Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
Chương 61
Hạ Quân Bình biết Yến vương sẽ triệu kiến hắn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, khó tránh có hơi khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ trấn định khiến Triệu Hoài An rất bội phục.
Hai người theo A Bành đến cổng lớn vương phủ. Triệu Hoài An không chịu đi vào trong, lắc đầu nói “Vương gia không triệu kiến ta, ta vào làm gì, không chừng còn bị kêu đi đánh một trận với thị vệ vương phủ! Ta mới học được mấy chiêu mèo quào thôi, bị đánh tới mức răng rơi đầy đất thì thật mất mặt!” Việc này không phải do hắn nghĩ lung tung mà đã có tiền lệ.
Nhớ đến đây, Triệu Hoài An bèn lặng lẽ lại gần dặn dò Hạ Quân Bình “Một lát, chắc chắn vương gia sẽ gọi thị vệ trong phủ ra so tài với đệ. Những thị vệ kia sẽ không nương tay, vì vậy đệ đừng giấu tài, nhất định phải báo thù cho bọn ta mới được!”
Hạ Quân Bình bất đắc dĩ cười khổ “Biểu ca đánh giá cao đệ quá rồi! Nói không chừng người bị đánh tơi tả là đệ đó!” Tuy hắn biết võ công, nhưng thị vệ của vương phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, há có thể khinh thường, tất nhiên không tính bọn A Bành. Hắn không dám bảo đảm mình có thể đánh thắng bọn họ.
A Bành cười hì hì nói xen vào “Hôm nay vương gia gọi cả Mạc thống lĩnh tới, không biết có kêu Mạc thống lĩnh so tài hay không. Nếu phải đánh một trận với Mạc thống lĩnh, hắc hắc….” A Bành sờ sờ ót, lộ vẻ mặt kính ngưỡng “Cả Mạc thống lĩnh cũng khen ngươi đó!”
Hạ Quân Bình không nắm chắc, chỉ thầm hạ quyết tâm một lát phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không được có nửa điểm sơ xuất.
Vào vương phủ, quả nhiên A Bành dẫn Hạ Quân Bình đi thẳng đến chỗ tập võ.
Trong sân to có mười mấy người, Yến vương gia đang đứng giữa. Mặc dù Hạ Quân Bình chưa từng gặp Yến vương, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ai là Yến vương. Yến vương không mặc trang phục chính thức, chỉ mặc một bồ đồ nửa mới nửa cũ, nhưng cũng đã tản một cỗ khí thế vô hình khiến người ta không dám tới gần.
Yến thế tử đứng sau lưng Yến vương, lúc nghiêm túc cũng rất có khí thế, thấy Hạ Quân Bình đi vào, trên gương mặt vốn căng thẳng mơ hồ có chút vui mừng. Yến thế tử thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ chớp chớp mắt với Hạ Quân Bình, nhờ vậy trong nháy mắt tất cả khí thế đều biến mất hết!
Trong sân còn có một thannh niên chừng hai mươi tuổi, đứng bên cạnh Yến vương, khuôn mặt luôn mỉm cười có mấy phần giống Yến vương. Hạ Quân Bình đoán đây hẳn là Ninh quận công, trưởng tử của Yến vương.
Trừ hai huynh đệ Yến thế tử, cách Yến vương không xa còn có nam nhân tuổi trung niên dáng vẻ nhã nhặn, mặc trường bào màu trắng, tóc chải thật chỉnh tề, toàn thân lộ ra vẻ nho nhã của người có học, hẳn là mưu sĩ trong vương phủ. Còn lại là Mạc thống lĩnh Hạ Quân Bình đã từng gặp và mấy thị vệ lạ mắt, có lẽ là mấy người Yến vương muốn hắn so tài.
A Bành báo với Yến vương một tiếng xong, Hạ Quân Bình bước ra chào. Yến vương híp mắt nhìn Hạ Quân Bình một hồi, cười nói “Ngươi chính là Hạ Quân Bình mà thế tử luôn nhắc tới mỗi ngày? Nhìn nho nhã như một thư sinh, không ngờ lại có bản lĩnh đến vậy! Nghe Bành ca nhi nói, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi?”
Hạ Quân Bình khiêm tốn cười nói “Thảo dân có học qua mấy chiêu, nhưng không tính là giỏi gì hết, thế tử quá khen rồi!”
Yến vương phất tay một cái, nói “Có bản lĩnh hay không, phải thử một lần mới biết! Phương Thanh ngươi đánh một trận với thiếu niên này đi, xem hắn có thật dũng mãnh như thế tử nói hay không!”
Phương Thanh là phó thống lĩnh trong vương phủ, bản lĩnh gần như chỉ dưới Mạc thống lĩnh. diưễn,đưàkn,lê.quhjý.đkôn Yến thế tử thấy vậy, cố nhịn không có nhảy dựng lên phản đối, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Hạ Quân Bình phải cẩn thận, rồi nói nhỏ với Yến vương, “Phụ vương thật là, Bình ca nhi mới bao nhiêu tuổi đâu, dù có bắt đầu luyện võ ngay từ lúc mới lọt lòng, cũng không thể lâu bằng Phương phó thống lĩnh được! Trong phủ có nhiều thị vệ trẻ phụ vương không chọn, lại cố tình chọn Phương phó thống lĩnh, chẳng phải là cố ý làm khó hắn ?!”
Yến vương cười ha ha, nói “Không phải con luôn nói Bình ca nhi rất giỏi sao? Chưa gì đã tự phản bác mình rồi! Yên tâm, bọn ta đều đã nhận ra đứa nhỏ này có bản lĩnh thật sự!”
Ninh quận công cũng cười, “Nhị đệ và Hạ công tử biết nhau, khó tránh khỏi sẽ thiên vị hắn. Có điều Nhị đệ yên tâm, chỉ riêng việc Hạ công tử đã cứu đệ một mạng không là phụ vương chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn rồi!”
Yến thế tử nghe xong lời nói đầy ẩn ý kia, liếc Ninh quận công một cái, cười cười nói “Đại ca nói đúng!”
Hạ Quân Bình không có tâm tư chú ý tới hai huynh đệ Yến thế tử, lo làm nóng người, rồi chắp tay nói với Phương Thanh, “Xin chỉ giáo!” nói xong, lẳng lặng đứng im một chỗ, không chủ động ra đòn.
Ninh quận công cười nhạo một tiếng, đáy mắt thoáng qua vẻ giễu cợt. Yến vương hào hứng nhìn, cúi đầu bàn tán với văn sĩ trung niên bên cạnh.
Mặt Phương Thanh lộ vẻ trịnh trọng, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên đánh ra một quyền vào thẳng mặt Hạ Quân Bình, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, khiến Yến thế tử kinh hãi thét lên một tiếng. A Bành ngừng thở níu chặt tay Trần Thành Tùng, nhìn chằm chằm vào hai người đang đánh trong sân, sắc mặt trắng bệch.
Khi quyền của Phương Thanh sắp nện vào mặt Hạ Quân Bình, Trần Thành Tùng nhắm mắt lại không dám nhìn, nhưng một lát sau vẫn không nghe thấy tiếng hô đau của Hạ Quân Bình bèn mở mắt ra nhìn, thì thấy hai người đã xông vào đánh túi bụi. di''ễn.'đàn,lê,quggý,ddgôn Vốn tưởng Hạ Quân Bình sẽ bị Phương Thanh ép tới mức thở không nổi, không ngờ trận đấu lại đặc sắc ngoài dự đoán. Hạ Quân Bình mặc dù còn hơi non, chiêu thức không tinh xảo bằng Phương Thanh, nhưng động tác cũng rất lưu loát, động tác vừa nhanh vừa mạnh, thậm chí còn mang theo sát khí mãnh liệt, khiến mọi người đều phải kinh hãi.
Ninh quận công hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Quân Bình.
Hạ Quân Bình và Phương Thanh đánh được một khắc vẫn chưa phân thắng bại, trên trán hai người đều rịn mồ hôi, nhưng động tác vẫn nhanh như cũ. Văn sĩ trung niên lại gần nói nhỏ gì đó bên tai Yến vương, Yến vương cười cười, đột nhiên phất tay nói to, “Đến đây thôi!”
Hai người nghe vậy, lập tức tách ra. Phương Thanh cười ha ha tiến lên vỗ vai Hạ Quân Bình nói “Quả là thiếu niên xuất anh hùng, mấy lão già như bọn ta đến lúc nên thoái vị rồi!”
Mặt Hạ Quân Bình đỏ lên, hơi ngượng ngùng. Yến thế tử vui mừng nhảy dựng lên, đắc ý nói với Yến vương, “Phụ vương, nhi thần không có khoác lác đúng không? Bình ca nhi không hề thua kém người của phụ vương tí nào! Lần trước nếu không nhờ có Bình ca nhi hiến kế, sao có thể dễ dàng chiếm được huyện Quảng Nguyên như vậy!”
Ninh quận công vừa nghe Yến thế tử nhắc tới thành Quảng Nguyên mặt lập tức thoáng qua vẻ ghen ghét. Hắn lớn hơn Yến thế tử hai tuổi, xưa nay luôn tự phụ, cảm giác mình mạnh hơn lão Nhị cả ngày chỉ biết rong chơi nhiều, cố tình trong đầu Yến vương lại chỉ có tiểu nhi tử, lập làm thế tử từ sớm, khiến Ninh quận công luôn rất ghen ghét.
Ai cũng biết thắng trận khó cầu, lúc đầu đi núi Võ trừ thổ phỉ vốn là ý của Ninh quận công, không ngờ lại bị Yến thế tử giành đi, còn chiếm được thành Quảng Nguyên. Lúc nghe được tin này, Ninh quận công giận tới mức đập nát hai bộ trà cụ Nhữ Diêu, trong đầu chỉ hận không thể lóc xương róc thịt Yến thế tử. Nay nghe Yến thế tử nói vậy, Ninh quận công lại giận tới mức nghiến răng.
Đang lúc mọi người cho rằng Yến vương sẽ khen Hạ Quân Bình thì Yến vương lại chỉ văn sĩ bên cạnh mình nói “Ngươi lại đánh với hắn một trận nữa xem sao!”
Tròng mắt Yến thế tử như sắp rớt ra, há hốc miệng, không nói được một lời. Hạ Quân Bình nhíu mày nhìn văn sĩ kia, thu lại tất cả những ý nghĩ khinh thị. Yến vương xem xong trận đánh của hắn và Phương Thanh, hẳn đã biết bản lĩnh của hắn tới đâu, nhưng vẫn kiên trì phái văn sĩ này ra, chứng tỏ văn sĩ trung niên kia tuyệt không tầm thường như vẻ ngoài.
Nghĩ đến đây, Hạ Quân Bình lập tức nghiêm túc hẳn.
Văn sĩ trung niên bước ra giữa sân, vẻ nho nhã của người đọc sách lập tức biến mất, thay vào đó là sát khí mạnh mẽ. Hạ Quân Bình thấy vậy biết người này nhất định là đại tướng đã từng chinh chiến sa trường, bèn trầm hông lui về sau một bước, bảo vệ tốt những chỗ sơ hở trên người mình.
Nam tử trung niên kia quả nhiên ra chiêu còn nhanh hơn cả Phương Thanh, Hạ Quân Bình lập tức lăn một vòng, tuy chật vật nhưng cũng miễn cưỡng tránh được.
Ninh quận công đang muốn cười nhạo một câu, thì Hạ Quân Bình đã chủ động ra đòn tấn công, đùi phải quét ngang, mượn cơ hội nhảy người lên đánh tới, động tác vừa nhanh vừa mạnh, ép nam tử kia phải lui về sau vài bước. Nhưng hiển nhiên nam tử kia rất có kinh nghiệm, dù bị áp chế, cũng không loạn, thong thả phá chiêu, nhân lúc Hạ Quân Bình không chú ý, đã đấm một cái vào ngực Hạ Quân Bình….
Quyền vừa đụng vào người, Hạ Quân Bình lập tức biết nam tử kia đã nương tay, bằng không, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Hạ Quân Bình cười khổ thu thế, ôm quyền vái nam tử kia, vẻ mặt thành khẩn nói “Đa tạ đại nhân chỉ giáo, vãn bối tâm phục khẩu phục!”
“Lão Ngô, sao rồi?” Yến vương vừa vỗ tay cười to vừa bước lại, thân thiết vỗ vỗ vai Hạ Quân Bình, nói “Hài tử này không tệ, về sau cho hắn đi theo ngươi học tập được không?”
Ngô Thân khẽ cười, không đáp lời, nhìn Hạ Quân Bình tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Hạ Quân Bình vừa nghe Yến vương kêu nam tử này là ‘Lão Ngô’ lập tức đoán được thân phận của hắn, nhất thời không biết phải làm sao.
Hai người theo A Bành đến cổng lớn vương phủ. Triệu Hoài An không chịu đi vào trong, lắc đầu nói “Vương gia không triệu kiến ta, ta vào làm gì, không chừng còn bị kêu đi đánh một trận với thị vệ vương phủ! Ta mới học được mấy chiêu mèo quào thôi, bị đánh tới mức răng rơi đầy đất thì thật mất mặt!” Việc này không phải do hắn nghĩ lung tung mà đã có tiền lệ.
Nhớ đến đây, Triệu Hoài An bèn lặng lẽ lại gần dặn dò Hạ Quân Bình “Một lát, chắc chắn vương gia sẽ gọi thị vệ trong phủ ra so tài với đệ. Những thị vệ kia sẽ không nương tay, vì vậy đệ đừng giấu tài, nhất định phải báo thù cho bọn ta mới được!”
Hạ Quân Bình bất đắc dĩ cười khổ “Biểu ca đánh giá cao đệ quá rồi! Nói không chừng người bị đánh tơi tả là đệ đó!” Tuy hắn biết võ công, nhưng thị vệ của vương phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, há có thể khinh thường, tất nhiên không tính bọn A Bành. Hắn không dám bảo đảm mình có thể đánh thắng bọn họ.
A Bành cười hì hì nói xen vào “Hôm nay vương gia gọi cả Mạc thống lĩnh tới, không biết có kêu Mạc thống lĩnh so tài hay không. Nếu phải đánh một trận với Mạc thống lĩnh, hắc hắc….” A Bành sờ sờ ót, lộ vẻ mặt kính ngưỡng “Cả Mạc thống lĩnh cũng khen ngươi đó!”
Hạ Quân Bình không nắm chắc, chỉ thầm hạ quyết tâm một lát phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không được có nửa điểm sơ xuất.
Vào vương phủ, quả nhiên A Bành dẫn Hạ Quân Bình đi thẳng đến chỗ tập võ.
Trong sân to có mười mấy người, Yến vương gia đang đứng giữa. Mặc dù Hạ Quân Bình chưa từng gặp Yến vương, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ai là Yến vương. Yến vương không mặc trang phục chính thức, chỉ mặc một bồ đồ nửa mới nửa cũ, nhưng cũng đã tản một cỗ khí thế vô hình khiến người ta không dám tới gần.
Yến thế tử đứng sau lưng Yến vương, lúc nghiêm túc cũng rất có khí thế, thấy Hạ Quân Bình đi vào, trên gương mặt vốn căng thẳng mơ hồ có chút vui mừng. Yến thế tử thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ chớp chớp mắt với Hạ Quân Bình, nhờ vậy trong nháy mắt tất cả khí thế đều biến mất hết!
Trong sân còn có một thannh niên chừng hai mươi tuổi, đứng bên cạnh Yến vương, khuôn mặt luôn mỉm cười có mấy phần giống Yến vương. Hạ Quân Bình đoán đây hẳn là Ninh quận công, trưởng tử của Yến vương.
Trừ hai huynh đệ Yến thế tử, cách Yến vương không xa còn có nam nhân tuổi trung niên dáng vẻ nhã nhặn, mặc trường bào màu trắng, tóc chải thật chỉnh tề, toàn thân lộ ra vẻ nho nhã của người có học, hẳn là mưu sĩ trong vương phủ. Còn lại là Mạc thống lĩnh Hạ Quân Bình đã từng gặp và mấy thị vệ lạ mắt, có lẽ là mấy người Yến vương muốn hắn so tài.
A Bành báo với Yến vương một tiếng xong, Hạ Quân Bình bước ra chào. Yến vương híp mắt nhìn Hạ Quân Bình một hồi, cười nói “Ngươi chính là Hạ Quân Bình mà thế tử luôn nhắc tới mỗi ngày? Nhìn nho nhã như một thư sinh, không ngờ lại có bản lĩnh đến vậy! Nghe Bành ca nhi nói, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi?”
Hạ Quân Bình khiêm tốn cười nói “Thảo dân có học qua mấy chiêu, nhưng không tính là giỏi gì hết, thế tử quá khen rồi!”
Yến vương phất tay một cái, nói “Có bản lĩnh hay không, phải thử một lần mới biết! Phương Thanh ngươi đánh một trận với thiếu niên này đi, xem hắn có thật dũng mãnh như thế tử nói hay không!”
Phương Thanh là phó thống lĩnh trong vương phủ, bản lĩnh gần như chỉ dưới Mạc thống lĩnh. diưễn,đưàkn,lê.quhjý.đkôn Yến thế tử thấy vậy, cố nhịn không có nhảy dựng lên phản đối, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Hạ Quân Bình phải cẩn thận, rồi nói nhỏ với Yến vương, “Phụ vương thật là, Bình ca nhi mới bao nhiêu tuổi đâu, dù có bắt đầu luyện võ ngay từ lúc mới lọt lòng, cũng không thể lâu bằng Phương phó thống lĩnh được! Trong phủ có nhiều thị vệ trẻ phụ vương không chọn, lại cố tình chọn Phương phó thống lĩnh, chẳng phải là cố ý làm khó hắn ?!”
Yến vương cười ha ha, nói “Không phải con luôn nói Bình ca nhi rất giỏi sao? Chưa gì đã tự phản bác mình rồi! Yên tâm, bọn ta đều đã nhận ra đứa nhỏ này có bản lĩnh thật sự!”
Ninh quận công cũng cười, “Nhị đệ và Hạ công tử biết nhau, khó tránh khỏi sẽ thiên vị hắn. Có điều Nhị đệ yên tâm, chỉ riêng việc Hạ công tử đã cứu đệ một mạng không là phụ vương chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn rồi!”
Yến thế tử nghe xong lời nói đầy ẩn ý kia, liếc Ninh quận công một cái, cười cười nói “Đại ca nói đúng!”
Hạ Quân Bình không có tâm tư chú ý tới hai huynh đệ Yến thế tử, lo làm nóng người, rồi chắp tay nói với Phương Thanh, “Xin chỉ giáo!” nói xong, lẳng lặng đứng im một chỗ, không chủ động ra đòn.
Ninh quận công cười nhạo một tiếng, đáy mắt thoáng qua vẻ giễu cợt. Yến vương hào hứng nhìn, cúi đầu bàn tán với văn sĩ trung niên bên cạnh.
Mặt Phương Thanh lộ vẻ trịnh trọng, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên đánh ra một quyền vào thẳng mặt Hạ Quân Bình, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, khiến Yến thế tử kinh hãi thét lên một tiếng. A Bành ngừng thở níu chặt tay Trần Thành Tùng, nhìn chằm chằm vào hai người đang đánh trong sân, sắc mặt trắng bệch.
Khi quyền của Phương Thanh sắp nện vào mặt Hạ Quân Bình, Trần Thành Tùng nhắm mắt lại không dám nhìn, nhưng một lát sau vẫn không nghe thấy tiếng hô đau của Hạ Quân Bình bèn mở mắt ra nhìn, thì thấy hai người đã xông vào đánh túi bụi. di''ễn.'đàn,lê,quggý,ddgôn Vốn tưởng Hạ Quân Bình sẽ bị Phương Thanh ép tới mức thở không nổi, không ngờ trận đấu lại đặc sắc ngoài dự đoán. Hạ Quân Bình mặc dù còn hơi non, chiêu thức không tinh xảo bằng Phương Thanh, nhưng động tác cũng rất lưu loát, động tác vừa nhanh vừa mạnh, thậm chí còn mang theo sát khí mãnh liệt, khiến mọi người đều phải kinh hãi.
Ninh quận công hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Quân Bình.
Hạ Quân Bình và Phương Thanh đánh được một khắc vẫn chưa phân thắng bại, trên trán hai người đều rịn mồ hôi, nhưng động tác vẫn nhanh như cũ. Văn sĩ trung niên lại gần nói nhỏ gì đó bên tai Yến vương, Yến vương cười cười, đột nhiên phất tay nói to, “Đến đây thôi!”
Hai người nghe vậy, lập tức tách ra. Phương Thanh cười ha ha tiến lên vỗ vai Hạ Quân Bình nói “Quả là thiếu niên xuất anh hùng, mấy lão già như bọn ta đến lúc nên thoái vị rồi!”
Mặt Hạ Quân Bình đỏ lên, hơi ngượng ngùng. Yến thế tử vui mừng nhảy dựng lên, đắc ý nói với Yến vương, “Phụ vương, nhi thần không có khoác lác đúng không? Bình ca nhi không hề thua kém người của phụ vương tí nào! Lần trước nếu không nhờ có Bình ca nhi hiến kế, sao có thể dễ dàng chiếm được huyện Quảng Nguyên như vậy!”
Ninh quận công vừa nghe Yến thế tử nhắc tới thành Quảng Nguyên mặt lập tức thoáng qua vẻ ghen ghét. Hắn lớn hơn Yến thế tử hai tuổi, xưa nay luôn tự phụ, cảm giác mình mạnh hơn lão Nhị cả ngày chỉ biết rong chơi nhiều, cố tình trong đầu Yến vương lại chỉ có tiểu nhi tử, lập làm thế tử từ sớm, khiến Ninh quận công luôn rất ghen ghét.
Ai cũng biết thắng trận khó cầu, lúc đầu đi núi Võ trừ thổ phỉ vốn là ý của Ninh quận công, không ngờ lại bị Yến thế tử giành đi, còn chiếm được thành Quảng Nguyên. Lúc nghe được tin này, Ninh quận công giận tới mức đập nát hai bộ trà cụ Nhữ Diêu, trong đầu chỉ hận không thể lóc xương róc thịt Yến thế tử. Nay nghe Yến thế tử nói vậy, Ninh quận công lại giận tới mức nghiến răng.
Đang lúc mọi người cho rằng Yến vương sẽ khen Hạ Quân Bình thì Yến vương lại chỉ văn sĩ bên cạnh mình nói “Ngươi lại đánh với hắn một trận nữa xem sao!”
Tròng mắt Yến thế tử như sắp rớt ra, há hốc miệng, không nói được một lời. Hạ Quân Bình nhíu mày nhìn văn sĩ kia, thu lại tất cả những ý nghĩ khinh thị. Yến vương xem xong trận đánh của hắn và Phương Thanh, hẳn đã biết bản lĩnh của hắn tới đâu, nhưng vẫn kiên trì phái văn sĩ này ra, chứng tỏ văn sĩ trung niên kia tuyệt không tầm thường như vẻ ngoài.
Nghĩ đến đây, Hạ Quân Bình lập tức nghiêm túc hẳn.
Văn sĩ trung niên bước ra giữa sân, vẻ nho nhã của người đọc sách lập tức biến mất, thay vào đó là sát khí mạnh mẽ. Hạ Quân Bình thấy vậy biết người này nhất định là đại tướng đã từng chinh chiến sa trường, bèn trầm hông lui về sau một bước, bảo vệ tốt những chỗ sơ hở trên người mình.
Nam tử trung niên kia quả nhiên ra chiêu còn nhanh hơn cả Phương Thanh, Hạ Quân Bình lập tức lăn một vòng, tuy chật vật nhưng cũng miễn cưỡng tránh được.
Ninh quận công đang muốn cười nhạo một câu, thì Hạ Quân Bình đã chủ động ra đòn tấn công, đùi phải quét ngang, mượn cơ hội nhảy người lên đánh tới, động tác vừa nhanh vừa mạnh, ép nam tử kia phải lui về sau vài bước. Nhưng hiển nhiên nam tử kia rất có kinh nghiệm, dù bị áp chế, cũng không loạn, thong thả phá chiêu, nhân lúc Hạ Quân Bình không chú ý, đã đấm một cái vào ngực Hạ Quân Bình….
Quyền vừa đụng vào người, Hạ Quân Bình lập tức biết nam tử kia đã nương tay, bằng không, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Hạ Quân Bình cười khổ thu thế, ôm quyền vái nam tử kia, vẻ mặt thành khẩn nói “Đa tạ đại nhân chỉ giáo, vãn bối tâm phục khẩu phục!”
“Lão Ngô, sao rồi?” Yến vương vừa vỗ tay cười to vừa bước lại, thân thiết vỗ vỗ vai Hạ Quân Bình, nói “Hài tử này không tệ, về sau cho hắn đi theo ngươi học tập được không?”
Ngô Thân khẽ cười, không đáp lời, nhìn Hạ Quân Bình tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Hạ Quân Bình vừa nghe Yến vương kêu nam tử này là ‘Lão Ngô’ lập tức đoán được thân phận của hắn, nhất thời không biết phải làm sao.
Bình luận truyện