc người đàn ông quỳ gối trước mắt, sau đó nhất chân đá tới, khóe miệng người đàn ông đó chảy máu, cơ thể bị thuốc mê làm tê dại vẫn kiên cường không ngã.
Thấy vậy La Phong thu chân về cười nói:"A ~ Thương Liêm, không nghĩ tới có một ngày anh quỳ xuống cầu tôi, anh mấy lần tập kích căn cứ của tôi, vì cái phế vật này mà khiến cả căn cứ chướng khí mù mịt, còn giết nhiều thủ hạ của tôi như vậy, nếu không phải mấy lần trước đó có mai phục, sợ là căn cứ đều bị anh dẹp hết, không phải chỉ quỳ là có thể để cho tôi hết giận."
Thương Liêm ngẩng đầu, cũng không nhìn người trước mắt, mà là quay đầu nhìn Lữ Mộc đang nhìn mình, nhìn Lữ Mộc nằm trên mặt đất, giãy dụa bò tới phía mình, trong mắt tràn đầy đau lòng, sau đó quay đầu lạnh như băng nhìn La Phong:"Cậu muốn cái gì? Đều cho cậu, cậu thả em ấy ra, em ấy đã mất giá trị thí nghiệm, đã mang đến biến dị dị năng co các người rồi không phải sao? Giữ lại em ấy cũng không còn đáng giá, chỉ cần cậu nguyện ý thả em ấy, cho em ấy một cơ hội sống sót, cậu muốn cái gì cũng được, tài nguyên, nhân mạch, mạng của tôi, chỉ cần tôi có, cậu có thể cầm lấy đi."
"Ha ha ha ha ha ha ~" La Phong điên cuồng cười:"Tốt, tốt, tôi giữ cho cậu ta một mạng, nhưng còn phải mời đội trưởng Thương của chúng ta cắt lưỡi, giải tán đội ngũ ngoài cửa căn cứ, như vậy mới yên tâm, anh thấy thế nào?" Nói xong, La Phong nhướn mắt nhìn về phía Lữ Mộc nằm trên mặt đất chỉ mới bò được một chút đã bị thủ hạ mình đá trở về.
"Được, tôi đáp ứng cậu." Thương Liêm không chút do dự đáp, từ trong tay lấy ra đạn tín hiệu bắn lên trời, sau đó nhận con dao thủ hạ La Phong đưa tới, khó khăn nâng cánh tay đã tê dại, nỗ lực đưa tới bên miệng, rất nhanh máu từ miệng tuôn ra, dù chỉ có 1 phần vạn cơ hội, hắn cũng phải liều 1 phen, hắn hy vọng La Phong còn giữ lại một chút chữ tín, có thể nói được làm được thả Lữ Mộc, chỉ cần Mộc Mộc có thể đi ra ngoài, dù sau này không có hắn bên cạnh, những thủ hạ kia của hắn cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Nhìn thấy Thương Liêm như vậy, Lữ Mộc đã không giãy dụa bò về phía trước nữa, cậu chỉ nỉ non nhìm chằm chằm hắn:"Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao lại tới cứu tôi, vì sao lại cúi đầu khuất phục cái tên rác rưởi kia, tôi không đáng, không đáng, không đáng để anh thương tổn bản thân." Hai tay che ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
La Phong nhìn hai người trước mắt, trong mắt tràn đầy trào phúng, xoay người phất tay với thuộc hạ bên cạnh:"Còng tay xích chân Thương Liêm lại, chặt hai tay hai chân Lữ Mộc, nhốt vào phòng thí nghiệm."
Trong mắt Thương Liêm tràn đầy băng giá nhìn gã:"Cậu đã đáp ứng tôi là sẽ thả em ấy ra."
La Phong quay đầu:"Tôi chỉ đáp ứng anh giữ lại tính mạng của cậu ta, lẽ nào anh muốn cậu ta chết? Anh..." Lời còn chưa nói hết đã bị động tác của Lữ Mộc bên cạnh hấp dẫn tới.
"Để tôi chết đi, để tôi chết đi." Lữ Mộc liều mạng dồn hết khí lực, dùng đầu mạnh mẽ đập xuống đất, cậu không muốn nhìn người đàn ông kiêu ngạo vì cậu mà làm nhục bản thân, cậu thực sự không đáng, cậu đã sớm không cần cái mạng này, còn mang theo bom liên lụy người đàn ông này nhận áp bức và lăng nhục.
"Bịch bịch bịch.." Tiếng đập đầu, toàn thân Lữ Mộc bao phủ sương đen như ngọn lửa đang nhảy múa, móng tay cũng dài và cứng, sương đen cuồn cuồn, trong sương mơ hồ tản ra sấm sét màu tím.
"U ~ không ngờ cơ thể đã như vậy còn có thể phát ra dị năng." La Phong có phần bất ngờ.
Nhưng cảnh tượng này sớm đã là cảnh tượng bình thường có thể thấy trong phòng thí nghiệm, phải biết trước kia thời điểm cơ thể Lữ Mộc còn khỏe mạnh, tình cảnh kia càng thêm chấn động, cho nên giờ phút này dị năng hơi yếu, cũng không khiến gã cảm thấy nguy hiểm, dù sao bọn họ cũng thông quá thí nghiệm từ Lữ Mộc, tiêm thuốc vào có được dị năng.
Thấy hành vi tự ngược của cậu, Thương Liêm chật vật di chuyển tới bên cạnh cậu, dùng đôi tay cứng ngắc kéo cậu lên, lẳng lặng ôm, không cho cậu tiếp tục tự ngược như vậy, hắn vô cùng đau khổ, cuối cùng cũng không cứu được em ấy sao, mà thôi, thay vì để cho em ấy mang bom, cả đời bị người kiểm soát, không bằng hiện tại dẫn cậu "đi" đi, tốt xấu cuối cùng có hắn bên cạnh, tuy không sinh cùng chỗ nhưng có thể chết cùng huyệt, coi như không phụ mấy chục năm tìm kiếm, rốt cuộc có thể ở chung một chỗ không phải sao.
Lữ Mộc ngước đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ rơi nước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông kiên cường mạnh mẽ này, hôm nay lại vì cái tên không đáng giá là mình mà đổ máu, rơi lệ, cậu không thốt ra lời nào được, chỉ nắm chặc tay, mạnh mẽ đánh vào ngực, chỗ gọi là trái tim kia đau đến khiến cậu không thể hít thở.
Thì ra không phải là không yêu, chỉ là do bản thân không muốn thừa nhận mà thôi, bản thân đã từng thương tổn hắn, bản thân không xứng đáng.... mấy năm nay bị rút gân lột da trong phòng thí nghiệm, thứ có thể sử dụng để giảm bớt thống khổ của cậu cũng chỉ có hồi ức không tính là đẹp với người đàn ông này, trong cuộc sống đen tối, những hồi ức không tính là vui vẻ lại trở thành thứ duy nhất cứu rỗi cậu.
Người đàn ông đó ôm cậu vào lòng, nắm hai tay của cậu, mở bàn tay cậu ra, chậm rãi viết từng nét một lên.
Hắn nói:"Mộc Mộc, anh yêu em."
Hắn nói:"Mộc Mộc, chúng ta cùng nhau "đi" đi."
Khi ngón tay chậm rãi rời đi, Lữ Mộc nở nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên trong 15 năm qua, khóe miệng còn mang theo vết máu cong ra một độ cung kỳ quái, cứng ngắc lại kỳ lạ, nhưng vô cùng rực rỡ, cậu giơ tay lên ôm người đàn ông trước mắt, cậu nói:"Tốt!"
Sau đó Thương Liêm cầm con dao trước đó cắt lưỡi, chậm rãi giơ lên.
La Phong nhìn thấy cũng không ngăn lại, với gã mà nói, người đàn ông có thể uy hiếp gã chết mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, không lâu sau máu tươi chậm rãi lan tràn, Lữ Mộc ngẩng đầu nhìn gã, môi nhúc nhích, cậu nói:"Nếu có kiếp sau, tao chắc chắn sẽđào tim móc phổi, cắt lưỡi chặt tứ chi của mày." Chỉ là lời thề như lời nguyền này không ai có thể nghe rõ, sau đó cậu cúi đầu cọ cọ người đàn ông ôm mình, nói trong lòng:"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đi theo anh, không phụ thâm tình đời này của anh." Người đàn ông như có cảm giác, ôm chặc cậu, sau đó hai người chậm rãi nhắm mắt.
Bình luận truyện