Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 34



Tần Dịch Hoan ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì, anh không hề muốn như vậy, anh không muốn ly hôn, không muốn chút nào....

"Được rồi, vậy thì ly hôn!" Vẻ mặt Triệu Ngạn Kiều bình tĩnh, không có một chút luống cuống, cô đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi ra ngoài cửa, không để ý tới Chu Thần Cốc đang say đến bất tỉnh nhân sự.

Lồng ngực khó chịu gần như không thở nổi, nỗi đau đớn giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn lan tràn khắp cơ thể. Ly hôn ư....Vậy thì ly hôn thôi. Về phần Chu Thần Cốc, một đấng mày râu như anh ta ở lại trong phòng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bây giờ cô đã tự lo còn không xong, đâu còn có thể phân chia tinh thần đi chăm sóc anh ta chứ.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ diễn biến thành như hôm nay, thôi, có lẽ ngay từ đầu đã không nên yêu cầu quá mức xa vời, cho tới lúc sự thật được công bố, suýt chút nữa cô đã không chịu nổi.

Ở phía sau, Tần Dịch Hoan mím chặt môi nhìn cô bước từng bước ra ngoài, không có một chút do dự, đáp ứng rất sảng khoái. Có phải ngay từ lúc bắt đầu cô đã cẩn thận tính toán muốn rời khỏi anh không? Có phải cô không hề có chút luyến tiếc nào không?

Nhưng anh không bỏ được, mặc dù cô lạnh lùng, thờ ơ như vậy nhưng anh không hề muốn cô rời đi. Anh thích cô nấu những bữa ăn thơm phức, thích cô vào những buổi sáng là phẳng âu phục rồi tự tay đưa cho anh, thích nhận những tin nhắn quan tâm của cô vào lúc anh còn chưa tan ca....

Tất cả, tất cả đều khiến anh nhung nhớ, cô dùng cách của mình để hòa nhập bản thân vào cuộc sống của anh, vây chặt anh trong lưới tình thật dày, tránh không được thoát không xong.

Nhưng, bây giờ cô muốn rời đi, không quản anh nữa. Tại sao cô có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?!

"Tiểu Trạch phải làm thế nào?" Ngay khi tay Triệu Ngạn Kiều nắm lấy tay nắm cửa, Tần Dịch Hoan chợt mở miệng hỏi, tiếng nói khàn khàn mà khô khốc, giống như bệnh nhân bị bệnh lâu ngày mới khỏi bệnh, ngay cả chính anh cũng sợ hết hồn.

"Em là mẹ của nó." Triệu Ngạn Kiều chỉ nói năm chữ này, ý tứ đã hai năm rõ mười, đối với cô mà nói, tiểu Trạch là người quan trọng nhất trên thế giới này, cho dù cô có buông tha chính mình thì cũng sẽ không bao giờ buông tha bé.

"Anh là ba nó." Tần Dịch Hoan nắm thật chặt quả đấm, khắc chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình. Nếu như Triệu Ngạn Kiều có quay đầu lại, nhất định sẽ thấy trong mắt anh tràn đầy khổ sở, nhưng cô không hề quay lại, không phải là không muốn mà là không dám.

Mẹ và ba! Tần Dịch Hoan cảm thấy lòng mình chua xót, bọn họ nên ở chung một chỗ, bọn họ đã kết làm vợ chồng dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, bọn họ có pháp luật bảo vệ, còn có cục cưng chung, làm sao có thể tách ra đây? Không thể!

"Anh có thể đến thăm nó." Triệu Ngạn Kiều hơi ngửa đầu, trong giọng nói mang theo chút giọng mũi.

Cho dù anh không tin cô, cũng có khả năng anh có người khác, vẫn không thể xóa bỏ sự thật là từ trước đến giờ anh đối xử với cô rất tốt. Đó là sự ấm áp duy nhất trong hơn mười năm cô đơn trong sinh mệnh của cô. Cho dù lúc này mồi lửa đã tắt, nhưng ngọn lửa nhỏ ấy vẫn thiêu đốt ở trong lòng như cũ, sáng ngời, muốn bỏ qua cũng không được.

Anh đã chịu thua rồi! Đã nhận thua rồi! Tại sao cô vẫn còn chưa buông lời, nói với anh một câu xin lỗi có khó khăn đến thế ư? Anh có thể không so đo, không so đo trong lòng cô còn có người khác, anh đã làm đến thế rồi, sao cô vẫn có thể thờ ơ như thế!

"Triệu Ngạn Kiều...." Tần Dịch Hoan đột nhiên gọi tên cô nhưng Triệu Ngạn Kiều không hề quay đầu lại, cứ đứng yên ở nơi đó, giống như đang đợi câu nói kế tiếp của anh, lại giống như sẽ mở cửa ra ngay lập tức.

"Em thật nhẫn tâm."

"Cảm ơn lời khen." Triệu Ngạn Kiều khẽ run lên, nhưng vẫn quật cường đối chọi gay gắt với anh như cũ.

"Nếu như anh không có việc gì, vậy em đi trước." Nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô ghét nhất là khóc ở trước mặt người khác, cô không cần sự yếu đuối, không cần sự đồng tình, huống chi cô còn có tiểu Trạch nữa. Cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một phút nào nữa!

Triệu Ngạn Kiều cắn cắn môi muốn đi ra, nhưng ngay khi cô vừa nhấc chân lên, sau lưng chợt truyền đến một trận va đụng mãnh liệt. Triệu Ngạn Kiều kinh hãi, muốn phản kháng đã không kịp nữa, thân thể bị anh dùng sức xoay lại ôm chặt vào trong lòng, sức lực lớn đến nỗi dường như có thể bóp vụn xương cốt cô.

"Em không cần anh, làm sao em có thể không cần anh chứ!" Sắc mặt anh xanh mét, trong con ngươi lóe lên tia sáng điên cuồng và khổ sở, cánh tay ghìm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, dường như muốn khảm thân thể của cô vào trong máu thịt mình.

Rõ ràng chính là anh không cần cô trước, tại sao còn phải uất ức như vậy.

"Triệu Ngạn Kiều, em thật nhẫn tâm, thật nhẫn tâm...."

"Là anh nói muốn ly hôn....." Thà rằng anh tát cô một cái hoặc là tùy ý nói gì đó, còn hơn là nghe anh nói lời ly hôn kia, nhưng anh lại cố tình nói ra rồi, còn là không chút do dự mà nói ra.

"Vậy nếu như anh chưa nói thì sao? Em còn muốn đi không?" Tần Dịch Hoan chậm rãi cạ cạ răng nanh ở cần cổ cô, lel3lequ..,.y,,,d...odo,,..nd0on tựa như uy hiếp lại tựa như vô cùng thân mật. 

"Hẳn là không." Cô không hề nghĩ ngợi liền thốt ra hai chữ này, Triệu Ngạn Kiều cười khổ, thì ra trong lòng mình vẫn luôn nghĩ như thế, chưa từng thay đổi dù chỉ một phút.

"Vậy anh thu hồi lại!" Lời nói rất vô lại lại làm cho Triệu Ngạn Kiều vui sướng ở trong lòng, cô mấp máy môi, không hề mở miệng. 

Không nghe được tiếng của cô, Tần Dịch Hoan có chút sợ hãi, nói: "Anh không so đo, không so đo chuyện giữa em và anh ta nữa, anh....."

Anh vẫn là không tin cô! Triệu Ngạn Kiều vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, thở dài nói: "Em và anh ta thật sự không có gì, chỉ là hôm nay tiểu Mạch muốn em giúp một chuyện cho nên em mới tới thôi."

Lúc cô nói vế đầu thì Tần Dịch Hoan rõ ràng không hề tin, trên thế giới này sao có chuyện trùng hợp như thế? Nhưng cô vừa nhắc tới tên Chu Tiểu Mạch lại khiến cho anh lập tức cảnh giác.

"Em nói là Chu Tiểu Mạch sao?" Tần Dịch Hoan buông cô ra, lý trí bắt đầu từ từ trở lại.

Triệu Ngạn Kiều không hiểu vì sao khi nghe đến cái tên Chu Tiểu Mạch thì anh lại có phản ứng lớn như vậy, vẫn gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, tiểu Mạch gọi điện thoại cho em, kêu em tới đây."

Cuộc gọi của Chu Tiểu Mạch, tin nhắn của Tề Minh Nguyệt......Trong đầu Tần Dịch Hoan chợt lóe lên tia sáng, trong lòng cũng có một suy đoán to gan lớn mật.

"Tần Dịch Hoan, rốt cuộc là anh muốn gì?" Triệu Ngạn Kiều day day huyệt thái dương, hỏi. Cô chán ghét kiểu suy đoán vô cùng vô tận như vậy, ,cứ hỏi ra tất cả mọi chuyện đi, cho dù là điều cô không muốn nghe cũng được.

Trong nhất thời, Tần Dịch Hoan có vẻ như chưa hiểu rõ ý tứ của cô, anh đã nói cho cô nghe anh nghĩ như thế nào rồi. Anh không muốn ly hôn, anh muốn sống cùng cô! Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn có gì cần hỏi nữa sao?

"Mấy ngày trước, em nhìn thấy anh và Tề Minh Nguyệt ở cùng nhau trong một quán cà phê....."

"Chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi." Tần Dịch Hoan không rõ điều này có cái gì để nghi ngờ chứ?

"Em thấy anh mà không gọi anh sao?"

Triệu Ngạn Kiều không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tiếp tục nói theo suy nghĩ của mình: "Hai người dùng chung một tách cà phê, còn..."

"Đợi đã nào!" Tần Dịch Hoan cảm thấy hơi kỳ lạ, khi nào thì bọn họ dùng chung một tách cà phê vậy hả? Không đúng! Hôm đó anh gọi cà phê thì Tề Minh Nguyệt có uống một hớp! Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở chỗ đó?

Nhưng nếu như cô thật sự tận mắt nhìn thấy, thì hoàn toàn không xảy ra vấn đề này, với cả, con trai còn nhỏ như vậy, cô hoàn toàn sẽ không bỏ lại con trai rồi ra ngoài vào bữa trưa!

Một khi tìm được điểm đột phá, ý nghĩ liền bắt đầu dần dần rõ ràng hơn. Chu Tiểu Mạch thất hẹn, Tề Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện.....Đúng rồi! Tần Dịch Hoan vỗ đầu, khi ấy anh cảm thấy bên ngoài cửa sổ có chút chói mắt, vốn muốn quay đầu nhìn lại bị chủ đề của Tề Minh Nguyệt thu hút nên không quay đầu nữa!  Bây giờ ngẫm lại, đây rõ ràng là có người ở bên ngoài lén chụp hình, bằng không mới vừa bước sang tháng năm ánh mặt trời nào có chói lóa như vậy!

Nhớ lại chuyện tối hôm nay, tiểu Kiều nói là Chu Tiểu Mạch gọi điện thoại cho cô, đây rõ ràng chính là cái bẫy nhằm vào hai người bọn họ! Mặc dù thủ đoạn không hề cao siêu nhưng vẫn khiến cho bọn họ bị mắc lừa! Từ đầu tới cuối đều đang lợi dùng nhược điểm là tình cảm của hai bên!

Thật đúng là nước cờ hay! Nếu như hôm nay anh không hạ mình, nếu như anh thật sự hiểu lầm bọn họ! Hậu quả kia.....Ánh mắt của Tần Dịch Hoan càng lúc càng âm trầm, anh thật không ngờ Chu Tiểu Mạch lại có thể tính kế với tiểu Kiều. Mặc dù biết Chu Tiểu Mạch muốn chia rẽ bọn họ, nhưng anh cho rằng cô sẽ bận tâm rất nhiều đến tình bạn nhiều năm của cả hai, không ngờ.....

"Tiểu Kiều," Tần Dịch Hoan dừng một chút mới mở miệng nói: "Em đừng kích động, anh hỏi em một vài chuyện nhé."

Triệu Ngạn Kiều có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu một cái. Giờ phút này cô vẫn còn hơi đau lòng, suy nghĩ cũng rất hỗn loạn, có chút bất an nữa.

"Làm sao em biết anh và Tề Minh Nguyệt cùng ở trong quán cà phê? Có phải ai đó đã chụp ảnh cho em xem không?"

Triệu Ngạn Kiều há hốc mồm nhìn anh, làm sao anh lại biết được? 

Tần Dịch Hoan thấy phản ứng này của cô còn không đoán ra được nữa sao? Anh cắn răng tiếp tục hỏi: "Có phải Chu Tiểu Mạch không?"

Triệu Ngạn Kiều im lặng một hồi lâu mới gật gật đầu, cô không muốn khai tiểu Mạch ra, nhưng theo bản năng lại nhận thấy có cái gì đó không đúng, le,.,le...quyQᵩy,,,do...on’’;;’’mà mấu chốt của sự khác lạ ấy chính là tiểu Mạch!

"Hôm đó là Chu Tiểu Mạch hẹn anh, kết quả người đến lại là Tề Minh Nguyệt."

Triệu Ngạn Kiều giật nảy mình, máu dịch toàn thân lạnh lẽo trong nháy mắt, cô ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tần Dịch Hoan, hỏi: "Anh, anh nói là tiểu Mạch sao?"

Tần Dịch Hoan gật đầu, lấy di động ra, nói tiếp: "Cô ta nói với em thế nào? Tiểu Kiều, không cần khó xử, em biết vừa nãy chúng ta đã xảy ra xích mích rồi đó."

Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều có chút ảm đạm, cô nắm tay thật chặt, nói: "Cô ấy nói vô tình thấy được, gọi điện thoại thì bị anh cắt đứt, sau đó liền chụp đuợc hình."

Khuôn mặt Tần Dịch Hoan lạnh lẽo, tìm kiếm nhật ký cuộc gọi đưa tới trước mặt Triệu Ngạn Kiều, nói: "Cuộc gọi chỉ dài một giây thôi."

Chân tướng đã được miêu tả sinh động, làm thế nào Triệu Ngạn Kiều cũng chẳng thể tin nổi, cô gái nhỏ dịu dàng như nước ấy chưa bao giờ tranh giành với ai, chỉ biết cười e lệ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?

Hơn nữa bọn họ quen nhau đã bảy năm rồi! Làm bạn thân được bảy năm đấy! Rốt cuộc tại sao cô ấy phải làm như vậy? 

Đầu óc Triệu Ngạn Kiều hỗn loạn, làm thế nào cũng không nghỉ nỗi, trong vòng một giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù cô mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi. 

Tần Dịch Hoan thấy thế cũng không có ép cô, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Thần Cốc ngã trên ghế sofa, nắm tay Triệu Ngạn Kiều, nói: "Về nhà đi, tiểu Trạch đói bụng rồi."

Triệu Ngạn Kiều gật đầu, đi theo Tần Dịch Hoan ra về, chỉ để lại một mình Chu Thần Cốc yên lặng nằm ở trong phòng, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Tiểu Kiều....Tiểu Kiều....."

Từ đầu tới cuối anh ta không hề tỉnh táo dù chỉ một phút, đương nhiên cũng không biết trận ầm ỹ ở trong phòng này hôm nay là lấy mình làm trung tâm. Triệu Ngạn Kiều cho rằng, mặc dù anh uống say nhưng vẫn còn chút ý thức, chỉ tiếc là hoàn toàn sai rồi.

Anh gọi tên cô không phải là vì nhận ra cô tới, mà bởi vì ở trong lòng anh đã khắc sâu hai chữ ấy, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Tiểu Kiều, tiểu Kiều, vừa nhớ nhung ngọt ngào lại bất đắc dĩ đau lòng. Chỉ là, trong cuộc đấu tranh cùng vận mệnh, anh đã lựa chọn thỏa hiệp rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện