Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 42: Đánh bài thân tình



"Thiếu tướng, ngài định làm gì?" Mục Thiên Dương hỏi.

Cong khóe môi, người ia nói:"Chỉ cần bọn họ không muốn trở thành kẻ thù toàn bộ căn cứ, bọn họ phải nghe theo lệnh tôi, dù sao đội ngũ mạnh mẽ như vậy dù căn cứ nào cũng muốn có, nhưng nhiều người cháo ít, không chiếm được thì chọn giết bọn họ còn hơn giữ cho bọn họ tiếp tục lớn mạnh, hoặc căn cứ nào đó..." Phác Thước Uyên nói tiếp:"Tôi cũng là loại người như vậy... cho nên phải xem bọn họ lựa chọn như thế nào."

- ------------------

Chiều, đội Mộc Liêm lại thắng lợi trở về, chỉ là lúc này bọn họ nộp lên cho căn cứ là Lõi Trái Tim, chuyện xây dựng căn cứ vẫn chưa cần cho quá nhiều người biết cho thỏa đáng.

Trung Thế Hằng vẫn luôn canh giữ ở cửa căn cứ đợi đội Mộc Liêm kiểm tra xong mới đi tới.

Đứng trước mặt Lữ Mộc, Trung Thế Hằng lấy ra bức thư đã bị hắn vò nhàu:"Tiểu thư chúng tôi hy vọng cậu có thể đọc bức thư này. Còn có, chuyện các cậu làm tiểu thư chúng tôi bị thương, ngài ấy đã quyết định sẽ không truy cứu, hy vọng các cậu có thể xem rõ thế cuộc."

Lữ Mộc định nhận bức thư, dù sao cậu cũng muốn coi người phụ nữ này muốn giở trò quỷ gì, lại muốn dùng những thủ đoạn nham hiểm kia lên người cậu sao?

Mới cầm tới tay đã bị Thương Liêm nóng nảy giựt đi, ném lên người Trung Thế Hằng:"Cút."

Trung Thế Hằng không phản ứng kịp sửng sốt mấy giây, sau khi tỉnh lại thì tức giận:"Cậu làm gì!!"

Mạnh mẽ ôm Lữ Mộc vào lòng, sắc mặt Thương Liêm tàn nhẫn:"Kêu người phụ nữ kia cách người của tôi xa ra." Nói xong xoay người rời đi.

Trung Thế Hằng muốn phản kích, người ta đã lên xe, khom lưng nhặt lên bức thư trên mặt đất, vỗ vỗ bụi đất không tồn tại, nhìn xe buýt đã đi xa, ánh mắt Trung Thế Hằng nhìn về phía xa xa nỉn non:"Nhã Tây...."

Thương Liêm xụ mặt mang người về căn cứ, chờ sau khi xe dừng thì kéo cậu lên lầu.

Những người khác nhanh chóng nhường đường.... nhìn hai người biến mất sau cầu thang liền lặng lẽ phun tào: Phạm vi đội trưởng ghen có phải quá rộng rồi không, luôn cảm thấy có một ngày đội trưởng sẽ hoàn toàn nhốt chị dâu là sao đây~

"Liêm, đợi đã." Lữ Mộc ngăn lại tay Thương Liêm vừa mới vào phòng đã bắt đầu xé quần áo.

Thấy Lữ Mộc từ chối hắn, cả người Thương Liêm hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, đè người lên giường, nổi cơn điên xé rách quần áo người nằm dưới, tay bị khóa kéo làm bị thương, máu chảy ra nhưng Thương Liêm dường như không cảm giác được.

Máu Thương Liêm không ngừng chảy, Lữ Mộc vô cùng đau lòng, ôm chặc người đè mình:"Liêm, anh bĩnh lại...A!" Còn chưa nói xong, phía sau đã bị hai ngón tay mạnh mẽ đi vào, Lữ Mộc lập tức hít sâu một hơi thả lỏng bản thân, phương tiện cho động tác của người đàn ông.

Máu trên tay Thương Liêm đơn giản mở rộng cho Lữ Mộc, rút ngón tay ra lại mạnh mẽ đưa thứ đó vào trong cơ thể Lữ Mộc, dường như muốn xác nhận thanh niên vẫn chỉ thuộc về mình vậy, Thương Liêm dùng hết lực, từng chút từng chút làm hai cơ thể dán chặc.

"A, Liêm... Anh bình tĩnh!"

Thương Liêm đột nhiên ngừng lại động tác dưới thân:"Tại sao lại nhận lấy thư của người phụ nữ kia, em đã nói em là của anh..." Cúi người ôm chặc lấy Lữ Mộc:"Thực ra anh vẫn luôn bất an, trước đó em ghét anh như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ ra anh và em sẽ có một ngày đi tới bước này, nhưng sau khi mạt thế tới em lại không chút chướng ngại nào mà tiếp nhận anh, em biết không, từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn cho là anh đang nằm mơ, mỗi lần ngủ đến nửa đêm anh sẽ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, khi anh tỉnh lại thấy em vẫn luôn ở trong lòng anh, một khắc kia anh mới an tâm."

Dừng lại chút, Thương Liêm nói tiếp:"Cùng nhau đi về phía trước, anh thấy em càng ngày càng tự tin, càng ngày càng chói mắt, nhưng em như vậy vẫn nói em yêu anh, nhìn trong mắt em tất cả đều là anh, có thể ôm lấy em, hôn em, thậm chí tiến vào thân thể của em, cuộc sống như thế thực sự làm anh rất thỏa mãn, nhưng càng thỏa mãn lại càng sợ hãi mất đi, anh vẫn luôn cảm giác em có rất nhiều tâm sự mà anh không biết, anh cũng quyết tâm chờ ngày em nói cho anh biết, nhưng anh vẫn lo lắng, nhất là sau khi người phụ nữ đó xuất hiện, anh lo lắng có một ngày em nói em không hề yêu anh, anh lo lắng có một ngày ánh mắt của em sẽ đặt lên người người khác, anh lo em sẽ rời khỏi anh, đôi khi anh thực sự rất chản ghét một bản thân như vậy, không khống chế được mà đối với em..."

Tay người đàn ông run run:"Mộc Mộc, nếu em rời khỏi anh... Anh sẽ thực sự giết em."

Cho nên không cần cho anh cơ hội giết em nuốt chửng máu thịt của em được không, vẫn luôn ở bên cạnh anh được không, vĩnh viễn chỉ nhìn một mình anh.

Cảm nhẫn ẩm ướt chỗ hõm vai, khóe mắt Lữ Mộc chảy nước mắt, cậu thực sự không biết hắn bất an như vậy, quả nhiên vẫn nên sớm nói cho hắn...

"Liêm... Em yêu anh, rất yêu rất yêu..." Vỗ vỗ vai người đàn ông:"Xin lỗi, em vẫn luôn gạt anh, hôm nay em sẽ nói hết với anh."

Người đàn ông lẳng lặng không nói gì, Lữ Mộc vỗ nhẹ lưng hắn, nói cho hắn về kiếp trước....

"...Cuối cùng chúng ta cùng chết ở thành phố S." Lữ Mộc nói xong câu cuối liền thở ra một hơi, thì ra cảm giác không có bí mật tốt như vậy.

Nghe Lữ Mộc nói đến cậu bị La Phong coi là vật thí nghiệm bị nhốt mấy chục năm, Thương Liêm càng hận La Phong và Tần Nhã Tây, đau lòng ôm chặc người dưới thân, trách bản thân kiếp trước mấy chục năm mới tìm được người, trách bản thân không thể cứu Mộc Mộc ra, may mắ... Bản thân kia chết cũng canh giữ bên cạnh Mộc Mộc của hắn.

"Tần Nhã Tây." Trong mắt Thương Liêm tràn đầy lạnh lẽo nhớ kỹ ba chứ này.

"Liêm, tạm thời trước không cần động tới ả, căn cơ chúng ta chưa ổn, đường đi của Mộc Liêm đội vẫn còn rất dài, không thể bởi vì một người phụ nữ mà hủy cuộc sống sau này của chúng ta, thời gian này kiềm chế, sau này thời cơ tới giết cũng không muộn."

Nắm chặt hai tay, thanh âm Thương Liêm trầm thấp:"Ủy khuất em."

Lữ Mộc lắc đầu:"Không ủy khuất."

"Xin lỗi, Mộc Mộc." Xin lỗi, đã phải khiến em nhớ lại hồi ức thống khổ như vậy, xin lỗi, anh ích kỷ nghe em nói hết, không muốn em có chút bí mật nào với anh.

Hôn gò má Thương Liêm, Lữ Mộc cười nói:"Em mới phải là người xin lỗi, vì đã khiến anh cùng em gánh vác kiếp trước, chỉ là những thứ đó đã cách xa em."

"Ừ." Thanh âm Thương Liêm buồn buồn:"Kiếp này anh sẽ cho em một cuộc sống hoàn toàn khác." Không bao giờ để cho bất luận kẻ nào làm hại tới em.

Lữ Mộc nói:"Em cũng vậy!" Nói xong nâng mông:"Kia... tiếp tục không?"

Thương Liêm cũng ưỡn ưỡn eo:"Đương nhiên."

Tiếng giường gỗ lay động vang lên, chỉ là động tác Thương Liêm mang theo đau lòng thương yêu và lưu luyến, không còn thô bạo vội vã như lúc đầu.

Chờ hai người sửa sang xong, lúc xuống lầu Đại Nữu đã làm cơm xong.

Cơm nước xong, Thương Liêm và Lữ Mộc đi tới phòng Hoa Thư.

Thương Liêm nói:"Tình hình?"

Hoa Thư lắc đầu:"Phản bội, hôm nay đi theo cậu ta, mãi tới khi cậu ta đi vào tòa nhà làm việc của nhóm người Phác Thước Uyên. Ở căn cứ nên em không tiện ra tay, cũng sợ cậu ta hoàn toàn trở mặt trực tiếp tiết lộ tất cả mọi chuyện ở bên ngoài nên em không ngăn cậu ta lại, xin lỗi, đội trưởng."

Thương Liêm khoát tay:"Cậu không làm sai, chỉ trách tôi vẫn còn chút hy vọng với cậu ta."

Hoa Thư nói tiếp:"Đã đồng sinh cộng tử lâu như vậy, dáng vẻ hiện tại của cậu ấy là không ai muốn thấy, chỉ mong cậu ấy còn có chút lương tâm, không nói hết toàn bộ chuyện của chúng ta ra."

Lữ Mộc cau mày:"Đi tới ngày hôm nay, vốn còn kỳ vọng với cậu ta."

"Gọi tất cả mọi người vào đây." Thương Liêm nói.

"Vâng." Hoa Thư nhận mệnh đi ra ngoài gọi người.

Mọi người đến đông đủ, Thương Liêm trực tiếp kêu Điền Thanh.

Nghe thấy tên của mình, toàn thân Điền Thanh run rẩy, lấy lại bình tĩnh, đi ra:"Đội trưởng có gì phân phó."

Lữ Mộc đi thẳng vào vấn đề:"Tới, cậu nói xem cậu và Phác thiếu tướng nói chuyện gì?"

Vẻ mặt Điền Thanh hoảng hốt:"Hôm nay em không có đi ra ngoài mà." Trong giọng nói tràn đầy mờ mịt.

"Tôi vẫn luôn đi theo cậu, mãi đến khi cậu đi vào tòa nhà đó." Hoa Thư lãnh đạm vạch trần người vẫn còn đang nói sạo.

Lúc này Điền Thanh mới thực sự hoảng hồn:"Không có, không có đội trưởng, em chỉ là đi dạo chút, sợ các anh hiểu lầm nên mới gạt mọi người."

"Vậy đây là cái gì?" Hoa Thư lấy ra một hộp gỗ trong túi áo.

Điền Thanh run rẩy trợn mắt, sau đó "tùm" quỳ xuống trước mặt Thương Liêm và Lữ Mộc, tràn ngập bi phẫn ( đau thương căm giận):"Em cũng không muốn, nhìn tất cả mọi người mạnh như vậy còn em lại cần mọi người bảo vệ mới có thể sống sót... Em là đàn ông, lại sống không bằng hai cô gái trong đội, em cũng muốn mạnh mẽ như các anh a, đội trưởng, nhưng dù em nỗ lực thế nào cũng không có tác dụng, cho nên em chỉ có thể... chỉ có thể đi đường này..."

Trần Hồng khinh thường:"Bảo vệ cậu là sai lầm, rất nhiều người ở bên ngoài muốn được bảo vệ như vậy còn không được, vậy giống như cậu nói, toàn bộ những người mạnh hơn cậu đều đáng bị cậu lợi dụng bị cậu phản bội sao?"

Trong mắt Điền Thanh tràn đầy căm hận và tức giận, người này lại xen vào khi gã đang đánh bài cảm tình.

Cảnh Bạc và Diệp Dương đồng thời lên tiếng:"Đội trưởng và chị dâu đã sớm nói, đội ngũ chúng ta sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội."

Điền Thanh không nói gì, chỉ là trong mắt tràn đầy bi thương bất đắc dĩ nhìn Thương Liêm và Lữ Mộc, gã chỉ cầu bọn họ có thể cho gã con đường sống.

Mặt Thương Liêm không chút thay đổi nsoi:"Đã nói gì?"

Ánh mắt Điền Thanh né tránh:"Chỉ nói chúng ta có người tiến hóa cấp 3..."

Lữ Mộc giễu cợt cười:"Ha ha, này cũng không có giá trị cho một viên Lõi Trái Tim biến dị." Người này đến giờ vẫn còn nói láo.

"Là, là thật."

Thương Liêm nói:"Hiện tại tôi cũng không ngại giết cậu."

Nghe ba chữ cuối, toàn thân Điền Thanh run rẩy, gã không nên nghe lời tên họ Phác kia trở lại đây, hiện tại gã vô cùng hối hận vì đã không trực tiếp rời khỏi căn cứ, cho dù bị họ Phác bắt lại cũng tốt hơn loại tình huống này nhiều.

"Nói." Lữ Mộc xuất móng tay ra.

Cặp mắt Điền Thanh vô thần, lẩm bẩm nói:"Tất cả."

"Chết tiệt!!" Toàn bộ đội viên tức giận, người này quả nhiên là bạch nhãn lang (vong ơn bội nghĩa nuôi ong tay áo).

Thương Liêm đè lại Lữ Mộc, lưỡi dao trên tay đi ra, hắn không muốn để cho Mộc Mộc mới tắm làm bẩn bản thân.

"Đội trưởng, không cần dơ tay." Dứt lời, Hoa Thư trước Thương Liêm một bước, cứng rắn tay phải, nắm thành nắm đấm, trực tiếp xuyên thấu ngực Điền Thanh.

Trái tim hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cơ thể, Điền Thanh trừng to hai mắt ngã xuống.

"Dọn dẹp đi." Lữ Mộc nói.

"Vâng!" Dương Binh và Trần Hồng mang người rời khỏi đây rồi trở về.

Hoa Thư đưa Lõi Trái Tim biến dị cho chị dâu, Lữ Mộc chỉ chỉ Tâm Dao:"Cho Tâm Dao, mọi người cảm thấy thế nào?"

Mọi người gật đầu, quả thực nên cho Tâm Dao, dù cô biết võ nhưng tang thi càng ngày càng mạnh, cô cũng sẽ càng ngày càng dễ gặp nguy hiểm.

Hoa Thư cười đưa Lõi Trái Tim cho Tâm Dao viền mắt đỏ hoe:"Đội trưởng, chị dâu, và chúng tôi đêu rất thích cô."

Tâm Dao cũng không già mồm cãi láo (từ chối, chối này chối nọ, ra vẻ), nhận lấy Lõi Trái Tim biến dị trong tay Hoa Thư:"Cảm ơn đội trưởng và chị dâu và mọi người đã tín nhiệm, tôi, Tâm Dao ở đây xin thề, chỉ cần tôi còn sống, mạng của tôi đều cống hiến cho gia đình lớn của chúng ta."

"Tốt." Mọi người vỗ tay.

Thương Liêm và Lữ Mộc đồng thời gật đầu với Tâm Dao:"Mai đi ra ngoài rồi hấp thu, phòng ngừa lúc cô bị mất đi ý thức rồi phát điên như Liêm, đến lúc đó cũng không có thứ gì cho cô phá."

Tâm Dao cười trả lời:"Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện