Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 30



Nhà họ Hoàng trước kia cũng không phải như thế. Trước kia nhà họ Hoàng này trên dưới tổng cộng có bốn nhân khẩu. Dì Hoàng nuôi ba đứa con ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề. Sau đó Thôi Hương Như coi trọng anh cả nhà họ Hoàng, cuộc sống này mới đi theo ngày càng tốt.

Thôi Hương Như có tính tình dịu dàng và hiền lành, lấy chồng theo chồng gả chó theo chó. Sau khi làm vợ nhà họ Hoàng tự nhiên một lòng muốn tốt cho cái nhà này, hơn nữa trước kia chị là con gái duy nhất trong nhà họ Thôi. Cho nên ba già của chị cũng không muốn chị chịu khổ, thỉnh thoảng tiếp tế một ít mới làm cho nhà họ Hoàng thay hình đổi dạng.

Sở Từ sau khi lật lại ký ức một lần lúc này mới đi vào. Ban ngày nên cửa sân phần lớn đều rộng mở, vừa tiến vào cửa sân thấy chị Hoàng đang cho heo con ở trong nhà ăn.

"Chị ơi!" Sở Từ kêu một tiếng.

Chị Hoàng vừa nghe giọng nói lau mặt trước một cái. Lúc này mới quay đầu, nhìn thấy là Sở Từ sắc mặt nhất thời run rẩy: "Cô đến làm gì? Đi, nhà của tôi không chào đón cô!"

Chị cũng không muốn nói lời lạnh nhạt với Sở Từ. Nhưng mặc cho ai móc tim móc phổi đối xử tốt với một người lại bị đối phương trộm đồ gia truyền thì trong lòng cũng không thoải mái. Hơn nữa, bởi vì chuyện vòng tay này mẹ chồng nhà chị vẫn luôn làm khó dễ chị nàng, trải qua ngày sắp không chịu nổi nữa!

Trong mắt chị Hoàng đỏ ngầu, thoạt nhìn chính là vừa mới khóc thầm. Mặc dù trong lòng Sở Từ cũng không vui lắm, nhưng nàng từ trước đến nay đều kiên nhẫn với loại phụ nữ như hoa như ngọc này. Nàng nhất thời đi qua: "Chị còn giận em à? Hôm nay em đến xin lỗi chị, mấy ngày hôm trước em không khỏe. Cho nên chuyện vòng tay không có giải thích rõ ràng với chị..."

"Giải thích cái gì? Còn có gì để giải thích? Uổng công tôi đối xử tốt với cô như vậy, trong nhà có ăn uống gì đều nghĩ đến cô, còn cô? Làm hại tôi chưa đủ thảm sao?" Không chờ Sở Từ nói xong chị Hoàng đã khịt mũi nói.

Sở Từ cau mày: "Vòng tay kia xác thực không phải em trộm. Thậm chí không chỉ là vòng tay, những thứ bị mất trong nhà người khác mấy năm gần đây, cũng phần lớn không phải là em làm. Trước kia người khác nói gì em không quan tâm, nhưng em tuyệt đối không thể để chị cũng không tin em."

Dáng vẻ chị Hoàng không tệ, chị có làn da trắng và dáng người đẹp hơn những phụ nữ khác trong thôn, nhưng sắc mặt rất kém.

Sở Từ không có sức chống cự với phụ nữ như vậy. Kiếp trước phần lớn những người ở chung với nàng đều là đàn ông thô lỗ. Những người đó đều ướt đẫm mồ hôi, khuỷu tay còn thô hơn đùi của phụ nữ, vẻ mặt làm càn, miệng đầy thô tục. So sánh với bọn họ thì phụ nữ có hung dữ ở trong mắt nàng cũng là dịu dàng như nước.

Dáng vẻ của Sở Từ làm cho chị Hoàng ngẩn ra, vẫn cảm thấy dáng vẻ này của cô hơi kỳ quái. Ánh mắt kia không giống như lúc trước, ngược lại giống như những người theo đuổi chị đã gặp trước khi kết hôn.

"Chị có thể tin những lời em nói không?" Chị Hoàng thở phào một hơi, vội vàng ám chỉ mình đừng bị Sở Từ lừa: "Chị cũng không muốn oan uổng em. Nhưng sự thật là ngày đó ngoài em ra căn bản không có ai đến nhà của chị. Ngoài em ra ở càng không có ai biết lúc chị ra ngoài thích giấu chìa khóa cửa lớn dưới tảng đá lớn ở cửa. Ổ khóa trong nhà không bị phá hư, chứng minh tên trộm kia quang minh chính đại mở khóa đi vào, không phải là em thì là ai?"

Trước kia mỗi ngày chị muốn lên thị trấn đi làm, phần lớn những người khác trong nhà cũng phải vào ruộng làm việc. Cho nên cửa lớn thường bị khóa, nhưng chìa khóa mang ở trên người không quá an toàn, tìm một chỗ giấu mới thích hợp nhất; mà có một lần lúc chị giấu chìa khóa bị Sở Từ đến gặp chị vừa vặn thấy được. Nhưng lúc ấy chị không để ý, cảm thấy chị đối xử tốt với Sở Từ như vậy, Sở Từ làm sao có ý đồ xấu ăn trộm đồ nhà chị chứ? Nhưng chị không bao giờ ngờ tới mình đã nhìn lầm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện