Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Chương 4: Tân hôn



Thẩm Nguyệt Hoa hạ quyết tâm, thân mình mềm mại tựa vào lòng Trương Kiến Bân.

Thái độ nhu hòa, tuy rằng một câu cô cũng không nói, nhưng Trương Kiến Bân cảm thấy đã đủ, giờ phút này trong lòng rất vui mừng, hận không thể đi ra ngoài chạy vài vòng.

Trương Kiến Bân tự mình hiểu lấy, tuy rằng anh tham gia quân ngũ rất tốt, ở niên đại này xem như là một nghề nghiệp ổn định.

Nhưng thời gian ở nhà cũng rất ít, tài sản cá nhân của mình ít đến đáng thương, tuy rằng lúc trước đưa ra 500 đồng tiền làm lễ hỏi, nhưng sau lễ hỏi, lại khôi phục trạng thái một nghèo hai trắng*.

*công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển

Nếu không phải lúc trước mượn anh em 100 đồng tiền, đợi khi anh trở về, bản thân vợ sẽ phải ăn không khí thôi.

Trương Kiến Bân tự cảm thấy bản thân mình không sánh bằng Thẩm Nguyệt Hoa đến từ thành phố, tuy rằng rất nhiều người đều nói cô có khuôn mặt dễ nhìn, ngực cũng lớn, mông lớn rất dễ nuôi.

Nhưng Trương Kiến Bân xuất thân là lính trinh sát, tuy rằng ở chung cùng Thẩm Nguyệt Hoa không nhiều lắm, nhưng cũng đã thăm dò qua tính tình của cô, biết bề ngoài của cô nhìn hiền lành mà thôi, chứ nội tâm cũng có chủ kiến, không khuyên giải dễ dàng, quả thực so với vài người chức cao anh từng gặp qua, còn kiên định hơn.

Cho dù anh đi bộ đội tham gia quân ngũ, trong nhà không có đàn ông làm chủ quản lý việc nhà, với bản lĩnh của Thẩm Nguyệt Hoa, cũng không phải không vượt qua nổi, thậm chí còn rất khá nữa.

Trương Kiến Bân chỉ cảm thấy nhất định đời trước mình ăn ở tốt, mới có thể lấy được người vợ vừa lòng đẹp ý thế này, còn bớt đi nhiều trắc trở, khiến cho Thẩm Nguyệt Hoa cũng có thái độ mềm mại như bây giờ, bằng không cho dù là cưới về có quan hệ vợ chồng, anh cũng còn bị giày vò.

Trong ngày thường tính tình Trương Kiến Bân cũng không phải là người sợ phiền phức, nhưng đối với Thẩm Nguyệt Hoa là thật sự để tâm, người xưa đều nói anh hùng không qua được ải mỹ nhân, tuy rằng anh không tính là anh hùng, nhưng ở trước mặt người phụ nữ mình thích, đoán rằng tất cả đàn ông, cũng trở nên lo trước lo sau.

Anh biết rõ, chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, mới cưới được Thẩm Nguyệt Hoa, nếu bây giờ người ta gây chyện với anh, Trương Kiến Bân ngoài trừ cúi đầu tức giận, cắn chết khớp hàm cũng không hé miệng nói ra ngoài, không còn cách nào khác ngoài việc giữ chặt cô.

Đàn ông như anh, người ngoài đều cảm thấy là bất lực, nhưng Trương Kiến Bân lại không cho là như vậy, anh biết vợ anh Thẩm Nguyệt Hoa, khó lòng chiếm được nhưng anh vẫn có bản lĩnh, trong lòng ngược lại thấy cao hứng.

Rất nhiều đàn ông cả đời đều không biết yêu là gì, tình nguyện chọn một người vợ hiền, cũng không chịu chọn người vợ mình thích. Bởi vì cuộc sống trải qua rất khó khăn.

Nhưng làm người, cũng phải có ý tưởng, từ nhỏ Trương Kiến Bân đã có suy nghĩ của riêng mình, theo như lời nói của người trong thôn, thì chính là chủ kiến ngay thẳng, lúc trước tham gia quân ngũ đi bộ đội, cũng là ý của anh, tự mình ghi danh đi bộ đội, hiện tại cũng rất ra dáng.

Anh cưới Thẩm Nguyệt Hoa, mà Thẩm Nguyệt Hoa cũng không phải là cô gái bình thường trong thôn, tương lai nhất định sẽ hơn người, đàn ông bình thường chịu không nổi phụ nữ quá mạnh mẽ, nhưng Trương Kiến Bân cảm thấy vợ rất có bản lĩnh, anh làm chồng cũng hãnh diện.

Về phần người hủ lậu nghi ngờ nói muốn bám váy đàn bà, trước hãy xem lại mình rồi sau đó hãy nói tới người khác, cho dù là đàn ông có bản lĩnh mà hủ lậu nói, anh cũng có thể phản bác lại, đàn ông không thích vợ mình tài giỏi, nhất định trong nội tâm không có tự tin.

Chính là Trương Kiến Bân có tự tin về điều này, mới dám cùng người khác nói như vậy.

Giờ phút này anh đang ôm trong lòng cơ thể mềm mại yêu kiều, chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn mềm nhũn, tình nồng mật ý, quả thực đã chiếm lấy trái tim anh, sau đó tấn công lên đầu óc anh, khiến cho cả người ngất ngây.

Trương Kiến Bân nhịn không được bật cười lên, thì thầm nói: “Anh thật may mắn, lại có thể cưới được người vợ tốt như em, tạm thời em an tâm ở nhà chờ anh, anh đi lính trở về, khoảng nửa năm thôi, trong khoảng thời gian chờ đợi này, anh sẽ thăng chức, đến lúc đó cũng không cần nhận thêm chỉ thị công tác. Sẽ có nhiều thời gian hơn, anh lại xem thêm nhiều sách, không phải nói trong sách đều có hoàng kim ốc* sao? Anh cũng không đòi hỏi cao, chỉ lấy một căn trong thành phố về là được, đến lúc đó cho em đứa nhỏ trải qua cuộc sống tốt lành.

*nhà làm bằng vàng (anh đang trêu đùa với chị)

Thẩm Nguyệt Hoa nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, ngăn cách giữa hai người lập tức được kéo gần hơn, Thẩm Nguyệt Hoa cũng có ý muốn nói chuyện phiếm với anh.

Vì thế, cô cười tươi rói, dựa vào lòng Trương Kiến Bân, nghiêng đầu hỏi: “Anh có bằng học gì rồi?”

Trương Kiến Bân thấy cô cười như vậy, sắc mặt liền đỏ lên, rốt cuộc vẫn là chàng trai trẻ tuổi mới kết hôn, Thẩm Nguyệt Hoa lập tức cảm thấy được, gì đó không an phận đang chống đỡ ở bụng cô.

Tức giận trừng mắt liếc nhìn người nọ, Trương Kiến Bân cũng không xấu hổ, rất thẳng thắn nói: “Em phải vui vì anh đối với em có cảm giác, bằng không có khóc cũng không được đó.”

So da mặt dày, Thẩm Nguyệt Hoa tự xưng là người làm công tác văn hoá, tất nhiên không sánh bằng người lính từng trải này, còn đường hoàng tỏ ra dáng người đàn ông thô lỗ nữa chứ.

Sau khi nghe vậy, gò má Thẩm Nguyệt Hoa đỏ ửng, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, im lặng không lên tiếng.

Trương Kiến Bân lại sốt ruột, bây giờ anh đã thật sự đặt Thẩm Nguyệt Hoa ở trong lòng, đó là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ rơi.

Lúc này thấy Thẩm Nguyệt Hoa tức giận, cũng không biết làm sao chỉ gãi đầu, rồi nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Thẩm Nguyệt Hoa, lấy lòng nói: “Anh hoàn thành cấp 2 thì không học nữa, ba nói anh thích náo động không chịu ngồi yên, khi đi học cũng phá phách lung tung, thầy giáo thấy anh là đau đầu, cho nên anh sớm theo người trong nhà đi làm ruộng, sau đó bộ đội tới đây gọi đi nhập ngũ, anh phải đi bộ đội, rồi cứ ở trong bộ đội suốt.”

Anh nói xong, lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt thay đổi, anh hoảng hốt nhớ rõ thượng cấp từng nói đùa, hình như có liên quan tới việc học tiếp, chỉ là đầu óc anh ngốc nghếch không nhớ được, hiện tại hiểu ra thì hối hận, bằng không thật đúng là có thể lấy ra nói tiếp.

Dù sao lúc nói chuyện phiếm, thượng cấp cũng chỉ là nói vui đùa, không thể coi là thật, bình thường Thẩm Nguyệt Hoa thanh cao có tri thức, cũng không phải người lắm mồm, không lo cô sẽ nói ra.

Trương Kiến Bân càng nghĩ càng hối hận, cuối cùng hung hăng tự đánh vào đầu mình, lần này dọa đến Thẩm Nguyệt Hoa, vội vàng nhào tới ngăn anh lại, miệng còn sốt ruột nói: “Anh làm sao vậy? Ngốc thế, tự đánh đầu mình, luyện qua Thiết Đầu Công sao?”

Vốn là cô chỉ nói lời trêu chọc, nhưng không nghĩ Trương Kiến Bân còn thành thật trả lời, nói: “Thiết Đầu Công trong truyện võ hiệp Kim Dung thì chưa từng luyện, nhưng trong bộ đội cũng từng huấn luyện lấy đầu đập gạch, mỗi lần huấn luyện, anh đều có thể đập hết tất cả gạch.”

Khi anh nói đến phần sau, giọng điệu mang theo vài phần kiêu ngạo.

Thẩm Nguyệt Hoa nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, cũng biết người này mặc dù tốt tính, nhưng rốt cuộc hai người có sự khác nhau, chưa nói đến sự khác nhau giữa người làm công tác văn hoá và làm lính, chỉ nói việc cô trùng sinh trở về năm 1977, toàn bộ thời đại đều có sự khác nhau.

Sau khi Thẩm Nguyệt Hoa trùng sinh trở về, chấp niệm lớn nhất chính là đứa nhỏ, thế nhưng cũng không phải tính một mình sống hết đời, nếu người chồng mới cưới thật sự tốt, đương nhiên cô phải ưu tiên lựa chọn cùng Trương Kiến Bân sống hết đời, mà nếu muốn sống hết đời, hai người cần phải hòa hợp và thấu hiểu nhau.

Nghe qua có vẻ trọng trách thì nặng mà đường thì xa, cũng may tính tình Trương Kiến Bân có thể dạy bảo, tạm thời bình thường không có chủ nghĩa đàn ông, cho dù có nói anh, anh cũng không trở mặt, ngược lại sẽ suy nghĩ thật tốt, có thể sửa đổi thì sửa còn không thì phải nỗ lực thêm.

Hơn nữa Trương Kiến Bân rất thương cô, chiếu theo thái độ yêu thương vợ này, Thẩm Nguyệt Hoa cũng muốn cố gắng đào tạo, khiến cho anh có thể theo sát tiến độ của thời đại.

Không cần giống như những người làm lính khác, chuyển nghề sau đó không có là làm được gì, ngoại trừ bảo an và vệ sĩ, đều là đem mạng ra kiếm tiền như cũ, còn rất không an toàn.

Thẩm Nguyệt Hoa nghĩ như thế, liền cúi đầu nhìn mặt Trương Kiến Bân, bất tri bất giác sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện