Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 82



Editor: Mai Tuyết Vân

Nhìn con gái trở về, trong lòng ông Bạch có chút ngại ngùng ra đón, nhưng tình hình hiện tại, ông cũng không thể trực tiếp đuổi cả nhà họ Bạch ra đường được.

Không còn cách nào khác, ông bà Bạch đành phải nhường phòng của mình cho ông cụ Bạch, Bạch Vũ tự động lấy phòng của Bạch Nhược Oánh, Bạch Kiều và ba mình ở phòng Nguyên Ưng. Ông Bạch và ông Hình ở cùng một phòng, còn bà Bạch quyết định cùng với Nguyên Ưng đến chỗ Liễu Liễu nghỉ ngơi. Bên đấy hẳn là còn phòng cho khách, nhìn thấy quyết định như vậy, Bạch Nhược Oánh rất tức giận. Nhìn ông cụ Bạch khoa chân múa tay, lại nhìn vẻ khúm núm của ba mình, bất đắc dĩ cô chỉ có thể xoay người rời đi.

Nhìn cô rời đi, Bạch Vũ khinh thường cười, hừ bây giờ phòng của cô sẽ là của cô ta, từ nay về sau những thứ cô sở hữu đều sẽ là của cô.

Bạch Kiều và Bạch Liên Công xấu hổ không biết phải làm gì mới được, còn ông cụ Bạch chê trách đủ điều, giường không đủ mềm, phòng không đủ rộng, quả thực giống phụ nữ đến thời mãn kinh!

Nhường phòng của mình cho Bạch Vũ cũng không sao, những thứ có ích với cô đều ở trong không gian, buổi tối đã không có chỗ ngủ, vậy thì đến xem tình hình tiểu đội Phi Ưng thế nào. Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng đến nơi đóng quân của chúng, tìm một chỗ kín đáo ẩn thân, che giấu sức mạnh tinh thần của bản thân để không bị phát hiện, Bạch Nhược Oánh sử dụng thần thức lén lút xem tình hình của tiểu đội Phi Ưng.

Cô phát hiện ra Lynda, lúc này đang ở cùng tiền phó đội trưởng, bây giờ chính là đội trưởng đương nhiệm, Dương Đông Vũ, hình như đang hai người đang bàn bạc gì đó.

"Lynda, em nói muốn anh đi tìm đội trưởng Tần Thiên rồi hợp tác với hắn sao?" Dương Đông Vũ nghi hoặc nhìn về phía Lynda.

"Đúng vậy, bây giờ tiểu đội của Tần Thiên là tiểu đội dị năng giả mạnh nhất trong căn cứ thủ đô, hơn nữa anh ta vừa đính hôn với Thiện Băng Lăng, chúng ta hợp tác với bọn họ nhất định sẽ nhận được không ít lợi lộc.'' Lynda nhìn Dương Đông Vũ, dịu dàng nói.

"Nhưng tiểu đội của chúng ta cũng không kém, vì sao phải hợp tác với họ, hơn nữa sau khi hợp tác nếu gặp phải vấn đề, cuối cùng sẽ nghe ai chỉ huy đây, Lynda không phải em có tâm tư gì với tên Tần Thiên chứ?" Lúc này, Dương Đông Vũ càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Lynda.

"Đông Vũ, anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ nhìn đội ngũ của họ ngày càng mạnh mẽ, sợ có một ngày hắn ta dùng vũ lực để khuất phục chúng ta, cho nên mới nghĩ chi bằng chúng ta chủ động hợp tác, cứ như vậy bọn họ sẽ kiêng dè ước hẹn hợp tác, cũng không động thủ với chúng ta. Về sau khi thời cơ đến, chúng ta sẽ ra tay, đến lúc đó những thứ này đều không phải của anh sao, nhưng em thật không ngờ, anh lại đi nghĩ em như vậy, em, em...'' Lynda bày ra bộ dạng vừa tức giận vừa tủi thân, theo nhịp thở của cô ta, bộ ngực đầy đặn liên tục phập phồng, hai mắt Dương Đông Vũ trợn tròn cả lên.

"Được rồi, anh sai rồi, Lynda của anh, em đừng buồn, anh không có nghĩ như vậy, em tốt nhất, đừng khóc, nhưng nghe nói tiểu đội Nguyên Ưng đã trở lại căn cứ, còn Lưu Mình cũng chưa trở về, tám phần là Lưu Minh đã biến thành zombie, Nguyên Ưng kia thật mạng lớn, Lynda, mấy ngày nay em phải cẩn thận một chút, nhưng anh nghĩ hắn không dám manh động đâu.'' Dương Đông Vũ nhắc đến Nguyên Ưng rồi bắt đầu dỗ Lynda.

Nghe hắn nói, trong lòng Lynda bất an, Nguyên Ưng đã trở lại, nói như vậy Lưu Minh không thành zombie thì cũng chết. Ha ha, được lắm nhưng nếu thế Nguyên Ưng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Lynda quyết định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Tần Thiên.

Nhưng nhìn Dương Đông Vũ, năng lực không lớn, dã tâm cũng không nhỏ, trong lòng hắn lại có mong ước thu tóm các tiểu đội khác, cạnh tranh với Tần Thiên. Vậy mà hắn lại không nhìn thấy, trong căn cứ thủ đô, có tiểu đội dị năng nào dễ bắt nạt sao?

"Lynda, Lynda ngoan của anh, còn chuyện này, em định thế nào?" Trong mắt Dương Đông Vũ lóe lên tia vui sướng, hắn thích Lynda đã lâu. Lúc trước trong lòng cô ta chỉ có Nguyên Ưng, bản thân không có cơ hội, nhưng bây giờ, Nguyên Ưng đã rời khỏi tiểu đội, còn Lynda lại chủ động đến tìm hắn, ha ha.

"Chuyện này em tất nhiên rất vui, nhưng anh cũng không cần gấp như vậy, bây giờ vừa tiếp nhận tiểu đội, còn một đống chuyện lớn đợi chúng ta xử lý, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, không phải sao.'' Nghe Dương Đông Vũ nói, Lynda biết hắn muốn nhắc đến chuyện cưới mình. Nhưng bản thân không thể gả cho hắn, bây giờ thừa dịp thời cơ chưa chín mùi, cô ta chỉ có thể dỗ dành hắn. Nói xong Lynda đá lông nheo với Dương Đông Vũ, quả quyết nhìn hắn.

Thất Lynda cười tươi như hoa, Dương Đông Vũ ngứa ngáy: "Lynda tốt của anh, nhưng anh không nhịn được, ít nhiều gì em cũng phải cho anh hưởng chút mật ngọt chứ, em yêu.'' Dương Đông Vũ lập tức đưa tay lên bộ ngực cao ngất của Lynda.

Chịu đựng sự tức giận và ghê tởm trong lòng, Lynda ngã vào lòng Dương Đông Vũ: "Anh nhẹ chút, đau quá, chỉ được vậy thôi, người ta còn muốn trong đêm tân hôn trao thứ quý giá nhất đời con gái cho anh, cho nên anh phải nhịn một chút.''

Mềm mại trong tay khiến Dương Đông Vũ suýt chút nữa không khống chế nổi, nhưng nghe Lynda nói, Dương Đông Vũ quyết định cắn răng nhịn xuống. Trong lòng hắn tưởng tượng ra cảnh đêm tân hôn tốt đẹp, một bên đưa tay luồn vào quần áo của Lynda, mạnh mẽ vuốt ve cô ta. Trong khi kích động cũng không nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của Lynda.

Nhìn cảnh này, Bạch Nhược Oánh thu thần thức lại, ả không thích Dương Đông Vũ, cô ta nhắc đến Tần Thiên, chẳng lẽ cô ta và Tần Thiên đã thỏa thuân cái gì. Nếu như vậy sẽ không dễ làm, tuy cô không sợ Tần Thiên, nhưng dù sao tiểu đội của hắn cũng lớn mạnh nhất thủ đô, nếu xung đột với hắn, bản thân cô cũng không có lợi.

Lúc này Bạch Nhược Oánh không phát hiện Mặc Doãn Cuồng đứng cạnh cô sau khi nghe lời ả nói biểu cảm rất lạ, tất nhiên chỉ là trong nháy mắt, anh đã khôi phục như thường.

Tần THiên đang ở trong nhà trọ, một người phụ nữ mồ hôi đổ như mưa liều mạng đong đưa trên người Tần Thiên: "Cô ấy đã trở lại, còn dẫn theo một người đàn ông tên Mặc Doãn Cuồng, hình như cô ấy muốn đối phó tiểu đội Phi Ưng.'' Cô gái thở phì phò nói.

Tần Thiên do dự một lát, gật đầu không trả lời, sau hồi lâu, Tần Thiên vỗ vài cô ta: "Được, tốt lắm, có chuyện anh sẽ đi tìm em.''

Cô gái không tình nguyện rời khỏi thân thể Tần Thiên, sửa sang lại quần áo, một mình lặng lẽ rời khỏi Tần Thiên.

Sau khi cô ta rời đi, Tần Thiên tắm rửa, ngồi dựa vào ghế hút thuốc. Mặc Doãn Cuồng đã trở lại, Lưu Minh biến thành zombie. Ha ha, còn Bạch Nhược Oánh muốn đối phó tiểu đội Phi Ưng, nhưng không thể được, tiểu đội đó là của hắn, sao có thể để cô phá hỏng kế hoạch của hắn được. Hút thuốc, ánh mắt Tần Thiên lóe sáng, kế hoạch bên kia của Tinh, chắc cũng gần thành công rồi nhỉ?

Cùng lúc đó, Hàn Tinh Nhi nằm trong lòng Thiện Lăng Dương, mỉm cười nhìn Thiện Lăng Dương uống hết ly sữa nóng mình đưa đến. Trong lòng cô ta nở hoa, từ khi ở cùng với Thiện Lăng Dương, mỗi tối cô đều pha một ly sữa nóng cho hắn. Còn hắn thì vui vẻ uống hết, nhưng hắn lại không hề biết, chính ly sữa này trong tương lai sẽ lấy mạng hắn.

Chờ Thiện Lăng Dương ngủ, Hàn Tinh Nhi đứng dậy, trong khoảng thời gian này, cô đều kím khắp mọi góc ngách Thiện gia, cũng không phát hiện ra thứ mà Tần Thiên nói ở đâu. Nhưng Tần Thiên nói Thiện Lăng Dương rõ ràng đã mang vật kia đi, như vậy hắn có khả năng giấu đồ ở đâu mà không bị phát hiện ra?

Nghĩ như thế, Tinh Nhi đột nhiên giật mình, chẳng lẽ hắn cũng có không gin? Đúng là chưa từng nghe nói đến, nghĩ đến đây, Hàn Tinh Nhi nhìn về phía Thiện Lặng Dương, nếu Thiện Lăng Dương thật sự có không mà nói, chuyện như vậy phải nhanh chóng báo cáo với Tần Thiên, để hắn nghĩ cách.

Tần Thiên không thích Thiện Lăng Băng, nếu là trước đây hán sẽ không để ý đến cô ta. Cho dù khiến Thiện Lăng Dương không vui, hắn cũng không khiến bản thân chịu thiệt.

Sau khi Phương Di gây ra chuyện, khiến hắn và Thiện Lăng Băng xảy ra quan hệ. Chính hắn lại là người đổi ý, như vậy Thiện Lăng Dương sẽ xuất binh đối phó hắn. Tuy tiểu đội của hắn rất mạnh, nhưng nghe nói trong tay Lăng Dương còn có cơ sở thí nghiệm đang thiết kế vũ khí kiểu mới, đã bước đầu hình thành vắc xin phòng bệnh zombie.

Nếu trong tay hắn có thứ này, Tần Thiên có cảm giác cả thế giới đều nằm dưới chân hắn, cho nên hắn phái Hàn Tinh Nhi tiếp cận Thiện Lăng Dương. Đồng thời điều tra thuốc đó để ở đâu, Hàn Tinh Nhi có không gian, nếu tra ra được cô ta có thể mang về.

Bản thân hắn đã đồng ý với Hàn Tinh Nhi, sau khi chuyện này thành công, sẽ cưới cô ta làm vợ, cũng như giúp cô tìm được kẻ thù trả thù cho cô. Hai điều này đều tốt, cớ gì mà không đồng ý, còn về việc lời hứa với Hàn Tinh Nhi, về sau sẽ thực hiện không phải sao.

Về phần Lý Kim Quang, Vương San San đã dùng dị năng mê hoặc của mình, khiến hắn không biết phân biệt gì cả, thu được tiểu đội kia cũng dễ như trở bàn tay, bây giờ trong căn cứ chỉ còn lại vài tiểu đội khác đường đi, chính là Hình Phong.

Tần Thiên cau mày, Hình Phong chính là một tên điên cuồng luyện cấp, phần lớn tiểu đội của hắn đều do một cô gái quản lý. Cô ta tên là gì nhỉ? Lãnh Thanh Thanh, hình như là dị năng giả song hệ, ánh mắt cô ta nhìn Hình Phong mọi người đều biết. Cô ta có ý với Hình Phong, cũng không biết ý hắn ta thế nào, nếu hắn có thể tiếp cận cô gái kia, thì sao nhỉ? Tần Thiên mỉm cười.

Lúc này, Tần Thiên vẫn còn một chuyện chưa biết, dựa vào phụ nữ để tăng cường sức mạnh có cái gì xấu, lúc này trong lòng hắn phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất, mặc kệ cô ta có thích hắn hay vì thứ khác, tất cả đều chủ động mang theo tài nguyên dâng đến tận cửa, vì sao hắn phải từ chối người ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện