Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 16



Không biết là vì ngày hôm qua mắc mưa cảm lạnh, hay vì bị thương tinh thần không tốt, mà hôm sau, Trác Vân ngủ đến trời sáng rõ mới tỉnh lại. Bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng trên mái hiên vẫn còn nước rơi tí tách xen lẫn trong tiếng chiêm chiếp của chiêm non và tiếng gia cầm kêu trong sân.

Một ngày mới bắt đầu.

Trác Vân dụi mắt, chống tay ngồi dậy, liếc xuống đất thấy Hạ Quân Bình đang nằm chổng vó bên chân giường. Hqb dù gì cũng còn nhỏ tuổi, ban ngày có giả bộ chững chạc đến đâu, lúc ngủ vẫn lộ tính trẻ con, tư thế ngủ còn tùy tiện hơn cả đại ca nàng.

Hạ Quân Bình nằm nghiêng, chỉ có một chân nằm trong chăn, quần áo xốc xếch, ống tay áo cuộn đến cùi chỏ, vạt áo cuốn lên ngực, để lộ cái bụng trắng. Hạ Quân Bình đang ngủ rất say, mắt nhắm chặt, miệng khẽ mở, bên môi còn có vệt nước đọng khả nghi, biểu hiện trên mặt giống như một đứa trẻ hoàn toàn vô hại.

Đứa trẻ ngây ngô thế này sao có thể trở thành một kẻ lạnh lùng ác độc, hại chết người từng rất thân với mình chứ? Trác Vân cúi đầu nhìn vẻ mặt vô tội lúc ngủ của Hạ Quân Bình, nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Trác Vân không biết đã nhìn bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng la chói tai của lão thái thái, “Nha đầu lười biếng kia, lúc nào rồi mà còn nằm ì trên giường ?! Mau đứng lên cho ta, bằng không, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!” Giọng lão thái thái càng ngày càng cao, sau đó đá văng cửa phòng xông vào, một tay chống nạnh, một tay cầm chổi, rõ ràng là muốn nhân cơ hội bắt nạt Trác Vân.

Ma âm lọt vào tai làm Hạ Quân Bình không ngủ nổi nữa, lập tức tỉnh giấc, kêu một tiếng “A.....”, nhảy dựng lên, rống vào mặt lão thái thái, “Ngươi làm gì đấy? Mới sáng sớm đã la hét om sòm. Hôm qua không phải đã nói Nhị nha bị đau chân sao, còn rống cái gì? Nhanh đi nấu bữa sáng đi! Lúc này là giờ nào rồi!”

Hạ Quân Bình nổi giận lên trông rất hung, ngay cả Trác Vân cũng cảm thấy hơi sợ, huống chi là lão thái thái vốn ngoài mạnh trong yếu. llee @quý.^ đôn Lão thái thái lập tức bị Hạ Quân Bình hù dọa, lầm bầm trong miệng không dám nói to, nhanh chóng đi vào phòng bếp nấu đồ ăn.

Hạ Quân Bình dụi mắt oán trách Trác Vân, “Ngươi không thể ngủ yên tĩnh một chút à? Vừa khóc vừa la suốt cả đêm, hại ta không dám đi ngủ, thật vất vả đợi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút lại bị lão thái bà kia đánh thức!”

Trác Vân ngạc nhiên nhíu mày hỏi, “Ngươi nói ta vừa khóc vừa la? Sao có thể?” Nàng ngủ luôn rất yên tĩnh, cho dù tối qua quả thật có nằm mơ, nhưng cũng không đến nỗi la khóc cả đêm chứ ?!

“Ngươi đừng có mà chối!” Hạ Quân Bình nằm vật xuống giường Trác Vân, ngáp chảy cả nước mắt, có vẻ rất buồn ngủ, “Ngươi còn gọi tên Lục Phong đại ca. Thật kỳ lạ, ngươi không biết Lục Phong đại ca, sao lại....” Hạ Quân Bình đột nhiên ngừng lại, giống như nghĩ ra điều gì, chợt ngồi dậy, nhìn thẳng vào Trác Vân.

“Từ hôm qua đã thấy ngươi là lạ rồi, sao cứ hỏi mãi về chuyện của Lục Phong đại ca? Chẳng lẽ ngươi biết Lục Phong đại ca?” Dứt lời Hạ Quân Bình lại nhíu mày, “Không đúng, Lục Phong đại ca chưa từng tới Ích Châu, chẳng lẽ ngươi từng tới Thái Châu hoặc kinh thành? Nếu không sao lại quen Lục Phong đại ca?”

Trác Vân giả bộ nghe không hiểu, “Không hiểu ngươi đang nói gì!” Dứt lời lại ra vẻ chán ghét đẩy Hạ Quân Bình, nói nhỏ, “Nhanh xuống đi, ngươi là nam hài tử, ngồi trên giường một nữ hài còn ra thể thống gì nữa? Mang tiếng là đại thiếu gia nhà quyền thế, sao không biết quy củ gì hết? Không biết nam nữ không được gần nhau à?”

Hạ Quân Bình liếc Trác Vân một cái, cười ra tiếng, “Giờ ngươi mới nhớ tới chuyện này? Quá muộn rồi! Thật không nhận ra ngươi là người cổ hủ như vậy, nếu theo lời ngươi, hôm qua ta cõng ngươi từ trên núi về, chẳng phải sau này ngươi chỉ có thể gả cho ta ? Ha ha ha.....”

Hạ Quân Bình càng nghĩ càng hài lòng, chống nạnh cười lớn, rồi đứng đắn nói, “Mặc dù tính ngươi không hề dịu dàng, nhưng khuôn mặt cũng không tệ, đầu óc coi như thông minh, tương lai sinh con sẽ không đến mức vừa xấu xí vừa ngu dốt. Thôi, ta đành cưới ngươi.... ...” Hạ Quân Bình chưa dứt lời, đã bị tát một bạt tai, dù không nặng, nhưng cũng phải ngơ người.

“Ngươi làm gì......” Hạ Quân Bình không hổ là thiếu gia nhà giàu, rất phong độ, bị Trác Vân tát một bạt tai cũng không đánh lại, chỉ quát to một tiếng, ủy khuất bụm mặt nhìn chằm chằm Trác Vân, chảy nước mắt, hỏi, “Phương...... Phương Trác Vân, ngươi quá đáng! Dám đánh ta? Uổng công ta hôm qua cố hết sức cõng ngươi xuống núi! Nha đầu chết tiệt quên ân phụ nghĩa, ta không thèm quan tâm ngươi nữa! Ngươi chờ bị lão thái bà ác độc kia xử lý đi!” Dứt lời, Hạ Quân Bình hung hăng dậm chân một cái, bụm mặt thở phì phì xông ra ngoài.

“Ê.......” Trác Vân kêu Hạ Quân Bình một tiếng, thấy Hạ Quân Bình vẫn không dừng bước, đành trơ mắt nhìn Hạ Quân Bình xông ra ngoài. Đợi trong phòng an tĩnh lại, Trác Vân cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay vừa mới tát người kia. Thật ra nàng cũng không muốn đánh Hạ Quân Bình, chỉ là....... Trong lòng nàng rất khó chịu......

Nàng biết vừa rồi mình quá kích động, dù gì cũng không nên đánh Hạ Quân Bình, ít nhất hiện giờ Hạ Quân Bình vẫn chưa hư.

Trác Vân nhụt chí, ngã người ra sau, nhắm mắt lại, suy nghĩ vẩn vơ.

Nàng vấnx nhớ mang máng giấc mơ tối qua. Trong mơ, Lục Phong vẫn mang dáng vẻ lúc hai mươi tuổi, mắt sáng như sao, anh tuấn nho nhã. Lục Phong dịu dàng nói với nàng, ‘A Vân, thật xin lỗi, ta không thể tiếp tục với nàng! Lúc trước ta cho rằng chỉ cần có nàng, dù bị người nhà đuổi ra khỏi cửa cũng không sao, cuộc sống có thế nào vẫn chịu đựng được. Nhưng giờ, ta mới biết là không được! Không có Lục gia, ta không thể làm được bất kỳ cái gì! Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta trở thành kẻ vô tích sự?’

Đây là những gì nàng vẫn luôn nghi ngờ từ hôm qua? Chỉ vì mấy câu nói của Hạ Quân Bình nàng lại hoài nghi tình cảm của Lục Phong dành cho nàng? Trác Vân cảm thấy mình thật sự rất tàn nhẫn, rất đáng sợ, nàng không cách nào tha thứ được mình lại dùng ý tưởng ti tiện đó để cân đo Lục Phong. Lục Phong nhiệt tình, tính tình lại như trẻ con, trước mặt nàng luôn dịu dàng như gió xuân, sao nàng có thể nghi ngờ Lục Phong chứ?

Nếu Lục Phong thật muốn rời đi thì đã nói thẳng cho nàng biết. Lục Phong biết tính nàng, chỉ cần Lục Phong nói một câu, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, sẽ không làm bộ muốn chết muốn sống để ngăn cản. Lục Phong không cần diễn một tuồng kịch như vậy, tuyệt mất đường lui của mình, ngay cả tên họ cũng mất.

Hoặc là, cả Hạ Quân Bình và nhà họ Lục hợp lại diễn trò? Chỉ vì muốn cứu Lục thiếu gia thoát khỏi nữ nhân không biết xấu hổ là nàng?

Đầu Trác Vân như muốn nứt ra, không biết tại sao lại xuất hiện những ý tưởng hoang đường như vậy. Rõ ràng Hạ Quân Bình đang ở trước mặt nàng, chỉ cần nàng mạnh mẽ lên một chút là kẻ thù nàng hận mười năm có thể biến mất, nhưng rốt cuộc nàng đã uống lộn thuốc gì, không những không đi báo thù rửa hận, ngược lại còn có ý nghĩ nghi ngờ Lục Phong?

Trong đầu Trác Vân lại vang lên lời nói của Hạ Quân Bình, “.......ta dù chết cũng sẽ không làm hại….”

Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Vân thở dài chôn đầu vào chăn.

“Này....” Một giọng nói buồn buồn vang lên bên tai Trác Vân. Nàng vén chăn lên nhìn, thì thấy khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng và ánh mắt rối rắm khổ sở của Hạ Quân Bình, khiến nàng sợ hết hồn.

“Phương Trác Vân!” Hạ Quân Bình hung hăng nhìn chằm chằm Trác Vân, cố ý nói to, “Mắc gì ngươi bày ra bộ dạng này? Rõ ràng ngươi bắt nạt ta, lại ra vẻ giống như ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi vậy! Nữ nhân thật khó hầu hạ! Ta chưa từng gặp nữ nhân nào vui giận thất thường như ngươi!” lle.x quy.? đôn Nói xong, Hạ Quân Bình đặt mạnh chén cơm xuống cái bàn thấp cạnh giường tạo ra một tiếng “Phanh....” xong lập tức lao ra cửa, như không muốn nói chuyện với Trác Vân nữa.

Nếu là trước kia thì Trác Vân đã sớm mở miệng dỗ dành, dù gì cũng do nàng không đúng trước, nhưng kể từ khi biết Thạch Đầu là Hạ Quân Bình, thái độ của nàng đã thay đổi rất nhiều, dù rõ ràng thấy có lỗi nhưng lại không nói được lời xin lỗi.

Vết thương trên chân Trác Vân không tính quá nặng, vả lại nàng còn nhỏ, nằm trên giường ba ngày đã có thể xuống giường đi lại được.

Hạ Quân Bình giận Trác Vân, cả ngày cố tình nghiêm mặt, mỗi lần thấy nàng, là lại ngước cằm lên trời, ánh mắt nhìn theo nàng, nhưng lời nói lại chanh chua, giống như hận không thể chọc nàng điên lên.

Trước giờ Hạ Quân Bình đều không làm việc nhà, lúc Trác Vân khỏe, việc Hạ Quân Bình có thể làm mỗi ngày cũng chỉ là giúp châm củi lúc Trác Vân nấu cơm, mấy ngày nay Trác Vân nằm trên giường không động, Hạ Quân Bình bèn châm củi cũng không thèm làm, tất cả đều đẩy cho lão thái thái, tự mình làm một cái bia, dựng trong sân, từ sáng tới tối luyện bắn tên.

Lão thái thái tuy không cam lòng, nhưng nể tình hai túi gạo và bột mì cuối cùng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng chạy tới trước mặt Trác Vân mắng mấy câu. Đợi chân Trác Vân khá lên một chút, lão thái thái lập tức nghỉ làm.

Có lẽ là vì luôn cố kìm nén bực bội nên kỹ thuật bắn cung của Hạ Quân Bình không tăng thêm được chút nào, trong mười mũi luôn có hai ba mũi bắn không trúng bia, còn lại mặc dù trúng thì phần lớn chỉ ở mép ngoài, luyện ba ngày vẫn không có mấy mũi trúng được điểm đỏ ở giữa.

Trác Vân đứng trong sân phơi nắng, rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nói “Ta nói..... Thạch Đầu,” Nàng phát hiện mình vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật Thạch Đầu là Hạ Quân Bình nên luôn tránh cái tên đó theo bản năng, “Ngươi đừng nói với ta ngươi đã từng luyện bắn cung đó!”

Hạ Quân Bình nén bực bội, xoay người lại, nhìn chằm chằm Trác Vân, thở phì phì hỏi “Giờ ngươi đã đồng ý nói chuyện với ta?” Hạ Quân Bình đột nhiên nhấc cây cung nhỏ trong tay lên, kéo căng, mũi tên nhỏ bay vút cắm thẳng vào điểm đỏ giữa tấm bia.

Hạ Quân Bình hất cằm, lộ vẻ hài lòng, ném cây cung về phía Trác Vân, “Tiểu gia ta chính là xạ thủ hiếm có, lúc trước vì trêu chọc ngươi mới giả bộ bắn không trúng thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta ngốc như vậy chứ? Không tin? Chúng ta so thử một phen?”

Bộ dáng muốn sống muốn chết kia là giả? Không ngờ Hạ Quân Bình có thể giả bộ suốt ba ngày! Trác Vân tức giận nhìn chằm chằm Hạ Quân Bình nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện