Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
Chương 2
“..... Năm lượng bạc? Ít quá! Nha đầu Xuân Hoa thôn bên còn bán được tám lượng, Nhị nha nhà ta đẹp hơn nó nhiều, ngươi đừng lừa ta......”
“Sao có thể so sánh như vậy! Nhị nha mới chín tuổi, Xuân Hoa đã mười một. Hơn nữa, Xuân Hoa bị bá mẫu bán vào thanh lâu, còn Nhị nha sẽ vào nhà giàu làm nha hoàn, tất nhiên không bằng giá rồi!”
Trác Vân đang mơ mơ màng màng, nghe cách vách có tiếng nói chuyện, muốn mở mắt ra nhìn, lại cảm giác mí mắt như nặng ngàn cân, đầu cũng choáng váng, nặng nề, cả người không có chút sức nào.
Nàng cảm thấy có gì đó là lạ, miễn cưỡng hé mắt nhìn ra ngoài, thấy căn phòng cũ lụp xụp, bỗng kinh sợ đến suýt ngừng thở.
Chỗ này...... Rất giống nhà cũ của nàng khi còn bé.
Hai nữ nhân ở phòng kế bên vẫn đang nói chuyện, “... ....Lão thái thái nên suy nghĩ cho kỹ, Nhị nha là tôn nữ của bà, bà thật sự đành lòng bán nó vào nơi đen tối đó sao? Khi Trụ Tử về, không làm ầm lên một trận mới là lạ đó!”
“Dù sao hiện giờ Trụ Tử cũng không có ở đây.” Lão thái thái tiếp tục nói, “Nuôi nó nhiều năm như vậy, giờ là lúc nó nên báo đáp! Còn Trụ Tử, bà không nói, ta không nói, Trụ Tử làm sao biết được nha đầu kia được bán đi đâu.....”
Đây hẳn là tổ mẫu của nàng! Thì ra người quyết ý bán nàng vào thanh lâu quả nhiên là tổ mẫu! Trước kia, nàng vẫn cho rằng tú bá nói láo gạt nàng.
Trác Vân tức đến run rẩy cả người, hoàn toàn quên tự hỏi tại sao mình lại trở về hai mươi năm trước, cố gắng đứng dậy, dựa vào ký ức mơ hồ, đi tới phòng bếp, lấy một con dao lớn xông vào phòng bên cạnh.
“Ta giết chết bà.... ...” Trác Vân làm cướp nhiều năm không phải vô ích, tuy lúc này đầu nàng rất nặng, cũng không có sức vung cây dao lên, nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí lại khiến bà buôn người sợ tới mức lập tức chạy nhanh ra ngoài.
“A a a.... ...” Lão thái thái không ngờ đứa cháu gái bình thường hiểu chuyện hiền dịu lại đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, vừa gào to vừa chạy ra khỏi phòng, tuy đã lớn tuổi đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng sống chết trước mắt, không thể không cố sức xông ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Trác Vân chém, thật vất vả chạy ra khỏi cửa, ai ngờ vấp phải nhánh cây, ngã sấp xuống, trật khớp.
“Giết người, giết người! Cứu mạng.......” Lão thái thái trơ mắt nhìn Trác Vân cầm cây dao sắc đi tới càng ngày càng gần, trông chẳng khác gì lệ quỷ, sợ mất mật, tiểu cả ra quần.
Tất nhiên Trác Vân sẽ không thật sự chém lão thái thái để tự làm mình phải vào tù, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm, trông như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Lão thái thái la to như vậy, người ngoài há không nghe thấy, chẳng mấy chốc đã có hàng xóm chạy đến xem náo nhiệt. Lão thái thái thấy có người lập tức bù lu bù loa lên, “Ông trời ơi! Ông trơ mắt nhìn đứa cháu bất hiếu này giết tổ mẫu sao? Thật là đại nghịch.... ....”
Trác Vân sao có thể để cho lão thái thái đổi trắng thay đen, lập tức ném dao xuống đất, nhéo thật mạnh lên tay mình một cái, đau đến mức nước mắt chảy như mưa. Nàng không bắt chước lão thái thái gào to, chỉ nhào vào lòng thím Lâm nhà cách vách, khóc đến thở không ra hơi, “Thím ơi, sao con lại có tổ mẫu thế này chứ ?! Tổ mẫu....... Tổ mẫu muốn bán con vào thanh lâu!”
“Cái gì ?!” Thím Lâm vốn đang nghĩ nha đầu nhà họ Phương luôn hiền lành hiểu chuyện sao bỗng dưng dám cầm dao muốn chém tổ mẫu mình, giờ nghe Trác Vân nói, lập tức giậm chân la, “Bà già ác độc này thật không phải người! Chuyện thất đức vậy mà cũng làm được! Không biết xấu hổ! Bà ta chỉ dám bắt nạt hai huynh muội con, chứ nếu là nhà khác, đã sớm quăng bà ta vào núi rồi!”
Thời nay không thể so với trước, sau mấy chục năm thiên tai liên tiếp, chiến loạn triền miên, đời sống của dân chúng càng ngày càng tệ, chỉ biết sống lay lắt qua ngày. d. đàn,. lê #quý^* đônNếu gặp năm mất mùa, có nhà còn chết hết vì đói.
Người ta thường nói có thực mới vực được đạo, khi ngay cả mạng sống cũng không lo nổi, thì còn nói gì đến hiếu đạo nữa. Những nhà thật sự bần cùng không có cơm ăn, đành phải đưa người già trong nhà lên núi để tiết kiệm một phần ăn.
Chuyện đó có thể bắt gặp ở khắp nơi, ngay cả thôn Thượng Diêu này cũng có vài hộ. Những nhà giống như hai huynh muội Trác Vân, giữ lão thái thái ở nhà chăm sóc thực sự là rất hiếm. Cho nên, thím Lâm và tất cả hàng xóm vừa nghe thấy lão thái thái không chỉ không biết cám ơn, ngược lại còn làm ra chuyện bỉ ổi, đã hận không thể lập tức đưa lão thái thái vào núi để thú hoang ăn thịt cho rồi.
Lão thái thái tất nhiên biết nếu chuyện này bị lộ sẽ có có kết cục thế nào, làm sao dám thừa nhận, một mực khăng khăng là Trác Vân muốn hại mình.
Trác Vân giận quá hóa cười, lau nước mắt nói, “Các thúc bá, các thím, tính tình con ra sao mọi người đều biết, thường ngày con hiếu thuận với lão thái thái như thế nào mọi người cũng thấy hết. Nếu không do bị bức đến đường cùng, sao con lại làm chuyện như vậy? Đại ca con nếu hay chuyện, không biết sẽ tức giận đến mức nào đâu!”
Đại ca Trác Vân là Trác Minh, tên ở nhà là Trụ Tử, lớn hơn nàng tám tuổi, người cao to vạm vỡ, nhưng lúc nhỏ bị sốt cao nên sau đó trở nên hơi khờ, may mắn là người rất cần cù, thật thà, gần đây đi theo ông thợ mộc trong thôn ra ngoài làm công, hai ba ngày mới về nhà một lần.
Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Trác Vân vẫn nhớ rõ, người đại ca này rất tốt với nàng, bằng không, lão thái thái cũng sẽ không cố ý chọn lúc đại ca nàng không có nhà mới bán nàng.
Vừa rồi hàng xóm láng giềng thấy rất rõ bà buôn người chạy ra khỏi nhà Trác Vân, cộng thêm bình thường Trác Vân quả thật rất hiếu thuận, còn lão thái thái thì rất hay nói láo, lại chua ngoa, dĩ nhiên là tin Trác Vân hơn, lập tức lên tiếng chỉ trích lão thái thái, có người còn nhiệt tình bảo Trác Vân mau đưa bà già ác độc này vào núi.
Quả thật Trác Vân đã từng nghĩ tới việc đó...... Đời trước nàng phải nhận bao nhiêu khổ sở, ngậm đắng nuốt cay, xét cho cùng đều là vì bà già này. Nhưng rốt cuộc nàng nghĩ, dù gì lão thái thái cũng là tổ mẫu của nàng, nếu như nàng thật sự tự quyết đưa lão thái thái vào núi, nàng phải ăn nói thế nào với đại ca đây.
Lão thái thái đã sợ đến mất mật, vả lại lúc chạy vội ra ngoài còn bị trật chân, về sau không sợ bà ta làm mưa làm gió gì. Hơn nữa, Trác Vân hiện nay đã không còn là Trác Vân của ngày xưa. d. đ !~lê .,quý ><đôn Nàng làm cướp hơn mười năm trên núi Phương Đầu, đã từng giết người, nên dù lão thái thái có bay lên trời cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay nàng.
Rốt cuộc, Trác Vân tốt bụng giữ lão thái thái lại, về phần sau này bà sống thế nào, không phải là chuyện thuộc quyền quyết định của bà nữa rồi.
Thực tế chứng minh, lão thái thái đã sống uổng mấy chục năm, trải qua chuyện lớn như vậy vẫn không nhận ra cháu mình đã hoàn toàn thay đổi, chỉ nghĩ hôm nay Trác Vân giận quá mất khôn mới dám cầm dao dọa đâm bà, nếu không đã không nhờ hàng xóm cõng bà vào nhà lại.
“Nhanh đi mời đại phu đến đây cho ta......” Lão thái thái vừa nằm xuống giường đã vênh mặt sai khiến Trác Vân, “Ôi, chân ta sắp gãy rồi, đau chết mất, ôi, ôi......”
Nghe vậy, Trác Vân lập tức nhíu mày, trừng lão thái thái.
Lão thái thái đang diễn hăng, càng gào càng lớn.
“Lão thái thái nói là muốn mời đại phu đến khám bệnh?” Trác Vân không muốn gọi là tổ mẫu, bèn gọi thẳng là lão thái thái, thấy lão thái thái lộ vẻ mặt đắc ý, bèn nói “Lão thái thái cũng biết, muốn mời đại phu thì phải có tiền. Hiện giờ, trong tay con, một đồng cũng không có.... ...”
Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm lão thái thái thì thấy lão thái thái lập tức trở nên rất khẩn trương, mất tự nhiên hướng ánh mắt về phía góc tường chỗ đặt bình dưa muối, rồi liếm môi nói “Nhìn ta làm gì? Một đồng ta cũng không có! Không có tiền thì không biết đi mượn à? Chờ Trụ Tử về để nó trả lại là được chứ gì ?!”
Trác Vân giả bộ sực nhớ ra, vỗ đầu một cái nói “A....... Sao con lại quên mất, lần trước rõ ràng thấy đại ca giấu tiền chỗ kia mà!” Nàng vừa nói vừa đi tới góc tường.
Lão thái thái sốt ruột, muốn đi ngăn nhưng đang bị trật cổ chân không động đậy được, đành hắng giọng quát, “Trụ Tử làm gì có tiền! Nói bậy! Đừng tùy tiện lục đồ trong nhà, lỡ làm hư thì sao.....”
“A, tìm được rồi!” Trác Vân hô to cắt ngang lời lão thái thái, lấy ra một cái bọc nhỏ thúi hoắc từ trong hũ dưa muối, lắc lắc, cười đắc ý, “Con đã nói là có tiền mà!”
“Đó là tiền của ta, của ta!” Lão thái thái sốt ruột tới mức hận không thể nhảy xuống giật cái túi lại, nhưng hai chân đang đau, vừa cử động đã suýt té xuống giường. Lão thái thái mơ hồ nghĩ, nếu lúc này thật sự té xuống giường, Trác Vân chắc chắn sẽ không phí sức đỡ bà lên đâu, bèn không dám lộn xộn nữa, chỉ hắng giọng thét, “Trả tiền lại cho ta, trả lại cho ta!”
Trác Vân giả bộ kinh ngạc, “Lão thái thái nói gì? Đây là tiền của lão thái thái? Lão thái thái đừng nói giỡn, ngài vừa nói một đồng cũng không có mà! Hơn nữa, ngài đã không ra đồng làm việc nhiều năm như vậy, ngay cả gà vịt trong nhà cũng do con cho ăn, ngài lấy tiền từ đâu?”
Lão thái thái không phản bác được, đang muốn thét nữa thì Trác Vân đã phất tay một cái, híp mắt cười nói, “Tôn nữ phải đi mời đại phu cho lão thái thái đây, lão thái thái nghỉ ngơi đi, cẩn thận đừng để rớt xuống giường, bằng không, con gầy như que củi thế này, không đủ sức để dìu ngài lên giường lại đâu!” Nàng nói xong, đi thẳng ra cửa.
“Sao có thể so sánh như vậy! Nhị nha mới chín tuổi, Xuân Hoa đã mười một. Hơn nữa, Xuân Hoa bị bá mẫu bán vào thanh lâu, còn Nhị nha sẽ vào nhà giàu làm nha hoàn, tất nhiên không bằng giá rồi!”
Trác Vân đang mơ mơ màng màng, nghe cách vách có tiếng nói chuyện, muốn mở mắt ra nhìn, lại cảm giác mí mắt như nặng ngàn cân, đầu cũng choáng váng, nặng nề, cả người không có chút sức nào.
Nàng cảm thấy có gì đó là lạ, miễn cưỡng hé mắt nhìn ra ngoài, thấy căn phòng cũ lụp xụp, bỗng kinh sợ đến suýt ngừng thở.
Chỗ này...... Rất giống nhà cũ của nàng khi còn bé.
Hai nữ nhân ở phòng kế bên vẫn đang nói chuyện, “... ....Lão thái thái nên suy nghĩ cho kỹ, Nhị nha là tôn nữ của bà, bà thật sự đành lòng bán nó vào nơi đen tối đó sao? Khi Trụ Tử về, không làm ầm lên một trận mới là lạ đó!”
“Dù sao hiện giờ Trụ Tử cũng không có ở đây.” Lão thái thái tiếp tục nói, “Nuôi nó nhiều năm như vậy, giờ là lúc nó nên báo đáp! Còn Trụ Tử, bà không nói, ta không nói, Trụ Tử làm sao biết được nha đầu kia được bán đi đâu.....”
Đây hẳn là tổ mẫu của nàng! Thì ra người quyết ý bán nàng vào thanh lâu quả nhiên là tổ mẫu! Trước kia, nàng vẫn cho rằng tú bá nói láo gạt nàng.
Trác Vân tức đến run rẩy cả người, hoàn toàn quên tự hỏi tại sao mình lại trở về hai mươi năm trước, cố gắng đứng dậy, dựa vào ký ức mơ hồ, đi tới phòng bếp, lấy một con dao lớn xông vào phòng bên cạnh.
“Ta giết chết bà.... ...” Trác Vân làm cướp nhiều năm không phải vô ích, tuy lúc này đầu nàng rất nặng, cũng không có sức vung cây dao lên, nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí lại khiến bà buôn người sợ tới mức lập tức chạy nhanh ra ngoài.
“A a a.... ...” Lão thái thái không ngờ đứa cháu gái bình thường hiểu chuyện hiền dịu lại đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, vừa gào to vừa chạy ra khỏi phòng, tuy đã lớn tuổi đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng sống chết trước mắt, không thể không cố sức xông ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Trác Vân chém, thật vất vả chạy ra khỏi cửa, ai ngờ vấp phải nhánh cây, ngã sấp xuống, trật khớp.
“Giết người, giết người! Cứu mạng.......” Lão thái thái trơ mắt nhìn Trác Vân cầm cây dao sắc đi tới càng ngày càng gần, trông chẳng khác gì lệ quỷ, sợ mất mật, tiểu cả ra quần.
Tất nhiên Trác Vân sẽ không thật sự chém lão thái thái để tự làm mình phải vào tù, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm, trông như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Lão thái thái la to như vậy, người ngoài há không nghe thấy, chẳng mấy chốc đã có hàng xóm chạy đến xem náo nhiệt. Lão thái thái thấy có người lập tức bù lu bù loa lên, “Ông trời ơi! Ông trơ mắt nhìn đứa cháu bất hiếu này giết tổ mẫu sao? Thật là đại nghịch.... ....”
Trác Vân sao có thể để cho lão thái thái đổi trắng thay đen, lập tức ném dao xuống đất, nhéo thật mạnh lên tay mình một cái, đau đến mức nước mắt chảy như mưa. Nàng không bắt chước lão thái thái gào to, chỉ nhào vào lòng thím Lâm nhà cách vách, khóc đến thở không ra hơi, “Thím ơi, sao con lại có tổ mẫu thế này chứ ?! Tổ mẫu....... Tổ mẫu muốn bán con vào thanh lâu!”
“Cái gì ?!” Thím Lâm vốn đang nghĩ nha đầu nhà họ Phương luôn hiền lành hiểu chuyện sao bỗng dưng dám cầm dao muốn chém tổ mẫu mình, giờ nghe Trác Vân nói, lập tức giậm chân la, “Bà già ác độc này thật không phải người! Chuyện thất đức vậy mà cũng làm được! Không biết xấu hổ! Bà ta chỉ dám bắt nạt hai huynh muội con, chứ nếu là nhà khác, đã sớm quăng bà ta vào núi rồi!”
Thời nay không thể so với trước, sau mấy chục năm thiên tai liên tiếp, chiến loạn triền miên, đời sống của dân chúng càng ngày càng tệ, chỉ biết sống lay lắt qua ngày. d. đàn,. lê #quý^* đônNếu gặp năm mất mùa, có nhà còn chết hết vì đói.
Người ta thường nói có thực mới vực được đạo, khi ngay cả mạng sống cũng không lo nổi, thì còn nói gì đến hiếu đạo nữa. Những nhà thật sự bần cùng không có cơm ăn, đành phải đưa người già trong nhà lên núi để tiết kiệm một phần ăn.
Chuyện đó có thể bắt gặp ở khắp nơi, ngay cả thôn Thượng Diêu này cũng có vài hộ. Những nhà giống như hai huynh muội Trác Vân, giữ lão thái thái ở nhà chăm sóc thực sự là rất hiếm. Cho nên, thím Lâm và tất cả hàng xóm vừa nghe thấy lão thái thái không chỉ không biết cám ơn, ngược lại còn làm ra chuyện bỉ ổi, đã hận không thể lập tức đưa lão thái thái vào núi để thú hoang ăn thịt cho rồi.
Lão thái thái tất nhiên biết nếu chuyện này bị lộ sẽ có có kết cục thế nào, làm sao dám thừa nhận, một mực khăng khăng là Trác Vân muốn hại mình.
Trác Vân giận quá hóa cười, lau nước mắt nói, “Các thúc bá, các thím, tính tình con ra sao mọi người đều biết, thường ngày con hiếu thuận với lão thái thái như thế nào mọi người cũng thấy hết. Nếu không do bị bức đến đường cùng, sao con lại làm chuyện như vậy? Đại ca con nếu hay chuyện, không biết sẽ tức giận đến mức nào đâu!”
Đại ca Trác Vân là Trác Minh, tên ở nhà là Trụ Tử, lớn hơn nàng tám tuổi, người cao to vạm vỡ, nhưng lúc nhỏ bị sốt cao nên sau đó trở nên hơi khờ, may mắn là người rất cần cù, thật thà, gần đây đi theo ông thợ mộc trong thôn ra ngoài làm công, hai ba ngày mới về nhà một lần.
Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Trác Vân vẫn nhớ rõ, người đại ca này rất tốt với nàng, bằng không, lão thái thái cũng sẽ không cố ý chọn lúc đại ca nàng không có nhà mới bán nàng.
Vừa rồi hàng xóm láng giềng thấy rất rõ bà buôn người chạy ra khỏi nhà Trác Vân, cộng thêm bình thường Trác Vân quả thật rất hiếu thuận, còn lão thái thái thì rất hay nói láo, lại chua ngoa, dĩ nhiên là tin Trác Vân hơn, lập tức lên tiếng chỉ trích lão thái thái, có người còn nhiệt tình bảo Trác Vân mau đưa bà già ác độc này vào núi.
Quả thật Trác Vân đã từng nghĩ tới việc đó...... Đời trước nàng phải nhận bao nhiêu khổ sở, ngậm đắng nuốt cay, xét cho cùng đều là vì bà già này. Nhưng rốt cuộc nàng nghĩ, dù gì lão thái thái cũng là tổ mẫu của nàng, nếu như nàng thật sự tự quyết đưa lão thái thái vào núi, nàng phải ăn nói thế nào với đại ca đây.
Lão thái thái đã sợ đến mất mật, vả lại lúc chạy vội ra ngoài còn bị trật chân, về sau không sợ bà ta làm mưa làm gió gì. Hơn nữa, Trác Vân hiện nay đã không còn là Trác Vân của ngày xưa. d. đ !~lê .,quý ><đôn Nàng làm cướp hơn mười năm trên núi Phương Đầu, đã từng giết người, nên dù lão thái thái có bay lên trời cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay nàng.
Rốt cuộc, Trác Vân tốt bụng giữ lão thái thái lại, về phần sau này bà sống thế nào, không phải là chuyện thuộc quyền quyết định của bà nữa rồi.
Thực tế chứng minh, lão thái thái đã sống uổng mấy chục năm, trải qua chuyện lớn như vậy vẫn không nhận ra cháu mình đã hoàn toàn thay đổi, chỉ nghĩ hôm nay Trác Vân giận quá mất khôn mới dám cầm dao dọa đâm bà, nếu không đã không nhờ hàng xóm cõng bà vào nhà lại.
“Nhanh đi mời đại phu đến đây cho ta......” Lão thái thái vừa nằm xuống giường đã vênh mặt sai khiến Trác Vân, “Ôi, chân ta sắp gãy rồi, đau chết mất, ôi, ôi......”
Nghe vậy, Trác Vân lập tức nhíu mày, trừng lão thái thái.
Lão thái thái đang diễn hăng, càng gào càng lớn.
“Lão thái thái nói là muốn mời đại phu đến khám bệnh?” Trác Vân không muốn gọi là tổ mẫu, bèn gọi thẳng là lão thái thái, thấy lão thái thái lộ vẻ mặt đắc ý, bèn nói “Lão thái thái cũng biết, muốn mời đại phu thì phải có tiền. Hiện giờ, trong tay con, một đồng cũng không có.... ...”
Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm lão thái thái thì thấy lão thái thái lập tức trở nên rất khẩn trương, mất tự nhiên hướng ánh mắt về phía góc tường chỗ đặt bình dưa muối, rồi liếm môi nói “Nhìn ta làm gì? Một đồng ta cũng không có! Không có tiền thì không biết đi mượn à? Chờ Trụ Tử về để nó trả lại là được chứ gì ?!”
Trác Vân giả bộ sực nhớ ra, vỗ đầu một cái nói “A....... Sao con lại quên mất, lần trước rõ ràng thấy đại ca giấu tiền chỗ kia mà!” Nàng vừa nói vừa đi tới góc tường.
Lão thái thái sốt ruột, muốn đi ngăn nhưng đang bị trật cổ chân không động đậy được, đành hắng giọng quát, “Trụ Tử làm gì có tiền! Nói bậy! Đừng tùy tiện lục đồ trong nhà, lỡ làm hư thì sao.....”
“A, tìm được rồi!” Trác Vân hô to cắt ngang lời lão thái thái, lấy ra một cái bọc nhỏ thúi hoắc từ trong hũ dưa muối, lắc lắc, cười đắc ý, “Con đã nói là có tiền mà!”
“Đó là tiền của ta, của ta!” Lão thái thái sốt ruột tới mức hận không thể nhảy xuống giật cái túi lại, nhưng hai chân đang đau, vừa cử động đã suýt té xuống giường. Lão thái thái mơ hồ nghĩ, nếu lúc này thật sự té xuống giường, Trác Vân chắc chắn sẽ không phí sức đỡ bà lên đâu, bèn không dám lộn xộn nữa, chỉ hắng giọng thét, “Trả tiền lại cho ta, trả lại cho ta!”
Trác Vân giả bộ kinh ngạc, “Lão thái thái nói gì? Đây là tiền của lão thái thái? Lão thái thái đừng nói giỡn, ngài vừa nói một đồng cũng không có mà! Hơn nữa, ngài đã không ra đồng làm việc nhiều năm như vậy, ngay cả gà vịt trong nhà cũng do con cho ăn, ngài lấy tiền từ đâu?”
Lão thái thái không phản bác được, đang muốn thét nữa thì Trác Vân đã phất tay một cái, híp mắt cười nói, “Tôn nữ phải đi mời đại phu cho lão thái thái đây, lão thái thái nghỉ ngơi đi, cẩn thận đừng để rớt xuống giường, bằng không, con gầy như que củi thế này, không đủ sức để dìu ngài lên giường lại đâu!” Nàng nói xong, đi thẳng ra cửa.
Bình luận truyện