Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế
Chương 28: Ở bên nhau
Ban đêm, Lữ Mộc và Thương Liêm cùng nhau nằm trên giường, Trúc Tiểu Đậu muốn ngủ chung với bọn họ đã bị đuổi ra ngoài, hai người cuối cùng có thể yên tĩnh nằm xuống.
Buổi chiều cho Trúc Tiểu Đậu làm thí nghiệm, bọn họ phát hiện mấy động vật nhỏ bị Trúc Tiểu Đậu cắn cũng không bị nhiễm, mọi người cũng thả lỏng, bỏ xuống khoảng cách vì Trúc Tiểu Đậu bị nhiễm bệnh mà kéo ra, thân thiết hơn nhiều, nhưng cái giá của sự thân mật thể hiện rõ vào ban đêm, Trúc Tiểu Đậu được Đại Nữu cho ăn no tắm rửa sạch sẽ xong, ỷ vào Lữ Mộc và Thương Liêm mới vừa tắm rửa xong đang thân mật, mạnh mẽ yêu cầu muốn ngủ chung với họ, trong lúc Đại Nữu muốn kéo đứa nhỏ đi ra lại phát hiện khả năng nhảy của đứa nhỏ vô cùng tốt, ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, Đại Nữu hồi lâu vẫn không bắt được, vẫn là Thương Liêm ra tay xử lý, một hồi lăn qua lăn lại bầu không khí giữa họ cũng bị phá hư sạch sẽ.
"Chờ chút nữa sao?" Thương Liêm kéo thanh niên đang có phần ảo não vào lòng, cả hai đều vô cùng coi trọng lần đầu tiên giữa hai người họ, Thương Liêm không muốn qua loa, dù cho hắn rất muốn thanh niên trong lòng....
"Không đợi." Lữ Mộc tựa đầu lên ngực người đàn ông, cậu muốn người đàn ông này lâu như vậy, một phút cũng không muốn chờ đợi nữa.
Thương Liêm xoay người đặt Lữ Mộc ở dưới thân:"Như em muốn...."
Hai người rốt cuộc kết hợp, đều thỏa mãn tới muốn hét lên (Hạ: (ノ`□´)ノ⌒┻━┻, không phải thiếu gì đâu, mà chỉ có đúng hai chữ kết hợp thôi đấy!!!)
Đợi tới đỉnh điểm, hai người nằm xuống, bình tĩnh lại chốc lát, Thương Liêm mới từ trên người Lữ Mộc bò dậy, chậm rãi rút vật đó từ nơi nào đó ra, nhìn chất lỏng chảy xuống, hơi thở vừa bình thường lại dồn dập, hít sâu một hơi, ráng dẹp đi suy nghĩ muốn thêm một lần nữa, cúi đầu cẩn thận kiểm tra nơi phía sau của thanh niên, phát hiện chỉ có chút sưng đỏ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người hôn thanh niên đầy mồ hôi:"Em nằm ở đây trước, anh đi lấy nước nóng lau cho em, sau đó bôi thuốc."
Lữ Mộc gật đầu:"Em không sao, lau sơ là được rồi, không cần bôi thuốc."
"Nghe lời." Thương Liêm xoa tóc thanh niên.
Lữ Mộc bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, nhìn người đàn ông đi ra khỏi phòng, khuông mặt nhẹ nhàng khoan khoáng và thoải mái vì được cho ăn no, Lữ Mộc thỏa mãn cong khóe môi.
Rốt cuộc, hiện tại bọn họ là của nhau.
Lúc này đám người nghe xong hiện trường, ngoại trừ Đại Nữu, Tâm Dao và Trúc Tiểu Đậu đã ngủ, những người đàn ông khác đều tụ tập ở trong phòng Hoa Thư.
"Đội trưởng, quá dài." Trong mắt Diệp Dương mang theo hâm mộ.
"Khụ...rèn luyện nhiều sau này cậu cũng có thể." Hoa Thư không được tự nhiên đẩy kính trên sống mũi, sao bọn họ đều chạy tới phòng y chứ, bởi vì phòng y nghe rõ hơn sao?
"Đội trưởng và chị dâu thật tốt, sao chỉ có bọn họ mạnh như vậy chứ?" Điền Thanh phát ra tiếng cảm thán không rõ, những người khác cũng chỉ coi là y hâm mộ hai người.
Trương Vinh vẫn luôn ngồi bên cạnh y, nghe xong lời của y, đáy mắt xen qua tia ảm đạm.
"Hì hì." Cảnh Bạc cười hèn mọn:"Không ngờ Mộc Mộc lại có thời điểm mở ra như vậy."
Quả Tuấn nghe vậy giơ lên đánh Cảnh Bạc:"Cậu đừng có mà nói chuyện chúng ta nghe góc tường cho chị dâu nghe, không thì chúng ta không có trái tốt ăn, tuy tớ nghĩ đội trưởng và chị dâu cũng có thể đoán là chúng ta nghe, nhưng nói ra trêu chọc và giả vờ như không nghe thấy, tớ nghĩ vẫn là cái thứ hai tốt hơn."
Hoa Thư xoa cằm: "Cứ làm như Quả Tuấn nói."
"Được rồi, nghe cũng nghe đủ rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi." Dương Binh đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài.
Những người khác cũng đứng dậy theo, mọi người đều đi về ngủ.
Sáng sớm ----- Lữ Mộc tỉnh lại từ trong lòng người đàn ông, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt anh tuấn của người đàn ông, ngẩng đầu hôn lên đôi mắt chuyên chú của người đàn ông:"Sớm, Liêm!" Đột nhiên thấy được tóc dài tới thắt lưng của người đàn ông:"Xảy ra chuyện gì?" Lữ Mộc khẩn trương nhìn người đàn ông đang nằm nghiêng:"Lại bắt đầu đau sao?"
Ôm thanh niên đang vô cùng khẩn trưởng vào lòng:"Mộc Mộc, đây là sau khi biến dị hoàn toàn ổn định, trải qua tối hôm qua.... cảm giác toàn thân đều thoải mái, sau khi tỉnh lại đã biến thành bộ dạng này, tắc nghẽn trước đó trong cơ thể cũng hoàn toàn biến mất, tin anh, anh rất khỏe." Dừng một chút Thương Liêm mới hỏi tiếp:"Ngủ tiếp hay em muốn ăn cái gì?"
Nhìn trạng thái người đàn ông quả thực tốt hơn trước đây, thậm chí khi đến gần có thể cảm giác được cơ thể người đàn ông dâng trào sức mạnh, Lữ Mộc lúc này mới yên lòng lại, duỗi người một cái thật to:"A ~ mấy giờ rồi?" Cảm giác phần eo còn có chút đau, Lữ Mộc lại vặn vẹo.
Thanh niên ở trong lòng uốn tới ẹo lui, đôi khi mông quét qua nơi nào đó của mình, khiến hô hấp Thương Liêm thêm dồn dập, tức giận vỗ vỗ thanh niên trong lòng:"9 giờ, không được nhúc nhích nữa, anh không muốn làm em bị thương."
Nghe Thương Liêm cảnh báo, Lữ Mộc không chút nào để ý:"Vậy không ngủ, muốn cũng không cần nhịn, đừng nghẹn làm hư tính / phúc tương lai của em."
Thương Liêm đỡ trán:"Em..." Hắn đã không biết trả lời thế nào.
"Liêm...." Lữ Mộc đột nhiên bất động, chăm chú nhìn Thương Liêm.
"Hử?"
"Em có nói cho anh chưa, hôm qua là lần đầu tiên của em." Lữ Mộc chăm chú nhìn Thương Liêm, cậu biết chuyện này cậu không nói Thương Liêm cũng sẽ không hỏi, nhưng cậu muốn anh biết rõ lần đầu tiên của cậu chưa từng cho bất luận kẻ nào, chỉ cho anh, giống như lần đầu tiên của anh cho mình vậy.
Sửa lại mái tóc loạn vì ngủ của Lữ Mộc, ôm người thật chặc:"Ừ." Giọng nói bình tĩnh, nhưng cánh tay khẽ run tiết lộ cảm xúc không bình tĩnh của người đàn ông, hắn chưa từng hy vọng xa với gì đó, nhưng sau khi được thông báo nhận được....
Thương Liêm hôn lên trán người trong lòng:"Nếu không ngủ thì dậy ăn gì đó, anh nấu cháo."
Lữ Mộc hào phóng thưởng cho người đàn ông một nụ hôn:"Thật ngoan, buổi trưa làm món anh thích."
Người đàn ông được ban thưởng một nụ hôn nên tâm trạng vô cùng sung sướng, xoa xoa eo của người yêu:"Không khó chịu? Còn tinh thần nấu cơm cho anh."
Lữ Mộc nhéo nhéo mặt người đàn ông:"Không khó chịu, thắt lưng có chút đau, chỉ là chút đau đớn ấy không có vấn đề gì."
"Không khó chịu là tốt rồi, nhưng không được nấu ăn, nếu anh phát hiện em miễn cưỡng bản thân..."
Lữ Mộc nhướng mi:"Miễn cưỡng bản thân...?
Thương Liêm cong môi, thì thầm:"Làm em không thể xuống giường." Dứt lời liền thấy thanh niên trong lòng đỏ tai.
"Dậy đi, em đói rồi." Lữ Mộc nói sang chuyện khác.
Người đàn ông theo cậu:"Ừ, ăn xong rồi đến xem bọn họ huấn luyện."
"Đã bắt đầu huấn luyện? Lúc nào vậy?"
Thương Liêm cong môi nói bên tai thanh niên:"Lúc em ngủ."
Buổi chiều cho Trúc Tiểu Đậu làm thí nghiệm, bọn họ phát hiện mấy động vật nhỏ bị Trúc Tiểu Đậu cắn cũng không bị nhiễm, mọi người cũng thả lỏng, bỏ xuống khoảng cách vì Trúc Tiểu Đậu bị nhiễm bệnh mà kéo ra, thân thiết hơn nhiều, nhưng cái giá của sự thân mật thể hiện rõ vào ban đêm, Trúc Tiểu Đậu được Đại Nữu cho ăn no tắm rửa sạch sẽ xong, ỷ vào Lữ Mộc và Thương Liêm mới vừa tắm rửa xong đang thân mật, mạnh mẽ yêu cầu muốn ngủ chung với họ, trong lúc Đại Nữu muốn kéo đứa nhỏ đi ra lại phát hiện khả năng nhảy của đứa nhỏ vô cùng tốt, ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, Đại Nữu hồi lâu vẫn không bắt được, vẫn là Thương Liêm ra tay xử lý, một hồi lăn qua lăn lại bầu không khí giữa họ cũng bị phá hư sạch sẽ.
"Chờ chút nữa sao?" Thương Liêm kéo thanh niên đang có phần ảo não vào lòng, cả hai đều vô cùng coi trọng lần đầu tiên giữa hai người họ, Thương Liêm không muốn qua loa, dù cho hắn rất muốn thanh niên trong lòng....
"Không đợi." Lữ Mộc tựa đầu lên ngực người đàn ông, cậu muốn người đàn ông này lâu như vậy, một phút cũng không muốn chờ đợi nữa.
Thương Liêm xoay người đặt Lữ Mộc ở dưới thân:"Như em muốn...."
Hai người rốt cuộc kết hợp, đều thỏa mãn tới muốn hét lên (Hạ: (ノ`□´)ノ⌒┻━┻, không phải thiếu gì đâu, mà chỉ có đúng hai chữ kết hợp thôi đấy!!!)
Đợi tới đỉnh điểm, hai người nằm xuống, bình tĩnh lại chốc lát, Thương Liêm mới từ trên người Lữ Mộc bò dậy, chậm rãi rút vật đó từ nơi nào đó ra, nhìn chất lỏng chảy xuống, hơi thở vừa bình thường lại dồn dập, hít sâu một hơi, ráng dẹp đi suy nghĩ muốn thêm một lần nữa, cúi đầu cẩn thận kiểm tra nơi phía sau của thanh niên, phát hiện chỉ có chút sưng đỏ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người hôn thanh niên đầy mồ hôi:"Em nằm ở đây trước, anh đi lấy nước nóng lau cho em, sau đó bôi thuốc."
Lữ Mộc gật đầu:"Em không sao, lau sơ là được rồi, không cần bôi thuốc."
"Nghe lời." Thương Liêm xoa tóc thanh niên.
Lữ Mộc bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, nhìn người đàn ông đi ra khỏi phòng, khuông mặt nhẹ nhàng khoan khoáng và thoải mái vì được cho ăn no, Lữ Mộc thỏa mãn cong khóe môi.
Rốt cuộc, hiện tại bọn họ là của nhau.
Lúc này đám người nghe xong hiện trường, ngoại trừ Đại Nữu, Tâm Dao và Trúc Tiểu Đậu đã ngủ, những người đàn ông khác đều tụ tập ở trong phòng Hoa Thư.
"Đội trưởng, quá dài." Trong mắt Diệp Dương mang theo hâm mộ.
"Khụ...rèn luyện nhiều sau này cậu cũng có thể." Hoa Thư không được tự nhiên đẩy kính trên sống mũi, sao bọn họ đều chạy tới phòng y chứ, bởi vì phòng y nghe rõ hơn sao?
"Đội trưởng và chị dâu thật tốt, sao chỉ có bọn họ mạnh như vậy chứ?" Điền Thanh phát ra tiếng cảm thán không rõ, những người khác cũng chỉ coi là y hâm mộ hai người.
Trương Vinh vẫn luôn ngồi bên cạnh y, nghe xong lời của y, đáy mắt xen qua tia ảm đạm.
"Hì hì." Cảnh Bạc cười hèn mọn:"Không ngờ Mộc Mộc lại có thời điểm mở ra như vậy."
Quả Tuấn nghe vậy giơ lên đánh Cảnh Bạc:"Cậu đừng có mà nói chuyện chúng ta nghe góc tường cho chị dâu nghe, không thì chúng ta không có trái tốt ăn, tuy tớ nghĩ đội trưởng và chị dâu cũng có thể đoán là chúng ta nghe, nhưng nói ra trêu chọc và giả vờ như không nghe thấy, tớ nghĩ vẫn là cái thứ hai tốt hơn."
Hoa Thư xoa cằm: "Cứ làm như Quả Tuấn nói."
"Được rồi, nghe cũng nghe đủ rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi." Dương Binh đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài.
Những người khác cũng đứng dậy theo, mọi người đều đi về ngủ.
Sáng sớm ----- Lữ Mộc tỉnh lại từ trong lòng người đàn ông, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt anh tuấn của người đàn ông, ngẩng đầu hôn lên đôi mắt chuyên chú của người đàn ông:"Sớm, Liêm!" Đột nhiên thấy được tóc dài tới thắt lưng của người đàn ông:"Xảy ra chuyện gì?" Lữ Mộc khẩn trương nhìn người đàn ông đang nằm nghiêng:"Lại bắt đầu đau sao?"
Ôm thanh niên đang vô cùng khẩn trưởng vào lòng:"Mộc Mộc, đây là sau khi biến dị hoàn toàn ổn định, trải qua tối hôm qua.... cảm giác toàn thân đều thoải mái, sau khi tỉnh lại đã biến thành bộ dạng này, tắc nghẽn trước đó trong cơ thể cũng hoàn toàn biến mất, tin anh, anh rất khỏe." Dừng một chút Thương Liêm mới hỏi tiếp:"Ngủ tiếp hay em muốn ăn cái gì?"
Nhìn trạng thái người đàn ông quả thực tốt hơn trước đây, thậm chí khi đến gần có thể cảm giác được cơ thể người đàn ông dâng trào sức mạnh, Lữ Mộc lúc này mới yên lòng lại, duỗi người một cái thật to:"A ~ mấy giờ rồi?" Cảm giác phần eo còn có chút đau, Lữ Mộc lại vặn vẹo.
Thanh niên ở trong lòng uốn tới ẹo lui, đôi khi mông quét qua nơi nào đó của mình, khiến hô hấp Thương Liêm thêm dồn dập, tức giận vỗ vỗ thanh niên trong lòng:"9 giờ, không được nhúc nhích nữa, anh không muốn làm em bị thương."
Nghe Thương Liêm cảnh báo, Lữ Mộc không chút nào để ý:"Vậy không ngủ, muốn cũng không cần nhịn, đừng nghẹn làm hư tính / phúc tương lai của em."
Thương Liêm đỡ trán:"Em..." Hắn đã không biết trả lời thế nào.
"Liêm...." Lữ Mộc đột nhiên bất động, chăm chú nhìn Thương Liêm.
"Hử?"
"Em có nói cho anh chưa, hôm qua là lần đầu tiên của em." Lữ Mộc chăm chú nhìn Thương Liêm, cậu biết chuyện này cậu không nói Thương Liêm cũng sẽ không hỏi, nhưng cậu muốn anh biết rõ lần đầu tiên của cậu chưa từng cho bất luận kẻ nào, chỉ cho anh, giống như lần đầu tiên của anh cho mình vậy.
Sửa lại mái tóc loạn vì ngủ của Lữ Mộc, ôm người thật chặc:"Ừ." Giọng nói bình tĩnh, nhưng cánh tay khẽ run tiết lộ cảm xúc không bình tĩnh của người đàn ông, hắn chưa từng hy vọng xa với gì đó, nhưng sau khi được thông báo nhận được....
Thương Liêm hôn lên trán người trong lòng:"Nếu không ngủ thì dậy ăn gì đó, anh nấu cháo."
Lữ Mộc hào phóng thưởng cho người đàn ông một nụ hôn:"Thật ngoan, buổi trưa làm món anh thích."
Người đàn ông được ban thưởng một nụ hôn nên tâm trạng vô cùng sung sướng, xoa xoa eo của người yêu:"Không khó chịu? Còn tinh thần nấu cơm cho anh."
Lữ Mộc nhéo nhéo mặt người đàn ông:"Không khó chịu, thắt lưng có chút đau, chỉ là chút đau đớn ấy không có vấn đề gì."
"Không khó chịu là tốt rồi, nhưng không được nấu ăn, nếu anh phát hiện em miễn cưỡng bản thân..."
Lữ Mộc nhướng mi:"Miễn cưỡng bản thân...?
Thương Liêm cong môi, thì thầm:"Làm em không thể xuống giường." Dứt lời liền thấy thanh niên trong lòng đỏ tai.
"Dậy đi, em đói rồi." Lữ Mộc nói sang chuyện khác.
Người đàn ông theo cậu:"Ừ, ăn xong rồi đến xem bọn họ huấn luyện."
"Đã bắt đầu huấn luyện? Lúc nào vậy?"
Thương Liêm cong môi nói bên tai thanh niên:"Lúc em ngủ."
Bình luận truyện