Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
Chương 11: Lần đầu tiên ngược đãi gã đàn ông cặn bã
Nhìn cây đao thời Đường trong tay, Bạch Nhược Oánh nghĩ thầm, thanh đao này làm sao người đàn ông kia có thể lọt qua được lớp kiểm tra để mang vào đây?
Thanh Đường đao giống như phát ra thứ ánh sáng đỏ nhạt, không hiểu vì sao cô có một loại cảm giác không tránh được giống như bị cuốn hút, làm Bạch Nhược Oánh sững sờ vươn tay ra cẩn thận vuốt ve thanh Đường đao này.
Cô cầm thanh đao lên, nhẹ nhàng cắt thử quai xách làm bằng kim loại đang cầm trên tay, rắc một tiếng miếng quai xách kim loại đã bị cắt thủng một lỗ! Nhìn cái lỗ thủng to ấy, Bạch Nhược Oánh rụt cổ một cái, thấy chung quanh không có ai nhìn chăm chú vào mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn cây đao sắc bén như vậy, đáy lòng của Bạch Nhược Oánh chuyển động, phần quai túi xách làm bằng kim loại cứng như thể mà cây đao này lại dễ dàng cắt được cả một lỗ thủng to, vậy nếu dùng để chém giết zombie, đó không phải là làm chơi mà ăn thật sao?
Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh cảm giác mình thật sự rất thích cây đao này, nhớ đến việc xe đã chạy ra xa như vậy, cô cũng không cần thiết phải đưa thanh đao trả về nữa, nghĩ như vậy, cô tra thanh đao vào vỏ rồi dùng vải bao bọc lại đặt bên cạnh mình.
Ngồi ở trên xe Bạch Nhược Oánh cảm giác gần đây cô thật sự rất mệt mỏi, cho nên không lâu sau cô đã chìm vào trong giấc ngủ say.
Mà tên đàn ông cặn bã kia? Phải nói là một nhà tên đàn ông cặn bả Lý Hiển Nghiêu kia.
Khi cô rời đi, hắn ta sợ cô nghĩ không thông mà chạy đi tự sát, cho nên hắn cũng hoảng sợ mà bỏ chạy, nhớ lại tất cả mọi việc đều là một tay hắn bày mưu tính kế, Lý Hiển Nghiêu sợ tội đưa mẹ của mình bỏ chạy.
Hai người lái xe chạy về nơi có nhà của bà con, lần này không có Bạch Nhược Oánh, Lý Hiển Nghiêu và bà Lý cảm thấy mấy ngày nay ngủ trong xe thật sự rất mệt, nghĩ như vậy hai người họ quyết định tìm một nhà trọ để ở, so sánh giá tiền cuối cùng hắn cũng quyết định chọn một nhà trọ nhỏ, hơn nữa còn hào phóng thuê hai phòng, tổng cộng hắn tốn hết 80 tệ*.
*tệ: Nguyên tác sử dụng “đồng bạc” và cũng không giải thích gì thêm nên Vân xin phép được chuyển về đơn vị tiền tệ của TQ hiện tại là “tệ”.
Ban đêm, hai người mua cho mình mấy tô mỳ ăn liền, sau khi bà Lý ăn no thì nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, bắt đầu đánh một giấc say.
Còn Lý Hiển Nghiêu nhìn về phía quầy rượu, nhớ ra mình đã lâu không được uống thứ này, suy nghĩ túy tiền bên thắt lưng mình một chút, Lý Hiển Nghiêu mua một chai rượu trắng, lại mua thêm một túi đậu phộng , trực tiếp xách về phòng mình, đến cả cửa cũng không thèm khóa kỹ, lập tức mở chai rượu trắng và gói đậu phông, uống cho đến khi trời đất quay cuồng, Lý Hiển Nghiêu nằm bất tỉnh nhân sự ở trên giường.
Nhưng vào lúc này, Lý Hiển Nghiêu đang ngủ say không biết rằng, cửa phòng của hắn đã bị mở ra.
Ánh đèn bàn mờ trong phòng không hề tắt, xem ra là một tên đàn ông say khướt, cân nặng tối thiểu phải hơn 180kg đi vào phòng.
Trong ánh đèn mập mờ của gian phòng, người đàn ông xiêu vẹo bước đến, một thân thịt béo mập đến màu sắc trên quần áo cũng nhìn không ra, mùa hè nóng bức mồ hôi dầm dề, cách đó không xa còn có thể ngửi được mùi hôi nách. Lúc này hắn đã say khướt, đôi mắt đỏ trợn to vì uống rượu, gắt gao nhìn chăm chú người trên giường, sao thế này, hôm nay thứ đê tiện này lại có thể không đợi hắn ta mà cứ như vậy một mình ngủ thiếp đi ư?
Người đàn ông này là một con quỷ rượu, đồng thời hắn cũng rất giống Lý Hiển Nghiêu, bình thường có việc gì không tốt hắn đều uống một chút rượu, chính là gã đàn ông này.
Hắn ta kéo lê thân thể nặng hơn 180 kg của mình tức giận đến bên giường, người đàn ông này hiện ở phòng 202 bởi vì nhà trọ này rất rẻ, ban ngày thì hắn đánh nhau hay làm chút việc vặt còn ban đêm lại uống rượu, khi trong túi có vài ba đồng lẻ, hắn lại mang đi làm đánh bạc, nhưng vì đang viêm màng túi thì mọi chuyện hắn làm đều trở lại như cũ.
Nhưng mà ngày hôm nay, hắn mới vừa được phát tiền lương, vì thế tìm đến người yêu cũ bảo cô ta đến trước nhà trọ chờ hắn, hắn sẽ lập tức đến ngay, bởi vì đã quen thuộc nên người kia đến nhà trọ cũng có thể đi thẳng vào phòng của hắn, cho nên hắn không có gì phải lo lắng.
Nhưng hắn không nghĩ rằng, khi hắn trở về phòng, người yêu cũ lại không hề đợi hắn, một thân một mình ngủ thiếp đi, điều này làm cho hắn rất tức giận.
Vì hắn uống quá nhiều rượu, mắt đã mờ nên hắn ra sức nheo mắt lại, muốn nhìn rõ người nằm trên giường, như vẫn cứ mờ ào như trước ngược lại hắn lại nhìn thấy rất rõ chai rượu và bịch đậu phộng trên đầu giường.
“Mẹ kiếp, được lắm, còn uống. . . . uống xong rồi, cô. . . cô. . .cái đồ. . .đê tiện, nhất định cô tự mình hưởng thụ trước, mẹ nó, còn dám ghi nợ cho ông đây à, được lắm, cô . . . nhìn đây, hôm nay ông đây sẽ xử lý cô như thế nào, ông đây phải làm cô khóc, khóc lóc cầu xin ở phía dưới ông đây, cầu xin được tha thứ, nếu không. . . Ông đây không phải là đàn ông. .”
Nói xong, hắn ta rút thắt lưng quần ra, trói tay Lý Hiển Nghiêu cột vào đầu giường, ba vòng hai nút thắt sau đó xé bỏ quần áo của Lý Hiển Nghiêu, nhào lên người gã ta.
Lý Hiển Nghiêu đang ngủ say thì cảm thấy có một mùi tanh hôi xộc vào mũi, nhưng cồn trong rượu lại làm ảnh hưởng đến thần trí của hắn, Lý Hiển Nghiêu chỉ xê dịch vị trí.
Phòng của Lý Hiển Ngiêu là 302, hôm nay người đàn ông béo mập uống quá nhiều rượu, đã đi hơn một tầng phòng của mình mà không biết, hơn nữa, Lý Hiển Nghiêu cũng không đóng cửa kỹ, cho nên hắn mới vào phòng dễ dàng như vậy
Thân thể của hắn dưới ánh đèn đập vào mắt của gã đàn ông mập mạp, đây là làn da nhăn nheo của người yêu cũ hắn đây sao?
Không thể không nói, vóc người Lý Hiển Nghiêu rất tốt, mặc dù không phải loại cơ bắp, nhưng cũng không có phần nào là mập, cũng không sợ gầy ốm, làn da trắng hồng, cả người sạch sẽ trơn bóng.
Tên mập cảm thấy nước miếng của mình chả đầy trên người Lý Hiển Nghiêu , chẳng lẽ hắn thật sự đã uống quá nhiều rượu, nên sinh ra ảo giác sau đó hắn mặc kệ tiếp tục tách hai chân của Lý Hiển Nghiêu ra. . . .
“Á!” Một tiếng hét thảm thiết, rốt cuộc Lý Hiển Nghiêu cũng đã tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại đã nhìn thấy một người đàn ông, cả người tên này hôi thối một tên mập gớm ghiếc, đang đè trên người của hắn, mà vị trí nhạy cảm của hắn. . . đang rất đau rát.
“Con đàn bà đê tiện, hôm nay sao cô lại chặt như vậy, làm ông đây sướng chết, thoải mái lắm!”
Lý Hiển Nghiêu nghe được lời hắn nói, cho dù ngửu thôi thì mùi hôi thối cũng đã tràn ngập khoang mũi, rốt cuộc trong đầu Lý Hiển Nghiêu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mày là ai, cút ngay!” Lý Hiển Nghiêu muốn cử động, nhưng với cân nặng hơn 180kg như thế này, hắn cũng không thể dùng sức được, chỉ biết rằng nỗi đau đớn trong hắn càng sâu sắc thêm.
“Rầm!” Phát hiện người bên dưới muốn rời đi, hắn ta giáng xuống một cái tát, “Con đàn bà hèn hạ, muốn chạy à, không có cửa đâu, đợi ông đây thoải mái đã!” Sau đó, hắn ta mở rộng cái miệng tanh hôi cắn trực tiếp lên miệng Lý Hiển Nghiêu , mùi hôi thôi kia suýt chút nữa đã làm Lý Hiển Nghiêu chết nghẹt.
Lý Hiển Nghiêu muốn đá văng gã đàn ông trên người mình, nhưng chân của hắn đã bị kéo đến góc độ ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, còn có tay của Lý Hiển Nghiêu cũng không biết đã bị trói lại từ bao giờ, cái thứ đó vẫn tiếp tục ra vào phía dưới người hắn, giờ phút này mặt của Lý Hiển Nghiêu trắng bệch, phờ phạc.
Hắn lắc đầu, muốn tránh thoát khỏi cái miệng hôi tanh của tên mập, tên mập phát hiện ra ý đồ của Lý Hiển Nghiêu , lại tát một cái đánh cho Lý Hiển Nghiêu hoa mắt.
“Mẹ nó, cô không muốn à, không muốn cho ông đây hôn à, được rồi, vậy thì để cô hôn ông vậy.” Tên mập tức giận, rút thứ đó của mình ra khỏi hạ theer của Lý Hiển Nghiêu, sau đó ấn vào mặt của Lý Hiển Nghiêu , Lý Hiển Nghiêu cảm thấy trong miệng của mình có những thứ không thuộc về hắn, một luồng khí hôi thối nồng nặc trực tiếp khiến Lý Hiển Nghiêu ngất đi vì ngạt thở.
Tên kia đợi một lúc lâu cũng không phát hiện ra Lý Hiển Nghiêu có phản ứng gì, thì cúi đầu nhìn về phía hắn ta phát hiện ra hắn đã hôn mê, tên mập quát to một tiếng, bất chấp tât cả leo lên người Lý Hiển Nghiêu tiếp tục chuyện mới làm vừa rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, trời rốt cuộc cũng sáng Lý Hiển Nghiêu từ từ tỉnh lại, say rượu nhức đầu khiến Lý Hiển Nghiêu cau mày môt hồi, đột nhiên, hắn nghe thấy trong phòng mình thậm chí có cả tiếng ngáy, hắn bèn nhìn về phía bên cạnh.
Một thân hình mập mạp của gã đàn ông đang nằm bên cạnh hắn, trên người tên mập không mặc thứ gì, cái gì cũng không có, ngay cả nơi đó cũng không có gì, người đàn ông này đã bao lâu không tắm? Lý Hiển Nghiêu cảm thấy gian phòng này của mình tràn ngập mùi hôi thối, sau đó hắn lại thấy một mãnh hỗn độn trên giường của mình, đột nhiên, một loại đau đớn đâm xuyên qua tim hắn từ dưới thân truyền lên, khiến Lý Hiển Nghiêu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.
Tay của hắn không biết đã được nới lỏng ra từ khi nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra vết trói như cũ, trên người hắn còn những thứ nhơ nhớp dính dính, chỉ cần hắn cử động thì phần thân dưới lại có cảm giác đau đớn chảy dọc khắp người, khuôn mặt của Lý Hiển Nghiêu tái nhợt một hồi, nhìn người đàn ông bên người mình, Lý Hiển Nghiêu thật sự muốn lấy dao ra chém người này, nhưng hắn suy nghĩ lại một chút, hắn không dám, cũng không dám có lá gan đó.
Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết!
Nghĩ tới đây, Lý Hiển Nghiêu chịu đựng đau đớn, nhanh chân xuống đất, vội vã tắm rửa sạch sẽ, đi tới sát vách, gọi mẹ mình dậy mau chóng rời giường rồi vội vàng làm thủ tục trả phòng.
“Con trai, con làm sao vậy?’’ Nhìn dáng vẻ con trai có phần nôn nóng, lại thấy tướng đi kỳ lạ của hắn, hơn nữa khuôn mặt cũng tái nhợt, bà Lý lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, mẹ, có thể do người nóng mà con bị bệnh trĩ rồi, sự việc không có gì lớn, chúng ta mau đến nhà của cậu đi.” Nói xong Lý Hiển Nghiêu mang theo mẹ mình ngồi lên xe, khi mông của Lý Hiển Nghiêu chạm vào ghế ngồi tài xế, một cảm giác đau xót xuyên tim truyền thẳng đến đại não, “Ư!”
“Con trai, có cần đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc đi, cái thuốc XX, nghe nói hiệu quả cũng không tệ.” Nhìn bộ dạng của Lý Hiển Nghiêu, bà Lý lo lắng nói.
“Lát nữa rồi hãy nói!” Nói xong, Lý Hiển Nghiêu cắn răng, nhịn đau, lái xe nhanh chóng rời khỏi đây.
Mà lúc này, nhân viên quét dọn phòng vừa mới đi vào phòng số 302 đã thét lên một tiếng “Á!’’ Làm người trên giường tỉnh lại.
Tên mập mơ màng ngồi dậy, “Kêu cái gì mà kêu, có để co người ta ngủ hay không!” Gã ta bất mãn kêu lên.
Đột nhiên hắn nhìn thấy mình không mặc gì trên người, rồi lại nhiền chiếc giường bữa bãi, còn có căn phòng này lắp đặt các trang thiết bị cũng khác hoàn toàn so với phòng của hắn, khuôn mặt hắn trắng bệch, ký ức tối hôm qua trong nháy mắt trở lại trong đầu của hắn, sau đó hắn lại nghĩ đến thứ gì đó yêu thích, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút khác thường, hắn kéo khăn trải giường ra, đắp kín bộ phận quan trọng của mình, “Kêu la cái gì, chưa từng thấy đàn ông khỏa thân à, cút ra ngoài, đợi ông đây mặc quần áo tử tế rồi hãy đi vào!”
Nhân viên phục vụ đi ra cửa đi, đột nhiên cô gái nhớ đến tư thế quái dị của vị tiên sinh mới trả phòng buổi sáng, suy nghĩ một chút với tình huống cô mới thấy trong phòng, nhân viên phục vụ bĩu môi, “Trò chơi gì đây, còn cố khoe khoang, hơn nữa đàn ông như vậy vừa nhìn đã hợp ý, thật là không có nhân phẩm mà, may mắn thay vì mình thấy anh ta đẹp trai nên đã chụp hình, chuẩn bị YY luôn rồi, nhưng không ngờ là tên đàn ông cặn bã, mình sẽ mang chuyện này tung lên mạng, dùng điều này bù đắp lại nội tâm bị thương của mình, đúng rồi, còn tên đàn ông béo đó nữa, tôi sẽ để các người ở cùng nhau!” Nói xong, nhân viên phục vụ lấy điện thoại ra. .
Thanh Đường đao giống như phát ra thứ ánh sáng đỏ nhạt, không hiểu vì sao cô có một loại cảm giác không tránh được giống như bị cuốn hút, làm Bạch Nhược Oánh sững sờ vươn tay ra cẩn thận vuốt ve thanh Đường đao này.
Cô cầm thanh đao lên, nhẹ nhàng cắt thử quai xách làm bằng kim loại đang cầm trên tay, rắc một tiếng miếng quai xách kim loại đã bị cắt thủng một lỗ! Nhìn cái lỗ thủng to ấy, Bạch Nhược Oánh rụt cổ một cái, thấy chung quanh không có ai nhìn chăm chú vào mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn cây đao sắc bén như vậy, đáy lòng của Bạch Nhược Oánh chuyển động, phần quai túi xách làm bằng kim loại cứng như thể mà cây đao này lại dễ dàng cắt được cả một lỗ thủng to, vậy nếu dùng để chém giết zombie, đó không phải là làm chơi mà ăn thật sao?
Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh cảm giác mình thật sự rất thích cây đao này, nhớ đến việc xe đã chạy ra xa như vậy, cô cũng không cần thiết phải đưa thanh đao trả về nữa, nghĩ như vậy, cô tra thanh đao vào vỏ rồi dùng vải bao bọc lại đặt bên cạnh mình.
Ngồi ở trên xe Bạch Nhược Oánh cảm giác gần đây cô thật sự rất mệt mỏi, cho nên không lâu sau cô đã chìm vào trong giấc ngủ say.
Mà tên đàn ông cặn bã kia? Phải nói là một nhà tên đàn ông cặn bả Lý Hiển Nghiêu kia.
Khi cô rời đi, hắn ta sợ cô nghĩ không thông mà chạy đi tự sát, cho nên hắn cũng hoảng sợ mà bỏ chạy, nhớ lại tất cả mọi việc đều là một tay hắn bày mưu tính kế, Lý Hiển Nghiêu sợ tội đưa mẹ của mình bỏ chạy.
Hai người lái xe chạy về nơi có nhà của bà con, lần này không có Bạch Nhược Oánh, Lý Hiển Nghiêu và bà Lý cảm thấy mấy ngày nay ngủ trong xe thật sự rất mệt, nghĩ như vậy hai người họ quyết định tìm một nhà trọ để ở, so sánh giá tiền cuối cùng hắn cũng quyết định chọn một nhà trọ nhỏ, hơn nữa còn hào phóng thuê hai phòng, tổng cộng hắn tốn hết 80 tệ*.
*tệ: Nguyên tác sử dụng “đồng bạc” và cũng không giải thích gì thêm nên Vân xin phép được chuyển về đơn vị tiền tệ của TQ hiện tại là “tệ”.
Ban đêm, hai người mua cho mình mấy tô mỳ ăn liền, sau khi bà Lý ăn no thì nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, bắt đầu đánh một giấc say.
Còn Lý Hiển Nghiêu nhìn về phía quầy rượu, nhớ ra mình đã lâu không được uống thứ này, suy nghĩ túy tiền bên thắt lưng mình một chút, Lý Hiển Nghiêu mua một chai rượu trắng, lại mua thêm một túi đậu phộng , trực tiếp xách về phòng mình, đến cả cửa cũng không thèm khóa kỹ, lập tức mở chai rượu trắng và gói đậu phông, uống cho đến khi trời đất quay cuồng, Lý Hiển Nghiêu nằm bất tỉnh nhân sự ở trên giường.
Nhưng vào lúc này, Lý Hiển Nghiêu đang ngủ say không biết rằng, cửa phòng của hắn đã bị mở ra.
Ánh đèn bàn mờ trong phòng không hề tắt, xem ra là một tên đàn ông say khướt, cân nặng tối thiểu phải hơn 180kg đi vào phòng.
Trong ánh đèn mập mờ của gian phòng, người đàn ông xiêu vẹo bước đến, một thân thịt béo mập đến màu sắc trên quần áo cũng nhìn không ra, mùa hè nóng bức mồ hôi dầm dề, cách đó không xa còn có thể ngửi được mùi hôi nách. Lúc này hắn đã say khướt, đôi mắt đỏ trợn to vì uống rượu, gắt gao nhìn chăm chú người trên giường, sao thế này, hôm nay thứ đê tiện này lại có thể không đợi hắn ta mà cứ như vậy một mình ngủ thiếp đi ư?
Người đàn ông này là một con quỷ rượu, đồng thời hắn cũng rất giống Lý Hiển Nghiêu, bình thường có việc gì không tốt hắn đều uống một chút rượu, chính là gã đàn ông này.
Hắn ta kéo lê thân thể nặng hơn 180 kg của mình tức giận đến bên giường, người đàn ông này hiện ở phòng 202 bởi vì nhà trọ này rất rẻ, ban ngày thì hắn đánh nhau hay làm chút việc vặt còn ban đêm lại uống rượu, khi trong túi có vài ba đồng lẻ, hắn lại mang đi làm đánh bạc, nhưng vì đang viêm màng túi thì mọi chuyện hắn làm đều trở lại như cũ.
Nhưng mà ngày hôm nay, hắn mới vừa được phát tiền lương, vì thế tìm đến người yêu cũ bảo cô ta đến trước nhà trọ chờ hắn, hắn sẽ lập tức đến ngay, bởi vì đã quen thuộc nên người kia đến nhà trọ cũng có thể đi thẳng vào phòng của hắn, cho nên hắn không có gì phải lo lắng.
Nhưng hắn không nghĩ rằng, khi hắn trở về phòng, người yêu cũ lại không hề đợi hắn, một thân một mình ngủ thiếp đi, điều này làm cho hắn rất tức giận.
Vì hắn uống quá nhiều rượu, mắt đã mờ nên hắn ra sức nheo mắt lại, muốn nhìn rõ người nằm trên giường, như vẫn cứ mờ ào như trước ngược lại hắn lại nhìn thấy rất rõ chai rượu và bịch đậu phộng trên đầu giường.
“Mẹ kiếp, được lắm, còn uống. . . . uống xong rồi, cô. . . cô. . .cái đồ. . .đê tiện, nhất định cô tự mình hưởng thụ trước, mẹ nó, còn dám ghi nợ cho ông đây à, được lắm, cô . . . nhìn đây, hôm nay ông đây sẽ xử lý cô như thế nào, ông đây phải làm cô khóc, khóc lóc cầu xin ở phía dưới ông đây, cầu xin được tha thứ, nếu không. . . Ông đây không phải là đàn ông. .”
Nói xong, hắn ta rút thắt lưng quần ra, trói tay Lý Hiển Nghiêu cột vào đầu giường, ba vòng hai nút thắt sau đó xé bỏ quần áo của Lý Hiển Nghiêu, nhào lên người gã ta.
Lý Hiển Nghiêu đang ngủ say thì cảm thấy có một mùi tanh hôi xộc vào mũi, nhưng cồn trong rượu lại làm ảnh hưởng đến thần trí của hắn, Lý Hiển Nghiêu chỉ xê dịch vị trí.
Phòng của Lý Hiển Ngiêu là 302, hôm nay người đàn ông béo mập uống quá nhiều rượu, đã đi hơn một tầng phòng của mình mà không biết, hơn nữa, Lý Hiển Nghiêu cũng không đóng cửa kỹ, cho nên hắn mới vào phòng dễ dàng như vậy
Thân thể của hắn dưới ánh đèn đập vào mắt của gã đàn ông mập mạp, đây là làn da nhăn nheo của người yêu cũ hắn đây sao?
Không thể không nói, vóc người Lý Hiển Nghiêu rất tốt, mặc dù không phải loại cơ bắp, nhưng cũng không có phần nào là mập, cũng không sợ gầy ốm, làn da trắng hồng, cả người sạch sẽ trơn bóng.
Tên mập cảm thấy nước miếng của mình chả đầy trên người Lý Hiển Nghiêu , chẳng lẽ hắn thật sự đã uống quá nhiều rượu, nên sinh ra ảo giác sau đó hắn mặc kệ tiếp tục tách hai chân của Lý Hiển Nghiêu ra. . . .
“Á!” Một tiếng hét thảm thiết, rốt cuộc Lý Hiển Nghiêu cũng đã tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại đã nhìn thấy một người đàn ông, cả người tên này hôi thối một tên mập gớm ghiếc, đang đè trên người của hắn, mà vị trí nhạy cảm của hắn. . . đang rất đau rát.
“Con đàn bà đê tiện, hôm nay sao cô lại chặt như vậy, làm ông đây sướng chết, thoải mái lắm!”
Lý Hiển Nghiêu nghe được lời hắn nói, cho dù ngửu thôi thì mùi hôi thối cũng đã tràn ngập khoang mũi, rốt cuộc trong đầu Lý Hiển Nghiêu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mày là ai, cút ngay!” Lý Hiển Nghiêu muốn cử động, nhưng với cân nặng hơn 180kg như thế này, hắn cũng không thể dùng sức được, chỉ biết rằng nỗi đau đớn trong hắn càng sâu sắc thêm.
“Rầm!” Phát hiện người bên dưới muốn rời đi, hắn ta giáng xuống một cái tát, “Con đàn bà hèn hạ, muốn chạy à, không có cửa đâu, đợi ông đây thoải mái đã!” Sau đó, hắn ta mở rộng cái miệng tanh hôi cắn trực tiếp lên miệng Lý Hiển Nghiêu , mùi hôi thôi kia suýt chút nữa đã làm Lý Hiển Nghiêu chết nghẹt.
Lý Hiển Nghiêu muốn đá văng gã đàn ông trên người mình, nhưng chân của hắn đã bị kéo đến góc độ ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, còn có tay của Lý Hiển Nghiêu cũng không biết đã bị trói lại từ bao giờ, cái thứ đó vẫn tiếp tục ra vào phía dưới người hắn, giờ phút này mặt của Lý Hiển Nghiêu trắng bệch, phờ phạc.
Hắn lắc đầu, muốn tránh thoát khỏi cái miệng hôi tanh của tên mập, tên mập phát hiện ra ý đồ của Lý Hiển Nghiêu , lại tát một cái đánh cho Lý Hiển Nghiêu hoa mắt.
“Mẹ nó, cô không muốn à, không muốn cho ông đây hôn à, được rồi, vậy thì để cô hôn ông vậy.” Tên mập tức giận, rút thứ đó của mình ra khỏi hạ theer của Lý Hiển Nghiêu, sau đó ấn vào mặt của Lý Hiển Nghiêu , Lý Hiển Nghiêu cảm thấy trong miệng của mình có những thứ không thuộc về hắn, một luồng khí hôi thối nồng nặc trực tiếp khiến Lý Hiển Nghiêu ngất đi vì ngạt thở.
Tên kia đợi một lúc lâu cũng không phát hiện ra Lý Hiển Nghiêu có phản ứng gì, thì cúi đầu nhìn về phía hắn ta phát hiện ra hắn đã hôn mê, tên mập quát to một tiếng, bất chấp tât cả leo lên người Lý Hiển Nghiêu tiếp tục chuyện mới làm vừa rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, trời rốt cuộc cũng sáng Lý Hiển Nghiêu từ từ tỉnh lại, say rượu nhức đầu khiến Lý Hiển Nghiêu cau mày môt hồi, đột nhiên, hắn nghe thấy trong phòng mình thậm chí có cả tiếng ngáy, hắn bèn nhìn về phía bên cạnh.
Một thân hình mập mạp của gã đàn ông đang nằm bên cạnh hắn, trên người tên mập không mặc thứ gì, cái gì cũng không có, ngay cả nơi đó cũng không có gì, người đàn ông này đã bao lâu không tắm? Lý Hiển Nghiêu cảm thấy gian phòng này của mình tràn ngập mùi hôi thối, sau đó hắn lại thấy một mãnh hỗn độn trên giường của mình, đột nhiên, một loại đau đớn đâm xuyên qua tim hắn từ dưới thân truyền lên, khiến Lý Hiển Nghiêu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.
Tay của hắn không biết đã được nới lỏng ra từ khi nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra vết trói như cũ, trên người hắn còn những thứ nhơ nhớp dính dính, chỉ cần hắn cử động thì phần thân dưới lại có cảm giác đau đớn chảy dọc khắp người, khuôn mặt của Lý Hiển Nghiêu tái nhợt một hồi, nhìn người đàn ông bên người mình, Lý Hiển Nghiêu thật sự muốn lấy dao ra chém người này, nhưng hắn suy nghĩ lại một chút, hắn không dám, cũng không dám có lá gan đó.
Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết!
Nghĩ tới đây, Lý Hiển Nghiêu chịu đựng đau đớn, nhanh chân xuống đất, vội vã tắm rửa sạch sẽ, đi tới sát vách, gọi mẹ mình dậy mau chóng rời giường rồi vội vàng làm thủ tục trả phòng.
“Con trai, con làm sao vậy?’’ Nhìn dáng vẻ con trai có phần nôn nóng, lại thấy tướng đi kỳ lạ của hắn, hơn nữa khuôn mặt cũng tái nhợt, bà Lý lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, mẹ, có thể do người nóng mà con bị bệnh trĩ rồi, sự việc không có gì lớn, chúng ta mau đến nhà của cậu đi.” Nói xong Lý Hiển Nghiêu mang theo mẹ mình ngồi lên xe, khi mông của Lý Hiển Nghiêu chạm vào ghế ngồi tài xế, một cảm giác đau xót xuyên tim truyền thẳng đến đại não, “Ư!”
“Con trai, có cần đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc đi, cái thuốc XX, nghe nói hiệu quả cũng không tệ.” Nhìn bộ dạng của Lý Hiển Nghiêu, bà Lý lo lắng nói.
“Lát nữa rồi hãy nói!” Nói xong, Lý Hiển Nghiêu cắn răng, nhịn đau, lái xe nhanh chóng rời khỏi đây.
Mà lúc này, nhân viên quét dọn phòng vừa mới đi vào phòng số 302 đã thét lên một tiếng “Á!’’ Làm người trên giường tỉnh lại.
Tên mập mơ màng ngồi dậy, “Kêu cái gì mà kêu, có để co người ta ngủ hay không!” Gã ta bất mãn kêu lên.
Đột nhiên hắn nhìn thấy mình không mặc gì trên người, rồi lại nhiền chiếc giường bữa bãi, còn có căn phòng này lắp đặt các trang thiết bị cũng khác hoàn toàn so với phòng của hắn, khuôn mặt hắn trắng bệch, ký ức tối hôm qua trong nháy mắt trở lại trong đầu của hắn, sau đó hắn lại nghĩ đến thứ gì đó yêu thích, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút khác thường, hắn kéo khăn trải giường ra, đắp kín bộ phận quan trọng của mình, “Kêu la cái gì, chưa từng thấy đàn ông khỏa thân à, cút ra ngoài, đợi ông đây mặc quần áo tử tế rồi hãy đi vào!”
Nhân viên phục vụ đi ra cửa đi, đột nhiên cô gái nhớ đến tư thế quái dị của vị tiên sinh mới trả phòng buổi sáng, suy nghĩ một chút với tình huống cô mới thấy trong phòng, nhân viên phục vụ bĩu môi, “Trò chơi gì đây, còn cố khoe khoang, hơn nữa đàn ông như vậy vừa nhìn đã hợp ý, thật là không có nhân phẩm mà, may mắn thay vì mình thấy anh ta đẹp trai nên đã chụp hình, chuẩn bị YY luôn rồi, nhưng không ngờ là tên đàn ông cặn bã, mình sẽ mang chuyện này tung lên mạng, dùng điều này bù đắp lại nội tâm bị thương của mình, đúng rồi, còn tên đàn ông béo đó nữa, tôi sẽ để các người ở cùng nhau!” Nói xong, nhân viên phục vụ lấy điện thoại ra. .
Bình luận truyện