Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 20



Sở Thắng Lợi cắn răng chỉ vào Sở Đường, sau một lúc lâu nói không ra lời.

Mà người kinh ngạc không chỉ một mình ông. Ông Sở và bà Sở cũng không ở nhà, hai người em khác nhà họ Sở cũng đều đi làm việc. Trong nhà cũng chỉ có hai em dâu Sở Thắng Lợi và mấy đứa nhỏ. Những đứa nhỏ này bình thường hiểu Sở Đường nhất. Trước kia mặc kệ hai vợ chồng Sở Thắng Lợi đánh mắng như thế nào cậu chỉ biết cúi đầu nghe, dám phản kháng như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên.

Nhưng nếu là chuyện khác Sở Đường có lẽ nén giận giống như trước đây. Nhưng trước mắt cậu rõ ràng biết cứ ngốc ở nhà họ Sở sẽ không có cơ hội đi học. Cho nên mới sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước như vậy.

Sở Đường nói xong câu kia Sở Từ tiến lên túm cánh tay cậu chuẩn bị rời đi. Sở Thắng Lợi nhìn bóng dáng Sở Đường tức giận đến quăng ngã ghế: "Mày bước ra cửa lớn nhà này về sau cũng đừng trở về!"

Sở Đường hơi dừng một chút. Ngay cả cơ hội do dự cũng không có đã bị Sở Từ kéo rời đi.

Lúc này nếu cậu thật sự quay đầu thì trong mấy năm về sau đều sẽ bị trên dưới nhà họ Sở lấy chuyện này châm chọc cậu. Mặc dù tuổi cậu không lớn, nhưng cậu cũng có nhãn lực. Mặc dù cậu ở trên danh nghĩa trong thôn này là con trai cậu cả, nhưng trên thực tế từ nhỏ cậu đã biết mình không thuộc về cái nhà này. Cậu cả chưa bao giờ sẽ gạt thân thế của cậu, thậm chí sẽ không ngừng nhắc nhở mẹ cậu năm đó đã làm ra chuyện gì, làm cho cậu ngay cả gọi một tiếng "ba" cũng đều chột dạ.

Sở Từ không nghĩ tới một chuyến này lại có thể làm theo tâm ý của nàng đưa Sở Đường ra, tâm tình trở nên rất tuyệt, cả người nặng nề nhưng bước chân lại nhẹ nhàng rất nhiều.

Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng hiện tại hộ khẩu của Sở Đường là ở nhà họ Sở, nhất thời muốn cắt đứt lui tới với nhà họ Sở là không có khả năng. Nhưng cũng may trước đó Sở Thắng Lợi mặc dù nhận Sở Đường làm con trai vẫn giữ tư tâm sau khi sinh con trai ruột không muốn để cho Sở Đường chiếm danh phận con trai trưởng. Cho nên lúc làm hộ khẩu vẫn để cho Sở Đường mang thân phận con nuôi bên ngoài nhập hộ. Về sau muốn dời ra cũng không phải quá phiền phức.

- -- ---

"Chị, hôm nay chị làm sao vậy? Thật không giống với trước kia." Ra cửa lớn nhà họ Sở, Sở Đường lúc này mới hỏi.

Kỳ thật trước kia không phải cậu không có suy nghĩ rời khỏi nhà họ Sở trong đầu, thậm chí lúc còn rất nhỏ cũng nói với Sở Từ. Nhưng mỗi lần Sở Từ thấy cậu như vậy sẽ không ngừng nói ở lại nhà họ Sở có chỗ tốt. Nhưng trên thực tế cái gọi là chỗ tốt chính là lừa mình dối người, Sở Từ chỉ cảm thấy không đói chết chính là tốt, lại không biết cậ thật sự để ý là cái gì.

"Chị chỉ là nghĩ thông suốt, trước kia ép em lấy lòng cậu cả, ăn nói khép nép, ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Sở là chị không đúng. Về sau hai chị em chúng ta cùng nhau sống. Về phần chuyện đi học chị đã có biện pháp, em không cần lo lắng." Sở Từ cười nói.

Lúc cô cười thì đôi mắt đều bị thịt trên mặt chen thành một cái khe hở hẹp. Nhưng giờ phút này Sở Đường lại cảm thấy cô đẹp, có lẽ là vì ánh mắt của cô mang theo một tia tự tin. Cho nên cả người đều tản ra tia sáng không giống nhau.

"Hai ngày trước em nghe nói... chị Hoàng kia không để ý đến chị?" Một lát sau Sở Đường lại hỏi.

Cậu và chị Hoàng không thân, nhưng cũng biết trong thôn chỉ có một người chịu đối xử tốt với Sở Từ như vậy. Cho nên cũng ghi tạc trong lòng.

"Ừh." Sở Từ lên tiếng: "Giữa bọn chị có chút hiểu lầm, sau này chị sẽ giải thích rõ ràng với chị ấy. Đúng rồi, em thuận đường đi theo chị đến trấn Tranh. Chị thuận đường mua chút đồ gia dụng."

Thị trấn này cách thôn Thiên Trì cũng không phải rất xa, chỉ cần xuyên qua một đường núi nhỏ là được.

Chỉ là Sở Đường nghe nói như thế đôi mắt lại không khỏi mở to vài phần. Chị muốn mua đồ? Chị có tiền không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện