Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 34: Căn cứ thành phố B



Chờ đến phiên đoàn người Lữ Mộc đã là nửa tiếng sau, Thương Liêm dừng xe buýt ở cửa, Lữ Mộc và mọi người liên tục xuống xe, quân nhân canh gác ở cửa nhìn xe buýt không chút hao tổn và một đám người nối nhau đi xuống hỏi:"Nhân số?"

Thương Liêm đáp:"37" Giọng điệu không chút phập phồng.

Chăm chú nhìn người đàn ông để tóc dài, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, quân nhân hỏi tiếp:" Có mấy người tiến hóa?" Đừng hỏi vì sao y trực tiếp hỏi có mấy người tiến hóa mà không hỏi có người tiến hóa không, nhìn chiếc xe không chút hao tổn của họ, từng người quần áo sạch sẽ, tuy gương mặt mệt mỏi nhưng quả thực có thể nói là sắc mặt hồng nhuận so với những người tới nương tựa căn cứ, những yếu tố này tập hợp lại thì muốn đoán có người tiến hóa trong đó không cũng không khó.

"35." (Tâm Dao và Điền Thanh) Giọng nói Thương Liêm vẫn không chút phập phồng.

"Há (tiếng hít khí)..." Quân nhân định cúi đầu ghi chép nghe thấy mấy chữ này lập tức hít khí lạnh ngẩng đầu lên:"Tổng cộng có 37 người, thì có 35 người là người tiến hóa?"

Lữ Mộc không kiên nhẫn:"Đúng vậy, còn muốn hỏi gì nữa?"

Nghe thanh niên tuấn lãng khác chắc chắn trả lời, trên mặt quân nhân hưng phấn:"Cấp mấy?"

Thương Liêm thấy vẻ mặt của y, ánh mắt lóe lóe:"Cấp 2."

Lữ Mộc biết nguyên nhân hắn không nói hết, mười mấy người tiến hóa cấp 3 thực sự vô cùng làm người khác chú ý, nếu không muốn bị chèn ép trong căn cứ thì ba mươi mấy người tiến hóa cấp 2 cũng đủ để trở thành uy hiếp.

"Toàn bộ?" Vẻ mặt quân nhân lúc này khó tin, những quân nhân đứng phía sau nghe được đáp án cũng rối loạn, bắt đầu thầm thì.

"Ba mươi mấy người đều là người tiến hóa cấp 2, đây chính là đội có nhiều người tiến hóa và mạnh nhất ngoài đội tự vệ thành phố B."

"Chậc, chậc, chậc, không biết bọn họ làm thế nào mà tụ tập với nhau."

"Nếu bọn họ có thể gia nhập đội tự vệ... đội ngũ này có thể sẽ trở thành đội ngũ người tiến hóa mạnh nhất trong căn cứ."

"Khụ..." Quân nhân đứng đầu ho nhẹ một tiếng, ngăn thủ hạ nghị luận, vẻ mặt cung kinh nói Thương Liêm và những người khác:"Không biết mọi người có ý định gia nhập vào đội tự vệ căn cứ không, nếu mọi người gia nhập, căn cứ sẽ không thu vật tư hoặc Lõi Trái Tim tiến vào căn cứ, còn sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí cho mọi người, hơn nữa đội tự vệ mỗi ngày đều sẽ được phát khẩu phần ăn, bảo đảm mọi người một ngày ba bữa đồng thời mỗi tháng còn có thể dựa theo cống hiến phát số lượng Lõi Trái Tim khác nhau..."

"Chúng tôi tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức nào, cần nộp bao nhiêu vật tư chúng tôi sẽ nộp." Thương Liêm từ chối.

Quân nhân đứng đầu thấy hắn không chút do dự cự tuyệt lời mời liền ngẩn người, đang định nói gì đó thì Lữ Mộc ngăn lại:"Các anh có thể nhanh lên được không? Phía sau còn có những người khác, hơn nữa chúng tôi đều rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi."

Cũng đã nói thẳng như vậy, quân nhân chỉ có thể tạm thời bỏ qua:"Vậy được rồi, mọi nguòi giao xong vật tư sẽ đi kiểm tra."

Lữ Mộc ấn theo số người nộp lên hết vật tư, một người khoác áo trắng tới dẫn bọn họ vào lều kiểm tra, chờ tất cả mọi người kiểm tra xong, dưới ánh nhìn quan sát của quân nhân canh giữ trước cửa, rốt cuộc có thể lái xe vào căn cứ.

Căn cứ thành phố B tuy xây ở ngoại thành nhưng tổng thể vẫn phồn hoa, diện tích khổng lồ trong tường xi măng, đường xá đan xen, xe cộ và người lui tới trên đường, xa xa nhìn lại rậm rạp chằng chịt phòng ở dựa núi mà xây, một hàng cao hơn một hàng kéo dài tới phía sau, tất cả thoạt nhìn ngay ngắn trật tự, mặc dù không có cảnh sắc đẹp như thôn Mao Nhi nhưng so với đống đỗ nát ở bên ngoài, tang thi hoàng hành, nơi này cũng được coi là thiên đường hiếm có thời mạt thế.

"Hoa thư, đi tìm người dẫn đường, trước tìm điểm dừng chân." Thương Liêm phân phó.

"Vâng." Hoa Thư nhận mệnh, xoay người rời đi.

Kiếp trước trên cơ bản Lữ Mộc chỉ ở thành phố S, căn bản không rõ tình huống thành phố B, cho nên lúc này cậu cũng chỉ đứng tại chỗ, cùng những người khác đánh giá căn cứ thành phố loại nhỏ này.

Thương Liêm ôm thanh niên hiếm khi lộ ra vẻ mặt tò mò vào lòng, thở dài:"Rốt cuộc có thể ôm em."

Sau khi người đàn ông ôm Lữ Mộc, cậu không thấy cảnh tượng bên trong căn cứ, giơ tay ôm lại người đàn ông, lúc người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm mình cậu cũng vươn cổ thuận theo, nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông.

Thỉnh thoảng có người đi đường thấy hai người đàn ông hôn nhau khó phân cũng chỉ liếc qua rồi nên làm gì thì làm đó thôi.

"Họ là gay kiêu căng nhất tôi từng gặp." Diệp Dương cảm thán.

Cảnh Bạc gật đầu:"Không phải sao, Mộc Mộc nhà tôi thực sự là càng ngày càng không có tiết tháo, nhớ tới lúc ở đài phát thanh W, lần đầu tiên họ hôn nhau bị tôi tận mấy chứng kiến liền tách ra ngay lập tức, nhưng bây giờ thì sao, người tới người đi cũng không thấy họ thu liễm lại, ân ái thân mật gì đó thực sự trông mà thèm chết đi được, tôi quyết rồi, tôi cũng phải cố gắng tìm một em gái, sau đó mỗi ngày ở trước mặt đội trưởng, chị dâu cùng các cậu nắm tay nhỏ, hôn miệng nhỏ." Nói xong chẹp chẹp miệng, mặt ngây ngất.

Quả Tuấn nhướn mi:"Nếu cậu có thể tìm một người như Đại Nữu, Tâm Dao, bạn đời có năng lực mạnh mẽ như vậy, tôi nghĩ toàn đội chúng ta sẽ rất nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng nếu tìm một em gái tay trói gà không chặc, chuyên cản trở...."

"Phải suy nghĩ kỹ khi muốn tìm một người." Dương Binh nghiêm túc đề nghị.

Cảnh Bạc bĩu môi:"Năng lực mạnh mẽ chính là nữ hán tử, tôi là muốn em gái mềm mại, chỉ là cản trở gì đó..., nghe các cậu nói vậy tôi không còn hứng thú nữa, được, tôi nghĩ vẫn là đừng tìm ai, tìm cha mẹ càng thêm đáng tin, nói nói, đại ca Trần Hồng, trước đó các anh từng ở căn cứ, nếu muốn tìm người ở căn cứ thì dùng cách gì?"

"Này dễ, căn cứ có nơi tuyên bố và nhận nhiệm vụ, cậu vào đó tuyên bố nhiệm vụ là được, cho đồ ăn hoặc Lõi Trái Tim sẽ có người giúp cậu làm việc." Trần Hồng trả lời.

Nụ hôn kết thúc, Lữ Mộc dựa vào lòng Thương Liêm nghe Cảnh Bạc nói tới chuyện tìm người liền nói:"Chờ Hoa Thư trở về rồi đi tuyên bố nhiệm vụ tìm người trước, còn có...." Lữ Mộc dừng chút, câu kế tiếp không biết nên nói thế nào.

Nhắc tới cha mẹ, Cảnh Bạc ảm đạm, tâm trạng cũng kém xuống, trong đầu thoáng qua hình ảnh Trương Vinh ngã xuống.

"Mộc Mộc, tớ biết cậu muốn nói gì, xác suất họ còn sống không lớn, tớ vẫn luôn rõ, tớ đã chuẩn bị tâm lý từ rất sớm, chỉ là không tìm tớ không cam lòng, dù hy vọng xa vời tớ cũng muốn thử xem."

Lữ Mộc buông Thương Liêm ra, đi mấy bước ôm Cảnh Bạch đang cúi đầu vào lòng:"Đừng từ bỏ hy vọng cho đến khi kết thúc, dù kết quả cuối cùng ra sao, cậu vẫn còn có bọn tớ." Đây là lần đầu tiên cậu ôm Cảnh Bạc, cũng là lần đầu tiên Thương Liêm không cản Lữ Mộc ôm một người đàn ông khác.

Thương Liêm đi tới bên cạnh Lữ Mộc, trầm mặc ôm Lữ Mộc đang ôm Cảnh Bạc vào lòng, Quả Tuấn cũng đến gần Cảnh Bạc đang được Lữ Mộc ôm, giang hai tay ôm người vào lòng từ phía sau, từng đội viên tới tham gia, cuối cùng tạo thành vòng tròn, đây chính là đội ngũ của họ, đoàn viên... ấm áp....

Điền Thanh đứng bên ngoài vòng tròn ôm nhau, chân giơ lên lại bỏ xuống, cuối cùng vẫn bình tĩnh đứng bên ngoài vòng tròn.

"Hu hu..." Cảnh Bạch ôm Lữ Mộc, nức nở, đây là lần đầu tiên anh thực sự khóc kể từ khi mạt thế tới: "(ㄒoㄒ) Mẹ nó các cậu thật làm người xúc động, may mắn... hu hu... hic (nấc)... bố mày... không phải phụ nữ... hic... bị cảm động tới muốn lấy thân báo đáp... hic... không phải vì các cậu nhiều người như vậy tôi không thể gả, hu hu... hic..."

Cảnh Bạc không biết lời nói lúc này của anh hợp với giọng nấc vì khóc kia làm người khác vô cùng buồn cười, bầu không khí đang tốt vì câu nói này đột nhiên có phần hài hước.

Lúc Hoa Thư mang theo một người đàn ông trung niên tới, y còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, Hoa Thư kinh ngạc nhìn đội ngũ đang ôm nhau, làm cho y kinh ngạc nhất là ngay cả đội trưởng lạnh lùng nhất cũng ở trong đó, Hoa Thư đẩy kính lên nhiều lần mới đi về phía trước:"U, đây là thế nào, trời lạnh ôm nhau sưởi ấm hả?" Dứt lời nhìn Điền Thanh đứng ngoài vòng tròn, mắt y tối sầm, không đợi những người khác trả lời đã đi tới ôm, rồi hỏi Thương Liêm bị vây ở chính giữa:"Đội trưởng, em đã tìm người tới, anh xem... tiếp tục ôm?"

"Phốc..." Cảnh Bạc bật cười với nước mắt nước mũi trên mặt.

Thấy tâm trạng anh chuyển biến tốt đẹp, Lữ Mộc ghét bỏ buông người ra:"Hứ, nước miếng đều văng lên mặt tớ."

Cảnh Bạc bị chê cũng không giận, vẫn cười ngu a a.

Thương Liêm lau mặt Lữ Mộc, nhìn đội viên, thấy các đội viên thức thời tản ra mới hài lòng kéo Lữ Mộc vào lòng:"Sau này ngoại trừ anh thì không được ôm bất luận kẻ nào."

"Dạ." Lữ Mộc không chút do dự đồng ý.

Nhận được câu trả lời hài lòng, lúc này Thương Liêm mới rãnh để ý tới người Hoa Thư mang tới:"Dẫn đường, đi tới chỗ nhiệm vụ trước."

Người đàn ông trung niên cũng không nói gì, gật đầu xoay người đi về phía trước, Thương Liêm nắm tay Lữ Mộc đi theo, cứ như vậy, một đội ngũ với giá trị nhan sắc cao, quần áo sạch sẽ thoạt nhìn rất mạnh thu hút vô số sự chú ý đi tới chỗ nhận nhiệm vụ, đặt tiền cọc tuyên bố nhiệm vụ tìm người xong, mọi người lại lắc lư đi tới chỗ văn phòng quản lý nhà ở, bọn họ tốn một nửa tiền tiết kiệm - 5000 Lõi Trái Tim, mua một căn nhà nhỏ ba tầng, ghi danh đội ngũ - đội Mộc Liêm, cuối cùng cho người dẫn đường nửa cân gạo, mọi người liền trùng trùng điệp điệp tiến vào chiễm giữ ngôi nhà mới của họ, ngôi nhà nhỏ ba tầng, mỗi một tầng năm phòng, còn có một phòng bếp dùng chung, một nhà vệ sinh dùng chung, Lữ Mộc và Thương Liêm ở căn phòng trong cùng bên phải ở trên tầng cao nhất, Đại Nữu, Tâm Dao, Trúc Đậu vẫn ở chung một phòng, lúc tự do lựa chọn phòng, hai người định chọn sát vách đội trưởng và chị dâu nhưng Tâm Dao đột nhiên nhớ tới chuyện vào buổi tối đội trưởng luôn tràn đầy tinh lực, cuối cùng các cô chọn căn phòng trong cùng bên trái tầng ba, những phòng khác từ Hoa Thư sắp xếp phân phối.

Mọi người bên này vội vàng phân công quét dọn nhà cửa....

Bên kia, trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố B, trong căn phòng làm việc to như vậy, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, gương mặt nghiêm túc đang ngồi ở phía sau bàn làm việc làm bằng gỗ trò chuyện với một thanh niên anh khí tuấn lãng (đập zai).

"Thước Uyên, hiện tại đội tự vệ tiến triển thế nào?" Người đàn ông trung niên nghiêm túc hỏi thanh niên đối diện.

"Thiên Dương thăng lên cấp 3, có hơn phân nữa vẫn còn ở cấp 1, những người khác cũng còn ở cấp 2." Dừng một chút rồi nói tiếp:"Mấy con tang thi biến dị được phát hiện trước đó đã tìm người nghiên cứu Lõi Trái Tim của nó, hoàn toàn khác với Lõi Trái Tim bình thường, nó có thể làm người biến dị, nhan sắc khác nhau, phương hướng biến dị khác nhau, nhưng có nhược điểm nghiêm trọng, hai người tiếp nhận thí nghiệm ban đầu sẽ mất đi ý thức tự chủ, nổi điên phá hoại, hiện tại tuy đã khôi phục lại ý thức, có thể kiểm soát bản thân được nhưng vẫn dễ dàng gắt gỏng, hơn nữa dục vọng phá hoại vẫn rất mạnh, nếu ý chí quá yếu sẽ dễ dàng xảy ra sự cố, đáng được ăn mừng chính là người biến dị mạnh hơn người tiến hóa gấp nhiều lần, dù người tiến hóa cấp 3 hiện tại cũng không thể so với họ."

Người đàn ông trung niên gật đầu:"Kết quả luôn đi kèm rủi ro, chỉ cần chứng thực những Lõi Trái Tim biến dị đó làm người chúng ta mạnh hơn là được rồi, kêu những người phía dưới tiếp tục chú ý tới tang thi biến dị, trước khi tin tức này còn chưa truyền ra phải tận lực săn bắt càng nhiều Lõi Trái Tim biến dị hơn." Suy nghĩ một hồi, người đàn ông trung niên nói tiếp:"Tạm thời con đừng dùng Lõi Trái Tim biến dị, vật này có mang tới tác dụng phụ khác không còn chưa biết, chờ nghiên cứu kỹ lượng thì con tiếp xúc cũng không muộn."

"Vâng."

"Còn chính con thì sao?" Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi.

"Vẫn còn ở cấp 3."

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, người đàn ông trung niên cau mày, hiển nhiên là bất mãn vì câu trả lời của thanh niên:"Con đã trì trệ một thời gian rồi đúng không?"

Thước Uyên đứng lên:"Xin lỗi cha."

- ---------------------------------

Kính gãy rồi nên đành lấy kính cũ xài ><. Có sai sót mong thông cảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện