Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Chương 7: Người đàn ông cố chấp



Nhìn người đàn ông quỳ gối trước mặt mình , vẻ mặt vô cùng thành kính , Lạc U kinh ngạc . Cô biết người đàn ông này yêu thích cô , thậm chí thích đến mức có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì . Nhưng cô không biết rằng , thì ra vị trí của mình trong lòng anh , lại là một vị trí khó tin thế này .

Nữ vương sao? Đã từng hoặc đúng hơn là hiện tại , chưa bao giờ là không phải. Cô vẫn luôn luôn kiêu ngạo đứng trên cao , cho dù sau này ngã thê thảm như thế, vẫn như cũ không thể thay đổi điểm này của cô !

Cô có sự kiêu ngạo của cô , đến chết cũng không mất đi ! Nhưng đời này , cô đã quyết định , nhất định phải nổi bật huy hoàng hơn đời trước , cũng không bao giờ khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh thê thảm như trước nữa .

“ Tôi càng nổi tiếng , người hâm mộ sẽ càng nhiều , anh không sợ người khác cướp tôi đi mất à ?” Lạc U nói đùa , ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Vẫn Thần, muốn nhìn rõ ràng người đàn ông này phản ứng thế nào.

Diệp Vẫn Thần sắc mặt nháy mắt trở nên cổ quái , nét mặt giống như muốn nói gì đó nhưng lại ngượng ngùng không nói nên lời .

“Muốn nói gì thì nói đi .” Lạc U không chờ được nhắc nhở .

Diệp Vẫn Thần lúc này giọng điệu có chút cô đơn nói :“ Em…cũng không phải của anh, làm sao có thể nói là bị cướp đi .”

Chưa từng nắm giữ, không nói gì đến mất đi. Cô xưa nay đều không thuộc về anh, mà anh nhiều nhất cũng chỉ là người theo đuổi cô thôi. Ở đâu mà dùng đến chữ “cướp” này.

Lạc U có loại kích động muốn gõ đầu, dĩ nhiên người cô muốn gõ chính là Diệp Vẫn Thần. Người đàn ông bá đạo theo đuổi cô lúc trước chạy đâu mất rồi ? Làm sao ở trước mặt cô lại trở nên tự ti như vậy. Là cô đả kích anh quá mức hay là trước đó khoảng cách của bọn họ thật sự xa xôi như vậy?

Lạc U suy nghĩ , cảm thấy những suy đoán này không đúng lắm . Suy cho cùng thì nguyên nhân vẫn ở người đàn ông này . Lòng người người đàn ông ấy cùng cả người anh đều không giống người bình thường khiến cô có chút bất đắc dĩ , nhưng hơn thế , cô còn có chút thương hại.

Tuy nói rằng cô thương hại một người đàn ông là rất kỳ quái, nhưng thực tế tâm trạng của cô lúc này chính là cổ quái như vậy .

Sau đó hai người không tiếp tục đề tài này nữa, bởi vì bác sĩ đến kiểm tra phòng. Nhìn thấy trong phòng là một nam một nữ, vẻ mặt còn biểu lộ ra một tia mập mờ. Rõ ràng là đem hai người thành một cặp tình nhân nhỏ tuổi , dù sao dáng vẻ ở cùng nhau của hai người, cũng thật vô cùng xứng đôi.

Bác sĩ đến rồi đi, không khí trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh .Tuy rằng ánh mắt Lạc U đang nhìn ti vi nhưng lại suy nghĩ mơ hồ ở phương nào đó . Diệp Vẫn Thần thì ngồi xem ti vi, nhưng tất cả tâm trí lại đặt trên người Lạc U. Anh không biết câu nói vừa rồi của mình khiến Lạc U nghĩ gì, nhưng tất cả đều là thật tâm từ đáy lòng anh .Nhưng mà anh tin , cho dù Lạc U không chọn con đường vào thế giới giải trí ,thì như cũ cô vẫn sẽ là nữ vương bệ hạ độc nhất vô nhị không ai sánh bằng của anh .

Lạc U ở bệnh viện hơn nửa tháng, trong thời gian đó Lạc gia cũng đến thăm cô, biết cô say rượu mà vẫn lái xe , không kìm được mắng vài câu bởi vì dù sao cô vẫn là trẻ vị thành niên . Nếu không nhờ gia thế của Lạc gia , cô làm sao còn có thể yên tĩnh nằm nghỉ tại bênh viện như thế này .

Mà ngoài người nhà Lạc gia, bạn học của cô cũng đến vài người, nhất là Hứa Quỳnh, lúc nào cũng ân cần , làm cho cô mỗi lần nhìn Hứa Quỳnh, thần sắc liền trở nên khó coi . Nhưng không biết cái cô Hứa Quỳnh này là không có mắt nhìn , hay là chỉ số thông minh có vấn đề , không nhìn thấy sự chán ghét của cô .

Cũng may là người đàn ông làm cho cô muốn tự tay giết chết lại chưa từng xuất hiện. Bởi vì lúc này người đàn ông đó đang ở trong quân đội tham gia huấn luyện ngay cả lên lớp một lần cũng không được, càng không cần phải nói là đi ra nhìn cô. Nhưng mà lại gọi điện thoại cho cô mấy lần nhưng Lạc U đều không có tiếp.

Mà trong thời gian nửa tháng ở đây , Diệp Vẫn Thần vẫn đều trông nom phòng bệnh, giúp đỡ thím Ngọc chăm sóc Lạc U . Thái độ của Lạc U với Diệp Vẫn Thần cũng rất tôt , làm cho anh cả người đều tràn đầy sức sống , hơi thở âm trầm quanh người hoàn toàn biến mất .

Chân của Lạc U cần tu dưỡng khoảng ba tháng, sau nửa tháng ở bệnh viện thực sự Lạc U có chút ghét khi nhàm chán ở trong đây, cuối cùng vẫn là dứt khoát về nhà nghỉ dưỡng . Người làm đưa cô về nhà lớn của Lạc gia, như vậy thuận tiện chăm sóc nhưng Lạc U lại cố ý muốn ở khu nhà gần trường học. Nhà lớn của Lạc gia tuy rằng rất rộng, nhưng trên thực tế cũng không phải là một nơi ở thoải mái. Mặc dù người nhà đối với cô vẫn tính là thương yêu, nhưng so với nhiều việc khác, căn bản cũng không có tốn quá nhiều thời gian trên người cô. Huống chi ở nơi đó trong hồi tưởng của cô cũng còn có kẻ thù. Lúc này đang có bệnh trên người, cô đúng là không muốn đối mặt với những người làm cho cô cảm thấy chán ghét.

Thu thập đồ đạc trong phòng bệnh, thủ tục xuất viện cũng hoàn tất , thím Ngọc mang theo đồ đạc đi trước , trong phòng bệnh chỉ còn lại Lạc U và Diệp Vẫn Thần . Lạc U không nói gì, tai Diệp Vẫn Thần lại hơi hơi đỏ.

“ Anh…anh ôm em đi xuống .” Diệp Vẫn Thần lắp bắp nói , ánh mắt không dám nhìn về phía Lạc U . Tuy rằng đã nhiều lần bế cô, nhưng anh vẫn còn có chút không tự nhiên . Tiếp xúc gần gũi như thế, với anh mà nói chính là một loại tra tấn ngọt ngào .

Lạc U nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe lăn bị bỏ không . Người đàn ông này bị nghiện bế rồi sao ?

“Dùng xe lăn đi.”

Nghe xong lời của Lạc U, vẻ mặt Diệp Vẫn Thần lộ ra một tia thất vọng nhưng cũng nghe lời đem xe lăn đẩy tới, đỡ Lạc U ngồi lên, sau đó một đường đem Lạc U đẩy ra bệnh viện.

Hai người vừa mới đi đến đại sảnh bệnh viện , vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng .

“Sao lại thế này?” Cửa đại sảnh bị vây quanh bởi một đống phóng viên, không biết là người nào xui xẻo bị chặn cửa đây . Lạc U có chút bất đắc dĩ nghĩ . Trong trí nhớ cũng không có một màn này , xem ra rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa.

Diệp Vẫn Thần giúp Lạc U lui về phía sau vài bước, đem bóng dáng của hai người giấu ở chỗ rẽ . Lạc U tuy rằng chỉ mới quay một đoạn quảng cáo , nhưng đã được xem là người nổi tiếng . Ra mắt với hình tượng này có chút không thích hợp .

“Chúng ta đi cửa sau nhé ?” Diệp Vẫn Thần hỏi dò, nhưng trong giọng nói có thể nhận ra, anh dường như không muốn vậy .

Ở vấn đề của Lạc U, Diệp Vẫn Thần có một loại cố chấp kỳ lạ. Trong lòng cảm thấy chuyện đi cửa sau như vậy Lạc U không nên làm. Cho dù là tình huống đặc biệt, cũng oan ức cho Lạc U.

Lạc U không biết đến suy nghĩ Diệp Vẫn Thần, nếu không đã thầm mắng anh biến thái . Người đàn ông này tâm tư thật cổ quái , người bình thường có ai suy nghĩ như vậy đâu ?

Nhưng mà Lạc U suy nghĩ , quyết định không đi từ cửa sau . Đi đến đây rồi còn vòng lại cửa sau , sau đó lại đến bãi đỗ xe quá lãng phí thời gian , cho nên, ngay sau đó, ánh mắt Lạc U liền đặt ở trên người Diệp Vẫn Thần .

“Ôm tôi ra ngoài đi.” Dù sao chỉ cần đám phóng viên này không phát hiện ra cô , che đi khuân mặt là tốt rồi .

Thân thể Diệp Vẫn Thần bỗng chốc cứng đờ , sau đó lập tức liền nghiêm túc gật đầu, nói : “ Được ” .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện