Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Chương 50: Đảo cổ mộng



Giọng nói của Lạc U rất thản nhiên và tự tin, nhưng rơi vào trong tai bà ngoại, lại luôn luôn có loại cảm giác lạnh buốt, tựa như mang theo một chút sát khí.

Bà ngoại cau mày suy tư, sau một lúc mới hỏi:

"Vậy thì cho cháu một nhiệm vụ ám sát?"

Ngoại tôn nữ nhà mình mới mười năm tuổi, bà thật sự có chút không đành lòng để cho con bé phải nhiễm mùi máu tươi, nhưng bà ngoại Cổ đã nói ra, nhiệm vụ này cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bà ngoại Cổ coi như đã nghe được câu trả lời đồng ý của Lạc U.

Chỉ là, Lạc U nơi này, lại căn bản không nghĩ như vậy.

"Cần gì chứ, nói khảo nghiệm gì gì đó rất không thú vị, Cổ Sát nhiều người như vậy, để cho bọn họ đi làm đi, cháu cũng bề bộn nhiều việc."

Khảo nghiệm của Cổ Sát, đốt giết đánh cướp, trộm mông lừa gạt, không thể từ chối cũng không khó, thực lực không đủ thì có mưu trí bổ sung, mưu trí không đủ thì có thế lực bổ sung.

Cô có lẽ còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng nỗ lực, phải làm cho người mình vẫn nhớ trong lòng kia, người vẫn sống, chỉ cần có mục tiêu, thì sẽ có động lực.

"Xú nha đầu, thái độ này của cháu là không đúng, cháu đã đồng ý tiếp nhận Cổ Sát, đâu phải là trò đùa?"

Bà ngoại Cổ không hài lòng, nhịn không được dạy dỗ Lạc U hai câu.

"Không phải trò đùa, cháu đã đồng ý rồi, nhưng mà không phải còn có Vẫn Thần ở đây sao, hơn nữa cháu đồng ý tiếp quản Cổ Sát, nhưng không có đồng ý sẽ trở thành sát thủ, giết người hay không thì có liên quan gì đâu?"

Lạc U chưa từng giết người, nhưng trực giác cho rằng giết người đối với cô mà nói không phải là việc khó gì, mấy người để cho cô hận đến tận xương tủy kia, cuối cùng chắc chắn sẽ không thể sống sót.

"Cháu đây là già mồm át lẽ phải."

Bà ngoại Cổ mặc dù không có thỏa hiệp, nhưng trong giọng nói tựa như có mùi vị thả lỏng, thật ra Lạc U nói cũng không sai, sát thủ ưu tú lại chưa hắn là người nắm quyền ưu tú, Cổ Sát cũng không thiếu sát thủ.

"Ha hả, bà ngoại đừng nóng giận, cháu cũng không phải từ chối, nếu có cái gì bà muốn cháu làm, cháu sẽ làm tốt."

Lạc U khẽ nở nụ cười, an ủi lão nhân cô rất thương yêu trước mặt.

"Ai, tiểu U, không phải là bà ngoại không đau lòng cháu, Cổ Sát tồn tại dù sao cũng rất đặc thù, nếu như cháu thật sự không thích hợp, bà ngoại cũng sẽ không miễn cưỡng cháu."

Lạc U lùi một bước, bà ngoại Cổ cũng thể cứng rắn nổi.

Lời nói thấm thía nói, bà là thật tâm yêu thích ngoại tôn nữ này của nhà mình, nếu như không phải trong nhóm hậu bối không có người thích hợp tiếp nhận chức vụ, bà làm sao có thể chọn đứa nhỏ này đâu.

Bà là phụ nữ, biết phụ nữ khi lăn lộn hắc đạo rất khổ, nếu như không có đủ kiên cường, thì tuyệt đối không đi đến loại tình trạng như ngày hôm nay.

"Cháu sẽ không miễn cưỡng, bất luận là cháu hay là Vẫn Thần, cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của bà ngoại, bà ngoại cứ yên tâm."

"Được, được, bà ngoại tin tưởng cháu, cháu gái ngoan của bà ngoại nhất định là giỏi nhất."

Lạc U và bà ngoại tâm sự một lúc, cảm giác của Lạc U đối với Cổ Sát cũng càng thêm thân thiết, mà bà ngoại Cổ cũng không tiếp tục giao nhiệm vụ cho Lạc U.

Nhưng yêu cầu Lạc U nhất định phải ở trong Cổ Sát chọn đội hộ vệ của mình, đây là đội ngũ tư nhân của người đứng đầu Cổ Sát của các thế hệ, từ hai đến mười người, chủ yếu là muốn xem tâm ý của Lạc U như thế nào.

Lạc U đối với loại quy củ này có chút hiểu rõ, ngày thường bên người bà ngoại sẽ mang theo vài người, đều bị bà ngoại coi như người nối nghiệp để bồi dưỡng thì liền ở bên người bà ngoại.

Mà cô bây giờ là người nối nghiệp tiếp theo, đương nhiên cũng phải bắt đầu bồi dưỡng đội ngũ của mình.

Ngày chọn người định là ba ngày sau, chủ yếu là vấn đề tập trung chọn người không ở đây.

Ở đây mặc dù có một vài căn cứ của Cổ Sát, nhưng trên thực tế căn cứ trung tâm của Cổ Sát không ở đây, mà là trên một đảo nhỏ tư nhân nằm ở Thái Bình Dương, mà địa điểm chọn lựa dĩ nhiên cũng là ở trên hòn đảo này.

Cổ Mộng đảo, đây là tên trưởng bối Cổ gia tự đặt, Lạc U cũng không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng trên thực tế kiếp này lại là lần đầu tiên tới.

Cảnh biển mê hoặc, các loại thực vật hiếm quý, như tồn tại rừng cây nguyên thủy.

Đây là hòn đảo nhìn qua cũng không quá lớn, nhưng trên thực tế ở bộ phận dưới đất của hòn đảo này, lại có một kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới đó là cung điện ngầm, là trung tâm trụ sở huấn luyện của Cổ Sát, cũng là căn cứ nghiên cứu bí ẩn nhất.

Từ sau khi khoa học kỹ thuật mang ý nghĩa phát triển của thế giới, Cổ gia kinh doanh cũng không chỉ là buôn bán giết người cướp của.

Lạc U theo bà ngoại Cổ một đường đi qua, vượt qua rừng cây rậm rạp tiến vào một nơi dưới lòng đất mười phần bí mật, tầng tầng trạm kiểm soát, hết sức nghiêm mật, các loại thủ đoạn tiên tiến phòng hộ đều có, để cho Lạc U đã từng sống trong tương lai, đều cảm thấy có chút mới lạ, dù sao có một số thứ là ở mười năm sau, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến được.

"Có cảm giác gì?" Bà ngoại Cổ hỏi.

"Trách nhiệm rất nặng."

Có người nói nỗ lực càng nhiều mới có thể thu hoạch càng nhiều, mà giờ này khắc này, Lạc U cũng có cảm giác này, có càng nhiều, thì phải bỏ ra cũng càng nhiều.

Cổ gia đời đời tạo dựng lên đế quốc hắc ám, tuyệt đối là một việc mười phần áp lực nặng nề, kiếp trước cô cũng bởi vì phiền chán loại áp lực này mà không nghĩ qua muốn chọn con đường này, sau khi sống lại, suy nghĩ khác biệt, cô mới có thể đứng ở đây.

Cô có người mình cần bảo vệ, chỉ có đầy đủ năng lực thì mới bảo vệ được những người này.

Cho nên, bất luận có nhiều áp lực bao nhiêu, yêu cầu phải bỏ ra thật nhiều, cô cũng sẽ không lùi về phía sau nửa bước.

Bà ngoại Cổ đối với câu trả lời của Lạc U rất hài lòng, quyền lợi chính là con dao 2 lưỡi, chỉ có đầy đủ năng lực mới có thể thật sự sử dụng được nó.

"Thành viên ở chỗ này được huấn luyện có hai loại người, một loại là cô nhi đến từ các nơi trên thế giới, một loại là thành viên con nối dòng của nội bộ Cổ Sát, độ trung thành cực cao, từ nhỏ sẽ dựa theo thiên phú của mỗi người để an bài các loại huấn luyện, bọn họ là những người thích hợp nhất để cháu lựa chọn, cũng là tương lai của Cổ Sát."

Cổ Sát trải qua nhiều năm như vậy mà không suy, tuyệt đối là tích lũy một thế hệ nối tiếp một thế hệ nhân tài, không có những người này sẽ không có Cổ Sát sau này, bà ngoại Cổ đây là đang dạy Lạc U.

Lạc U thận trọng gật đầu, cô biết mình gần đi vào một thế giới hoàn toàn khác, có hắc ám, có máu tanh, thế nhưng cô không sợ hãi chút nào!

Nếu như kiếp trước có lý do trốn tránh loại trách nhiệm này, như vậy sau khi sống lại, cô bụng làm dạ chịu(*)!

(*) Bụng làm dạ chịu: Không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

"Phu nhân, thành viên đã tập hợp xong xuôi, mời ngài hạ lệnh."

Người tổng phụ trách của trụ sở huấn luyện là một người đàn ông trung niên, da tay ngăm đen thoạt nhìn rất mạnh mẽ, giống như là rơi vào trong một đống than.

Nhưng mà đừng xem người này lớn lên da đen như vậy cũng chính tông là người da vàng, hơn nữa còn là một người mười phần nguy hiểm, là sát thủ quốc tế xếp hạng thứ ba - Độc Thủ!

"Tiểu U, mấy trăm người đều đang ở trước mặt cháu, muốn chọn người nào là tùy vào cháu, số lượng người không có hạn, nhưng số người có thể ở lại bên cạnh cháu không được hơn mười người, chúc cháu may mắn."

Vận may, Cổ Sát có rất nhiều người tài, ưu tú cũng có rất nhiều, nhưng Lạc U có thể chọn ra mấy người thích hợp nhất với cô hay không, vậy phải xem vận khí của Lạc U.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện