Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 36: Là đang chửi chái hả?



Nàng là người từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Nếu thực sự ơn thì nàng cũng nhất định sẽ tìm mọi cách báo đáp. Nhưng nhà họ Sở này nhiều năm như vậy vẫn chưa đối xử với Sở Đường như người thân, ở trong mắt bọn họ cậu chính là sức lao động miễn phí nhặt được.

Trước khi ba của hai chị em bọn họ rời khỏi thôn Thiên Trì cũng đã quyết định chuyện kết hôn. Lễ gặp mặt và sính lễ trước sau tặng 500 đồng. Ngoài ra ba món lớn như: xe đạp, máy may, đồng hồ này bởi vì ba bỏ đi nên chuyện kết hôn. Nhưng số tiền này không có một phần nằm ở trong tay mẹ Sở Tú Hòa, mà toàn bộ thành đồ của ba cậu nhà họ Sở.

Mà Sở Đường mấy năm nay mặc dù tiêu chút học phí và sinh hoạt phí. Nhưng cậu làm việc cho mọi người cũng đã đủ trả lại số tiền này. Còn nữa, năm đó nếu không phải người nhà họ Sở tâm địa máu lạnh thì Sở Tú Hòa cũng không có khả năng qua đời.

Nếu cậu cả Sở này đối xử khách khí với Sở Đường thì ân oán trước kia không phải không thể xóa bỏ. Nhưng bọn họ không khỏi khinh người quá đáng.

Sở Thắng Lợi té ngã khó chịu. Sau khi đứng lên chuẩn bị đuổi theo Sở Đường đấu võ thì ông Sở đứng bên cạnh nhìn không được hừ mỉa một tiếng: "Được rồi, ầm ĩ cái gì? Người qua lại cũng không ngại mất mặt?"

Bọn họ từ thôn nam một đường đi tới, một ít hàng xóm gần đó cũng nhìn thấy, có mấy đứa nhỏ đứng từ xa xem náo nhiệt.

Ông Sở vừa mở miệng thì cậu cả Sở lúc này mới dừng không nhúc nhích. Nhưng tròng mắt đều trừng muốn lòi ra, đỏ mặt tía tai.

"A Từ, cậu ấy nói như thế nào cũng là cậu cháu, thái độ vừa rồi của cháu thật quá phận. Nhưng mấy năm nay cháu sống một mình, không hiểu lễ nghĩa cũng bình thường, làm trưởng bối cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ như vậy so đo với cháu. Nhưng... cháu là đứa thất học, A Đường không giống như cháu, cũng đừng cứ kéo nó cùng chịu khổ với cháu. Thành tích của nó tốt như vậy, đừng làm cho nó học ra thói xấu. Hôm nay ông đến đây chính là kêu cháu buông tay để cho Sở Đường đến trường." Ông Sở nói ra những lời kỳ quái một hồi, còn mang theo một lời cánh cáo mạnh mẽ.

Sở Từ nghe xong cũng vui vẻ, ông già này nghĩ rằng đầu óc nàng dùng không tốt, nghe không hiểu tiếng người sao? Nhìn chén nước bẩn này không biết còn tưởng rằng người không cho Sở Đường đi học là nàng đây!

"Ông ngoại, lời ngài vừa mới nói là đang chửi cháu à?" Sở Từ cười nói, trong mắt lóng lánh ánh sao nói tiếp: "Ngài là đang nói cháu không hiểu lễ nghĩa, ngỗ nghịch với trưởng bối còn không biết hối cải, còn nói cháu không biết nặng nhẹ, lì lợm quấn lấy Sở Đường phải không? À, cái mũ lớn như vậy cháu sợ mình không nhận nổi đâu. Cháu cũng mới biết được thì ra mình còn nhiều chỗ không phải như vậy, xem ra cháu không học đàng hoàng không được. Nếu như vậy, không bằng cháu và ông ngoại cùng tính đi? Vừa lúc bụng cháu cũng đói, ở trong từ đường cũ nát không ăn không uống, cuộc sống trôi qua thật sự là khổ..."

Ở trước mặt này bày ra dáng vẻ trưởng bối? Giả vờ cái gì cao thượng thần thánh chứ? Nàng và Sở Đường một mẹ sinh ra, muốn dẫn Sở Đường đi cũng có thể. Ngay cả nàng là chị sinh đôi cũng phải dẫn đi, người nhà này nếu thực sự có dũng khí kia nàng tuyệt đối bội phục.

Nàng cũng không tin mình một trăm ký ăn không nghèo ông sao?

Ông Sở thay đổi sắc mặt. Ông muốn Sở Đường là vì Sở Đường có khả năng, tương lai còn có thể lên đại học. Qua mấy năm Sở Đường chính là cái chậu châu báu, có thể mang đến vô tận chỗ tốt cho nhà họ Sở. Nhưng muốn cho ông dẫn theo Sở Từ này không có cửa đâu!

Con nhóc này mập như vậy, vừa thấy là có thể ăn rất nhiều. Mặc dù tuổi này vừa vặn có thể kết hôn kiếm chút lễ hỏi. Nhưng làng trên xóm dưới ai không biết danh tiếng của Sở Từ chứ? Chỉ dáng vẻ và hình thể này, cho dù tặng không cũng chưa chắc có người muốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện