Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 96: Chọn địa điểm



Trong lòng nghĩ đến Thôi Hương Như, trong đầu Hoàng Kiến Dân cũng không ngừng hiện lên gương mặt của cô.

Vợ của hắn trông thật đẹp, lộ ra một mùi thơm sách vở, giống như là tiểu thư khuê các nhà địa chủ trước kia. Tính tình Hương Như rất tốt, kết hôn 5 năm đến nay căn bản chưa từng tức giận với hắn. Mọi chuyện đều chăm sóc người chồng này là hắn, mà duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có con.

"Mẹ, con nhất định phải cưới Bách Linh sao?" Hoàng Kiến Dân hơi u oán nói.

Vừa nghe lời này, dì Hoàng lập tức dừng công việc trong tay trừng mắt nhìn hắn: "Thế nào? Con còn muốn đổi ý hả? Con bé Bách Linh kia có gì không tốt? Trong nhà nó chính là gia đình duy nhất có mấy chục ngàn đồng trong thị trấn chúng ta, cưới nó, tương lai nhà chúng ta sống như thế nào? Con cũng đừng luẩn quẩn trong lòng."

"Gia đình có mấy chục ngàn đồng, gia đình có mấy chục ngàn đồng, không phải là tiền nhiều hơn một chút sao?" Hoàng Kiến Dân lẩm bẩm một câu nói tiếp: "Dáng vẻ của Bách Linh kia kém xa Hương Như! Hình thể cũng chắc nịch, nếu phát triển thêm mấy năm nữa có thể theo kịp Sở Từ!"

Mấy ngày nay đến bây giờ, người trong nhà đều nói Tôn Bách Linh trông tốt. Nhưng đôi mắt của hắn không bị mù. Tôn Bách Linh cao gần bằng hắn, vai rộng eo tròn, làn da cũng đen. Nếu không phải như vậy sao có thể đến lượt hắn cưới lần hai chứ?

"Hương Như, Hương Như! Con có phải đi gặp hồ ly tinh kia hay không? Kiến Dân, con tốt nhất là dừng suy nghĩ đó lại cho mẹ! Cũng không nghĩ lại mấy năm nay mẹ con chúng ta chịu bao nhiêu khổ, cưới đứa Tang Môn tinh* kia làm con dâu, mẹ đến bây giờ cũng chưa ôm được cháu nội. Người khác có con dâu hầu hạ, còn mẹ thì sao? Còn phải xem sắc mặt con dâu!" Dì Hoàng lập tức quát.

(*Tang Môn tinh - sao Tang Môn: ý nghĩa rất độc, báo hiệu cho tang tóc, tai nạn chết người, họa lớn.)

Hoàng Kiến Dân trong chớp mắt nghẹn họng, há miệng không nói nên lời.

Hoàng Lan cũng ngóng trông chị dâu mới nhanh chóng vào cửa. Cho nên đi theo phe dì Hoàng, vội vàng nói không ít lời hay thay Tôn Bách Linh, thuận tiện nói Thôi Hương Như không đáng một đồng.

* * *

Cùng lúc đó, Sở Từ đang ở trên núi cao nhìn xuống vị trí ruộng trong thôn.

Đất dưới chân núi râm mát, lại nhiều đá vụn cỏ dại. Cho nên ruộng không nhiều lắm, mà ruộng của các dân thôn có khi là ở trước cửa nhà. Nhưng phần lớn là ở hai bên đường, diện tích không nhỏ.

Vị trí Sở Từ đang đứng vừa lúc có thể thấy được vị trí ruộng đất nhà dì Hoàng. Hơn mười mẫu ruộng nhà bà có hơn phân nửa đều ở chung một chỗ, cánh đồng lúa nước vàng mang một mùi thơm nồng đậm.

Lúa này còn khoảng một tháng nữa là có thể thu hoạch. Sau khi phơi nắng lại lựa ra những hạt gạo tròn no đủ loại một nộp lên, mà gạo còn dư lại miễn cưỡng đủ cho cả nhà ăn. Đương nhiên, nếu có dư lương thực phía trên cũng sẽ thu mua, chẳng qua cũng là giá thấp.

"Khoảng cách này hơi xa, tiểu hòa thượng, cậu nhìn xem giúp tôi vị trí nào cách ruộng nhà họ Hoàng gần nhất, hơn nữa che dấu tốt nhất?" Sở Từ nhìn chằm chằm những đồng ruộng này nói.

Những đồng ruộng từng mảnh nằm sát nhau, muốn lợi dụng chúng nó trả thù là lựa chọn tốt nhất.

Dì Hoàng mặc dù nói tặng nàng bảy mẫu ruộng. Nhưng dùng tâm tuyệt đối xem như ác độc. Dù sao một khi lương thực nộp thuế này nàng không giao ra được, đất có lẽ không còn không nói, còn có thể không công bị cán bộ thôn nhìn chằm chằm. Thôn trường nếu như ôn hòa một chút phê bình trước mặt thôn dân còn chưa tính. Nhưng nếu thật sự tức giận lên nàng bắt lại giam một thời gian, thậm chí đánh chết cũng làm được.

"Thí chủ muốn làm gì?" Tiểu hòa thượng có loại dự cảm không tốt.

"Chỗ cao kia thế nào? Khoảng cách đến đồng ruộng nhà họ Hoàng chỉ có khoảng 100 mét." Sở Từ chỉ vào một gò đất nhỏ xa xa nói.

Chòi nhỏ kia được xây trên gò đất. Bất quá cũng chướng tai gai mắt, chỉ dùng cỏ tranh trải ra mà thôi. Hơn nữa đã qua mấy năm, trải qua gió táp mưa sa thanh gỗ đều trở nên mục, toàn bộ chòi đều xiêu vẹo, gần như sắp sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện