Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 10: Đài phát thanh



Mộc Mộc và Cảnh Bạc rời khỏi biệt thực, lái xe tới đài phát thanh W gần nhất, vì đài phát thanh W nằm ở khu vực phồn hoa của thành phố W, cho nên càng tiến gần đài phát thanh, tang thi trên đường và xe vô chủ càng ngày càng nhiều, bọn họ khó khăn tiến lên phía trước, cho đến khi con đường bị chặn hoàn toàn, thực sự không thể lái xe về phía trước được, hai người mới bỏ chiếc Land Rover bị va chạm gần tan xác chuyển sang đi bộ, may là đài phát thanh cách không xa, đi bộ gần 10 phút là tới.

Lữ Mộc và Cảnh Bạc một đường tránh né tang thi đi về phía đài phát thanh, cẩn thận tránh tạo tiếng ồn, gặp phải tang thi thực sự cách quá gần bị mùi hương hấp dẫn, Lữ Mộc nhanh chóng giải quyết, tay nâng lên, lặng yên không tiếng động đánh ngã tang thi cản đường, khi cách đài phát thanh 100m, Lữ Mộc và Cảnh Bạc tăng tốc, thay đổi tử đi bộ sang chạy chậm, mắt thấy sắp tới cánh cửa đóng chặc của đài phát thanh:"Cứu mạng ~" Đè thấp tiếng hô, đột nhiên có hai thân ảnh ngăn trở đường đi của hai người.

Lữ Mộc dừng bước, nhíu mày nhìn một nam một nữ phía trước, nam tuấn tú trắng bóc, thân hình thon nhỏ, ánh mắt run sợ, loại hình rất dễ kích thích ý muốn bảo hộ của người khác, nữ trưởng thành xinh đẹp, mái tóc xoăn rối tùy ý buộc lên, dáng người kiêu ngạo trong chiếc váy được thiết kế riêng, ánh mắt cao ngạo, quần áo hai người chỉ hơi bẩn chút, cũng không có bất kỳ vết máu nào, có thể thấy được từ mạt thế tới nay cũng không có chịu nhiều khổ.

"Cứu... cứu chúng tôi, cầu xin hai người dẫn chúng tôi đi..." Thanh niên nhỏ nhắn run rẩy nhìn Lữ Mộc, thời điểm Lữ Mộc im lặng nhìn gã, gã lại xấu hổ cúi đầu, tính toán trong mắt thoáng qua rồi biến mất.

"Mộc Mộc, cậu..." Cảnh Bạc lo lắng kéo ống tay áo Lữ Mộc, anh sợ Lữ Mộc nhất thời mềm lòng, thật sự dẫn theo một nam một nữ này, Cảnh Bạc ghét loại đàn ông như đàn bà này, còn có người phụ nữ bên cạnh, từ đầu tới cuối đều làm ra tư thế cao ngạo, khiến anh nhìn muốn nghiến răng nghiến lợi, đều đã mạt thế, làm vậy cho ai nhìn, thật khó hiểu.

Lữ Mộc quay đầu nhìn Cảnh Bạc phía sau, thu hồi ý muốn giết người với hai người trước mắt, ngẩng đầu nhìn tang thi du đãng bốn phía, Lữ Mộc nhíu chặc mày, định vòng qua hai người phía trước tiếp tục đi tới, mới đi ra khỏi hai bước lại bị ngăn lại.

Người phụ nữ xinh đẹp chơi đùa lọn tóc dài trước ngực, thờ ở mở miệng:"Không dẫn theo chúng tôi, tôi sẽ hét to, tôi tin các anh không hy vọng tang thi bị tôi hấp dẫn tới đúng không?" Trước mạt thế ả là thiên kim tiểu thư của doanh nhân giàu có ở thành phố W, vì ngoại hình đẹp, người theo đuổi không bao giờ thiếu, mà khi mạt thế tới, ả đang dẫn theo em họ ra ngoài thuê phòng làm loạn cho nên tránh được một kiếp, hai người bọn họ vẫn luôn trốn trong phòng khách sạn, hơn một tháng, bọn họ đã ăn hết đồ ăn trong phòng, sau đó những thức ăn khách sạn chuẩn bị bọn họ cũng đã gom lại ăn, cuối cùng họ chỉ có thể dựa vào nước máy duy trì, hôm nay thực sự vô cùng đói nên mới tìm cách từ lầu ba khách sạn leo xuống lầu 1, cẩn thận đi tìm thức ăn, hai người còn chưa đi xa đã thấy hai người đàn ông một đường giết tang thi lặng yên đi tới, bọn họ cho tới nay chưa thấy qua người lợi hại như vậy, mạt thế tới nay, bọn họ chỉ thấy tang thi đơn phương hành hạ loài người, loài người bị tang thi đuổi theo xé nát, cắn nuốt, không có chút sức đánh trả, nhưng người đàn ông trước mắt này dễ dàng giải quyết những con tang thi đó, một khắc đó ả liền nổi lên tâm tư muốn chiếm được người đàn ông này, vì vậy hai người thương lượng trong chốc lát, quyết định núp trong bóng tối chờ thời cơ thích hợp, khi nhìn thấy hai người sắp tiến vào đài phát thanh, bọn họ biết cơ hội tới, cuối cùng bọn họ cũng như nguyện cản được hai người, vốn ả tự tin rằng hai người trước mắt sẽ dẫn ả đi, không nghĩ tới thanh niên đẹp trai kia lại thở ờ, bỏ đi, đây quả thực là sỉ nhục ả.

Một câu nói của người phụ nữ kia khiến suy nghĩ muốn giết người của Lữ Mộc lần nữa hiện lên, nếu muốn chết cậu sẽ thành toàn cho bọn họ, cậu cũng sẽ không vì giết một người bình thường sinh ra chướng ngại tâm lý, kiếp trước chịu hơn chục năm giày vò, thấy đủ giết hại lạm dụng, khiến trái tim lương thiện mềm mại sớm trở nên vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, cùng lời thế với Thương Liêm trước khi chết không cho phép cậu ôm bất luận chút nhân từ nào, nó chỉ khiến bản thân trở thành gánh nặng của Thương Liêm, mà cậu thì không muốn trở thành gánh nặng của hắn, cậu muốn đứng ở bên cạnh hắn, cậu muốn trợ giúp hắn lên làm vua.

Thấy Lữ Mộc không mở miệng, người phụ nữ xinh đẹp thúc giục:"Nhanh quyết định, không thì tôi sẽ gào lên, anh..." Lời còn chưa nói hết thì đã bị một bàn tay trắng nõn không chút do dự xuyên qua ngực, thanh âm kêu cứu còn chưa ra khỏi miệng, cổ đã bị đâm thủng, như thế còn chưa xong, người đàn ông thoạt nhìn sạch sẽ đẹp trai cứng rắn tách rời cổ ả ra, trước một giây bóng tối che phủ, ả nhìn thấy người nọ không có chút tình cảm, ánh mắt lạnh như băng.

"Hừ." Lữ Mộc hừ nhẹ, kinh tởm vứt bỏ người phụ nữ đã ngừng hô hấp, nhìn qua người đi theo ả, cậu muốn giải quyết nhanh chóng, tang thi xung quanh ngày càng nhiều, hơn nữa máu tươi...

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi..." Thanh niên vẫn luôn biểu hiện bản thân sợ hãi mới phục hồi từ trong kinh ngạc hoảng sợ khi chị họ bị giết, gã cả kinh liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại bị Cảnh Bạc sớm đi tới phía sau gã đẩy trở lại, cùng lúc Lữ Mộc giơ tay lên, thanh niên vội vàng mở miệng:"Các anh muốn vào đài phát thanh đúng không, tôi rất quen thuộc đường bên trong, tôi có thể dẫn đường cho các anh.." Nói xong gã thấy được bàn tay đưa tới trước ngực gã thu về, gã biết gã đã đúng.

Lữ Mộc lắc lắc máu trên tay, nhàn nhạt nói:"Dẫn đường."

"Vâng vâng vâng!" Thanh niên run sợ nói.

"Cái kia... Mộc Mộc... cậu có phải đã quên mất cái gì không?" Cảnh Bạc từ đầu tới đuôi bị xem nhẹ rốt cuộc không chịu cô đơn lên tiếng, anh muốn nhắc nhở Mộc Mộc, người phụ nữ kia không phải là tang thi, anh nghi ngờ có phải Mộc Mộc giết tới hưng phấn mà quên mất.

"Cái gì?" Lữ Mộc quay đầu lại.

"Ha... ha ha, không... không có gì, tớ chỉ muốn kiếm cảm giác tồn tại." Cảnh Bạc buồn bực nói, anh nghĩ tốt hơn hết là không nên nói gì, dù sao hai người này cũng khiến anh chán ghét, quan trọng nhất, dáng vẻ của anh cũng không tệ đi, Mộc Mộc xem nhẹ anh còn chưa tính, hai người qua đường đột nhiên nhô ra từ đầu tới cuối đều không cho anh một ánh mắt, tròng mắt hai người toàn bộ dính lên người Mộc Mộc.

"Chậm chạp gì đó, nhanh lên." Lữ Mộc nhíu mày.

"Ai ~ Bắp cải nhỏ, vàng ươm dưới đất..." Trả lời Lữ Mộc chính là tiếng hát nhẹ nhàng của Cảnh Bạc.

(Bài Bắp cải nhỏ: Nó thể hiện sâu sắc nỗi buồn, nỗi đau của người con gái mất mẹ, bị bạo hành, không nơi nương tựa, đồng thời cũng là lời tố cáo mối quan hệ gia đình bất hợp lý trong xã hội cũ.

Bắp cải nhỏ, vàng ươm dưới đất, ba hai tuổi, không mẹ. Mẹ tôi, mẹ tôi!

Theo bố thì không sao; con sợ bố lấy mẹ kế. Mẹ tôi, mẹ tôi!

Kết hôn với mẹ kế ba năm rưỡi, sinh được một đứa em trai tốt hơn tôi. Mẹ tôi, mẹ tôi!

Em trai tôi ăn mì, tôi uống nước canh, khi tôi cầm bát lên, tôi khóc. Mẹ tôi, mẹ tôi!

Mẹ tôi nhớ tôi, ai biết được, tôi nhớ mẹ tôi, trong một giấc mơ. Mẹ tôi, mẹ tôi!

Hoa đào nở, hoa mai rụng, nghĩ đến mẹ tôi lại có gió. Mẹ tôi, mẹ tôi!)

Lữ Mộc:...

Hai người vừa nói vừa đi nhanh tới, mãi đến khi dừng trước cửa đài phát thanh, Lữ Mộc kéo qua thanh niên càng đi càng chậm hỏi:"Tên gì? Trước đây đã tới đài phát thanh?"

"Bạch... Bạch Giản, trước đây có bạn làm việc ở trong."

"Tốt, dẫn chúng tôi đến nơi phát thanh, tôi phải phát thông báo tìm người."

"Đi theo tôi." Nói xong lại cúi đầu đi trước bước vào cửa đài phát thanh, hiện tại hành vi chủ động lấy lòng là rất cần thiết.

Thấy Bạch Giản thức thời đi trước, Cảnh Bạc và Lữ Mộc cũng nhanh chóng đi theo.

"Từ từ, Cảnh Bạc lại đây, lấy vật chặn cửa lại." Đại sảnh không có một con tang thi, điều này khiến Lữ Mộc nghi hoặc, nhưng dù ra sao cậu cũng không thể buông tha cơ hội có thể giúp cậu tìm được Thương Liêm trước mắt, nếu không có tang thi, vậy thì hoàn toàn không cho tang thi tiến vào thì được rồi, còn trong tòa nhà này rốt cuộc có gì, chỉ cần uy hiếp đến mình, dù là người hay tang thi đều giết là tốt rồi.

Ba người hợp lực chặn cửa, sau đó đi đến phòng thu phát sóng trên tầng 30 - tầng trên cùng tòa nhà, đáng được ăn mừng là thang máy còn vận hành bình thường, khi thang máy không có chút khoảng dừng xuống tới lầu một, ba người né qua hai bên, nếu trong thang máy có tang thi thì làm như vậy ít nhất có thể tránh được tấn công trực diện, bị một cục thịt thối lớn nhào tới cũng không có gì vui.

Nhưng khi cửa thang máy mở ra, bên trong không có tang thi, thang máy trống rỗng, cứ như vậy mở rộng vòng tay trước mặt ba người, khiến ba người cẩn thận đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy như vậy có chút lúng túng.

Ba người đi vào thang máy, Lữ Mộc căng người, làn da cứng rắn, móng tay dài ra, Cảnh Bạc đã nắm chặc hai nắm đấm cứng rắn, Bạc Giản đứng phía sau hai người, chuẩn bị nghênh đón tầng 30.

Đinh - âm thanh vang lên, cửa thang máy mở ra, trước mắt vẫn trống rỗng như đại sảnh tầng 1, không có ai cũng không có tang thi, cảnh tượng như vậy khiến thần kinh bọn họ căng thẳng, ba người chuẩn bị xong tư thế nghênh đón tang thi lại lần nữa lúng túng.

Khi ba người đi ra khỏi thang máy, sau khi đi mấy bước đột nhiên phát sinh dị biến, không gian một phút trước vô cùng an tĩnh đột nhiên vang lên vô số tiếng bước chân, mấy giây sau bọn họ liền bị bao vây, bao vây bọn họ cũng không phải là tang thi mà là loài người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện