Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế
Chương 16: Đâm đầu vào chỗ chết (3)
Lữ Mộc di chuyển nhanh nhẹn trong đám người, móng tay sắc nhọn nhanh chóng xuyên qua đầu tang thi, tốc độ nhanh tới xuất hiện tàn ảnh.
Nhưng tang thi càng giết càng nhiều, tang thi xung quanh như bị cái gì đó thu hút, tang thi trước ngã xuống đã có tang thi sau lấp vào, thời điểm mọi người cảm thấy hơi mệt mỏi, Lữ Mộc đã giải quyết tảng lớn tang thi, di chuyển về phía những người khác "phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc", tốc độ quá nhanh khiến mọi người choáng váng, nhất thời chấn kinh ngừng tấn công.
"Này, này, này, thật là lợi hại." Diệp Dương giật mình nói.
"Tôi còn chưa thấy rõ cậu ấy ra tay thế nào, tang thi đã ngã xuống." Khâu Lỗi cảm thán.
"Cái này gọi là thâm tàng bất lộ." Hoa Thư tán thành, y không ngờ người yêu của đội trưởng lợi hại như vậy, y cho rằng nhiều nhất là giống như bọn họ, lại chưa nghĩ tới thanh niên trắng nõn lại có năng lực đáng sợ như vậy, ánh mắt của đội trưởng bọn họ quả nhiên không tầm thường.
"Đúng vậy..." Mọi người phụ họa.
Cảnh Bạc và Quả Tuấn đồng thời cảm thán trong lòng, mới nửa tháng, cậu ấy đã càng thêm lợi hại.
Thương Liêm giận dữ, những người này đều nhìn Mộc Mộc của hắn, ánh mắt như sài lang khiến hắn vô cùng khó chịu:"Ngớ ra làm gì đấy, muốn chết phải không?"
Mọi người vừa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, khi nhìn lại đám tang thi trước mắt mình đã bị Lữ Mộc dọn dẹp hơn một nửa, nhưng tang thi vẫn không ngừng di chuyển tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, này quá khác thường, mọi người lập tức vùi đầu vào hàng ngũ săn ghết tang thi.
Đinh Mạnh Mạt trốn phía sau đám người ghen ghén tới hai mắt đỏ bừng, ả không ngờ Lữ Mộc lợi hại như vậy, vốn ả còn định ôm xác chết con chuột ả lấy được tối hôm qua đi theo phía sau Lữ Mộc, hấp dẫn tang thi đến bên cạnh cậu, sau đó thừa cơ đẩy cậu ra ngoài, chỉ cần một chút, chỉ cần cậu bị cào hoạc bị cắn một cái là cậu ta có thể chết, nhưng ả tính sai, ả không ngờ năng lực của Lữ Mộc lại mạnh như vậy, hấp dẫn nhiều tang thi như vậy cũng không phải là ý muốn của ả, ả đã đánh giá thấp trình độ mẫn cảm với máu tanh của đám tang thi, cứ thế này ngay cả chính ả cũng gặp nguy hiểm (Tiểu Mộc Ngật Đáp: Cô không nghĩ, cô vẫn luôn ôm một bao thịt đã bị lột da đứng ở nơi nhiều tang thi như vậy có thể không hấp dẫn nhiều tang thi như vậy sao?)
Nghĩ tới đây Đinh Mạt Mạt nhìn thân ảnh di chuyển phía trước của Lữ Mộc, cắn răn, lùi về sau đám người, lấy túi thịt chuộc từ trong túi ra, âm thầm ném xuống chân, sau đó dùng chân đá từ từ tới Lữ Mộc.
Mà đám người lo giết tang thi tới đỏ mắt cũng không chú ý tới động tác khác thường này...
Đinh Mạt Mạt cách không xa Lữ Mộc vừa đối phó với tang thi bị hấp dẫn bởi mùi máu vừa chờ đợi khoảng khắc Lữ Mộc chậm lại, khi Lữ Mộc hơi chậm lại, ả liền nhấc chân đá cái túi con chuột về hướng Lữ Mộc, cái túi bị đá bay lên lao về phía Lữ Mộc với đường cong parabol, lúc này ả cũng không quên kinh hoảng:"A!!! Đó là vật gì vậy, thật ghê tởm!"
Cái túi đựng thịt chuột kia trực tiếp bay tới Lữ Mộc, thời điểm đang rơi xuống có cục thịt rớt ra, trực tiếp rơi lên người Lữ Mộc còn chưa phản ứng kịp, cục thịt từ trên người lăn xuống, Lữ Mộc trong chớp mắt biến thành mục tiêu công kích của toàn bộ tang thi.
Lữ Mộc nghiến răng: " Muốn đâm đầu vào chỗ chết", vậy mà lại dùng cách ngu xuẩn này, Lữ Mộc quay đầu lại nói với mọi người:"Mọi người trước giải quyết." sau đó nhanh chóng di chuyển ra khỏi đám tang thi, mạnh mẽ xé rách cái áo khoác dính đầy máu thịt, chờ cậu làm xong cũng chỉ mất mấy giây, cậu đã đứng trước mặt Đinh Mạt Mạt.
"Tôi, tôi không có..." làm, chữ làm còn chưa nói xong đã bị Lữ Mộc đánh bay ra 1m, gương mặt nháy mắt sưng đỏ.
Đinh Mạt Mạt nhìn Lữ Mộc ánh mắt lạnh như băng, ả lúc này mới thật sự sợ hãi, người đàn ông này muốn giết ả:"Đội trưởng, đội..." Ả hoảng hốt kêu Thương Liêm, hy vọng hắn có thể cứu mình, nhưng một giây sau ả không nói được gì, Lữ Mộc bóp cổ ả, nâng ả lên, ả vô lực cầm lấy tay bóp cổ mình của Lữ Mộc, Lữ Mộc không kiên nhẫn cũng ả dây dưa, cậu vươn ra một tay khác, đâm xuyên qua tim Đinh Mạt Mạt, cảm thấy vẫn chưa đủ hả giận lại chế tạo thêm mấy lổ thủng lên bụng ả, lúc này mới hài lòng ném ả vào đám tang thi.
Chờ cậu ngẩng đầu liền thấy một màn gần như khiến trái tim cậu muốn ngừng đập:"Liêm! Nguy hiểm!"
Từ khi cục thịt rơi lên người Lữ Mộc, Thương Liêm vẫn luôn phân tâm mà chú ý tới cậu, hắn lo lắng sợ cậu gặp nguy hiểm, đang muốn thoát ra đi tới bên cạnh cậu thì nghe được Lữ Mộc la lên, hắn nhanh chóng xoay người, vung tay về phía tang thi đang nhào tới phía hắn.
Nhưng trong lúc tang thi mất cân bằng ngã xuống đất, cánh tay tang thi đã kéo theo góc áo của Thương Liêm, lần này khiến cơ thể hắn mất cân bằn, cơ thể nghiêng sang trái, sắp ngã xuống tang thi trên đất, dù Thương Liêm phản ứng nhanh chóng chống tay trái xuống, lộn ngược ra sau, mới vừa cách xa tang thi dưới đất đã phải nghênh đón mấy đôi tay của tang thi, cách quá gần, Thương Liêm không kịp giải quyết toàn bộ, mắt thấy sắp rơi vào nguy hiểm, một giây sa đám tang thi trước mắt hóa thành một bãi nước đen, tang thi tiếp tục đi lên đều nghênh đón số phận như vậy, chỉ thấy một ngọn lửa đen lớn xen lẫn sấm chớp màu tím chia nhau bay tới đám tang thi, đám tang thi tiếp xúc tới ngọn lửa đen chỉ trong chớp mắt biến thành một nước đen, từng đám từng đám tang thi biến mất, hóa thành nước đen, mọi người ngạc nhiên sững sờ nhìn nơi phát ra ngọn lửa đen đó.
Lúc này trong đầu Lữ Mộc không ngừng tái diễn lại cảnh nguy hiểm lúc nãy, sợ hãi khi sắp mất đi Thương Liêm đánh sâu vào cậu, khiến cầu như mất lý trí, Lữ Mộc hoàn toàn không quan tâm những thứ khác, bàn tay không ngừng cuộn tay rồi đẩy ra, từng ngọn lửa đen liên tiếp bốc lên từ lòng bàn tay sau đó bị mạnh mẽ ném vào đám tang thi, mãi đến khi dọn sạch đám tang thi, cậu vẫn máy móc lặp đi lặp lại động tác đó, dù cho đã gần hết sức lực, dị năng phát ra chỉ còn một ngọn lửa đen nhỏ như ánh nến.
"Mộc Mộc, không sao, đã không sao, anh rất an toàn, đã không còn nguy hiểm gì hết." Thương Liêm từ phía sau ôm lấy Lữ Mộc, một lần một lần ghé vào lỗ tai cậu an ủi cậu, mãi đến khi Lữ Mộc không phóng ngọn lửa đen nữa, hắn mới xoay người hô lên với mọi người:"Lên xe trước."
Mọi người vẫn sững sờ đứng đó, nghe thấy thanh âm của Thương Liêm thì họ cũng chỉ máy móc đi tới chỗ đỗ xe... chờ mọi người ngồi trên xe mới dần hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh rồi.
"Sao.. sao có người như vậy, vừa nãy là cái gì..." Diệp Dương nỉ non.
"Vừa nãy... cảm giác như đi tới địa ngục vậy, thật... thật đáng sợ..." Diệp Hướng đồng thời lên tiếng nói.
"Các cậu cũng sợ? A, tôi còn tưởng rằng chỉ có tôi có cảm giác này.." Khâu Lỗi nói.
"Được rồi, đó là người yêu của đội trưởng... không phải là đối tượng chúng ta nên sợ." Hoa Thư hít sâu một hơi.
Trả lời y là sự lặng im của mọi người, Lữ Mộc vừa rồi như là vị thần giết người của địa ngục vậy, Lữ Mộc như vậy khiến bọn họ kinh ngạc cũng khiến họ sợ hãi, đồng thời khiến bọn họ nhiệt huyết dân trào, thì ra người đó nói mình khác với bọn họ lại khác đến mức khiến người chấn động như vậy, thì ra người yêu đội trường là một tồn tại như vậy, là một tồn tại xứng với đội trưởng của họ.
Đám người bên này từ kinh ngạc khiếp sợ đến nhiệt huyết dâng trào, bắt đầu chít chít cảm thán, bên kia, sau khi Thương Liêm kéo Lữ Mộc lên xe thì cũng không nói gì, chỉ ôm chặc Lữ Mộc còn đang đờ đẫn, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, mà Cảnh Bạc và Quả Tuấn ngồi phía sau cũng hợp thời duy trì an tĩnh, không đi quấy rối hai người phía trước.
Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Lữ Mộc chậm rãi khôi phục lại lý trí, cậu đột nhiên ôm chặc người đàn ông trước mặt, lặp đi lặp lại:"Thật tốt, anh không sao, thật tốt, anh không sao..."
Thương Liêm hôn lên trán Lữ Mộc, không chê phiền lặp đi lặp lại câu trả lời Lữ Mộc:"Anh không sao, anh không sao..."
Hồi lâu, đến khi Lữ Mộc hoàn toàn tỉnh táo lại mới quay đầu nhìn hai người ngồi phía sau:"Hai cậu có gì muốn hỏi không?"
Quả Tuấn giật giật môi:"Không có, tôi vẫn luôn biết cậu rất mạnh, chỉ là cậu bây giờ mạnh hơn mà thôi, có lẽ sức mạnh của cậu sẽ khiến người khác sợ hãi, nhưng lại làm cho tôi thân là một người đàn ông nhiệt huyết dâng trào, khao khát."
"Sợ gì nha, Mộc Mộc nhà tớ rất mạnh, tớ không cảm thấy gì lạ hết, dù sao tớ cũng khiếp sợ quen rồi." Cảnh Bạc vừa nói vừa gãi đầu.
"Tốt!" Thương Liêm và Lữ Mộc đồng thời biểu hiện thỏa mãn với câu trả lời của họ.
"Đội viên của anh..." Lữ Mộc hơi lo lắng nhìn Thương Liêm.
Thương Liêm vỗ vỗ cậu nói:"Yên tâm, nếu bọn họ..."
Tuy Thương Liêm không nói hết, nhưng Lữ Mộc cũng đã thấy rõ ràng ý muốn giết người trong mắt hắn:"Trước cứ kêu bọn họ tới đi..."
"Ừ, yên tâm." Nói xong Thương Liêm cầm bộ đàm trên xe:"Xe số 1, số 2 tập trung tại xe số 3."
Nghe thấy mệnh lệnh trong dự liệu của Thương Liêm, trong lòng mọi người đều hiện lên mấy chữ:"Rốt cuộc đã tới."
Hoa Thư đẩy kính lên nói:"Đi thôi."
Chờ mọi người tụ tập tới trước xe số 3, Lữ Mộc và Thương Liêm cũng những người khác đã đứng bên ngoài cửa xe, hiện tại xung quanh chỉ còn có mấy con tang thi cách bọn họ khá xa, mọi người cũng thả lỏng.
Nhìn mấy người trước mắt, Thương Liêm trầm giọng hỏi:"Vừa rồi mọi người thấy gì?"
Nghe vậy mọi người sửng sốt, Hoa Thư rất nhanh đã hiểu ý, đẩy mắt kính:" Không thấy gì cả."
"Những người khác?" Thương Liêm lại hỏi.
Mọi người rốt cuộc hiểu ý, đồng thanh nói:"Không thấy gì cả."
Thương Liêm gật đầu:"Được rồi, chỉ cần mọi người còn muốn đi cùng tôi, mọi người phải nhớ kỹ, dù hôm nay thấy cái gì, thì phải xóa sạch ký ức đi, đương nhiên... chờ tới khi chúng ta cường đại, cường đại tới người ngoài không thể rung chuyển, đến lúc đó mọi người có thể tùy ý."
Cường đại, tùy ý, đây chính là giấc mơ của mỗi người đàn ông, tương lai tốt đẹp khiến mọi người tràn đầy hăng hái:"Vâng, chúng ta sẽ cường đại cho đến khi mọi người có thể tùy ý trong tương lai!!!"
"Tốt!" Thương Liêm vỗ tay:"Cũng cảm ơn mọi người tín nhiệm tôi và Lữ Mộc, chúng tôi cam đoan sau này chỉ cần tôi và Lữ Mộc còn sống, thì sẽ không từ bỏ ra sức thực hiện tương lai mọi người mong muốn, đương nhiên..." Mắt Thương Liêm lạnh lùng, hắn nhìn thẳng mọi người:"Nếu sau này xuất hiện người giống như Đinh Mạt Mạt, mưu toan thương tổn Mộc Mộc, tôi sẽ cho người đó nếm thử mùi vị sống không bằng chết."
"Vâng!!" Mọi người vừa mới thảo luận qua chuyện của Đinh Mạt Mạt, cũng biết ả gần đây có phần kỳ lạ, hơn nữa trong bọn họ cũng có người nghe thấy tiếng la của ả và nhìn thấy máu thịt rơi trên người Lữ Mộc, nhưng bởi vì lúc đó vội vàng giết tang thi nên không quan tâm, cho nên chờ mọi người lên xe mới phát hiện Đinh Mạt Mạt không có ở đây mới nhớ tới chuyện này, kết hợp lúc Lữ Mộc bị máu thịt rơi trúng, rồi kêu bọn họ ứng phó còn mình thì thối lui ra khỏi đội ngũ săn giết, bọn họ liền hiểu lý do Đinh Mạt Mạt biến mất, nhưng đối với hành vi của ả, dù vô tình hay cố ý, nhưng đá máu thịt vào đồng đội đang bị tang thi bao quanh gì đó thì bọn họ không thể tha thứ được, bọn họ không cần đội viên như vậy.
Nhưng tang thi càng giết càng nhiều, tang thi xung quanh như bị cái gì đó thu hút, tang thi trước ngã xuống đã có tang thi sau lấp vào, thời điểm mọi người cảm thấy hơi mệt mỏi, Lữ Mộc đã giải quyết tảng lớn tang thi, di chuyển về phía những người khác "phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc", tốc độ quá nhanh khiến mọi người choáng váng, nhất thời chấn kinh ngừng tấn công.
"Này, này, này, thật là lợi hại." Diệp Dương giật mình nói.
"Tôi còn chưa thấy rõ cậu ấy ra tay thế nào, tang thi đã ngã xuống." Khâu Lỗi cảm thán.
"Cái này gọi là thâm tàng bất lộ." Hoa Thư tán thành, y không ngờ người yêu của đội trưởng lợi hại như vậy, y cho rằng nhiều nhất là giống như bọn họ, lại chưa nghĩ tới thanh niên trắng nõn lại có năng lực đáng sợ như vậy, ánh mắt của đội trưởng bọn họ quả nhiên không tầm thường.
"Đúng vậy..." Mọi người phụ họa.
Cảnh Bạc và Quả Tuấn đồng thời cảm thán trong lòng, mới nửa tháng, cậu ấy đã càng thêm lợi hại.
Thương Liêm giận dữ, những người này đều nhìn Mộc Mộc của hắn, ánh mắt như sài lang khiến hắn vô cùng khó chịu:"Ngớ ra làm gì đấy, muốn chết phải không?"
Mọi người vừa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, khi nhìn lại đám tang thi trước mắt mình đã bị Lữ Mộc dọn dẹp hơn một nửa, nhưng tang thi vẫn không ngừng di chuyển tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, này quá khác thường, mọi người lập tức vùi đầu vào hàng ngũ săn ghết tang thi.
Đinh Mạnh Mạt trốn phía sau đám người ghen ghén tới hai mắt đỏ bừng, ả không ngờ Lữ Mộc lợi hại như vậy, vốn ả còn định ôm xác chết con chuột ả lấy được tối hôm qua đi theo phía sau Lữ Mộc, hấp dẫn tang thi đến bên cạnh cậu, sau đó thừa cơ đẩy cậu ra ngoài, chỉ cần một chút, chỉ cần cậu bị cào hoạc bị cắn một cái là cậu ta có thể chết, nhưng ả tính sai, ả không ngờ năng lực của Lữ Mộc lại mạnh như vậy, hấp dẫn nhiều tang thi như vậy cũng không phải là ý muốn của ả, ả đã đánh giá thấp trình độ mẫn cảm với máu tanh của đám tang thi, cứ thế này ngay cả chính ả cũng gặp nguy hiểm (Tiểu Mộc Ngật Đáp: Cô không nghĩ, cô vẫn luôn ôm một bao thịt đã bị lột da đứng ở nơi nhiều tang thi như vậy có thể không hấp dẫn nhiều tang thi như vậy sao?)
Nghĩ tới đây Đinh Mạt Mạt nhìn thân ảnh di chuyển phía trước của Lữ Mộc, cắn răn, lùi về sau đám người, lấy túi thịt chuộc từ trong túi ra, âm thầm ném xuống chân, sau đó dùng chân đá từ từ tới Lữ Mộc.
Mà đám người lo giết tang thi tới đỏ mắt cũng không chú ý tới động tác khác thường này...
Đinh Mạt Mạt cách không xa Lữ Mộc vừa đối phó với tang thi bị hấp dẫn bởi mùi máu vừa chờ đợi khoảng khắc Lữ Mộc chậm lại, khi Lữ Mộc hơi chậm lại, ả liền nhấc chân đá cái túi con chuột về hướng Lữ Mộc, cái túi bị đá bay lên lao về phía Lữ Mộc với đường cong parabol, lúc này ả cũng không quên kinh hoảng:"A!!! Đó là vật gì vậy, thật ghê tởm!"
Cái túi đựng thịt chuột kia trực tiếp bay tới Lữ Mộc, thời điểm đang rơi xuống có cục thịt rớt ra, trực tiếp rơi lên người Lữ Mộc còn chưa phản ứng kịp, cục thịt từ trên người lăn xuống, Lữ Mộc trong chớp mắt biến thành mục tiêu công kích của toàn bộ tang thi.
Lữ Mộc nghiến răng: " Muốn đâm đầu vào chỗ chết", vậy mà lại dùng cách ngu xuẩn này, Lữ Mộc quay đầu lại nói với mọi người:"Mọi người trước giải quyết." sau đó nhanh chóng di chuyển ra khỏi đám tang thi, mạnh mẽ xé rách cái áo khoác dính đầy máu thịt, chờ cậu làm xong cũng chỉ mất mấy giây, cậu đã đứng trước mặt Đinh Mạt Mạt.
"Tôi, tôi không có..." làm, chữ làm còn chưa nói xong đã bị Lữ Mộc đánh bay ra 1m, gương mặt nháy mắt sưng đỏ.
Đinh Mạt Mạt nhìn Lữ Mộc ánh mắt lạnh như băng, ả lúc này mới thật sự sợ hãi, người đàn ông này muốn giết ả:"Đội trưởng, đội..." Ả hoảng hốt kêu Thương Liêm, hy vọng hắn có thể cứu mình, nhưng một giây sau ả không nói được gì, Lữ Mộc bóp cổ ả, nâng ả lên, ả vô lực cầm lấy tay bóp cổ mình của Lữ Mộc, Lữ Mộc không kiên nhẫn cũng ả dây dưa, cậu vươn ra một tay khác, đâm xuyên qua tim Đinh Mạt Mạt, cảm thấy vẫn chưa đủ hả giận lại chế tạo thêm mấy lổ thủng lên bụng ả, lúc này mới hài lòng ném ả vào đám tang thi.
Chờ cậu ngẩng đầu liền thấy một màn gần như khiến trái tim cậu muốn ngừng đập:"Liêm! Nguy hiểm!"
Từ khi cục thịt rơi lên người Lữ Mộc, Thương Liêm vẫn luôn phân tâm mà chú ý tới cậu, hắn lo lắng sợ cậu gặp nguy hiểm, đang muốn thoát ra đi tới bên cạnh cậu thì nghe được Lữ Mộc la lên, hắn nhanh chóng xoay người, vung tay về phía tang thi đang nhào tới phía hắn.
Nhưng trong lúc tang thi mất cân bằng ngã xuống đất, cánh tay tang thi đã kéo theo góc áo của Thương Liêm, lần này khiến cơ thể hắn mất cân bằn, cơ thể nghiêng sang trái, sắp ngã xuống tang thi trên đất, dù Thương Liêm phản ứng nhanh chóng chống tay trái xuống, lộn ngược ra sau, mới vừa cách xa tang thi dưới đất đã phải nghênh đón mấy đôi tay của tang thi, cách quá gần, Thương Liêm không kịp giải quyết toàn bộ, mắt thấy sắp rơi vào nguy hiểm, một giây sa đám tang thi trước mắt hóa thành một bãi nước đen, tang thi tiếp tục đi lên đều nghênh đón số phận như vậy, chỉ thấy một ngọn lửa đen lớn xen lẫn sấm chớp màu tím chia nhau bay tới đám tang thi, đám tang thi tiếp xúc tới ngọn lửa đen chỉ trong chớp mắt biến thành một nước đen, từng đám từng đám tang thi biến mất, hóa thành nước đen, mọi người ngạc nhiên sững sờ nhìn nơi phát ra ngọn lửa đen đó.
Lúc này trong đầu Lữ Mộc không ngừng tái diễn lại cảnh nguy hiểm lúc nãy, sợ hãi khi sắp mất đi Thương Liêm đánh sâu vào cậu, khiến cầu như mất lý trí, Lữ Mộc hoàn toàn không quan tâm những thứ khác, bàn tay không ngừng cuộn tay rồi đẩy ra, từng ngọn lửa đen liên tiếp bốc lên từ lòng bàn tay sau đó bị mạnh mẽ ném vào đám tang thi, mãi đến khi dọn sạch đám tang thi, cậu vẫn máy móc lặp đi lặp lại động tác đó, dù cho đã gần hết sức lực, dị năng phát ra chỉ còn một ngọn lửa đen nhỏ như ánh nến.
"Mộc Mộc, không sao, đã không sao, anh rất an toàn, đã không còn nguy hiểm gì hết." Thương Liêm từ phía sau ôm lấy Lữ Mộc, một lần một lần ghé vào lỗ tai cậu an ủi cậu, mãi đến khi Lữ Mộc không phóng ngọn lửa đen nữa, hắn mới xoay người hô lên với mọi người:"Lên xe trước."
Mọi người vẫn sững sờ đứng đó, nghe thấy thanh âm của Thương Liêm thì họ cũng chỉ máy móc đi tới chỗ đỗ xe... chờ mọi người ngồi trên xe mới dần hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh rồi.
"Sao.. sao có người như vậy, vừa nãy là cái gì..." Diệp Dương nỉ non.
"Vừa nãy... cảm giác như đi tới địa ngục vậy, thật... thật đáng sợ..." Diệp Hướng đồng thời lên tiếng nói.
"Các cậu cũng sợ? A, tôi còn tưởng rằng chỉ có tôi có cảm giác này.." Khâu Lỗi nói.
"Được rồi, đó là người yêu của đội trưởng... không phải là đối tượng chúng ta nên sợ." Hoa Thư hít sâu một hơi.
Trả lời y là sự lặng im của mọi người, Lữ Mộc vừa rồi như là vị thần giết người của địa ngục vậy, Lữ Mộc như vậy khiến bọn họ kinh ngạc cũng khiến họ sợ hãi, đồng thời khiến bọn họ nhiệt huyết dân trào, thì ra người đó nói mình khác với bọn họ lại khác đến mức khiến người chấn động như vậy, thì ra người yêu đội trường là một tồn tại như vậy, là một tồn tại xứng với đội trưởng của họ.
Đám người bên này từ kinh ngạc khiếp sợ đến nhiệt huyết dâng trào, bắt đầu chít chít cảm thán, bên kia, sau khi Thương Liêm kéo Lữ Mộc lên xe thì cũng không nói gì, chỉ ôm chặc Lữ Mộc còn đang đờ đẫn, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, mà Cảnh Bạc và Quả Tuấn ngồi phía sau cũng hợp thời duy trì an tĩnh, không đi quấy rối hai người phía trước.
Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Lữ Mộc chậm rãi khôi phục lại lý trí, cậu đột nhiên ôm chặc người đàn ông trước mặt, lặp đi lặp lại:"Thật tốt, anh không sao, thật tốt, anh không sao..."
Thương Liêm hôn lên trán Lữ Mộc, không chê phiền lặp đi lặp lại câu trả lời Lữ Mộc:"Anh không sao, anh không sao..."
Hồi lâu, đến khi Lữ Mộc hoàn toàn tỉnh táo lại mới quay đầu nhìn hai người ngồi phía sau:"Hai cậu có gì muốn hỏi không?"
Quả Tuấn giật giật môi:"Không có, tôi vẫn luôn biết cậu rất mạnh, chỉ là cậu bây giờ mạnh hơn mà thôi, có lẽ sức mạnh của cậu sẽ khiến người khác sợ hãi, nhưng lại làm cho tôi thân là một người đàn ông nhiệt huyết dâng trào, khao khát."
"Sợ gì nha, Mộc Mộc nhà tớ rất mạnh, tớ không cảm thấy gì lạ hết, dù sao tớ cũng khiếp sợ quen rồi." Cảnh Bạc vừa nói vừa gãi đầu.
"Tốt!" Thương Liêm và Lữ Mộc đồng thời biểu hiện thỏa mãn với câu trả lời của họ.
"Đội viên của anh..." Lữ Mộc hơi lo lắng nhìn Thương Liêm.
Thương Liêm vỗ vỗ cậu nói:"Yên tâm, nếu bọn họ..."
Tuy Thương Liêm không nói hết, nhưng Lữ Mộc cũng đã thấy rõ ràng ý muốn giết người trong mắt hắn:"Trước cứ kêu bọn họ tới đi..."
"Ừ, yên tâm." Nói xong Thương Liêm cầm bộ đàm trên xe:"Xe số 1, số 2 tập trung tại xe số 3."
Nghe thấy mệnh lệnh trong dự liệu của Thương Liêm, trong lòng mọi người đều hiện lên mấy chữ:"Rốt cuộc đã tới."
Hoa Thư đẩy kính lên nói:"Đi thôi."
Chờ mọi người tụ tập tới trước xe số 3, Lữ Mộc và Thương Liêm cũng những người khác đã đứng bên ngoài cửa xe, hiện tại xung quanh chỉ còn có mấy con tang thi cách bọn họ khá xa, mọi người cũng thả lỏng.
Nhìn mấy người trước mắt, Thương Liêm trầm giọng hỏi:"Vừa rồi mọi người thấy gì?"
Nghe vậy mọi người sửng sốt, Hoa Thư rất nhanh đã hiểu ý, đẩy mắt kính:" Không thấy gì cả."
"Những người khác?" Thương Liêm lại hỏi.
Mọi người rốt cuộc hiểu ý, đồng thanh nói:"Không thấy gì cả."
Thương Liêm gật đầu:"Được rồi, chỉ cần mọi người còn muốn đi cùng tôi, mọi người phải nhớ kỹ, dù hôm nay thấy cái gì, thì phải xóa sạch ký ức đi, đương nhiên... chờ tới khi chúng ta cường đại, cường đại tới người ngoài không thể rung chuyển, đến lúc đó mọi người có thể tùy ý."
Cường đại, tùy ý, đây chính là giấc mơ của mỗi người đàn ông, tương lai tốt đẹp khiến mọi người tràn đầy hăng hái:"Vâng, chúng ta sẽ cường đại cho đến khi mọi người có thể tùy ý trong tương lai!!!"
"Tốt!" Thương Liêm vỗ tay:"Cũng cảm ơn mọi người tín nhiệm tôi và Lữ Mộc, chúng tôi cam đoan sau này chỉ cần tôi và Lữ Mộc còn sống, thì sẽ không từ bỏ ra sức thực hiện tương lai mọi người mong muốn, đương nhiên..." Mắt Thương Liêm lạnh lùng, hắn nhìn thẳng mọi người:"Nếu sau này xuất hiện người giống như Đinh Mạt Mạt, mưu toan thương tổn Mộc Mộc, tôi sẽ cho người đó nếm thử mùi vị sống không bằng chết."
"Vâng!!" Mọi người vừa mới thảo luận qua chuyện của Đinh Mạt Mạt, cũng biết ả gần đây có phần kỳ lạ, hơn nữa trong bọn họ cũng có người nghe thấy tiếng la của ả và nhìn thấy máu thịt rơi trên người Lữ Mộc, nhưng bởi vì lúc đó vội vàng giết tang thi nên không quan tâm, cho nên chờ mọi người lên xe mới phát hiện Đinh Mạt Mạt không có ở đây mới nhớ tới chuyện này, kết hợp lúc Lữ Mộc bị máu thịt rơi trúng, rồi kêu bọn họ ứng phó còn mình thì thối lui ra khỏi đội ngũ săn giết, bọn họ liền hiểu lý do Đinh Mạt Mạt biến mất, nhưng đối với hành vi của ả, dù vô tình hay cố ý, nhưng đá máu thịt vào đồng đội đang bị tang thi bao quanh gì đó thì bọn họ không thể tha thứ được, bọn họ không cần đội viên như vậy.
Bình luận truyện