Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 237: Ràng buộc



Editor: demcodon

Hoắc thần tiên nghe Sở Từ giải thích thì gật đầu. Nhưng tiếp theo vừa cười vừa bổ sung nói: "Y học cổ truyền cho rằng làm mát phổi dưỡng dạ dày, trong khi mùa thu là nguồn gốc chính cho sự khô nóng. Trong sáu tệ nạn, khô nóng là tà khí chính. Cho nên mùa thu càng dễ tổn thương phổi. Mà tây y cho rằng mùa thu đông là mùa dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Nguyên nhân chủ yếu là lúc chuyển mùa, chênh lệch nhiệt độ lớn, đặc biệt là ban ngày và ban đêm. Thu đông mọi người hoạt động cũng ít, khả năng trong phòng thông gió cũng sẽ yếu đi. Cho nên thể chất cũng sẽ xấu đi."

Hoắc thần tiên nói chính xác hơn, nhưng ý chính cũng giống những gì Sở Từ biểu đạt.

"Mặc dù con chưa từng học y thuật, nhưng cũng có hiểu biết về dược liệu. Vốn dĩ ông cũng không có ý nhận học trò. Nhưng nghĩ đến con nếu không hiểu y thuật, tương lai dùng thuốc lung tung ngược lại sẽ hại mình hại người. Cho nên ông dạy cho con cũng không có gì. Nhưng nếu con muốn học phải nghiêm túc, không thể ỷ vào có chút khả năng đã tự cao tự đại. Ngoài ra, nếu ông không đồng ý cho con ra tay thì con tuyệt đối không được chủ động cho bệnh nhân uống thuốc." Hoắc thần tiên nghiêm túc nói.

Sau khi ông trở về thì nghe nói lúc Sở Từ xây nhà, ông Khang trong thôn bởi vì đột nhiên ăn quá nhiều món ngon khó tiêu nên bụng đau. Lúc ấy chính là Sở Từ nấu thuốc cho ông Khang uống.

Mặc dù nói lúc ấy ông Khang nhất định không chịu đi bệnh viện nên Sở Từ mới thành công. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Từ thì ông đã hiểu được nguyên nhân lớn nhất trong đó vẫn là con bé này muốn chứng minh tài cán của mình mới xem ông Khang làm bè, hiển nhiên không coi trọng nhiều đến tính mạng của con người.

Ông đã sống mấy chục năm, đọc sách còn nhiều hơn người khác, gặp gỡ nhiều người hơn các thôn dân. Cho nên mặc dù mới chính thức gặp mặt một lần, ông cũng hơi hiểu biết về tính cách của Sở Từ.

Con bé này có đôi mắt trong veo, nhìn như mềm mại lạnh nhạt. Nhưng trên người lại có khí chất kiêu ngạo. Khi nói đến y thuật cũng không có vẻ thích thú, có thể thấy được học y không phải vì sở thích. Ngoài ra, cô nói chuyện nhìn như chậm rãi kỳ thực rất uy nghiêm. Trên người mang theo vài phần bá đạo, tính tình tuyệt đối cũng không nhỏ. Cho nên có mấy câu ông phải nói trước, con bé này thông minh như vậy, trong lòng hẳn cũng có thể hiểu được ý của ông.

Đôi mắt Sở Từ sáng lên, khóe miệng giật giật cười: "Thầy yên tâm, nếu không có nắm chắc mười phần hoặc là lúc cực kỳ khẩn cấp, con tuyệt đối sẽ không đích thân ra tay."

Hoắc thần tiên giật giật khóe miệng, ông biết con bé này có dã tâm không nhỏ. Chỉ cần một câu đơn giản còn muốn dùng câu chữ đặt cạm bẫy cho ông. Nhưng chỉ có vậy thôi, ông vẫn rất thích tài năng trời cho của con bé này. Vạn nhất chọc cô nóng nảy sau này lại không thích học thì làm sao đây? Đến lúc đó với trình độ gà mờ của cô, vạn nhất hại chết người sẽ không tốt lắm.

"Theo ông vào nhà." Hoắc thần tiên vỗ vỗ bụi trên người bước chân vào nhà.

Sở Từ theo đi, vừa vào nhà chỉ nhìn thấy trong phòng đặc biệt đơn sơ. Ngoại trừ căn nhà rộng, hoàn cảnh cũng không tốt hơn từ đường cũ bao nhiêu.

Hoắc Thần Tiên vừa cầm một cuốn sách cũ kỹ đi ra, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vội vàng nói: "Con không biết chữ đúng không?"

"Biết được." Sở Từ nhìn như ngoan ngoãn nói.

"Con không phải chưa từng đi học sao? Em trai con dạy cho con?" Hoắc thần tiên không nhịn được ngạc nhiên trong lòng.

"Gần như vậy, dù sao xem sách y và viết đơn thuốc cũng không thành vấn đề." Sở Từ lại nói.

Hoắc thần tiên hơi hoài nghi, con bé này khẩu khí quá lớn. Ông cũng không phải không biết Sở Đường cũng mới dọn đến ở chung mấy tháng trước. Cho dù có thể dạy cô biết chữ, trong thời gian ngắn cô có thể học được bao nhiêu? Bởi vậy bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái, nhét cuốn sách cũ kỹ trong tay đưa cho cô nói: "Đọc một lần."

Sở Từ mở ra xem, nhịn không được mỉm cười. Cuốn sách này dường như là sách y vỡ lòng gia truyền của Hoắc thần tiên, bị lật đến nát không thôi. Trên cuốn sách vẫn còn nhiều ghi chú, nét chữ cũng khác, xem ra đã có từ mấy năm trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện