Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
Chương 7: Bạn bè hai kiếp 2
Sau đó các cô liền tự phân việc, Vương Tĩnh Kỳ bày thức ăn, tìm bát đũa, những người khác đều đi thay quần áo. Bốn người ngồi vây quanh bên bàn cơm, bắt đầu bữa cơm tối.
“Tĩnh Kỳ, cậu không biết đâu, hôm nay cậu không đến văn phòng, lão yêu bà kia cứ luẩn quẩn trong văn phòng của chúng ta mấy lần.” Vương Dĩnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện lúc chiều.
Bốn người cùng một nhóm giáo viên khác đều được phân đến thành phố D, lại ở chung một phòng ngủ, tính cách cũng khá giống nhau, cho nên mới hai năm đã trở thành bạn tốt.
Vương Tĩnh Kỳ là giáo viên toán, Vương Dĩnh là cô giáo dạy tiếng Anh, Tưởng Hi Văn dạy ngữ văn, chỉ có Từ Mộc Nghiên là cô giáo dạy môn phụ là môn mỹ thuật. Trong đám người các cô, chỉ có Vương Tĩnh Kỳ và Vương Dĩnh là dạy cấp ba, còn Tưởng Hi Văn và Từ Mộc Nghiên đều dạy ở trường cấp hai.
Buổi chiều, lúc Vương Tĩnh Kỳ ở trong phòng ngủ nhớ lại, năm nay cô dạy cấp ba, chịu trách nhiệm ba lớp năm ba và bốn lớp toán học, sau khi học trò hoàn thành kỳ thi đại học cô sẽ kết hôn với Trương Dương.
“À, vậy sao, bà ấy có hỏi mình không?” Vương Tĩnh Kỳ rất hứng thú hỏi, không biết có phải do được sống lại để làm lại từ đầu hay không, nhưng từ lúc trưa tâm tình của Vương Tĩnh Kỳ đã vô cùng tốt, nhìn mọi việc đều không còn cẩn thận từng li từng tí giống như đời trước nữa.
“Có hỏi, còn hỏi đến ba lần cơ.” Vương Dĩnh nói xong liền dừng lại.
Mọi người bên bàn đều tò mò nhìn cô, lão yêu bà trong miệng các cô chính là vị chủ nhiệm năm ba, họ Trình, hơn bốn mươi tuổi, không biết vì nguyên nhân gì cùng chồng li hôn, bởi vì độc thân, cho nên đem toàn bộ thời gian đổ vào công việc, sau đó được ngồi lên vị trí chủ nhiệm.
Theo lý thuyết thì điều này cũng không có gì, nhưng không biết có phải do hôn nhân tan vỡ hay không mà vị chủ nhiệm Trình này ở cơ quan luôn nghiêm mặt, chưa từng cười, nói chuyện với ai cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, giọng điệu lạnh như băng, sắc bén, giống như ai cũng thiếu nợ bà ta vậy.
Trong toàn bộ tổ năm ba, Vương Dĩnh và Vương Tĩnh Kỳ là trẻ tuổi nhất, trong đó Vương Tĩnh Kỳ là người dịu dàng, hiền lành nhất tổ, có thể lão yêu bà này cũng muốn biết quả hồng có thể mềm mại cỡ nào, cho nên bình thường luôn tìm Vương Tĩnh Kỳ gây phiền toái.
Kiếp trước Vương Tĩnh Kỳ không tin là mình có thể may mắn như vậy, được chuyển đến dạy ở trường cấp ba tốt nhất thành phố D, cho nên thời gian ở nơi làm việc luôn cẩn thận dè dặt, đối với mọi chuyện đều chịu đựng nhẫn nhịn, cho nên cũng khiến cho lão yêu bà ở văn phòng các cô càng thêm kiêu ngạo.
“Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói lẹ đi, sao cậu qua mắt được bà ta?” Tưởng Hi Văn ăn một miếng bông cải, nhăn mày, hương vị này thật đúng là không thể nuốt trôi được.
Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn Vương Dĩnh một cái, cũng chuyên tâm bận rộn trong chén của mình, cơm tối có canh gà nấu nấm cách thuỷ, cô đều lựa hết nấm ra bỏ sang một bên.
“Thì dùng trí thông minh của mình đùa giỡn bà ta chứ sao, lần đầu tiên bà ta hỏi, mình nói Tĩnh Kỳ đi toilet, lần thứ hai bà ta đến mình nói Tĩnh Kỳ đi về ký túc xá lấy bài thi, lần thứ ba mình nói với bà ta Tĩnh Kỳ đến thư viện mượn sách giáo khoa.”
Vương Dĩnh nói xong, liền dừng lại chờ mọi người khen ngợi, nhưng lại nghe được Tưởng Hi Văn nói.
“Tĩnh Kỳ cậu tự tìm cho mình một lí do đi, ngày mai lão yêu bà trong tổ các cậu chắc chắc sẽ tìm cậu nói chuyện.” Lý do vụng về như vậy, Vương Dĩnh không có đầu óc kia lại còn dám đắc chí.
“Ừ, mình biết rồi.” Vương Tĩnh Kỳ nghĩ đến kiếp trước bị lão yêu bà khi dễ, nhưng lại nhớ đến kết cục về sau của lão yêu bà, lại cảm thấy đồng bệnh tương lân, cũng chưa từng có hận ý gì với cô cả.
“Tĩnh Kỳ, cậu không biết đâu, hôm nay cậu không đến văn phòng, lão yêu bà kia cứ luẩn quẩn trong văn phòng của chúng ta mấy lần.” Vương Dĩnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện lúc chiều.
Bốn người cùng một nhóm giáo viên khác đều được phân đến thành phố D, lại ở chung một phòng ngủ, tính cách cũng khá giống nhau, cho nên mới hai năm đã trở thành bạn tốt.
Vương Tĩnh Kỳ là giáo viên toán, Vương Dĩnh là cô giáo dạy tiếng Anh, Tưởng Hi Văn dạy ngữ văn, chỉ có Từ Mộc Nghiên là cô giáo dạy môn phụ là môn mỹ thuật. Trong đám người các cô, chỉ có Vương Tĩnh Kỳ và Vương Dĩnh là dạy cấp ba, còn Tưởng Hi Văn và Từ Mộc Nghiên đều dạy ở trường cấp hai.
Buổi chiều, lúc Vương Tĩnh Kỳ ở trong phòng ngủ nhớ lại, năm nay cô dạy cấp ba, chịu trách nhiệm ba lớp năm ba và bốn lớp toán học, sau khi học trò hoàn thành kỳ thi đại học cô sẽ kết hôn với Trương Dương.
“À, vậy sao, bà ấy có hỏi mình không?” Vương Tĩnh Kỳ rất hứng thú hỏi, không biết có phải do được sống lại để làm lại từ đầu hay không, nhưng từ lúc trưa tâm tình của Vương Tĩnh Kỳ đã vô cùng tốt, nhìn mọi việc đều không còn cẩn thận từng li từng tí giống như đời trước nữa.
“Có hỏi, còn hỏi đến ba lần cơ.” Vương Dĩnh nói xong liền dừng lại.
Mọi người bên bàn đều tò mò nhìn cô, lão yêu bà trong miệng các cô chính là vị chủ nhiệm năm ba, họ Trình, hơn bốn mươi tuổi, không biết vì nguyên nhân gì cùng chồng li hôn, bởi vì độc thân, cho nên đem toàn bộ thời gian đổ vào công việc, sau đó được ngồi lên vị trí chủ nhiệm.
Theo lý thuyết thì điều này cũng không có gì, nhưng không biết có phải do hôn nhân tan vỡ hay không mà vị chủ nhiệm Trình này ở cơ quan luôn nghiêm mặt, chưa từng cười, nói chuyện với ai cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, giọng điệu lạnh như băng, sắc bén, giống như ai cũng thiếu nợ bà ta vậy.
Trong toàn bộ tổ năm ba, Vương Dĩnh và Vương Tĩnh Kỳ là trẻ tuổi nhất, trong đó Vương Tĩnh Kỳ là người dịu dàng, hiền lành nhất tổ, có thể lão yêu bà này cũng muốn biết quả hồng có thể mềm mại cỡ nào, cho nên bình thường luôn tìm Vương Tĩnh Kỳ gây phiền toái.
Kiếp trước Vương Tĩnh Kỳ không tin là mình có thể may mắn như vậy, được chuyển đến dạy ở trường cấp ba tốt nhất thành phố D, cho nên thời gian ở nơi làm việc luôn cẩn thận dè dặt, đối với mọi chuyện đều chịu đựng nhẫn nhịn, cho nên cũng khiến cho lão yêu bà ở văn phòng các cô càng thêm kiêu ngạo.
“Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói lẹ đi, sao cậu qua mắt được bà ta?” Tưởng Hi Văn ăn một miếng bông cải, nhăn mày, hương vị này thật đúng là không thể nuốt trôi được.
Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn Vương Dĩnh một cái, cũng chuyên tâm bận rộn trong chén của mình, cơm tối có canh gà nấu nấm cách thuỷ, cô đều lựa hết nấm ra bỏ sang một bên.
“Thì dùng trí thông minh của mình đùa giỡn bà ta chứ sao, lần đầu tiên bà ta hỏi, mình nói Tĩnh Kỳ đi toilet, lần thứ hai bà ta đến mình nói Tĩnh Kỳ đi về ký túc xá lấy bài thi, lần thứ ba mình nói với bà ta Tĩnh Kỳ đến thư viện mượn sách giáo khoa.”
Vương Dĩnh nói xong, liền dừng lại chờ mọi người khen ngợi, nhưng lại nghe được Tưởng Hi Văn nói.
“Tĩnh Kỳ cậu tự tìm cho mình một lí do đi, ngày mai lão yêu bà trong tổ các cậu chắc chắc sẽ tìm cậu nói chuyện.” Lý do vụng về như vậy, Vương Dĩnh không có đầu óc kia lại còn dám đắc chí.
“Ừ, mình biết rồi.” Vương Tĩnh Kỳ nghĩ đến kiếp trước bị lão yêu bà khi dễ, nhưng lại nhớ đến kết cục về sau của lão yêu bà, lại cảm thấy đồng bệnh tương lân, cũng chưa từng có hận ý gì với cô cả.
Bình luận truyện