Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Chương 19: Vợ anh Ba



Nói tới thì, một người vợ biết đối nhân xử thế như vậy, cũng là một người có học thức.

Phụ nữ sau khi gả vào nhà người ta, không chỉ muốn sớm chiều đối mặt chung đụng cùng chồng, còn phải biết ứng đối với mấy chục người từ trên xuống dưới trong nhà chồng.

Khó trách vào thời cổ đại, lại có cách nói “Nữ nhi đã gả đi như nước tạt ra ngoài”, thật là gả đi đấy, thành người nhà của người ta đó, phần lớn việc ăn ở trọng yếu đều theo nhà chồng, còn muốn cùng người nhà chồng ở chung thật tốt.

Ngoại trừ muốn cùng mẹ chồng giữ gìn mối quan hệ, thì việc ở chung với thân thích và chị em dâu, lại càng không thể qua loa, bằng không nếu bị chị em dâu cô lập, thổi gió bên gối anh em, vậy thì thật sự ầm ĩ khiến cả nhà không yên.

Trước mắt, Thẩm Nguyệt Hoa tự biết mình đang là gánh nặng, tuy nhiên mới vào cửa đã được mẹ chồng Lý Quế Phân yêu thích, chung đụng cùng Lý Quế Phân không khí hòa hợp, nhưng nghĩ đến ba người chị dâu kia, Thẩm Nguyệt Hoa liền cảm thấy nhức đầu không thôi.

Vả lại, cô cũng không có thể che giấu lương tâm nói mình gả đi không tốt, kỳ thật vận khí của cô rất tốt, coi như là may mắn.

Dù sao Trương gia có sáu người con trai, nhưng đã cưới vợ thì chỉ có ba người, mà cô lại không phải con dâu cả, chỉ là con dâu thứ tư, nên trong nhà có chuyện gì, cũng không liên quan nhiều đến cô.

Tuy nhiên bên trên có ba người chị dâu đè xuống, thế nhưng suy cho cùng không quản được tới trên đầu mình, vả lại Trương Kiến Bân đi lính xa nhà, không thường xuyên ở nhà, cho nên trước mặt mấy chị dâu này, trên lợi ích cũng không có dính dáng đến, nếu chung sống bình thường, trái lại có thể sẽ sinh ra một ít cảm tình.

Chỉ là, Thẩm Nguyệt Hoa lại mang máng cảm giác được, ánh mắt của vợ anh Hai và vợ anh Ba, cũng có chút không tốt.

Có lẽ là vì cô và Lý Quế Phân chung đụng quá mức hòa hợp, khiến ba người chị dâu thường ngày bị mẹ chồng ghét bỏ, đều có chút sượng mặt, phỏng chừng bọn họ cũng hiểu được, Lý Quế Phân quá mức thiên vị với người con dâu đến từ trong thành phố.

Thẩm Nguyệt Hoa nghĩ vẫn nên tránh đi một chút, cô cũng không muốn cùng người trong nhà gây ra mâu thuẫn mỗi ngày.

Nhưng cô nghĩ như vậy, không có nghĩa ba chị dâu kia cũng nghĩ như vậy, đơn giản chỉ nhìn hành động trước đó của chị dâu cả Mã Quế Hoa là đã biết.

Quả nhiên, sau khi Lý Quế Phân giới thiệu với cô anh Hai và anh Ba xong, anh Ba nên chủ động tiến lên vài bước, giới thiệu vợ hắn với cô.

Vợ anh Ba tên Hàn Thiến Phương, là một người thông minh lanh lợi lưu loát biết xử lý, lúc này lập tức tiến lên vài bước, cầm tay Thẩm Nguyệt Hoa, thân thiết cười nói: “A, đây là vợ của chú Tư nhà chúng ta nha, tướng mạo thật là xinh đẹp, nghe nói chính là thanh niên trí thức đến từ trong thành phố, người làm công tác văn hoá đều có trình độ văn hóa cao. Một người vợ tốt như vậy, có đốt đèn lồng cũng tìm không được, thật sự mà nói nha, cũng là vận khí chú Tư nhà chúng ta tốt, chọn thời điềm tốt về xây nhà, này không... liền chọn trúng người vợ vừa lòng đẹp ý như vậy.”

Lời này của chị ta, rõ rệt là đang khen Thẩm Nguyệt Hoa, mọi người nghe thấy cũng là như thế, ngay cả Lý Quế Phân cũng không nghe ra, một ý nghĩa khác trong lời nói của chị ta, nhưng ánh mắt của Thẩm Nguyệt Hoa trầm xuống.

Lời này nếu bị cô ở đời trước nghe được, sẽ phản ứng thế nào?

Cô là một người con gái tốt như vậy, ở trong thôn xóm chống đỡ không muốn lập gia đình, kết quả vẫn bị một kẻ làm lính lấy tiền mua về nhà, còn là dùng tiền xây nhà, nếu mẹ chồng không có nhiều sự khoan dung, tuyệt đối sẽ cho cô “mang giầy chật“.

* “mang giầy chật”: ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác, cũng ví với việc ràng buộc, hạn chế

Lại thêm nữa, cô là người thành phố, còn là thanh niên trí thức, hai điều này cộng lại, đủ để khiến người trong thôn ngưỡng mộ cô, mà cô ở đời trước, lúc đó trong lòng chẳng phải rất không tình nguyện làm vợ Trương Kiến Bân sao.

Như vậy vợ anh Ba rõ ràng đang khen cô, nhưng sự thật là những câu nói này, đều xát muối lên trái tim cô.

Cho dù tính cô có tốt đến đâu, nghe những lời như thế, cũng sinh lòng oán giận, đến lúc đó cho dù ngoài miệng chịu đựng không nói, trên mặt cũng tỏ ra một chút.

Xảy ra vài việc gì đó, cũng do cô người làm vợ không an phận, với việc vợ anh Ba đâm chọc lòng cô, không hề có một chút quan hệ.

Dưới đáy lòng Thẩm Nguyệt Hoa cười lạnh: Không hổ là con dâu lợi hại nhất trong nhà, chị dâu cả Mã Quế Hoa Trương gia chính là một cái bao cỏ, tuy làm cho người ta chán ghét, nhưng trước giờ không quanh co lòng vòng, hoàn toàn không thể so sánh với vợ anh Ba nham hiểm trước mặt.

Trong số ba người con dâu của Trương gia, người này thông minh và lợi hại nhất, ở Trương gia tuy có lúc không khiến cho Lý Quế Phân ưu thích, nhưng chung đụng với chị dâu cả ngốc ngếch lại rất tốt, bởi vậy cũng có thể thấy được bản lãnh của chị ta.

Nói gì thì, một đôi vợ chồng của anh Ba Trương Kiến Nghiệp, tính hết người trong thôn, đúng là người thông minh hàng đầu, cũng không biết tương lai có thể đem cuộc sống trở thành dạng gì? Chắc là sẽ không quá kém.

Tựu giống với hiện tại, mấy thiếu phụ trong thôn đều có quan hệ tốt với Hàn Thiến Phương, còn là nhiều người, như vậy chị ta cũng có nhiều mối hơn, kiếm được tiền, mà trên tay còn có đồ vật hiếm lạ có thể mua bán, tóm lại lăn lộn như cá gặp nước.

Nhưng, Thẩm Nguyệt Hoa cũng không thích tiếp xúc với người như vậy, người quá mức khôn khéo là thương nhân, phần lớn đều thấy lợi là ham, đời trước cô là một thương nhân thành công, những việc cong cong quẹo quẹo bên trong đương nhiên cô hiểu rất rõ.

May mà thái độ của anh Ba đối với cô cũng coi như thân thiết, bất quá bộ dáng này của vợ anh Ba, cô thật có chút kiêng dè.

Đời trước, Hàn Thiến Phương rất ít khi quan tâm tới cô, gặp mặt cũng chỉ chào hỏi cho qua, Thẩm Nguyệt Hoa thấy như vậy rất tốt.

Đời này, Thẩm Nguyệt Hoa đã quyết định, cùng với người nhà Trương Kiến Bân, chung sống tốt hơn, tự nhiên không thể cái gì cũng không lo như vậy, nghe được lời nói đồn đãi của Hàn Thiến Phương, trong lòng cô không vui, nhưng vẫn nhịn xuống, làm bộ như nghe không hiểu.

May mà bây giờ, cô đã là người có từng trải qua sóng to gió lớn, sau khi nghe được chị ta nói như vậy, cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười nói: “Em nào có tốt như chị nói, nói gì thì nói, chị mới là người thông minh lợi hại, mẹ còn kêu em theo chị học tập một chút đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện